Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Be my....14/?



""Sao thế?" Lee Chan trở lại thư viện với gói snack và hai lon nước ngọt trên tay, chỉ là bài kiểm tra ngắn vừa rồi, điểm của cậu khá hơn mọi khi nên cũng muốn mời Soonyoung ăn một bữa. Chỉ là đời sống học sinh còn nghèo nên cậu chỉ có thể mua mấy thứ này, còn hơn là để cho con chuột kia đòi hôn, đúng chứ? Vì thế nên mới một mình đi mua ở ngoài máy bán hàng tự động, lúc về chỉ thấy Kwon Soonyoung mặt mày tái mét, miệng lẩm bẩm gì đó như tụng kinh "anh sao thế?"

Soonyoung, trong đầu chỉ có đếm ngược, còn khoảng hơn 5' nữa là Lee Jihoon sẽ xuất hiện ở đây, đương nhiên không muốn mình thành chuột nướng rồi. Cầm lấy tay cậu nhỏ mà lắc lắc "em, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi"

"Cái...này, đợi..." chưa dứt lời, Lee Chan đã bị Kwon Soonyoung kéo vụt ra phía cửa, chẳng hiểu từ khi nào mà tay đã cầm balo của cậu rồi. Nhanh đến mức mà đống đồ cậu vừa mua bị rơi tứ tung "đồ ăn...cola của tôi...."

"nhanh lên, không Jihoon mà đến thì cả chuột em cũng không có đâu"

"tôi thèm vào ấy"

Thật sự thì, cái lúc này, hai người còn có thời gian để đùa giỡn được à, xe của Choi Seungcheol đã thấp thoáng từ xa rồi kìa. Soonyoung đến cổng thư viện thì giật thót, sắp tới nơi rồi. Nhìn quanh chẳng có một bóng người, nhưng Soonyoung lại kéo cậu nhỏ chạy về phía vườn đằng sau thư viện.

"Anh làm cái gì đấy, bỏ tay ra" Lee Chan đang yên đang lành bị lôi vào một lùm cây, lá cành đâm vào người, đâm ra khó chịu, muốn nổi quạu. Chẳng ngờ Kwon Soonyoung khỏe hơn lại tinh mắt nhìn thấy xe Seungcheol đã tiến vào trong đang chuẩn bị đỗ xe thì ghì cậu xuống, ôm vào mình.

"Im nào, em không muốn sau này mất chồng chứ"

"Dẹp mợ..ứ..."vẫn là Soonyoung nhanh tay, bịt mồm cậu. Từ trên xe hai người kia bước xuống, Lee Chan thấy thế liền không giãy nữa. Nhưng vẫn tức lắm.

"Thấy chưa, anh bảo tầm này có khi thằng nhỏ đã về rồi ấy chứ, chắc chúng ta không thấy em ấy thôi" Seungcheol cười cười mà trong lòng thầm chửi rủa con chuột nào đó, lần sau có muốn vụng trộm cũng đừng có kéo theo ông đây.

Jihoon âm thầm không nói gì, bước vào thư viện đã vắng người. Vì đây là thư viện thành phố, được mở tới 9h nên vẫn có lác đác vài người ở đây. Tuy nhiên chỉ cần nhìn qua cũng biết không có em mình, mỗi cô quản lý và lao công.

Seungcheol thở hắt ra khi thấy Jihoon quay đầu quyết định đi về. Đồng thời cũng rất nhanh lo lắng khi thấy Jihoon lấy điện thoại ra gọi.

Lee Chan vô tội đang núp trong lùm cây thấy điện thoại rung liền mở ra xem, đương nhiên cả hai tội phạm đều sợ hãi khi thấy tên Jihoon xuất hiện trên màn hình. Nhưng nếu không nghe thì chẳng phải càng mang tội chết sao, Lee Chan nhắm mắt làm liều, đưa lên tai

"Hyung, em đây"

"...."

"Dạ, tại có mấy bài em không hiểu nên em qua Hansol hỏi bài rồi cùng tới nhà Seungkwan chơi game nữa...dạ ...vâng...em biết rồi"

Soonyoung mỉm cười khi thấy cậu bé trước mặt mình nói dối không chớp mắt, có thể khiến Jihoon tin tưởng như vậy. Từ đây có thể nhìn thấy Jihoon cùng Seungcheol lên xe đi về. Lee Chan thở hắt ra cúp máy, lườm lườm con chuột xấu xa kia. Mất snack và cola rồi đấy. "đền tiền đi"

"Được rồi, anh dùng thân đền cho em" Soonyoung kéo kéo cậu lại gần, sau khi đã chắc chắn hai người phá đám kia đã đi rồi.

"Ông đếch thèm...tránh ra"

"Thấy chưa, anh đã nói rồi mà" Seungcheol dường như có thể thở phào nhẹ nhõm

"Em ấy nói dối" Jihoon bình thản cài dây an toàn "chắc chắn đang ở đây cùng Kwon Soonyoung"

Heuk...

"Jihoonie..."

"Lúc đi vào, cô lao công đang dọn dẹp đúng không?"

Seungcheol ngây ngốc gật đầu

"Đó là snack ngô và cola light, loại mà Channie thích, lần nào đi thư viện, em ấy cũng chỉ mua hai loại đó" Jihoon nhún vai

"Em....không định...."

"Mai gọi Kwon Soonyoung đến gặp em" Jihoon nhịp nhịp ngón tay trên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro