6AM
"Này em, sao dậy sớm thế?" Soonyoung sau một vài ngày nghỉ ngơi thì đã khá hơn rồi. Có gì thì cũng là ăn no ngủ kỹ, thành thật cảm thấy cũng có phần giống người rồi. Chẳng bù hôm phát bệnh, nhìn không khác gì bộ xương biết đi, đến Lee Chan còn giật mình.
Cũng là từ ngày hôm đó, cậu bé kia cứ kè kè bên anh như thể giám sát vậy. Căn bản là muốn anh nghỉ ngơi và không cho anh hoạt động mạnh mà thôi. Đến bữa ăn cũng không cho anh xuống giường, phải mang tận nơi nữa. Kwon Soonyoung ban đầu không quen nhưng khi quen dần lại thấy vui. Chẳng mấy khi cậu bé kia ngoan ngoãn ở bên mình.
Lại nói tới hiện giờ, bên LA này cũng là gần 6h sáng, vừa vặn giờ Hàn Quốc đang là buổi tối. Chỉ là ai cũng lo lắng cho mình, Soonyoung ngồi dậy làm radio thôi. Vừa cựa mình thì đã thấy Lee Chan quay người dụi mắt, hôm qua vừa chơi vừa chăm chuột nên mệt là đúng rồi
"Ngủ tiếp đi em" Soonyoung cầm điện thoại lắc lắc "vlive xong thì anh sẽ nghỉ tiếp"
Lee Chan mắt nhắm mắt mở nheo nheo nhìn anh y chang ông già. Nhưng cũng đúng, rất nhiều người lo lắng, thông báo rằng anh ổn thì tất cả sẽ bớt lo hơn. Cậu gật gật rồi để anh nói trên radio, bản thân thì nhắm mắt lại chờ đợi.
Nhưng vì mấy hôm lo lắng, đi diễn liền tục rồi chăm anh như vậy, Lee Chan thật sự là rất buồn ngủ. Cậu nhắm mắt thầm nhủ sẽ đợi anh , như thế vừa đỡ mệt mà vẫn nghe thấy tiếng anh.
Rồi cậu ngủ quên mất.
Kwon Soonyoung buồn cười nhìn cậu đang ngủ tới há miệng bên cạnh. Tắt điện thoại đi, chỉnh người một chút để không làm cậu tỉnh. Đứa bé này, quả thật rất đáng yêu. Kéo chăn lên cho cậu thì cũng thấy Lee Chan rúc vào trong ngáy.
Kwon Soonyoung khẽ nói "ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro