07
Chuyến đi ba ngày của Lee Chan cũng nhanh chóng kết thúc trong nỗi nhớ của Kwon Soonyoung, đồng thời cậu cũng mong sao về sớm sớm một chút vì trong những ngày đó, hàng ngày anh đều nhắn tin hỏi cậu ăn uống ra sao, có ai bắt nạt không, có vì mải nhảy quá mà bị thương ở đâu không. Lee Chan nhìn giờ trên điện thoại mà thở dài, đã 11h đêm rồi đấy.
Vốn là chuyến về sẽ đáp máy bay từ chiều sớm nhưng do cơn bão khỉ gió gì đó nên bị hoãn lại đến tận nửa đêm. Căn bản ban đầu cậu không nói với anh giờ mình về, vì sợ anh sẽ bỏ việc mà đi đón mình, như vậy thì không hay, hơn nữa cũng muốn gây bất ngờ cho anh. Vậy mà đổ bể hết rồi.
Chuyến bay đêm đầy mệt mỏi từ Busan đến Incheon hạ cánh lúc 4h sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen chằng chịt thì Lee Chan thấy bóng người quen thuộc đang ngồi ngáp ở hàng ghế chờ vắng lặng. Cậu chậm đi đến bên anh, chọt chọt vào cái má phính kia rồi cười
"Sao anh lại đến đây?"
Soonyoung dang hai tay ôm lấy cậu, cọ cọ "đón em chứ sao nữa"
"Làm sao anh biết giờ này em mới về?"
"Lên mạng kiểm tra các chuyến bay từ Busan là biết mà" Soonyoung cười cầm lấy balo của cậu "mình về thôi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro