Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 (M)




Không lấy gì làm lạ khi thấy Soonyoung ngủ sớm hơn mọi ngày, trong khoảng thời gian Chan còn đang ở trong bệnh viện thì Soonyoung luôn là người chăm sóc cho cậu. Đồng thời vừa đi tìm nhà, trang trí cũng như tìm kiếm công việc mới. Chan không thấy lạ lắm khi cậu quay về phòng ngủ và thấy Soonyoung đã ngủ say trên chiếc giường đôi của họ. Một quyển sách để trên ngực Soonyoung, Chan cẩn thận nhấc nó ra, đánh dấu trang đang được mở.

Rồi mới nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống cạnh người kia, cậu đưa tay tắt đèn ngủ bên đầu giường.

Sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu Chan ngủ sớm hơn bình thường vì tác dụng phụ của thuốc mà cậu uống sau bữa tối. Bác sĩ có khuyến khích rằng cậu nên uống thuốc thêm ít nhất là 10 ngày nữa sau khi ra viện, và hôm nay mới chỉ là ngày thứ 6 mà thôi. Và số thuốc đó chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng là khiến cậu ngủ say như chết, nhưng cậu không hiểu tại sao hôm nay mình không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Chan quay sang nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ gần 12h, và cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Chan khẽ thấy tiếng cựa mình của Soonyoung, cậu liền nhìn sang sợ rằng mình vô thức làm anh tỉnh, nhưng Soonyoung có lẽ do đã quá mệt nên không còn để ý được gì nữa. Cậu thở ra một cách yên lặng nhất có thể, sao trong cậu lại có cảm giác kì quái thế này nhỉ? Đương nhiên không phải Chan không nhận ra, từ lúc gặp thanh niên kia tại siêu thị, cậu đã thấy có chút bất an. Nhưng cậu chắc chắn mình chưa hề gặp người này bao giờ.

Có thể đó là một người trong số nhóm bạn tại trường đại học.

Một ý nghĩa thoáng qua nhất thời, Chan nhấp nháy mắt. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian cậu (giả) đi học thì cũng có làm quen với mấy người bạn – sau khi kiểm tra hồ sơ cá nhân một cách cẩn thận – nhưng chẳng ai trong số họ cao như người trong siêu thị cả. Hoặc khiến cậu cảm thấy lo lắng như bây giờ. Khi người đó đưa tay ra để cậu nắm lấy, Chan nhận thấy tay người này khá là ấm, nhưng cậu vẫn thích cảm giác mát dịu mà tay của Soonyoung đem tới hơn. Chẹp miệng, Chan nghĩ kiểu này sẽ khó ngủ lắm đây, cậu quay người và suýt chút nữa đạp luôn Kwon Soonyoung – đang nhìn mình chằm chằm xuống giường. May mắn thay dù Soonyoung hơi ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh táo để đỡ lấy cổ chân của người kia

"Anh đây mà"

Chan thở dốc, để tay trên ngực chỗ tim đang đập thình thịch "khỉ gió, Soonyoung sao anh chưa ngủ?"

Soonyoung nhướn mày, kéo chân cậu gác lên mình, hỏi ngược lại "em sao chưa ngủ thì đúng hơn?"

Cậu trề môi "không ngủ được", nhích người nằm dịch vào cạnh anh, Soonyoung liền đắp chăn cao hơn cho cả hai. Mùi bạc hà dịu mát thoang thoảng từ Soonyoung khiến cậu thoải mái hơn một chút, Soonyoung vòng tay qua cậu vỗ nhẹ lên cánh tay, chậm chậm. Cậu cười thầm "anh đang coi em là em bé đấy à?"

Soonyoung nhún vai "em với anh lúc nào cũng là em bé hết", đôi mắt sợi chỉ kia lại dần nhắm lại. Chan đảo mắt, người này người kia sao ai cũng coi mình là đứa trẻ hết vậy, kì quái. Để tay trên người Soonyoung, Chan mân mê vạt áo ngủ của anh, nghịch ngợm hệt như một con mèo nhỏ. Soonyoung bỗng hừ nhẹ một tiếng khi thấy nóng nóng, lẩm bẩm "Channie"

"Sao?" cậu cười vô thức

"Không phải bây giờ" Soonyoung ở dưới lớp chăn mỏng gỡ tay cậu – đang ở trên cạp quần ngủ của mình ra. Chan lại dẩu mỏ

"Em chẳng làm gì hết"

"Rồi sẽ làm" Soonyoung tặc lưỡi, xoay người vòng tay ôm chặt lấy cậu "giờ thì ngủ đi"

Jeonghan luôn yêu quý Lee Chan, dù hai người chẳng có chút quan hệ ruột thịt gì cả, đó là sự thật, thậm chí đôi khi Hong Jisoo không thích việc nửa kia của mình bỏ cả cuộc hẹn của hai người chỉ để đi ăn tối với cậu em nhỏ nhất kia. Dù Hong Jisoo cũng nuông chiều Lee Chan đấy, nhưng này, Yoon Jeonghan là người của hắn cơ mà, chỉ của hắn thôi đấy. Nhưng Jisoo cũng nhận ra, mình cũng chẳng thể làm được gì.

Dù yêu quý cậu út nhưng Jeonghan hoàn toàn không vui vẻ gì khi phải thức dậy lúc...gì nhỉ, Jeonghan nhìn đồng hồ trên đầu giường và thấy là gần 4h sáng. Jeonghan rên một tiếng chạm với nút xanh trên màn hình điện thoại rồi nằm vật ra giường, khiến Jisoo cũng tỉnh giấc "Channie, em biết anh luôn coi trọng chuyện ngủ mà"

Đầu dây bên kia, Lee Chan chẳng hề quan tâm lắm tới câu nói của ông anh đó "lúc nào anh chẳng buồn ngủ" và cậu khá là chắc Jeonghan đang lừ mắt và hỏi có chuyện gì khiến cậu gọi lúc giờ quái gở như thế này

"Hyung, em biết rồi, em nhớ ra rồi"

Jeonghan cuộn người vào trong chăn, nằm dưới cửa sổ chắc lãng mạn tí nào hết, lẩm bẩm "rằng em còn nợ tiền ăn của anh à, tốt, anh sẽ nhắn tin số tài khoản cho em sau và giờ thì cúp máy đi, nhóc con". Hong Jisoo vừa ngái ngủ vừa bật cười vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của Jeonghan


"Không, không, ý em là em nhớ ra hắn rồi"

Jeonghan mắt nhắm nghiền "anh không quan tâm nếu giờ em nói mình đã đá con chuột kia và phát điên với một anh chàng gợi cảm nào đó đâu Channie"

Chan thở hắt ra, bằng phép nhiệm màu nào đó tất cả mọi người đều có vẻ không thích việc mình qua lại với một con chuột. Cậu tiếp tục nói "cái người không bao giờ trượt"

Jeonghan đang trên nửa đường trở về cõi mộng của mình nhưng cái tên mà Lee Chan vừa nói khiến anh dừng lại, không cam tâm tình nguyện mở mắt ra và ngồi dậy, hất tay của Jisoo ở trên hông mình xuống. Jeonghan đảo mắt nhìn bóng tối bao trùm mình một hồi, Hong Jisoo ở bên yên lặng chờ đợi cho đến khi bình tĩnh lại mà đáp lời "không thể nào Channie, em chưa hề gặp người đó...thực tế thì anh cũng..."

Yoon Jeonghan không biết trả lời như thế nào nữa, người đó, đúng là có trong tổ chức của họ nhưng luôn thoắt ẩn thoắt hiện, đến mức bản thân ở đây cùng Hong Jisoo bao năm qua còn chưa thấy mặt người đó bao giờ nên Lee Chan không thể nào biết người đó được. Jisoo đã nhận ra Jeonghan có chút không ổn liền cầm lấy điện thoại, áp vào tai

Trầm giọng "anh đây"

"á...Jisoo hyung" Lee Chan có chút giật mình, cậu hiện tại trốn ra nhà tắm để gọi điện cho Jeonghan hyung để Soonyoung không bị tỉnh giấc. Nhưng cậu cũng quên mất bên cạnh Jeonghan hyung chắc chắn còn có người này mà không hề cảnh giác "em...à..."

"Hắn thì anh không nhớ, sẽ mất chút thời gian để kiểm tra" Jisoo giọng đều đều, thầm nghĩ mình đâu có ăn thịt ai đâu chứ. Sao lại sợ đến vậy?

"V...vâng"

Jisoo đảo mắt "nhớ cẩn thận, có gì thì tìm bọn anh" xong rồi chẳng đợi cậu em đáp lời thì cúp máy.

Yoon Jeonghan liền vòng tay ôm chầm lấy cười hờ hờ "vậy là không giận nữa đúng không?"

Hong Jisoo lừ mắt, chậm rãi nâng lên cái còng tay từ dưới gối của Jeonghan "em có phải nên giải thích cái này không?"



******




Mọi chuyện sau cuộc điện thoại đó đều rất bình thường, nếu không muốn nói là tẻ nhạt, đến mức Lee Chan mỗi ngày nhìn Soonyoung đi làm ban sáng, ban tối trở về cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố rồi trở về nghỉ ngơi, Mọi chuyện cứ lặp lại đều đặn như vậy đến mức cậu gần như quên bẵng về cái người cần chú ý kia.

Hong Jisoo thông qua Yoon Jeonghan gọi điện mà báo rằng họ không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì cả, dường như hắn ta đã rất cẩn trọng trong việc che giấu thông tin về mình. Tất cả bọn họ tuy không nói ra nhưng đều hiểu được, hắn là một kẻ nguy hiểm, nên hết sức cẩn thận. Việc hắn xuất hiện ở gần khu vực mà Chan đang sống cũng có nghĩa hắn đang ở rất gần.

"Anh đi đây" Soonyoung chạy rầm rầm từ cầu thang xuống, vốn dĩ hôm nay được nghỉ nhưng tối qua đột xuất nhận được điện thoại yêu cầu sớm nay phải qua trường nên chưa kịp chuẩn bị gì. Lee Chan chớp mắt, Soonyoung mặc chiếc áo trắng cộc tay cùng quần bó, lại vô thức thở ra.

Soonyoung nhếch môi cúi xuống gần cậu "sao đây?" cắn lên vành tai, cậu rùng mình nghiêng người

Lẩm bẩm "đồ khốn nạn"

"Cưng, em lâu rồi chưa bị phạt nên nhớ rồi à?" Soonyoung lại cười một cách đen tối, hướng tới xương quai xanh liếm nhẹ, rồi lên tới cằm của cậu. Bất chợt cậu run lên vòng tay ôm lấy mái tóc thơm mùi bạc hà kia cúi xuống hôn. Ngay lập tức Soonyoung tách ra "không phải lúc này"

Nói rồi hôn chóc một cái, sau đó cầm lấy khóa xe đi làm bỏ lại cậu đang khó chịu bực bội.


Được thôi, cậu hậm hực cầm lên điện thoại


"Hyung, hôm nọ đã dụ dỗ được Jisoo hyung chưa?"


"Lạy chúa Jisoo lòng lành, em tôi đâu, trả Lee Chan đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành lại đây"


"Hyung, em đây"


"Tôi không quen Lee Chan phiên bản đen tối này, ai đó trả em tôi lại đây"





Warning: SMUT





Vốn dĩ hôm nay Soonyoung đến trường chỉ để họp nên một lúc sau sẽ về tới, Lee Chan đương nhiên đã chuẩn bị sẵn. Cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi của Soonyoung mặc lên người, thật kì lạ, rõ ràng nhìn hắn ta chẳng hề to hơn mình mà sao cái áo lại rộng đến vậy. Cậu tặc lưỡi chấp nhận rồi để hở hai khuy áo đầu tiên, cùng với chiếc quần cộc sáng màu. Chỉ một lúc sau, tiếng xe đỗ bên ngoài vang lên, cậu khẽ cười rồi đi tới cửa sổ. Theo thói quen, Soonyoung sau khi ra khỏi xe sẽ nhìn lên cao, và tầm mắt sẽ rơi vào cậu đang vẫy tay chào.

Soonyoung nhướn mày nhìn cậu, chớp mắt không ngừng rồi đi vào.

Cũng đã lâu rồi hai người mới thân mật đụng chạm, Lee Chan biết Kwon Soonyoung đã rất khổ sở kiềm chế bản thân mình trong khoảng thời gian chờ cậu phục hồi hoàn toàn, thời điểm đó vì thời tiết nóng và để tránh ra mồ hôi ảnh hưởng vết mổ thì cậu luôn mặc những đồ rộng rãi, mỗi lần làm gì đó đối với con chuột kia chính là mơi gọi. Còn hôm nay, bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh thì chính là cố tình mặc đồ rộng để dụ dỗ con chuột kia phá giới. Đêm mấy hôm trước chính cậu cũng không kiềm chế được mà thử ra tín hiệu nhưng chẳng ngờ Soonyoung lại không hề đụng đến. Đương nhiên cả hai sống chung, thường xuyên có những cử chỉ âu yếm thì cũng không đủ, cậu thèm muốn hơn thế, muốn được chạm vào đến tận cùng

Khỉ gió, mình như một kẻ thèm khát được làm tình vậy Chan nghĩ khi cánh cửa mở ra, cậu liếm môi thấy Soonyoung đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo trắng ban sáng. Rất nhanh cậu đi đến chủ động hôn anh. Kwon Soonyoung một chút bất ngờ nhưng không phản đối, hắn một tay giữ lấy gáy cậu ấn cho nụ hôn thêm sâu, một tay còn lại đi xuống mông cậu bóp thật mạnh và xoa nắn không ngừng. Mỗi một lần xoa, Soonyoung đều ấn nhẹ vào hậu huyệt kia, cậu rên lên trong cuống họng, rướn người về phía trước, cố tình chạm vào phân thân của Soonyoung. Hắn gầm gừ một tiếng, Chan liền biết mình đã thành công trong việc dụ dỗ người kia và hoàn toàn chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Họ tách rời khi Soonyoung hôn lên cổ cậu, để lại những dấu tím đỏ lâu rồi mới có, đồng thời tay của Chan bận rộn trong việc cởi khóa thắt lưng của Soonyoung. Thật sự mà nói, từ sáng Soonyoung mặc chiếc áo này đã đủ khiến cậu khó chịu rồi, cố gắng đợi tới lúc này đã là quá sức của cậu. Chiếc quần vướng víu của Soonyoung sau đó sớm bị tụt xuống, hắn đá chiếc quần ra góc khác, thì thầm vào tai cậu

"Hư hỏng thật đấy?"

Cậu lừ lừ mắt, chẳng phải hắn cũng muốn như vậy sao? Vừa mang theo chút giận dỗi thì tay lại trượt xuống nắm lấy phân thân kia. Ngay lập tức, Soonyoung ngăn lại, cậu nhướn mày đầy thắc mắc. Soonyoung hài lòng với những dấu đỏ để lại khắp trên cổ và xương quai xanh của cậu, tặc lưỡi "để anh"

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay kéo cậu cùng vào nhà bếp, Soonyoung để cậu đứng chờ ở chỗ phía bàn ăn trong khi mình đi tới tủ lạnh. Thật may hôm nọ đi siêu thị có mua bình whipped cream để hôm nào rảnh rỗi thì lấy ra để làm bánh ngọt ăn. Ôi chà, bữa ngon trước mặt đây rồi, cần gì bánh nữa chứ, Soonyoung thầm nghĩ khi lắc lắc chiếc bình trong tay.

"Cởi đồ, ngồi lên bàn" Soonyoung vừa đi tới chỗ cậu vừa ra lệnh "giang chân ra"

Toàn thân cậu run lên khi lờ mờ đoán ra những thứ mình sẽ đón nhận sắp tới, có chút bất an nhưng hoàn toàn bị khoái cảm làm cho kích thích. Cậu làm như lời nói, Soonyoung đứng giữa hai chân cậu, hôn lên đôi môi bị mình là cho sưng đỏ kia, thì thầm

"Em biết rằng lúc nào anh cũng muốn ăn em mà, ngon như vậy"

Đôi mày cậu nhướn lên nhướn xuống "vậy anh mang nó ra đây để trang trí cho bữa ăn này hả?"

"Đương nhiên rồi" Soonyoung đáp, liếm môi "và anh sẽ thưởng thức từng chút một"

Soonyoung mở nắp bình whipped cream kia cho một lượng kha khá lên hai bên đầu nhũ của cậu, cái lạnh đột nhiên ập tới khiến cậu hơi rùng mình. Rồi ngay lập lức lượng whipped cream bao quanh phân thân đang cứng của cậu. Cậu khó chịu, hai tay chống đỡ một cách yếu ớt. Kwon Soonoung ngẩng đầu tận hưởng thành quả của mình

Người yêu bé nhỏ mặt đỏ ửng ngửa cổ phát ra những tiếng rên mời gọi "nha...nh..."

Soonyoung liền cho cậu, đưa lưỡi tới liếm lớp kem trên đầu nhũ kia, rất nhanh đã hết còn thuận tiện cắn lên nó, sau đó mút mát như thỏa mãn cho cậu. Thân trên cậu, mồ hôi và nước bọt quyện lại, đầu nhũ đã căng lên đỏ đỏ. Tuyệt đẹp, Soonyoung cười trước khi cúi xuống phục vụ phía dưới kia. Hắn để cho hai chân của cậu vòng lên vai mình có điểm tựa, đồng thời có thể nhìn rõ hơn hậu huyệt đang chảy ra thứ dịch lỏng kia.

Móng tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo trắng mà hắn đang mặc, cổ họng rên ư a không ngừng mỗi khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm kia đang chơi đùa với đỉnh của mình. Hắn liếm hết lớp bọt đó, sau đó lại cho toàn bộ chiều dài của cậu vào trong khoang miệng, đánh lưỡi, cắn nhẹ. Soonyoung chính là muốn đùa giỡn cậu, lúc cao trào muốn ra, hắn liền dừng lại. Lee Chan chẳng còn sức để thắc mắc, cậu ngồi dậy thở dốc nhìn hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu kia, gạt bỏ những chiếc ghế bên cạnh chắn đường hắn.

"Đứng lên, quay lưng lại" Soonyoung vừa nói vừa nắm lấy vai xoay người cậu. Như một con búp bê bị điều khiển, cậu làm theo và cảm nhận ngực trần của hắn trên lưng mình. Soonyoung vươn tới thì thầm vào tai cậu "Channie em nói xem, có phải em cố tình mặc thế để câu dẫn anh?"

Soonyoung một tay đỡ lấy hông cậu, một tay chạy tới một bên đầu nhũ ngắt nhéo nó

"hng...ah...phải...đúng thế...em...muốn...ah..." cậu ngọ nguậy khó chịu, phía trên dường như được hắn thỏa mãn thì phía dưới lại trở nên thèm khát.

"thật hư hỏng, cố gắng câu dẫn anh chỉ để được làm tình" bàn tay Soonyoung ở trên hông cậu một lực vừa đủ kéo về sau để chạm vào phân thân của mình, sau đó vỗ mạnh. Chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy hô hấp của mình dần tăng lên, cần phải sớm ăn bữa ngon này mới được.

"ah...phải...em đã không ngoan...anh...ưm..mau phạt em đi...ah..." hắn giơ tay vỗ thêm cái nữa khiến cậu bật ra tiếng rên van nài.

"Vậy nên đánh mấy cái nhỉ?" hắn bật cười, đương nhiên rồi cục cưng, anh sẽ phạt em mà

"Soonyoungie, mau làm tình với em!" cậu dùng hết sức bình sinh mà nói lớn. Soonyoung có chút ngây người, ôi người yêu của hắn đang ra lệnh đó ư? Rất là hiếm khi cậu đòi hỏi như vậy, nhưng đương nhiên hắn hiểu tại sao, chính hắn cũng như vậy cơ mà. Hơn nữa việc đánh đòn cậu không phải ý hay, hắn vui vẻ cúi xuống hôn lên tấm lưng trần đã đẫm mồ hôi của cậu, sau đó trực tiếp đưa hai ngón vào hậu huyệt kia.

Cả cơ thể cậu cứng lại vì bị xâm nhập bất ngờ, Soonyoung đặt những nụ hôn phớt trên vai, trên lưng, trên cánh tay cậu "thả lỏng nào"

Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp cho tới khi làm quen với việc hai ngón tay kia đang mở rộng huyệt khẩu của mình, hắn rút tay ra và để phân thân ngay phía trước đó. Cậu thở ra "mau...cho vào..."

"Nhưng em...ổn chứ" lúc này nói ra nghe có vẻ thật sự buồn cười, đã đến mức này rồi, chắc chắn hai người đều sẽ không thể kiềm chế được nữa, dù cho có phải ngâm nước lạnh cả tiếng đồng hồ. Lee Chan hoàn toàn khó hiểu mà trở nên cáu gắt "mẹ kiếp, anh đã không động tới em gần tháng nay rồi đấy nên mau...AH"

Soonyoung bất ngờ đi vào, ban đầu còn sợ cậu chưa hoàn toàn thích nghi được nhưng cuối cùng lại bị người kia chỉnh đốn lại. Liền phóng hỏa, cảm giác ấm nóng quen thuộc kia bao bọc lấy phân thân của hắn, nắm lấy hông cậu để giữ thăng bằng. Cậu cũng rất nhanh cong người về phía trước, chống tay xuống bàn để không bị ngã. Đã quá quen với cơ thể của cậu, hắn dần bắt đầu động, nhún nhảy không ngừng. Tiếng rên tiếng khóc phát ra ngập tràn lấy căn bếp nhỏ

"đúng rồi...ah...cứ thế...ah..."

"tiểu dâm đãng" hắn cũng vì lâu ngày không được chạm vào cậu mà dường như hóa điên, mỗi lần ra vào đều mạnh tới mức cậu muốn bất tỉnh. Vẫn một tay giữ hông cậu một tay còn lại nắm lấy phân thân phía trước lên xuống mỗi khi hắn nhún. Tiếng rên mỗi lúc một to hơn, hậu huyệt của cậu ngậm phân thân của hắn rất chặt, đến mức không muốn rời ra. Cao trao nhanh chóng tới, trước khi cậu không còn sức mà ngã xuống, hắn kéo cậu lên trên mình nằm ra sàn.



Cậu thở dốc khi cố gắng lấy lại nhịp thở "ah...lát anh phải dọn đấy"


Bày bừa đến như vậy


Soonyoung vuốt mái tóc đã bết của cậu "để mai, anh vẫn còn muốn ăn tiếp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro