14
Hong Jisoo quả thực không hề thấy bất ngờ khi được quản gia báo tin Soonyoung cùng Lee Chan rạng sáng nay đã xuất viện mà chưa được phép của bác sĩ, nói cách khác và ngắn gọn hơn thì đó là bỏ trốn. Ngược lại, Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào anh – người vẫn đang tiếp tục ăn bữa sáng của mình vô cùng thản nhiên - như thể đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra vậy. Mới nửa tháng trước còn muốn tách cậu út cùng con chuột kia nhưng bây giờ lại thay đổi thái độ, cũng khiến Jeonghan có chút không yên tâm.
Jisoo thấy vậy thì chọt vào phần bánh mì của Jeonghan, nghiêng đầu hỏi "em biết rồi đúng không?"
"Hả...gì cơ?" Jeonghan giữ lấy bánh của mình cho vào miệng cắn. Hong Jisoo đảo mắt, cầm lấy lọ bơ lạc xúc ra một thìa rồi phết lên một lát bánh mì gần đó, đưa cho Jeonghan.
"Chuyện hai đứa kia cùng nhau đi trốn"
Dù sao cũng sống chung với nhau bấy lâu nay, Jisoo không lí nào không nhận ra người đối diện mình đang cố gắng gồng mình che giấu điều gì đó. Và Jeonghan chưa bao giờ thành công trong việc này, luôn bị Jisoo nhìn ra nhanh chóng. Và việc Jeonghan có liên quan tới hai người kia, Jisoo cũng sớm đoán ra được rồi.
Cũng chính hiểu rõ nhau như vậy nên Jeonghan cũng biết rằng, Jisoo không thích việc người mà mình thương yêu nói dối. Jeonghan nuốt miếng bánh xuống rồi uống vội cốc nước cam bên cạnh như thể lấy tinh thần trước cơn bão
"Soo ah, thật ra hai đứa có nói với em rồi, chỉ là....em không muốn anh lo nên...."
Hong Jisoo vừa nghe vừa gật đầu, biết ngay mà. Lee Chan sẽ chẳng bao giờ đi đâu mà không để lại tin tức, ít nhất lần này bỏ đi thì cũng phải có một người biết. Soonyoung không ngu ngốc mà báo cho hai người bạn làm cảnh sát, đương nhiên Lee Chan sẽ báo cho Jeonghan rồi. Mà theo tính thương cậu em kia thì Jeonghan sẽ cố gắng bao che càng lâu càng tốt, Jisoo cuối cùng đợi cho Jeonghan giải thích xong thì chống cằm thở dài
"Rốt cuộc anh đã làm gì để em không tin tưởng đến mức Chan bỏ đi cũng không dám nói ra?"
Jeonghan hơi ngẩn ra trước khi dẩu môi chọt miếng trứng "thì lúc nào anh chẳng nóng tính như thế, em đâu muốn nhìn Chan ngày ngày ngẩn ngơ trước mộ con chuột kia"
"Ra vậy" Jisoo gật đầu
"Jisoo, anh định làm gì?" Jeonghan vội đứng dậy khi thấy Jisoo bỏ dở bữa ăn đi lên phòng. Được rồi, cùng lắm thì cậu sai, đã không cho Jisoo biết chuyện hai đứa kia bỏ đi, nhưng cũng không cần nổi nóng. Nếu Hong Jisoo giận mình thì Jeonghan thấy không sao, cùng lắm lại dụ dỗ vài câu mua chuộc là được, chỉ sợ cho người đuổi theo mang Lee Chan về thôi.
Hong Jisoo dừng chân ở bậc thang quay người nhún vai "về phòng làm việc"
"Anh không định..." Jeonghan nuốt nước bọt, xem chừng làm thật rồi, Hong Jisoo giận thật rồi sao?
Thật sự mà nói Jisoo có giận nhưng là giận Jeonghan chứ không phải đứa em ngốc kia, lại thấy mình là kẻ không có tiền đồ nên nhìn cậu lúng túng như gà mắc tóc thì đã sớm bỏ qua rồi. Chỉ là đang ăn mà nhớ ra mình vẫn còn vài việc làm xong nên mới đi lên phòng để giải quyết nốt. Không ngờ Yoon Jeonghan lại nghĩ xấu về mình, Jisoo không đành lòng thấy Jeonghan như vậy nhưng lâu lâu đổi gió nên kiềm lòng xuống, nén chỉ nghiêm mặt nín cười "đừng có phá anh" rồi đi lên phòng.
Chuyện Soonyoung cùng Lee Chan đi khỏi Seoul thì Seungcheol cũng đã ngờ ngợ, dù sao nhân viên cấp dưới đã nghỉ việc cũng không còn liên quan đến cảnh cục nữa. Nhưng với tư cách là bạn đồng thời chủ nhà thì Seungcheol lại có phần không yên tâm. Soonyoung nằm vùng trong tổ chức kia đã lâu, thông tin đều do cậu ta nắm được. Trước khi nghỉ việc có bàn giao nhưng chắc chắn Soonyoung không nói hết, Jihoon cũng không ngốc mà không nhìn ra. Vì vậy khi được bệnh viện báo Lee Chan đã biến mất thì Jihoon cùng Seungcheol tức tốc đi tìm Soonyoung, nhưng chậm chân một bước.
"Wonwoo hyung, không có tin tức gì sao?" Jihoon đẩy cửa đi vào dáng vẻ khẩn trương. Thật sự Seungcheol mới là đội trưởng ở đây nhưng họ đã vốn quen với hình ảnh Jihoon giống như ông trùm đi lại trong phòng làm việc và ra lệnh rồi.
Jeon Wonwoo, người vừa đi điều tra vụ án khác cũng chỉ kịp ngồi xuống ghế không lâu trước đó còn chưa kịp nhấp ngụm nước, thở ra "Jihoon, cậu cũng nên để anh thở chứ"
"Vậy thở đi" Jihoon ngồi ở ghế xoay đối diện không kiên nhẫn lắm chờ đợi câu trả lời. Seungcheol lúc này cũng vừa từ phòng pháp y về, dạo này có thêm vụ án mạng nên đội của họ khá bận rộn. Wonwoo như vớ được phao cứu sinh đưa ánh mắt về phía anh lớn cầu cứu.
Seungcheol bình thường sẽ không quá quan tâm nhưng Jihoon dạo này nóng tính hơn rất nhiều, đội viên cũng rất mệt vì tra án ngày đêm. Đành đi qua đứng phía sau ôm lấy Jihoon "cưng, em phải để ý anh nữa chứ"
Lee Jihoon đuôi mày giật giật "còn dám nói, mấy hôm không về rồi"
"Thì anh bận việc mà" Seungcheol được thể xoay ghế cậu về mình, vừa ôm vừa dụi như một con cún bự. Tiện phẩy tay ý bảo Wonwoo lánh đi.
Jihoon nhác thấy Wonwoo đứng dậy định gọi lại nhưng bị Seungcheol ghì xuống "anh...bỏ...Minh Hạo..."
Cậu trai người Trung nghe thấy tên mình thì liền cầm theo bánh bao đứng dậy "em đi tìm Huy ca", rất nhanh cũng biến mất khỏi tầm mắt hai người họ.
*****
Sau đó đậy nắp và ấn nút
Sooyoung đưa ngón tay qua ấn nút nhưng chờ mãi thì không thấy gì hết, lại lật lật tờ giấy hướng dẫn sử dụng để đọc xem mình có bỏ sót gì không? Để xem, quần áo đã cho vào, đậy nắp và ấn nút nhưng sao mãi không thấy máy hoạt động? Soonyoung nghiêng người ngó đầu vào bên cạnh, dây đã được lắp đầy đủ rồi mà, đèn tín hiệu cũng sáng?
Với một kẻ không rành đồ điện tử hay thậm chí là điện gia dụng thì việc giặt quần áo với Soonyoung cũng rất khó khăn. Quyết định không thể làm được, đành gọi điện tới trung tâm hỗ trợ khách hàng của hãng máy giặt kia.
Lúc này đột nhiên máy giặt kêu tách một tiếng rồi tiếng nước chảy vang lên, tưởng chừng mình cuối cùng cũng làm được, Soonyoung vui mừng quay sang thấy Lee Chan đứng khoát tay nhướn mày.
"Phải chọn mực nước rồi mới ấn nút khởi động chứ"
"Sao em lại xuống đây?" Soonyoung tròn mắt, vội bỏ tờ hướng dẫn sang một bên xoay người cậu đuổi ra ngoài "mau về phòng nghỉ đi"
Thật sự thì chẳng đúng tí nào. Đúng là Lee Chan đã ở lại viện hơn 2 tuần nhưng chẳng phải hiện tại cậu đã ổn rồi sao, cậu thậm chí còn thừa sức tự làm mọi thứ ấy chứ. Thế nhưng Soonyoung kia lại là một người bạn trai bảo vệ quá mức, Chan thở dài rồi đi theo Soonyoung ra ngồi ghế tại phòng khách. Soonyoung ngay lập tức mở ti vi trước khi quay lại với cậu, với hai tay chống hông, đôi mắt một mí sắc nhọn của Soonyoung nheo thêm một chút
"Anh nói là em không được ra khỏi phòng nếu không có anh mà"
"Soonie, em ổn mà" Chan đáp lời rồi cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, tựa cằm lên đó "lát anh đi ra ngoài thì chán lắm"
Phải rồi, Soonyoung đã nói qua về việc này khi hai người đang trên đường tới đây. Soonyoung đã xin nghỉ việc và đương nhiên sẽ cần thu nhập cá nhân để trang trải cuộc sống sau này, chưa kể hiện tại còn có thêm cả cậu nữa. Để đảm bảo họ có một cuộc sống đầy đủ - ít nhất thì muốn cho cậu bé kia như vậy – Soonyoung đã xin làm giáo viên dạy nhảy tại một trường nghệ thuật gần đó. Hôm nay Soonyoung sẽ qua trường để trao đổi và dạy thử một lớp.
Soonyoung với bát hoa quả trở lại phòng khách, đưa cho cậu. Lee Chan cầm lấy rồi chọn miếng dâu đưa cho Soonyoung, mỗi người cắn một miếng. Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nhai vừa nói
"Anh biết nhưng anh hứa sẽ về sớm"
Chan đảo mắt chậm rãi "anh đi làm đấy"
Soonyoung, dù là làm cảnh sát hay bất kì nghề nghiệp nào đều là một kẻ nghiện công việc. Trước đây chẳng phải Chan cũng từng trải qua cảm giác này rồi sao, đóng vai một cậu sinh viên đợi người kia trở về hàng đêm. Hiện tại Soonyoung cần phải làm việc nhiều hơn so với thời điểm đó, Lee Chan cũng đã gợi ý về việc mình đi làm cùng kiếm thêm thu nhập. Đương nhiên Soonyoung sẽ không đồng ý cho đến khi anh thấy cậu hoàn toàn khỏe mạnh hoặc cho đến khi anh chấp nhận việc đó.
Khi Soonyoung cười hối lỗi, Lee Chan liền bỏ cuộc
"Anh đã làm sẵn bữa trưa cho em rồi, chiều anh sẽ về sớm rồi mình đi siêu thị mua đồ ăn sau nhé"
Chan cười "được đấy", cậu chỉ lên đồng hồ treo tường "9h hơn rồi kìa, anh có chắc mình không muộn chứ?"
"Chết" Soonyoung bật dậy và chạy vào phòng tắm. Chan khẽ cười khi cậu nhìn theo dáng chạy của Soonyoung vừa nghe tiếng anh nói luyên thuyên gì đó, đúng là đồ ngốc. Soonyoung khoác trên mình chiếc áo trắng rộng cắm thùng với quần bó đen rồi chạy vội về phòng khách
"Đẹp đấy chứ" Chan nhìn lên nhìn xuống rồi huýt sáo, cười nhoẻn miệng. Soonyoung mặc ngoài chiếc áo da đen nhướn mày cúi xuống sát với gương mặt cậu, khẽ nói
"Em có thể thổi còi* của anh khi chúng ta trên giường" (*blow job)
Lee Chan mặc kệ sự thật rằng vành tai mình đang đỏ ửng, cậu cố giữ mình sao cho bình tĩnh nhất, đẩy con chuột biến thái kia ra "mơ đi"
Soonyoung cười, hôn lên má cậu "anh đi đây"
"Cút"
Trong lúc cậu mải xem phim gì đó trên tivi thì nhận được tin nhắn từ Soonyoung, nội dung chủ yếu nhắc cậu ăn trưa đúng giờ và uống thuốc. Lee Chan tặc lưỡi tự nhủ đúng là một con chuột phiền phức mà, tuy nhiên vẫn đứng dậy đi lấy phần cơm trưa mà Soonyoung đã chuẩn bị sẵn cho mình để vào vi sóng hâm nóng lại.
Vì tivi vẫn đang chiếu phim và cậu thì không muốn bỏ lỡ đoạn nào – dù cậu chẳng hiểu mô tê gì cả - nên đã mang cả khay đồ ăn ra phòng khách ngồi, dĩ nhiên không quên vỉ thuốc. Một lần nữa điện thoại cậu rung lên, cậu nhai miếng thịt bò được tẩm ướp vừa miệng cầm lấy máy
Đừng có vừa ăn vừa xem tivi, đau dạ dày đấy
Lee Chan nhăn mặt, sao con chuột đó lại biết mình đang làm gì nhỉ. Mặc kệ không trả lời nữa thì điện thoại lại kêu một tiếng.
Jisoo giận anh rồi T___T
Hai mắt cậu tròn hơn một chút, tin nhắn của Jeonghan hyung. Nuốt ực một cái, cậu để bát cơm xuống cầm điện thoại nhắn lại
Có phải do em không? Có cần em về không?
Điên à, nhưng anh chẳng biết làm sao mà dỗ Jisoo nữa
Mọi lần cãi nhau thì anh với anh ấy ai là người xin lỗi trước
Toàn là Jisoo thôi, anh cao quý thế này mà thèm hạ mình à???? Nhưng lần này hình như Jisoo giận thật rồi....T___T... Làm sao đây?????
Thế mọi khi anh ấy làm thế nào thì anh thứ bắt chước xem?
Em đã từng đè con chuột kia chưa?
Miếng cơm trong miệng Chan còn chưa kịp trôi xuống thì đã quay trở ra, ngón tay nhanh chóng gõ vào màn hình như tiếng lòng muốn gào thét
HYUNGGGG
Vậy là chưa rồi. Thân nằm dưới như chúng ta đâu có khả năng đảo chính....ha~
*____* em không...
Hay cứ xông vào còng tay Jisoo nhỉ
Em không muốn nghe hay đọc mấy cái chuyện đó của hai ngườiii
Anh cá em với con chuột đó còn chưa thử mấy trò đó
Em đi ngủ
*****
Hóa ra Jihoon không thích cái sự thật rằng Seungcheol hiện tại đang rất bận rộn với vụ án mạng dạo gần đây khiến cho anh không thể về nhà sớm hơn bình thường. Mọi khi Jihoon sẽ phớt lờ sự hiển nhiên đó nhưng lần này nó lại khiến cậu khó chịu.
Không kể đến việc Seungcheol là người có thể ngăn cái tính nóng nẩy có thể đi bắn chết người nào đó thì anh cũng là người duy nhất chăm sóc cậu, không nhắc tới chuyện quá nuông chiều cậu đi.
Có lẽ là đêm thứ 10 mà Seungcheol về muộn, Jihoon hiểu rõ công việc của anh và không thể xen ngang vào được. Chỉ có thể nhắn tin bảo anh cẩn thận, và Jihoon dường như cá chắc là khi đọc xong, Seungcheol sẽ vui vẻ đến mức phấn khởi quá đà mà đi khoe lung tung khắp nơi với đồng nghiệp
Wonwoo ở bên vô lăng đang kiềm chế việc chỉ muốn tặng một cước vào cái bản mặt ngu ngốc của Seungcheol khi đội trưởng của mình cứ cười cười sau khi đọc tin nhắn từ Jihoon. Vụ án lần này không quá khó đối với họ, đã khoanh được vùng nghi phạm và đang trong quá trình theo dõi. Bình thường tổ viên sẽ điều đi để theo dõi, Seungcheol không nhất thiết phải xuất hiện như vậy.
"Nếu Soonyoung ở đây thì tốt" Wonwoo ngửa cổ ra sau, xoa xoa đôi mắt, theo dõi nghi phạm từ sáng sớm tới giờ, anh có cảm giác mắt mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi "cũng không phải đi suốt ngày đêm như thế này"
Seungcheol vẫn nhắn tin cho Jihoon đều đều trả lời "chịu thôi, cấp trên chưa điều người qua được"
Dù sao Soonyoung làm cùng họ đã lâu, mọi thứ đều có thể hỗ trợ tốt, có người mới qua, Wonwoo cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng thực tế thì bên họ vẫn thiếu người, anh cũng chẳng thể làm gì được
"Anh có tin tức gì của cậu ấy không?"
Seungcheol lắc đầu "không" rồi cất điện thoại đi
Wonwoo chợt cười nhạt "em không nói cho Jihoon đâu, nhưng vẫn muốn biết với tư cách là bạn bè"
"Anh thật không biết gì" Seungcheol nhún vai, một chút đề phòng.
"Channie, em đi chậm một chút" Soonyoung với chiếc xe đẩy khá nhiều đồ ăn gọi cậu đang chọn đồ ở phía trước. Lee Chan rời tầm mắt khỏi miếng thịt bò trong tay ngẩng lên đợi anh đến bên cạnh mới chống hông
"Em khỏe rồi"
"Biết vậy, em đi nhanh như thế lạc thì sao?" Soonyoung thở hắt ra "ở đây không có chỗ cho trẻ con đi lạc"
Lee Chan nghe được tiếng cười từ các bác gái lớn tuổi ở bên cạnh, lại một cước đá vào ống đồng của Soonyoung "ăn nói với vẩn"
Rồi để miếng thịt vào trong xe đẩy, quay người bước đi nhưng lại đâm sầm vào người phía trước đến mức loạng choạng lùi về sau. Soonyoung nhanh chóng bước tới đỡ cậu đứng lên, chỉ là lúc người kia chìa tay giúp đỡ, Lee Chan có chút giật mình
"Cậu không sao chứ?" thanh niên kia khá trẻ, cùng lắm hơn họ vài tuổi, mắt kính gọng đen làm khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn. Lee Chan xua tay
"Tôi ổn, xin lỗi anh"
"Không có gì" người kia cười "tạm biệt"
Dáng người cao ráo, một tay đút túi áo, một tay cầm giỏ đồ, Lee Chan lại có phần bần thần. Đến khi Soonyoung nhéo má cậu mới choàng tỉnh.
"Người ta đẹp thì em cũng có anh rồi đấy"
"Lại ăn nói linh tinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro