Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Hong Jisoo quay trở lại phòng ngủ khi đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng, bản thân từ sau sự việc xảy ra cũng cẩn thận không nhận thêm mối làm ăn nào nữa. Dù cho cục cảnh sát vẫn chưa nắm thêm được bất cứ manh mối nào để tìm ra họ thì Jisoo cũng không muốn đánh cược tính mạng của mọi người. Vậy nên vừa nghĩ phương án dự phòng vừa lo đối phó với đám cảnh sát, Jisoo dạo này luôn đi ngủ muộn hơn so với hồi trước.

Jeonghan lật trang sách một cách chán nản, miệng ngáp dài đến mức chảy cả nước mắt ngay lúc Jisoo mở cửa bước vào. Sống chung một nhà, nhưng Jeonghan hiện tại cảm thấy nếu không đợi tới lúc này thì chẳng còn gặp được con mèo kia. Sáng dậy đã thấy hắn biến dạng vào phòng làm việc, nếu không thì ra ngoài cho tới tối mịt mới về. Bình thường có Lee Chan, Jeonghan còn có thể nói chuyện hoặc cùng nhau đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng mấy nay không có thấy cậu bé đó đâu. Vậy nên khi Jisoo vừa vào đã giật mình hoảng sợ vì ám khí tỏa ra.

"Em sao vậy?" Jisoo vừa cười vừa cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên mắc, hiện tại đang là cuối xuân dù tiết trời ban ngày có nóng nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh. Jeonghan để quyển sách toàn tiếng anh đọc không hiểu một chữ sang bên cạnh, quay người ngồi khoanh chân trên giường. Vẻ mặt có phần giận dỗi

"Chẳng phải đã nói có gì cùng nhau làm rồi ư? Sao anh cứ tự gánh hết công việc vào mình vậy hả?" Yoon Jeonghan chính là không thích điểm này của Hong Jisoo. Họ là sát thủ, họ máu lạnh, không sai nhưng trong mắt Jeonghan, Jisoo khác với những kẻ cùng nghề bên ngoài. Sẽ chẳng có ai quan tâm sắp xếp một chỗ ở mới cho người thân của người phải chết cả. Những chuyện như vậy đều giữ kín, chỉ có Jeonghan biết mà thôi.

Jisoo ngồi lên giường, nụ cười đầy mệt mỏi nắm lấy tay Jeonghan "mấy cái chuyện cỏn con đó, em đâu cần bận tâm"

Có lẽ tư tưởng là người đứng đầu, cần chịu trách nhiệm cho mọi chuyện của họ Hong này quá lớn nên mỗi khi Jeonghan yêu cầu chia sẻ công việc hoặc hỗ trợ quản lý thì đều không có kết quả. Hong Jisoo chỉ muốn người kia của mình yên ổn, không cần lo quá nhiều tới thế sự, mọi việc đều có hắn sắp xếp rồi. Nhưng Jeonghan cũng ngang ngạnh đâu kém, vung tay còn lại đánh lên ngực con mèo kia, mắt trừng lên

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà còn nói như thế? Anh muốn ăn dao phải không?"

Hong Jisoo giả bộ cú đánh kia rất đau – nhưng thực tế hoàn toàn không – đưa tay lên ngực xoa xoa "quen nhau gần 5 năm có lẻ rồi, nên mới trân quý em như thế"

Jeonghan một cước đạp Hong Jisoo ngã khỏi giường "nói cho anh biết, em không phải loại cần bảo vệ gì hết, cứ như thế thì đừng đòi sống với nhau tới già nữa"

"Jeonghanie, đau thật đấy" Jisoo xoa xoa thắt lưng, nhăn nhó mặt mày ngồi dưới sàn. Yoon Jeonghan miễn cưỡng đưa tay tới cho anh nắm lấy, kéo dậy. Đôi lúc Jeonghan không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà ra đòn thẳng tay, Jisoo toàn là người chịu trận, cảm thấy khổ ghê gớm.

"Nghe này, chắc chắn rằng anh không thể cho em sự an toàn, nhưng cho em cuộc sống đầy đủ vô lo thì có thể nên anh mới không muốn em phải nhúng tay quá nhiều" Jisoo vòng tay ôm lấy Jeonghan xoa dọc sống lưng vì biết chắc thể nào cậu cũng sẽ giãy lên. Những gì có thể giấu, Jisoo sẽ cố gắng hết sức không để Jeonghan biết đến, hạn chế tới mức tối đa. Việc Jeonghan làm việc cùng hắn, Jisoo đã không muốn rồi.

"Nếu vậy thì ngừng lại đi" Jeonghan nắm lấy vạt áo của Jisoo, nói khẽ.



******



Lee Chan nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai, đây đang là sống trong hiện thực chứ không phải phim truyền hình dài tập phát sóng lúc 8h tối trên tivi đâu. Cái người trước mặt rốt cuộc có hiểu mình đang nói gì không cơ chứ? Lee Chan ngậm ống hút, cho lên miệng thứ nước đắng ngắt đến rùng mang tên mỹ miều cappuchino kia, cùng Soonyoung ngồi ở tiệm ăn nhanh nào đó bên ngoại ô lúc rạng sáng, nhướn mày

"Em không nghe rõ, anh nói lại đi"

Soonyoung dựa lưng vào cái ghế nhựa màu cam của tiệm, cầm lấy cốc giấy mà cậu đang uống trực tiếp đưa lên miệng, phía sau còn nghe tiếng than khẽ của cô nhân viên. Hai thanh niên trẻ tuổi nắm tay nhau bước vào cửa tiệm của họ, chia nhau một phần ăn, uống cùng một cốc nước. Viễn cảnh đấy chứ? Lee Chan không màng tới việc họ đang bàn tán về mình, thở ra. Không phải cậu không nghe được câu mà Soonyoung vừa nói, chỉ không tin được vào việc đó

"Anh biết rồi mà"

"Em tin vào mấy cái số phận đã định đấy à?" Soonyoung lắc lắc đầu, không để cậu nói tiếp vì bản thân đã biết trước rồi "anh ghét nhất mấy cái đó"

Lee Chan nén tiếng thở dài xuống, đồ con chuột kia chắc chắn không phải do cồn trong người cao quá độ hoặc trong lúc phấn khích mà nói ra đề nghị kia. Quen nhau bấy lâu, lúc nào Soonyoung nói đùa lúc nào nói thật, cậu chẳng lẽ không nhận ra. Chỉ là nó quá khó để trở thành hiện thực đặc biệt là bây giờ, sau này thì Lee Chan không dám nói trước được gì. Jeonghan hyung từng nói, điểm chung giữa tổ chức của họ với cảnh sát và thậm chí là người bình thường là ra đường ban sáng không biết ban tối có trở về an toàn hay không. Vậy nên cậu chưa bao giờ dám đặt kì vọng quá nhiều vào ngày hôm sau.

"Em thích nhảy mà" Soonyoung không thấy cậu đáp lại đành lên tiếng, Lee Chan ngẩn ra một chút rồi gật nhẹ mái tóc vàng kim có phần bết lại kia "chúng ta có thể mở lớp dạy nhảy kiếm sống, anh sẽ ở nhà nấu cơm đợi em về"

"Anh mơ đi nhé" cậu le lưỡi cắn một miếng hamburger, rồi đưa miếng bánh cắn dở đó cho Soonyoung, anh nhận lấy. Hai cái má lại phồng lên, đặc biệt đáng yêu.


Soonyoung không nhận được câu trả lời của cậu, nhưng cũng không ép ngay thời điểm đó. Cũng biết nói ra như vậy có khác nào chạy trốn, hoàn toàn không phải tính cách của cả hai. Chỉ là điều mà Soonyoung nghĩ cũng đã là trừ trước, rất lâu, rất hy vọng Lee Chan có thể đồng ý. Bản thân Soonyoung đã sớm chuẩn bị tinh thần và tư tưởng cho việc này, chỉ là Lee Chan sẽ cần thêm thời gian cân nhắc. Vẫn là như vậy, hắn luôn tôn trọng cậu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.




Rạng sáng Lee Chan mới trở về chỗ ở, tầm đó chưa có người nào dậy cả, cùng lắm chỉ có vài người giúp việc đã dậy từ sớm để làm bữa sáng. Bình thường họ chưa bao giờ thấy cậu đi về vào lúc sáng sớm như vậy nên có phần bất ngờ khi thấy cậu vào. Nói đại rằng cậu đi ăn sinh nhật một thằng bạn cùng trường rồi uống say nên giờ mới về được. Cũng may họ tin lời không hỏi gì thêm.

Lee Chan trở về phòng mình, cởi áo khoác còn vương mùi nước hoa đã bay phần nào mùi của Soonyoung, ôm nó cứ thế nằm lên tấm đệm. Thật sự trong khoảng thời gian vào vai diễn người yêu bé nhỏ của anh, cậu cảm thấy thật sự rất thích, vừa thoải mái vừa tự do, lại còn được đi học, tham gia hoạt động ngoại khóa...Trở về hiện thực này, Lee Chan cậu lại có chút không quen, thậm chí có thứ cảm giác tiếc nuối. Viễn cảnh mà Soonyoung vẽ ra, thật sự...là thứ mà cậu muốn.



Nhưng từ bỏ, chẳng bao giờ là dễ cả.



Kwon Soonyoung sau đó trở về cảnh cục làm việc, ban đầu nhất quyết không muốn nhận điều tra vụ tổ chức sát thủ kia nhưng do nằm vùng đã lâu, đương nhiên được yêu cầu hỗ trợ hết sức có thể. Lệnh cấp trên khó cãi nên Soonyoung đã thỏa thuận với Seungcheol, chỉ nói ra những gì mình biết, không muốn ra ngoài bắt người. Thời gian mọi người trong tổ đi điều tra, Soonyoung thầm mong không ai có thể tìm tới Lee Chan.

Từ sau ngày ở quán bar kia, hai người cũng không gặp nhau nữa. Soonyoung cũng cách vài ngày thì quay lại đó. Thậm chí còn dùng số điện thoại khác nhắn tin cho cậu, nhưng chẳng hề được đáp lại. Cũng không trách được, đề nghị kia đưa ra quá gấp gáp, cậu hẳn còn chưa thông. Không nên làm phiền. Bị người khác phát hiện cũng không tốt.

Chính vì bản thân đã đề nghị với Seungcheol chỉ ở hậu phương nên khi nào có hành động hắn đều không biết được, giống như hôm nay. Đội của Seungcheol cùng Jihoon đều ra quân từ sớm nhưng tới chiều mới trở về, Soonyoung có thể dựa vào biểu cảm của tất cả mọi người mà đoán ra kết quả. Một phần thông cảm cho họ, phần còn lại cảm thấy may mắn vì Lee Chan vẫn an toàn.



"Soonyoung hyung, Seungcheol hyung gọi anh" Minh Hạo vỗ vai Soonyoung sau khi cuộc họp nội bộ đã kết thúc, rồi trở về bàn làm việc của mình.

Soonyoung không nghĩ quá nhiều, bình thường đi vào chỉ thấy Seungcheol cùng Jihoon – đang dựa người ở tủ tài liệu đã chờ sẵn mình. Đóng cửa bước tới, Soonyoung ngồi ở ghế đối diện với Seungcheol, thẳng lưng "anh gọi em?"






"Jisoo hyung" Lee Chan chiều đó sau khi luyện tập xong thì trở ra phòng khách, kiếm gì đó bỏ bụng, thấy người anh lớn đang ngồi ở ghế sofa, nâng ly rượu lắc nhẹ "còn sớm mà hyung đã uống rồi sao? Jeonghan hyung sẽ cằn nhằn đấy"

Jisoo quay qua nhìn cậu, khóe môi cong lên cười đem lại cảm giác lạnh cả vùng sống lưng cho Lee Chan "hôm nay anh có chuyện vui, ăn mừng sớm cũng không sao đâu"

Lee Chan bình thường thấy nếu hai người anh có chuyện vui cũng không thắc mắc, họ muốn nói, sẽ tự khắc làm. Nhưng nụ cười hôm nay của Hong Jisoo có chút kì quái, khiến cậu cũng tò mò. Lại gần anh, Lee Chan chớp mắt khẽ hỏi "chuyện gì vậy anh? Có mối mới à?"

"Ngốc này" Jisoo vươn tay xoa xoa đầu cậu, ban đầu còn thấy màu vàng không hợp lắm nhưng sau này quen mắt lại thấy đẹp "mối mới cũng không bằng đâu"

Jisoo uống một hớp rượu, nuốt xuống "em biết tên Kwon Soonyoung rồi đó, hôm nay chắc chắn sẽ không xong"

Đôi mắt Lee Chan mở lớn hơn một chút, nhịp đập con tim nhanh hơn khi nghe thấy cái tên kia, cậu nuốt khan cố gắng giữ bản thân mình như không có chuyện gì cả. Cậu cúi lại gần Jisoo, ra vẻ vô cảm một cách khiên cưỡng "anh...có kế hoạch gì ạ?"

Hong Jisoo quay qua cậu nhướn mày "sao? Em lo cho hắn?"

Đương nhiên, sống trên đời này lâu hơn Lee Chan, chưa kể còn ra ngoài lăn lộn kiếm sống bấy lâu, Hong Jisoo chắc chắn có thể nhìn ra những điều bất thường ở người thân. Hơn nữa Lee Chan từng có mối quan hệ đặc biệt với Kwon Soonyoung trong khoảng thời gian dài, Jisoo chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu cậu can thiệp vào quá sâu. Đối với Lee Chan, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sát khí của người anh lớn trước mặt. Bấy lâu nay Jisoo luôn khiến cậu có cảm giác hiền lành ấm áp, nhưng hôm nay thì không.

Lee Chan cười xòa, phẩy tay "đời nào, em chỉ không muốn mình lỡ mất giây phút tên đó chết thôi" cố gắng lừa người kia.

Mắt của Hong Jisoo rất đẹp, cậu không phủ nhận điều đó nhưng khi nhìn quá lâu, như bị xoáy sâu vào tận tâm can thì Lee Chan lại thấy sợ vô cùng. Người anh lớn cứ thế im lặng đối mặt với cậu, đến mức Lee Chan sợ chỉ thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ chịu thua mà van anh dừng lại. Yoon Jeonghan đúng lúc đi xuống trong bộ dạng ngái ngủ giải vây cho cậu

"Hai người làm gì vậy?" Jeonghan ngồi phịch xuống bên cạnh Jisoo, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Jisoo lập tức trở về bộ dạng bình thường vòng tay ra sau lưng người kia, nhún vai đáp

"Nói chuyện một chút thôi"

Jeonghan nhìn qua chỗ Lee Chan thấy cậu gật gật đầu, lại nén xuống tiếng thở dài "em hiểu"

"Vậy, em không phiền hai anh nữa" Lee Chan thấy đây là lúc phù hợp để rút lui trước khi Jisoo có thêm bất cứ ý định nào đó khiến cậu khai ra mọi chuyện.

Khi Lee Chan đã khuất dạng sau cầu thang dẫn lên tầng hai, Jeonghan mới quay ra nhéo vào cánh tay của Hong Jisoo "anh đấy, lại dọa em nó cái gì?"

Hong Jisoo dù đã nói Yoon Jeonghan đánh vô lực với mình nhưng đến màn nhéo này thì đau thực sự, vừa xoa tay vừa đáp

"Sự thật thôi, bên đó cũng bắt đầu rồi"

Jeonghan một hồi trầm ngâm mới lên tiếng "em ấy..."

"Ừ"




Để cho chắc chắn Lee Chan sau khi về phòng còn khóa chốt trong rồi đi tới tận ban công mới lấy điện thoại ra, thay sang một số dự phòng khác. Nhanh chóng bấm số điện thoại của Soonyoung, cậu áp lên tai, đôi mắt liên tục đưa về phía cửa như sợ có ai đó xông vào. Nhưng anh không bắt máy, bình thường không như vậy. Trước đây dù có là gọi lúc nửa đêm Soonyoung vẫn sẽ trả lời cậu chỉ sau ba hồi chuông, Lee Chan dần coi đó là thói quen khó đổi, thậm chí có lúc còn gửi tin nhắn. Lần này thì không vậy, đến tận cuộc gọi thứ tư vẫn chưa có ai nghe máy.

Lee Chan không còn cách nào khác, gửi tin nhắn cho Soonyoung. Cứ khoảng 5 phút Lee Chan lại cầm điện thoại xem có bất cứ tin gì mới không, nhưng tất cả đều là tin nhắn quảng cáo vớ vẩn khiến cậu bực mình. Bình thường Soonyoung nếu có như vậy thì cậu cũng không quá lo, hiện tại mọi chuyện đã thay đổi, chưa kể câu nói của Jisoo hyung khiến cậu chột dạ.




*****



Ngay lúc bước vào phòng Soonyoung đã nhận ra có gì đó không ổn nhưng không nghĩ điều đó liên quan đến mình nên vẫn bình thường đối diện với cấp trên. Seungcheol đề cập đến chuyện trước đây Soonyoung từng nằm vùng, họ cũng đã tra ra được bản thân hắn có quan hệ tình cảm với một người trong tổ chức đó. Điều đó vốn đã không được phép nhưng Seungcheol nhắm mắt làm ngơ, nhưng mỗi lần ra quân đều thất bại, đến nỗi cả Jihoon cũng nghi ngờ.

Soonyoung dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm không thể ngủ cùng lo lắng, hắn mệt mỏi. Về đến căn hộ sau hơn hai ngày không về, Soonyoung đi tới tủ lạnh lấy một lon bia mở ra uống. Không quá hy vọng vào bất cứ điều gì, Soonyoung đi tới chỗ tủ, gạt sách ra để lộ một hốc nhỏ. Một chiếc điện thoại bên trong.

Từ sau ngày gặp Lee Chan, Soonyoung đã cẩn thận cho cậu một số điện thoại khác để liên lạc, nếu sử dụng số trước đây chắc chắn bị lộ. Lúc đưa ra lời đề nghị kia, Soonyoung không nghĩ đến việc cậu sẽ trả lời điện thoại của mình. Lúc bật máy Soonyoung đã rất bất ngờ khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một số lạ. Nhưng Soonyoung cũng không quá lo lắng vì biết đó là từ cậu



Anh ổn







Jisoo quyết định kết thúc công việc tối nay sớm hơn dự tính, sợ rằng nếu ở lâu thêm chắc chắn Jeonghan sẽ không cho lên giường ngủ và ghế ở phòng làm việc thì không êm ái gì cả. Lại nhớ ra mấy ngày nay Lee Chan có phần không tập trung, đi tới phòng để nói chuyện vài câu. Với Hong Jisoo, Lee Chan không khác gì đứa em út trong gia đình vậy, dẫn cậu vào con đường này là lỗi của anh. Nên dù có biết Lee Chan yêu Kwon Soonyoung, Jisoo không thích cũng không có quyền gì ngăn cản.


Nhưng họ là tội phạm, bên kia là cảnh sát, sẽ không có kết thúc có hậu.


"Channie" vì đã quá quen với việc tự do đi lại trong nhà nên khi Jisoo đợi một lúc mà không có lời đáp thì đã nghĩ cậu em mình ngủ rồi. Liền quay trở về phòng. Lúc này Jeonghan vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, va phải Jisoo, nắm lấy tay cậu hỏi "em sao vậy?"


"Jisoo...Soonyoung gọi điện cho em..."


"Thằng đó?"



"Có người mai phục  Soonyoung ...Chan" khuôn mặt của Jeonghan trở nên nhợt nhạt, lo lắng và hoảng sợ "....bệnh viện...mau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro