11 (M)
Cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bọc da màu nhung đỏ mà họ thích nhất ở giữa căn phòng rộng lớn, nhâm nhi chút rượu vang như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay, Jisoo vui vẻ rót thêm chút nữa vào cốc của người ngồi bên. Jeonghan đảo mắt nhưng cũng đón lấy, uống thêm một ngụm. Cổ chân lắc nhẹ chăm chú theo dõi thứ đang được chiếu trên màn hình tivi kia như thể đó là thứ vui nhất vậy.
Soonyoung kẹp lấy tay Lee Chan bẻ ngược lại về phía sau hòng đoạt được súng, nhưng cậu so với ngày trước hoàn toàn khác biệt, vô cùng nhạy bén mà nhận ra tình hình sắp bị thay đổi. Ngay lúc tay mình vừa bị kẹp lấy, Lee Chan cố tình đánh rơi khẩu súng nhanh chóng đá nó ra xa đồng thời xoay người, dùng một đòn Judo để quật anh ngã xuống. Tiếc thay, Soonyoung ban ngày đã bị chiêu này áp lên một lần, đương nhiên không dại gì mà dẫm lên mìn lần hai. Soonyoung lộn vòng, không may làm đổ đống đồ của mình và cậu ban nãy, có chút chạnh lòng.
Mới nãy còn vui vẻ với nhau vậy cơ mà....
Lee Chan không rảnh rỗi đứng đó nhìn đồ đạc ngổn ngang, cậu nhanh chóng di chuyển nhưng tựa nhẹ như cơn gió đến chỗ anh, lên gối và tung cước vào đầu đối phương. Soonyoung vừa đưa tay đỡ, vừa lùi về phía sau liên tục. Thật sự mà nói, những gì anh dạy, cậu đều áp dụng cả. Chỉ là sức lực trăm phần mạnh hơn, Soonyoung nghĩ biết vậy ngày trước không dạy cậu nhiều như thế. Lee Chan cũng nắm bắt được thời cơ, trong lúc Soonyoung một giây xao nhãng, cậu đã rút sợi dây cước mảnh được giấu ở đồng hồ đeo tay vòng qua cổ anh, siết chặt.
Soonyoung bị tấn công bất ngờ, không biết nên vui hay buồn, trước mắt phải tự cứu mình đã. Trước khi sợi dây quấn quanh cổ, Soonyoung đã kịp thời dùng tay nắm lại. Lee Chan ở phía sau gồng sức hoàn thành nhiệm vụ giao cho.
Thông qua màn hình, đôi mắt nai của Jisoo mở to hơn một chút chờ đợi, khóe miệng cong lên thích thú. Rồi thoáng chốc nó hạ xuống bất mãn, nét vui thú ban nãy đã biến mất, Jeonghan ở bên cũng đanh mặt lại. Cánh cửa trong màn hình bật mở, hai người khác tiến vào. Kẻ to lớn hơn đi đến giúp Soonyoung thoát khỏi vòng vây, còn người kia đi tới chĩa súng vào gáy của Lee Chan. Nhưng hắn không giết cậu, đánh một cú vào đó khiến cậu bất tỉnh.
"Mẹ kiếp" Jeonghan bình tĩnh lên tiếng.
*****
"Soonyoungie...soonyoungie..." Lee Chan dưới bầu trời xanh mướt cùng những cơn sóng dập dìu len lỏi lên bàn chân trần, gió thổi tung mái tóc nâu của cậu...vẫy tay cười lớn "qua đây đi anh"
Kwon Soonyoung hai tay đút túi áo bật cười, dù cậu đã hơn hai mươi tuổi nhưng không khác gì trẻ con, dẫn ra biển chơi là hào hứng líu lo cả đêm không ngừng. Tiến tới lại gần, Soonyoung dang rộng hai tay, Lee Chan chạy lại ôm lấy anh. Tiếng cười vang vọng đến tận con tim...
"Dậy rồi à?" Soonyoung vỗ vỗ lên thái dương, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen ở phía trước. Ngẫm nghĩ một lúc thì mới thở ra "Seungcheol hyung"
Choi Seungcheol vốn đang tính nếu Soonyoung không nhớ ra mình sau hai giây nữa sẽ dùng súng bắn bỏ luôn cho rảnh nợ. Nhưng cũng may, một cảnh sát chìm như Soonyoung không được phép quên bất cứ thứ gì, nhất là thân phận của mình. Soonyoung ngồi dậy với cái đầu còn hơi choáng váng, hắn nhớ hôm qua lúc bị Lee Chan thắt cổ đến suýt mất mạng thì người trước mặt xông vào giải cứu. Trước khi bất tỉnh thì thoáng thấy có người đánh vào gáy cậu, Soonyoung giật mình
"Channie...em ấy..."
"Kwon Soonyoung" một tiếng gọi nhưng giống như gằn giọng cảnh cáo, Lee Jihoon trong bộ đồ đen đứng khoát tay ở góc tường đưa mắt tới chỗ hắn "đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo à?"
"Jihoonie" trái ngược với thái độ lạnh lùng của cậu, Seungcheol lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì anh biết rõ, Kwon Soonyoung không phải lợi dụng cậu trai kia...mà là thật lòng. Jihoon trừng mắt nhìn bạn trai mình, nén xuống cục tức, quyết định không nói nữa. Seungcheol hất đầu về phía cửa "em về phòng đợi anh"
Cánh cửa đóng sầm lạị, Soonyoung cũng thở ra, hướng Seungcheol "cám ơn anh, bạn trai anh đáng sợ thật đấy"
Choi Seungcheol cười khổ, người ngoài không nói thì chính anh cũng biết Jihoon thật sự rất đáng sợ, đôi lúc bản thân mình là người yêu cũng không tránh khỏi cái cảm giác đó. Nhiều lúc đứng trước cậu anh cảm thấy mình như là con thỏ sắp bị con thú săn mồi phía trước lao tới vậy. Nhưng Seungcheol cũng hiểu, Jihoon là do áp lực từ phía cấp trên nên nhiều lúc sẽ cư xử như vậy. Hơn nữa việc cài Soonyoung vào tổ chức sát thủ kia cũng nằm trong kế hoạch được sắp xếp từ trước đó của họ, nhưng điều cả hai không ngờ đến là đồng nghiệp của mình lại có tình cảm với một thành viên sát thủ. Đã rất nhiều lần nhắn cho Soonyoung yêu cầ quay về cảnh cục nhưng hắn phớt lờ, tiếp tục tự mình đi điều tra.
Với cương vị là anh lớn, cũng không quá khó để Seungcheol nhận ra tình cảm của Soonyoung là có thật lòng hay không. Hiện tại, dáng vẻ của Kwon Soonyoung cũng đủ để tất cả mọi người hiểu việc tối qua ảnh hưởng không ít tới mình. Seungcheol dù sao cũng không có quyền gì lên tiếng về việc này, nhưng tất cả đều rõ kết cục sẽ không như họ hay bất cứ ai mong đợi cả.
"Em ấy không hề ....đó không phải...." Soonyoung nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, Lee Chan rõ ràng không còn là cậu bé ngày trước, ra tay không hề nhượng bộ cũng không có ý định giảm độ sát thương. Dù đã đá súng ra chỗ khác nhưng ra đòn đều ít nhất là chí mạng, Soonyoung nhận ra Lee Chan nhất quyết sẽ lấy mạng mình bằng sợi dây cước kia nếu không kịp chặn lại.
Cuối cùng...tại sao lại như vậy chứ?
Soonyoung đưa tay lên vò đầu mình.
Lee Chan tỉnh dậy không lâu sau đó, căn phòng hiện tại mà cậu đang nghỉ là dành sẵn cho mình. Tiếng ầm ầm ở bên cạnh khiến cậu tỉnh giấc, vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, Lee Chan bước ra ngoài, toàn thân có chút ê ẩm. Cậu xoay xoay cổ khi đập vào mắt mình là quản gia của Jisoo đang giám sát người ra vào căn phòng gần đó.
Là phòng mà cậu và Soonyoung ở trước đây.
"Bác làm gì vậy?" Lee Chan bước tới hỏi
"Cậu dậy rồi" Quản gia cúi đầu rồi lại nhìn vào căn phòng, Lee Chan thuận làm theo, phát hiện đồ đạc trong đó đã được dỡ ra gần hết, quần áo, những thứ của Soonyoung cũng đang bị lấy ra từ trên tủ xuống vứt bừa trên sàn gỗ. Chiếc giường êm ái đắt tiền kia còn bị những người lạ mặt cầm dao rạch nát, như tìm kiếm gì đó. Quản gia nói "cậu Hong có lệnh tất cả đồ đạc ở đây đều phải tiêu hủy, có gì bất thường phải báo cáo lại"
Lee Chan gật đầu, hiểu rõ sự việc nên không xen vào. Trước khi đi xuống dưới kiếm đồ ăn thì cậu thấy áo khoác màu ghi quen mắt bị ném xuống dưới. Lee Chan như một phản xạ tự nhiên bước vào nhặt lấy nó...sau đó ngẩn người nhìn thứ trên tay mình chằm chằm. À, là áo mà anh mua tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật vì nó có màu giống lông chuột, hơn nữa đem lại cảm giác ấm áp vô cùng. Lee Chan còn nhớ lúc đó Soonyoung đã nói rằng nếu nhớ anh thì cứ mặc cái áo này, nó thay anh ở cạnh em.
Quản gia bước đến "có gì không cậu Lee?"
Cậu lắc đầu "không sao ạ" rồi nhanh chóng cầm theo chiếc áo đó mang về phòng.
Sau khi gập gọn rồi cất vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo, để cho an toàn Lee Chan còn dùng những bộ quần áo và hộp đồ khác để che lên. Đóng tủ lại, cậu thở ra...cuối cùng sao phải len lút như vậy, dù sao cũng chỉ là một cái áo khoác mà thôi mà. Cố gắng không suy nghĩ đến những thứ vẩn vơ nữa, Lee Chan nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghiêng đầu nhìn ra
"Jeonghan hyung"
Yoon Jeonghan trên tay còn cầm khay đồ ăn đứng đợi ở cửa đợi cậu nhận ra mình mới bước vào. Lee Chan cùng người anh lớn đi tới ngồi ở mép giường, căn phòng họ bố trí cho cậu, có phần không quen. Bất quá những thứ trong này đều là lần đầu cậu nhìn thấy, chưa từng dùng qua. Trên khay có bữa sáng đơn giản nhưng lại đầy đủ chất và một cốc nước cam để cậu tráng miệng
"Jisoo đích thân làm cho em đấy" Jeonghan cười cầm lấy chiếc dĩa nhét nó vào tay cậu. Lee Chan cúi đầu
"Hôm qua...em không hoàn thành..." cậu nói nhỏ, nhiệm vụ trước đây giao cho cậu đều được thực hiện một cách hoàn hảo không để lại chút dấu tích. Duy nhất mỗi Kwon Soonyoung là ngoại lệ, đã vậy còn dẫn thêm người đến giúp, cậu đương nhiên không thể chống lại hết.
Jeonghan lắc đầu "lỗi cũng một phần của bọn anh, đừng lo", việc để lại cậu một mình đối phó với Soonyoung ngay từ đầu anh cũng đã nghĩ đến phương án dự phòng. Nhưng nhận thấy tình cảm của Soonyoung – điểm yếu chí mạng của đối thủ, chưa kể Lee Chan chưa bao giờ thất bại thì Jeonghan lại ngập ngừng. Cuối cùng đồng ý để mình cậu ở lại.
"Nhưng chỗ này đã bị phát hiện rồi" Lee Chan mân mê chiếc dĩa trong tay mình "hai người đó chắc chắn là cảnh sát"
Jeonghan gật đầu, không quá khó để nhận ra điều nay, thật ra, nghề của họ có kẻ thù khắp nơi. Nhưng họ lại là một tổ chức rất mạnh, không dễ gì đối phó nên đối phương dù có là ai cũng không dám đụng vào. Điều duy nhất mà họ phải lo đối phó chính là cảnh sát. Ở đây đúng là nơi trú ẩn của Jisoo và anh, cả Lee Chan nhưng họ đều đã chuẩn bị cho việc phải di chuyển liên tục. Chỉ là ở đây một thời gian, thành ra có chút quen, không muốn rời đi.
"Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với Jisoo" Jeonghan vỗ vai cậu em "mau ăn đi kẻo nguội"
Lee Chan miễn cưỡng đưa lên miệng miếng trứng được nêm gia vị vừa vặn...nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó
"Channie....anh nữa" Soonyoung ở đối diện nhướn người về phía cậu, Lee Chan lừ mắt, đồ ăn trên đĩa anh còn đầy kia kìa, mắc gì ăn của em?
Cậu tặc lưỡi nhưng vẫn đưa tới miếng thịt xông khói đã làm chín, Soonyoung nhận lấy, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Lee Chan trề môi "anh ăn hết của em rồi, em lấy gì ăn đây?"
Soonyoung hai tay ôm lấy mặt cậu, ghé xuống ngậm lấy cánh môi dưới "em có thể ăn anh"
Ăn anh thì thà không ăn còn hơn, Lee Chan hừ một tiếng rồi tách môi đón lấy đầu lưỡi đang vờn bên ngoài. Thứ chuột biến thái.
******
"Hyung" Minh Hạo tròn mắt nhìn người vừa bước vào phòng làm việc báo cáo đầu tuần, Kwon Soonyoung mặc thường phục bước vào trong. Người này, từ ngày Minh Hạo vào đội thì chỉ gặp vài lần, chưa qua nổi năm ngón tay. Sau đó Seungcheol chỉ đơn thuần nói người này đã rời khỏi ngành, hóa ra đi làm cảnh sát chìm.
Kwon Soonyoung giơ tay chào "yo"
"Còn tưởng chết mất xác rồi chứ" Jeon Wonwoo đi đến ôm thằng bạn chí cốt vài cái, bật cười.
"Yên tâm có chết tôi về tìm cậu đầu tiên" Soonyoung đảo mắt, đẩy con cáo ra một chút, chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống ghế trống kế bên.
Đại loại hôm nay đến gặp cục trưởng để nói về tình hình của mình những năm lăn lộn bên ngoài, làm thế nào gặp được Hong Jisoo, được họ huấn luyện ra sao, phương thức liên lạc với đối tác...tất cả, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Lee Chan. Kwon Soonyoung tuyệt đối không nói ra nửa câu. Sau đó cũng đem những gì mình nói báo cáo tại buổi họp với đội của Seungcheol một lần nữa.
"Tạm thời vậy thôi, Soonyoung em về nghỉ vài hôm, sang tuần hãy quay lại làm việc" Seungcheol gập lại hồ sơ trên bàn, vỗ vỗ tay "để chào mừng em trở lại, anh và Jihoon đã đặt bàn ở quán Zero rồi, tối nay 7h"
Soonyoung vốn không có tâm trí ra ngoài vui chơi nhưng cũng một phần vì sợ Jihoon và nể Seungcheol nên miễn cưỡng gật đầu. Đương nhiên ngoài những người có mặt trong phòng này, sẽ có thêm vài thành viên của đội bắn tỉa và nghe đâu có người nào đó đang theo đuổi Wonwoo nữa.
Vì cùng chung một tòa chung cư nên Soonyoung cùng Seungcheol và Jihoon đi tới Zero bar vào tối hôm đó, khá muộn so với giờ họ hẹn mọi người. Nhưng vì là nhân vật chính nên họ bỏ qua, bắt đầu tới việc tra khảo. Wonwoo rót một cốc đưa tới trước mặt Soonyoung, vỗ bộp bộp trên vai
"Nào nói đi, ngoài đó có em gái nào được không?"
Kwon Soonyoung ánh mắt đưa đến chàng trai tên Mingyu được mọi người nói đang muốn cưa Wonwoo ngồi đằng trước, rồi lại nhìn thằng bạn...Miệng thì nói về gái này gái nọ nhưng lại lén lút nhìn tên kia. Soonyoung cuối cùng chọn làm việc tốt, uống một hơi hết cạn cốc rượu trên tay, vị cay nồng xộc lên khó chịu
"Tao có cô này xinh lắm, đảm bảo mang về nhà gặp gia đình không ai chê, để tao cho số"
"Ok Ok"
Nói rồi Soonyoung lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm tin nhắn gửi cho Wonwoo. Nội dung "mày mang tên Kim Mingyu kia về đi"
Jeon Wonwoo đọc xong tin nhắn thì đen mặt, lao đến bóp cổ Soonyoung, nghiến răng "thằng khốn này"
"ặc cứu..." Soonyoung cười kêu lớn
Minh Hạo ăn hạt quả ở bên thì tròn mắt nhìn Seungcheol "anh ơi có cần ngăn họ không?"
Seungcheo lắc lắc đầu "kệ đi, hai đứa giết nhau suốt" xong xuôi thì cầm tay Lee Jihoon ở bên mình kéo tới sàn nhảy. Mặc kệ thiên hạ.
Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng buông tha cho Soonyoung, con chuột cười thoải mái, lại thêm một cốc rượu đầy nữa nói chuyện với mọi người. Kwon Soonyoung không rõ rằng mình uống đến cốc thứ mấy, chỉ nhớ Seungcheol nói gì đó về việc Jihoon say rồi nên đưa về trước. Những người bên cạnh cũng bắt đầu gà gật. Hắn quyết định uống nốt cốc này rồi đi về.
Ngửa cổ lên uống, ánh mắt lại rơi đến mái tóc màu vàng đến mức chói lòa ở góc phòng. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó. Kwon Soonyoung dù cho có say đến bất tỉnh cũng nhận ra cậu, đặt cốc rượu xuống thật nhanh rồi lảo đảo ra đó. Soonyoung không chắc mình có nhìn thấy ảo giác không, đôi chân chỉ biết đi thật nhanh đến đó. Nếu đó là chỉ là ảo ảnh do não bộ mình tạo ra thì hắn cũng mặc kệ, đi tới phía trước.
"Chan" Soonyoung đứng trước mặt cậu. Mái tóc nâu đã được nhuộm sang màu vàng kim, Lee Chan mặc chiếc áo sơ mi đen khá rộng so với dáng người, chiếc quần đen bóng cùng choker trên cổ. Eyeliner được vẽ lên khiến mắt cậu thêm sắc nét, cuốn hút hơn.
"Soonyoungie"
Kwon Soonyoung đẩy cậu vào sau tấm rèm, ép lên bức tường cách âm. Giống như con nghiện có được thuốc, Soonyoung lao vào hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo. Lee Chan chẳng hề phản kháng còn chủ động cuốn lấy lưỡi anh, tay cậu còn vòng lên ôm ghì lấy cổ anh kéo xuống để nụ hôn có thể sâu hơn nữa. Giống như thứ ma thuật kì diệu, Soonyoung như tỉnh táo hơn khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cậu, một bên tay vòng qua thắt lưng cậu siết chặt vào mình. Lee Chan rên lên một tiếng thật khẽ khi cảm nhận được đùi của Soonyoung nâng lên chạm vào phân thân của mình.
Cuối cùng cũng chịu rời môi cậu, Soonyoung có phần tiếc nuối liếm môi. Ngắm nhìn thật kĩ người ở trước mặt, hắn thở ra gục đầu lên vai cậu nói khẽ "anh nhớ em"
Lee Chan không đáp nhưng bàn tay cậu trên lưng anh vỗ nhẹ....cậu cũng thế.
Soonyoung có lẽ do rượu trong người nên dần mất đi ý thức, quên mất thân phận hai bên mà hôn ngấu nghiến lên cổ cậu. Cologne quen thuộc khiến hắn mê muội bao trùm lấy tâm trí, Soonyoung tiếp tục tấn công vào vành tai cậu, đưa lưỡi liếm một đường dài từ đó đến quai hàm mơi gọi kia. Lee Chan bị ép chặt, không có chỗ cựa mình, mà mỗi lần muốn gồng lên đón nhận cơn khoái cảm thì lại vô tình chạm tới chỗ kia của anh. Soonyoung ngược lại coi đó chính là mơi gọi, thuận tiện một tay còn lại mở thắt khóa quần cậu, kéo phéc mơ tuya xuống. Lee Chan giật nảy khi cảm nhận được bàn tay anh đã luồn vào bên trong quần cậu mà xoa bóp anh em của mình.
Miệng nhỏ há ra thở dốc khi bàn tay kia không yên phận mà lộng hành. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện đó, việc handjob như vậy cũng đã từng làm qua. Nhưng ở đây...là quán bar, chỗ đông người, Lee Chan không thể lớn tiếng được. Như vậy cũng rất khó chịu. Soonyoung khẽ cười nhận ra tay mình đã có thứ chất lỏng kia. Lee Chan nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh hô hấp, dựa lên cánh tay anh.
Soonyoung rút tay ra, kéo khóa quần lại cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi một lần nữa "tiếp tục nào"
(Warning: Smut)
Chính vì nhà của hai người đã không còn, cũng không tiện để ra ngoài thuê khách sạn để làm chuyện này, giải pháp cuối chính là cái chỗ chật hẹp nhưng cũng thú vị không kém này đây. Đương nhiên Soonyoung cũng không giải quyết chuyện cá nhân ngay tại đó mà cùng cậu đến chỗ khác vắng người hơn. Hoặc ít nhất nơi nào không bị phá đám.
Soonyoung chỉnh cho ghế ngồi ngả hẳn xuống như một chiếc giường đơn, Lee Chan chủ động nâng chân vòng lấy eo hắn kéo lại mình. Soonyoung nhanh chóng vươn tới hôn môi cậu, mới có mấy ngày không gặp nhau, hắn đã khó chịu lắm rồi. Hơn nữa cậu cũng đã vứt bỏ lớp mặt nạ che đậy kia, mơi gọi nhiệt tình. Lee Chan vừa nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, hai tay cậu cũng lần mò đến áo khoác ngoài của người kia mà kéo ra.
Cậu thoáng bất mãn, Soonyoung mặc áo cộc tay màu đen, dù biết anh có cơ bắp nhưng cũng không cần đẹp như vậy chứ. Bắp tay của Soonyoung không thuộc hàng chuẩn nhưng đủ để cậu nhiều lúc thèm muốn vô cùng...như bây giờ chẳng hạn. Lại quyết định luồn tay vào trong áo Soonyoung muốn cởi ra. Lee Chan thoải mái khi chạm đến thắt lưng anh, trượt xuống thứ đã sớm cương cứng đằng sau lớp vải quần. Soonyoung thở ra hơi nóng phả lên sau gáy cậu, gằn giọng
"Em phát hỏa"
"Lúc nãy anh trước" cậu cự lại, Soonyoung dở khóc dở cười trong tâm, lúc này còn so đo cái gì không biết. Quyết định để cậu tự nhiên lộng hành, bản thân tiếp tục công cuộc gặm nhấm của mình. Soonyoung rời khỏi xương quai xanh của cậu trực tiếp qua lớp vải áo sơ mi liếm một vòng lên hạt nhỏ trên ngực kia. Áo cậu sớm đã bị cởi nút gần hết, Soonyoung đưa tay giật mạnh kéo xuống khỏi vai, sau đó lại gục mặt vào ngực trắng kia.
"Soonyoungie...anh...ừm..." khép hờ đôi mắt, Lee Chan nâng lưng lên một chút để anh thuận tiện hơn "a...chỗ đó...khó chịu"
Kwon Soonyoung thầm nghĩ, nếu ngày trước như vậy có tốt hơn không? Nhưng cũng nghe lời cậu, xoa nắn không ngừng đến khi đầu nhũ đó cứng lên, rải rác trên ngực là những dấu chủ quyền của mình. Bàn tay cậu vô lực trên vai anh, Soonyoung tiếp tục đặt dấu xuống dưới sâu hơn một chút. Phía dưới cũng đã rất khó chịu, Soonoung một tay nâng hông cậu, một tay thực hiện công cuộc cởi toàn bộ những thứ vướng víu trên người cả hai.
Đến khi không còn chút gì, Soonyoung để cậu nằm trên ghế, trườn xuống ngậm lấy phân thân kia. Mắt Lee Chan mở to, tiếng rên trong cuống họng cứ thế phát ra không chút xấu hổ, cậu bấu tay vào hai bên mép ghế để cho dục vọng nhấn chìm mình. Con chuột kia không hề biết điều vừa dùng lưỡi liếm quanh đỉnh vừa dùng răng cọ lên đó. Cậu có thể cảm nhận được toàn bộ chiều dài của mình đều bị Soonyoung bao lấy rồi.
Khoang miệng Soonyoung sớm nhận được thứ chất lỏng kia, hắn cười, nuốt lấy "ngon lắm"
Lee Chan chưa kịp lên tiếng quát đã thấy hai ngón tay được đưa tới, Soonyoung nói "liếm đi"
Cậu nuốt nước bọt, chống tay ngồi dậy ngậm lấy hai đầu ngón tay kia. Biết rằng điều mà mình sắp làm, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bình thường Soonyoung đều chuẩn bị kĩ cho cậu nhưng giờ thiếu thốn, Lee Chan không rõ mình có chịu được thứ to nóng kia không. Học tập chiếc lưỡi của anh, cậu mút, liếm ngón tay như thể đó là chiếc kẹo mà mình thích nhất vậy. Được một lúc, Soonyoung mới rút tay ra.
Hai chân Lee Chan ở trên thắt lưng Soonyoung bắt đầu run lên khi mái tóc đen quen thuộc nhấp nhô ở dưới. Ngón tay đầu tiên đi vào, cậu có thể chịu được, nhưng đến ngón tay thứ hai Lee Chan phải hít thở sâu để tập làm quen. Soonyoung để cậu ổn định rồi mới động ngón tay của mình, mở rộng hậu huyệt kia.
Lee Chan có phần chưa thích nghi được với thứ đang mở rộng kia, nhưng cũng không phải là không...thích. Chỉ là sau đó có phần ngứa ngáy, cậu thở ra, từng tiếng đứt quãng "anh...em muốn cái đó..."
Soonyoung mồ hôi bết lại trên mái tóc, gợi cảm hơn bao giờ, gật đầu lấy đi hai ngón tay. Bên dưới lại thấy trống trải. Đôi mắt sắc nhọn kia nhìn lên "Chan này"
"Vâng?"
"Anh yêu em, thật lòng"
Lee Chan hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại, rõ ràng "em cũng vậy"
Soonyoung hôn lên đùi trong của cậu, đặt phân thân trước cửa huyệt kia, dần tiến vào. Lee Chan ngửa cổ nhìn lên phía trên chiếc xe, cảm nhận thứ đang đi vào, từng chút từng chút một dần lấp đầy bên trong của mình. Soonyoung không dám đi vào quá nhanh sợ cậu không thích ứng được, nhưng làm chậm như vậy cũng khiến bản thân phát điên.
Đến khi đi hết chiều dài, Soonyoung mới vươn người hôn môi cậu lần nữa. Lee Chan ôm lấy hai má anh, cảm thấy hơi xót xa vì má phính của anh đã bớt đi vài phần. Cậu tiếp lấy nụ hôn, đồng thời đẩy hông mình, Soonyoung cũng thuận theo đó mà nhún lên xuống cùng tốc độ. Cơn sóng khoái cảm bắt đầu dâng lên trong cơ thể, cơn đau ban đầu của Lee Chan lắng xuống để nhường chỗ
"Ah...anh...động đi..."
"Ừ" Soonyoung rút phân thân ra rồi tiến vào nhanh chóng. Tiếng rên của cậu khiến hắn trở nên mạnh bạo hơn, ra vào liên tục. Nếu không phải sợ cậu đau thì hắn đã thả xích hóa thú rồi, Lee Chan hoàn toàn không giúp ích gì mỗi khi van anh nhanh hơn, mạnh hơn.
Phần đỉnh chạm đến chỗ gờ quen thuộc kia, cậu thở dốc ôm lấy cổ anh "chỗ đó...đâm vào đi anh"
Không cần cậu nói Kwon Soonyoung cũng biết mình cần làm gì, lại thêm sực lực, gia tăng tốc độ, anh nhắm vào điểm đó mà tiến vào. Bên ngoài là quốc lộ vắng vẻ, hai người hoàn toàn bỏ qua liêm sỉ hay xấu hổ mà giao triền. Tiếng rên, tiếng da thịt chạm vào nhau đều khiến bên trong xe tỏa ra mùi dục vọng khiến bao người thèm muốn.
"Anh...anh..ah...chỗ đó...em sắp..." Lee Chan bắt đầu cảm thấy phía trước mắt mình là một màu trắng, chỉ có thể vô lực vỗ lên lưng anh. Soonyoung cũng đến giới hạn của mình liền đưa đẩy thêm vài cái
"Đợi anh"
Thêm một cú thúc nữa, toàn thân của cậu giống như một con búp bê bị giật dây, không có sức sống. Thứ dịch kia bắn ra ngoài, Soonyoung không hề màng tới kéo cậu lên đổi lại vị trí, giờ cậu là nằm trền người anh. Đồng thời lấy cái áo khoác ở ghế sau đắp lên cho cả hai. Họ không hẹn nhau mà cùng thở ra.
Cuối cùng cũng phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro