05
"Wow...nhà anh đây sao?" Lee Chan ở ghế sau của chiếc Range Rover đen bóng nhìn ra phía ngoài cửa sổ khi bốn người họ đỗ lại trước cửa chờ cánh cổng sắt mở ra. Phía trước là Jeonghan ưỡn ngực tự hào xoa đầu tài xế Hong Jisoo
"Đây là nhà hả Jisoo?"
Hong Jisoo lắc lắc đầu, hướng kính chiếu hậu nhìn cậu bạn nhỏ họ Lee mà đáp "đây là nhà an toàn"
Thường công việc của họ rất là nguy hiểm, những lúc bị thương hay bị đối thủ truy sát ngược lại không thể về nơi mình sống nên đành trưng dụng căn nhà bỏ hoang này để ẩn náu. Ban đầu căn nhà còn chẳng có gì, Jisoo nghĩ cũng chẳng cần thiết cho lắm nhưng Jeonghan lâu ngày lại cầm lấy ví tiền anh mà đi mua đồ trang hoàng cho nó, thành ra hiện tại nhìn giống một biệt thự hơn.
"Sau này anh có thể cho người ta thuê đó" Soonyoung cười cười khi thấy Lee Chan vẫn đang trầm trồ trước nơi trú ẩn này.
"Soonyoung, hình như trước đây chú có nói về việc sau này sẽ xây hẳn một cái villa cho em bé kia hả?" Jeonghan đẩy đẩy gọng kính của mình, giọng nói có phần châm biếm "tài khoản của chú đã đủ tiền chưa đấy?"
"Tiền em đều chuyển vào tài khoản của Chan nên chẳng biết có bao nhiêu nữa" Soonyoung nhún nhún vai trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người anh lớn, lại nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Jisoo, họ Kwon nghiêng đầu "hai người cũng thế mà, có gì to tát đâu"
Hong Jisoo thở hắt ra, anh không mong đứa em mà mình rèn luyện bấy lâu nay lại lụy tình đến vậy, nhưng nhìn hai cậu thanh niên đó thì thầm to nhỏ ở ghế sau cũng có phần yên tâm. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì đến garage.
Nói là nhà an toàn thì cũng không đúng, Lee Chan ngay khi mở cửa ra đã nghĩ vậy, biệt thự cũng chẳng phải. Resort thì đúng hơn. Nào bàn đánh bi da, phi tiêu, máy chơi game,...chỗ này, Lee Chan cũng muốn ở lâu hơn một chút
"Mình lên xem phòng đi" Soonyoung nắm lấy tay cậu dẫn lên tầng hai, còn Jeonghan và Jisoo ở dưới chuẩn bị bữa tối.
Phòng mà Jeonghan sắp xếp cho hai người họ ở trên tầng hai, cuối cùng của dãy hành lang, ngoại trừ phòng ngủ, phòng tắm còn có một căn phòng để đồ. Thật sự thì Yoon Jeonghan là lần đầu gặp Lee Chan nhưng lại rất thích cậu bé này. Ở Lee Chan có sự tươi sáng và hồn nhiên của tuổi trẻ, có cảm giác cần bảo vệ, rồi cũng chính cậu lại bảo vệ họ Kwon trước tiên khi sự việc đó xảy ra. Cho nên vừa muốn cảm ơn vừa muốn chăm sóc cậu em bé nhỏ này, Jeonghan đã tự mình đi mua đồ dùng cá nhân và sắp xếp lại phòng chờ ngày đón cậu về. Đương nhiên là thẻ của Jisoo được dịp quẹt thoải mái.
"Wow...xem ai lại chết dưới tay em rồi này" Soonyoung để túi đồ của hai người xuống sàn. Phòng ngủ mà Jeonghan bố trí là chiếc giường kingsize và có cửa dẫn ra ban công nơi đã sắp sẵn một bộ bàn ghế nho nhỏ dành cho hai người, cái quan trọng là từ đây có thể nhìn được ngọn núi phía sau nhà an toàn.
Lee Chan tạm thời đã bước ra khỏi tình trạng ngạc nhiên quá độ, trở về với hiện thực. Cậu ngồi bên mép giường, thầm nhủ, quả nhiên hàng đắt tiền có khác, ngồi vào cũng êm ái nhẹ nhàng hơn cái đệm giảm 50% ở nhà. Lại ngước lên nhìn Soonyoung đang sắp quần áo cho vào tủ gỗ, cậu lên tiếng
"12 triệu won"
"Sao em?" Soonyoung đang treo đồ lên mắc thì ngó ra nhìn cậu.
"12 triệu won, số tiền anh chuyển cho em hàng tháng" cậu nói "em chưa tiêu gì cả"
Kwon Soonyoung có phần khó hiểu, ngồi cạnh cậu bên giường "tiền anh đưa em để dùng cơ mà, sao lại không đụng đến?
"Em cũng có tiền đi làm thêm mà...dù chẳng là bao nhưng đủ sống" Lee Chan lắc lắc đầu "cùng lắm thì có những lúc em bị thiếu tiền học phí hay nhà cần sửa gì đó mà lương chưa có nên mới lấy tạm của anh, xong em đã trả lại"
"Ngốc này..." Soonyoung thật sự muốn kí đầu cậu nhóc kia nhưng không nỡ "tiền anh đưa em, em thích làm gì cũng được, không cần trả lại"
"Không phải thế" Lee Chan đung đưa hai chân lơ lửng trên mặt sàn gỗ của mình "anh làm nghề này, nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra, mình còn có dự phòng nữa"
Việc này Soonyoung không phải không nghĩ đến, mà quan tâm hiện tại của mình là muốn cậu có một cuộc sống khá giả thoải mái nên mới đưa hết tiền kiếm được cho cậu. Cuối cùng lại để người kia lo ngược lại, có phần...
"Anh sao vậy, im lặng nãy giờ" Lee Chan quay qua nhìn Soonyoung, nhíu mày
"Mình kết hôn đi" Soonyoung chống cằm nhìn khuôn mặt của cậu dần dần chuyển sang màu đỏ cà chua, đáng yêu thật. Lại nói tiếp "để em có thể quản lý, lo cho anh suốt đời"
Lee Chan sau vài giây liền hắng giọng "vớ vẩn" tiện đưa tay đẩy con chuột kia ra xa mình một chút.
*****
Công viên giải trí.
Người người đi qua đều phải dừng lại, con gái thầm mắng trong đầu khi nhìn thấy chú thỏ trắng muốt đáng yêu kia, còn con trai...à không có, đơn giản là vì Choi Seungcheol ở bên dọa sợ chạy hết rồi. Hoặc cùng lắm là không dám hó hé hay liếc mắt một giây.
Lee Jihoon là rất hiếm khi chịu đội mấy cái tai thỏ như vậy nha. Chưa kể làn da trắng trẻo, mái tóc vàng tựa bạch kim dưới ánh nắng cuối ngày càng khiến cậu muôn phần đáng yêu. Seungcheol ban đầu rất là thích thú với chú thỏ Jihoon của mình nhưng ngay khi thấy có nhiều người nhìn theo cục cưng của mình là bắt đầu khó chịu. Vậy nên mới nghĩ, sau này thì chỉ có mỗi mình Seungcheol được thấy dáng vẻ đáng yêu của Lee Jihoon thôi. Những kẻ khác nên tự móc mắt mình đi.
"Anh nổi khùng gì chứ?" Jihoon bật cười khi họ đã yên vị trên khoang đu quay khổng lồ, chuẩn bị đi lên.
Choi Seungcheol dù có là cảnh sát nghiêm túc nhưng lại nhiều lúc giống như một đứa trẻ ích kỉ, có tính chiếm hữu rất cao, và nhiều lúc sẽ trở nên có chút tiêu cực đối với thứ mình đặc biệt yêu thích. Như Lee Jihoon vậy.
"Em không thấy sao, đám người đó nhìn em như hổ háu ăn vậy"
Ai da, hôm nay họ Choi này lại làm sao rồi. Lee Jihoon thầm nhủ, mon men lại gần anh. Giống như một con mèo nhỏ cố gắng khiến chủ nhân mình chú ý, Jihoon giật giật tay áo anh, ngước đôi mắt đen láy kia khẽ nói
"Thế thì đã sao? Em là của anh cơ mà"
Seungcheol thở hắt ra, kéo Lee Jihoon ngồi lên đùi mình "yêu nghiệt"
"Vậy, có phải nên tranh thủ một chút không?" Jihoon đánh mắt về phía sau "cảnh đẹp như vậy, không làm thì có phần hơi phí"
"Em...thật chứ?" Seungcheol dù đã nhận được tín hiệu nhưng cũng không dám làm bừa, tuy Jihoon là người gợi ý, cẩn thận thì vẫn hơn. Dù cho bàn tay kia đã không ngoan ngoãn mà chạy vừa luồn sau lớp áo sơ mi chạm vào phần da mềm mại, nhanh chóng chạm đến điểm lồi trước ngực của Jihoon.
"Hoặc ở đây...hoặc về nhà...." Jihoon biết, dù đã thay sang thường phục nhưng Seungcheol vẫn mang theo còng tay ở sau hông, khẽ giật giật chiếc còng, Jihoon phả một hơi nóng lên tai họ Choi mà nói "chúng ta sẽ chơi trò bắt cướp"
"Cả ở đây và về nhà" Seungcheol cười rồi hôn môi con thỏ đáng yêu của mình.
Jihoon mỉm cười đáp lại, khóe mắt nhìn thấy một ánh đèn nho nhỏ....
Bữa tối do Jisoo và Jeonghan chuẩn bị không quá cầu kì: salad hoa quả, thịt bò bít tết, cơm rang kim chi với ít bánh ngọt tráng miệng. Dù cho Lee Chan vẫn chưa quen lắm với chỗ này cũng như chưa thể tiếp nhận sự quan tâm của Jeonghan, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng của họ Yoon và họ Kwon. Ngay khi nhìn thấy bàn ăn, Lee Chan đã nói "không cần nhiều như vậy đâu, em ăn tạm cái bánh cũng được"
"Không được" không chỉ Soonyoung mà cả Jeonghan đều đồng thanh, đến mức Hong Jisoo phải tròn mắt ngạc nhiên "tay em chưa khỏi hẳn, cần phải tẩm bổ nhiều vào"
Lee Chan không thể phản kháng lại hai con người này nên đành nghe theo, trong lòng có chút vui vẻ.
"Vậy...em quen con chuột này như thế nào?" Jeonghan lắc nhẹ ly rượu trên tay, hướng về phía Lee Chan ở ghế bên cạnh mà hỏi. Sau khi ăn xong, cùng nhau dọn dẹp rồi cả bốn người cùng ở ghế sofa phòng khách mà nói chuyện. Lee Chan cũng được đưa cho một ly rượu nhưng đặc biệt ít hơn hẳn so với ba người kia.
"Phải đó, nghe Soonyoung nói về em nhiều rồi nhưng không nghe em nói về nó bao giờ" Jisoo cũng ủng hộ
Lee Chan đưa mắt nhìn một chút "lúc đó...em đang ăn cắp đồ ở trong siêu thị bị nhân viên bắt được..."
"Thời điểm đó Chan không có tiền, đồ em ấy lấy chỉ là cái bánh đã hết hạn sử dụng" Soonyoung ngồi bên cạnh nói tiếp khi thấy hai người anh của mình đang im lặng không biết nói gì "lúc đó em đi mua đồ thì thấy nên mới giúp"
"Rồi em lấy thân báo đáp hả?" Jeonghan tròn mắt nhìn Soonyoung một cách khinh bỉ
"Không hẳn vậy, nhưng em cũng có nghĩ qua chuyện đó" Lee Chan đáp, Kwon Soonyoung ngay lập tức quay đầu nhìn cậu một cách ngạc nhiên "vì đâu có ai giúp người lạ mặt mà không đòi hỏi gì chứ"
Lee Chan khịt khịt mũi "nhưng con chuột này chỉ đưa cho em ít tiền bảo mua đồ ăn rồi đi mất"
Những ngày tiếp theo, Lee Chan đều cố gắng đứng đợi người đã giúp mình ở trước cửa hàng tiện lợi nhưng đều không gặp được. Từ tuần sau lịch học của cậu bị đổi nên học đến tối khuya mới về phòng trọ được, Lee Chan muốn nhanh chóng cám ơn người thanh niên kia không muốn kéo dài. Phải đến một tối mưa vào cuối tháng 12 năm đó, Lee Chan mới gặp lại Soonyoung. Nhưng lúc đó họ Kwon trên người lại đầy vết thương mà không chịu đi viện, nên Lee Chan mới đi mua bông băng thuốc đỏ và đưa về chỗ mình chăm sóc hơn một tuần.
Và trong quá trình...
"Nảy sinh tình cảm" Soonyoung nhún vai kết thúc câu chuyện thay cho Lee Chan – người đang gật đầu xác nhận, gương mặt có chút đỏ, chắc chắn là rượu gây nên rồi. "Chuyện kết thúc tại đây, ngủ ngon"
Soonyoung đỡ cậu bé kia dậy và đi lên phòng
"hức...hai...anh...ngủ...hức...ngon..." Lee Chan lè nhè vẫy vẫy tay.
Jeonghan cười đáp "ngủ ngon" rồi quay qua Jisoo "chuyện hay quá chứ"
"Có chút không đúng cho lắm" Hong Jisoo đặt ly rượu xuống bàn, cầm điện thoại soạn tin nhắn gì đó.
*****
"Thật tình...có chút rượu đã say như vậy rồi" Soonyoung để cậu ngồi trên giường lẩm bẩm, Lee Chan ngẩng đầu cười hì hì
"Em vui mà"
"Em vui là được rồi, nhưng không được say đâu" Soonyoung mở tủ lấy ra bộ pyjama cho cậu, vì tay Lee Chan vẫn bị đau nên mấy việc như thay đồ sẽ là do con chuột này giúp đỡ, thậm chí cả cởi giày.
"Tại sao chứ?" nheo nheo đôi mắt đã dính chặt vào nhau lên nhìn họ Kwon
"Vì anh sẽ hóa thành cầm thú" Soonyoung lắc đầu "tay em thì đang bị thương, anh không muốn làm em đau thêm"
Pyjama thay xong, Lee Chan ngoan ngoãn trèo lên giường cuốn lấy chăn bông to sụ, hướng đầu nhìn họ Kwon đang thay đồ, khẽ nói
"Anh không kể đoạn đó"
Soonyoung mặc vào chiếc áo t shirt trắng và quần dài quay lại, khẽ cười "đoạn đó chỉ có anh biết là được rồi"
"Nhưng anh đừng đổ lỗi cho mình nữa" khi Soonyoung nằm xuống bên cạnh cậu, liền dựa vào vai anh cọ cọ "lần đó là do em bất cẩn"
"Shh...không nói nữa...qua rồi thì để nó qua đi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro