Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Đến khi chai rượu vang trước mặt đã vơi đi một nửa cậu mới bắt đầu thấy khó chịu, nhưng lại nhanh chóng bị cái cảm giác thích thú lúc trước lấn áp. Lại rót cho mình một ly nữa, vừa mới nhấp môi cậu đã nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Chỉ vài giây sau một thanh niên khác bước vào

"Anh về rồi đây" vừa tháo giày để vào kệ tủ bên cạnh vừa tiếp "hôm nay nhiều..." và chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy trên bàn là chai rượu hiếm của mình, còn cậu đang chống cằm trên tay ghế có phần ma mị. Thở dài rồi khóe môi cong lên cười

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Cậu khúc khích khi anh đến đằng sau lưng mình, chìa ra chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn ban nãy. Người đó mất vài giây để thông hiểu vấn đề, bất giác đảo mắt "chỉ vậy thôi à? Không phải vì anh hôm nay làm việc rất tốt ư?"

"Nếu là tốt" để điện thoại xuống bàn tiếp khách, cậu đưa ly rượu của mình cho anh "thì đây là phần thưởng"

"Không phải là em sao?" có chút bất mãn

"Cũng chưa phải tối" cậu cười, ngón tay đung đưa trước mặt anh.

"Từ khi nào việc hưởng thụ em lại chỉ được vào buổi tối vậy nhỉ?" người đó thở ra một cách não nề rồi đưa ly rượu lên uống. Có bạn đời thích hành hạ mình như vậy, quả nhiên là nghiệt ngã.



*****



Vết thương của Lee Chan hiện tại đã tạm ổn, đạn đã được lấy ra, tuy nhiên trên người vẫn bị xây xát vài chỗ do những mảnh kính vụn văng vào. Dù đã được Jisoo kéo xuống nhưng vẫn không thể tránh hết được. Kwon Soonyoung ở bên cạnh giường bệnh cậu với khuôn mặt lo lắng và buồn bã. Bác sĩ nói cậu ấy không sao, do chịu tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên đã ngủ rồi, nhưng Soonyoung vẫn cứ như vậy.

Kwon Soonyoung trước đây đều cho rằng mình đã và đang làm rất tốt việc bảo vệ cậu. Mỗi lần ra ngoài làm việc, đều dặn cậu không được liên lạc với mình, thậm chí có những lần còn gắn camera theo dõi tại nhà và cả hệ thống định vị điện thoại của cậu nữa. Đôi khi đối thủ là kẻ vô cùng nguy hiểm, việc đầu tiên Soonyoung làm là nhờ Jisoo cho người đi theo bảo vệ cậu 24/24. Bản thân Lee Chan cũng biết việc anh làm sau lưng mình, nhưng cũng không phản đối.

Vì Lee Chan biết, mình chẳng may có mệnh hệ gì, người kia cũng sẽ dằn vặt, sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại...và cậu cũng không muốn thấy anh như vậy.

Đơn giản, là quan tâm, là muốn tốt cho mình mà thôi.

Việc lần này, lại xảy ra ngay tại ngôi nhà mà hai người sống.

Soonyoung chắc chắn là không thể tha thứ cho bản thân mình.


Hong Jisoo khoát tay ở phía ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh của Lee Chan, dáng vẻ sợ hãi và lo lắng của Soonyoung ban chiều là lần đầu tiên anh thấy. Không ngờ được, cậu trai nhỏ tuổi kia lại có thể khiến khẩu súng giết người của mình trở nên như vậy. Có chút khâm phục.

Yoon Jeonghan từ nhà vệ sinh gần đó bước ra đứng bên cạnh Jisoo, khẽ nói "sao, vẫn còn nghĩ à?"

Jisoo gật đầu "em cũng không phải không nhìn thấy, nhưng để cho đảm bảo..."

"Em đã cho người đi điều tra rồi" Jeonghan chặn lời

"Kín đáo một chút"

"Yên tâm, anh biết thằng bé đó làm việc thế nào rồi mà" Jeonghan đảo mắt khiến Jisoo bật cười

"Quả nhiên, em là hiểu anh nhất"

Quan hệ của Hong Jisoo và Yoon Jeonghan ngoại trừ tình yêu còn là hợp tác dựa trên tin tưởng lẫn nhau. Ban đầu cũng chỉ là tiếng sét ái tình và nghi ngại nhưng dần dần Jeonghan đã chứng minh được khả năng phán đoán cũng như đao pháp của mình mỗi khi làm nhiệm vụ nên hiện giờ Hong Jisoo chỉ tin mỗi cậu mà thôi.

"Vậy có phải nên về nấu cơm cho em không, muộn quá rồi đấy" Jeonghan nâng cằm một cách ngạo nghễ, đồng thời tay xoa xoa bụng. Từ lúc đưa Lee Chan vào viện, cả nhóm chưa được ăn gì, Soonyoung vì lo lắng cho cậu bé kia nên không màng tới ăn uống. Nhưng cậu cũng là người a, đói thì phải ăn. Và chắc chắn hôm nay Hong Jisoo sẽ phải vào bếp...như mọi khi.

"Tuân lệnh" Jisoo cúi đầu một cách lịch thiệp rồi họ cùng phá lên cười, cũng may hành lang vắng người nên không bị y tá đuổi ra vì tội ồn ào nơi công cộng.




Sở trung khu sáng ngày hôm sau đặc biệt nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt là tổ trọng án do đội trưởng Choi phụ trách. Nghe nói ở vùng sát ngoại thành chiều qua có vụ bắn súng, hàng xóm gần đó đã gọi điện báo cho cảnh sát khu vực, tuy nhiên lúc đến nơi, không phát hiện ra đối tượng khả nghi hay nạn nhân, cũng như không ai biết chủ nhà là ai. Ngoại trừ một vũng máu.

Vì thế mà sớm nay Seungcheol cùng Wonwoo đã đến căn nhà đó với trạng thái chưa tỉnh ngủ. Seungcheol nhìn thuộc cấp của mình vừa bước vào bên trong qua phòng khách và nhà bếp liền hỏi

"Hôm qua thằng nhóc bên pháp y làm mạnh tay quá hay sao...?"

"Có phải Jihoon hyung hôm qua đá anh ra ngoài không?" cũng chẳng vừa, Wonwoo đáp lại. Seungcheol chỉ lừ mắt, nơi khóe miệng giấu chút vui vẻ mà nhếch lên. Việc này cũng chẳng cần trả lời, Seungcheol đi lên tầng hai nơi có phòng ngủ và phòng sách.

Phòng ngủ khá lộn xộn, chăn gối ở dưới đất, drap giường còn dính những chất màu trắng...Seungcheol nhún vai đi tới tủ đồ bên cạnh đó, quần áo không, đồ đạc không có một thứ gì, thậm chí cốc uống nước hay đồng hồ để bàn cũng không.

"Chủ nhà này cũng nhanh quá chứ" Wonwoo từ phòng sách bước ra, trên tay cầm vài cuốn của Dan Brown, lật vài trang, thấy không có gì đặc biệt nói tiếp "chưa gì đã mang hết đồ đi rồi"

"Không hẳn" Seungcheol ngồi xổm trước tủ quần áo, dùng ngón trỏ miết một đường ở nơi đáy tủ "bụi như vậy, chứng tỏ họ không sống ở đây"

"Hả? Nhưng hàng xóm nói có người sống ở căn nhà này, chỉ là chưa từng thấy qua"

"Có, tủ lạnh lúc nãy chúng ta đi qua có đồ ăn, không quá nhiều nhưng vừa đủ cho một người hoặc hai người" Seungcheol nói " ở sàn nhà phòng khách chỉ có duy nhất một khung ảnh đã bị vỡ, nhưng không dính bụi, tấm ảnh đã bị lấy đi, chứng tỏ nhà này có người và dù là ai thì bức ảnh đó rất đáng giá"

"Vậy anh giải thích sao về việc tủ đồ của họ dính nhiều bụi như thế?" Wonwoo đứng bên hỏi

"Họ sống ở đây nhưng cũng sẵn sàng cho việc bất ngờ phải di chuyển, không tầm thường đâu" Seungcheol chống cằm suy nghĩ một hồi "gọi về bảo Minh Hạo tìm kiếm dữ liệu xem ai là chủ nhà này"

"Rõ"

Nhà bếp là nơi xảy ra vụ án, ở đó còn lộn xộn hơn những phòng khác, cửa kính bị vỡ thành từng mảnh vụn, dưới sàn ngoại trừ vũng máu đọng lại, trên kính còn dính máu. Chắc hẳn tổ nghiệp vụ đã lấy mẫu về để điều tra. Bàn gỗ, ghế, cửa tủ lạnh và những vật dụng khác không hỏng thì cũng dùng để đỡ đạn. Đeo bao tay và lấy về một đầu đạn rơi ở gần chân mình, Seungcheol đi tới chỗ cửa, nhìn ra bên ngoài.

Xung quanh là các căn hộ gia đình khác, gần đó cũng không có nhà cao tầng để có thể ngắm bắn từ xa. Căn nhà này, ở cuối phố, đứng từ đây có thể bao quát công viên cách đó khoảng gần 1km... và có một roller coaster đang xoay chầm chậm. Seungcheol nhướn mày...có thể không nhỉ?

"Wonwoo, chú em thích đi công viên không?" thấy đồng nghiệp họ Jeon vừa mới đi xuống, Seungcheol liền hỏi

"Không, em không muốn bị Jihoon hyung bắn" Wonwoo đáp, bước ra ngoài.

Seungcheol chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Jihoon rủ đi chơi công viên.



*****



"Channie...em mở cửa đi...nghe anh nói đã...Channie" Soonyoung vô vọng đập cửa phòng trọ của cậu lúc rạng sáng, cũng may chỗ cậu ở là một khu độc lập ở phía sau ngõ nhỏ nên không bị ai chửi vì phá giấc ngủ của họ. Chỉ là Lee Chan vô tình nhìn thấy người mà mình thích bấy lâu nay lại cầm súng bắn một gã mặc vest mà không có chút biểu cảm gì. Ban đầu cậu còn nghĩ đó chỉ là người giống người, nhưng khi người đó quay lại, đôi mắt một mí đó bỗng ngạc nhiên nhìn thấy cậu...khóe miệng lắp bắp...

Lee Chan chỉ biết quay đầu chạy thật nhanh mà thôi.

"Khỉ thật" Soonyoung rủa thầm, mẹ kiếp, chưa bao giờ sơ suất như vậy. Đáng lẽ tên già đó đã được lên kế hoạch thủ tiêu tại phòng ngủ của hắn chứ không phải ở ngõ nhỏ này, thế quái nào hắn nhận tin liền bỏ chạy, Soonyoung phải mất một lúc để đuổi theo. Và để tránh sự việc kéo dài, Soonyougn không còn cách nào khác là ra tay ngay lập tức. Anh chắc chắn không ngờ, Lee Chan đi ra ngoài mua đồ ăn khuya vô tình bắt gặp thấy cảnh mình giết người.

"Channie...ít ra em cũng nên nghe anh giải thích chứ" thật ra Soonyoung chẳng có gì để nói với cậu bé này cả. Việc mình làm là phạm pháp, là một việc đáng ghê tởm và nguy hiểm... Soonyoung biết. Nhưng khi thấy Lee Chan, suy nghĩ duy nhất trong đầu của anh là giữ cậu lại.

Tại sao nhỉ? Soonyoung không rõ lắm...

Cạch, cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Soonyoung mất đà ngã về phía trước, dúi dụi vào cậu. Trái ngược với những gì Soonyoung đã nghĩ, Lee Chan đẩy anh ra, đồng thời nắm tay áo kéo vào bên trong phòng khách

"Đưa tay đây" Lee Chan ngồi đối diện với Soonyoung, bên cạnh là hộp sơ cứu. Soonyoung vô thức nghe theo lời cậu, đưa tay ra

"Channie..."

"Hơi xót, chịu khó chút" cậu dường như không màng đến anh, nắm lấy bàn tay đã trầy xước vài chỗ còn rướm máu mà bôi thuốc. Quả nhiên vì bất ngờ, Soonyoung liền giật mình, mặt hơi nhăn lại. Đúng là lúc đuổi theo tên khốn kia đã có chống trả, ai mà lại không chứ, nên bị thương lúc nào không hay. Soonyoung theo dõi từng động tác của cậu, nhằm ngay lúc băng gạc vừa cuốn xong đã giữ tay cậu lại, lời giải thích còn chưa kịp thoát ra khỏi môi, Lee Chan đã chặn lời "em không báo cảnh sát"

Không, thật ra Soonyoung không quan tâm tới chuyện đó, anh chỉ không muốn làm cậu hoảng sợ mà chạy mất, càng không muốn vì thế mà cậu sợ, né tránh mình mà thôi. Soonyoung lắc đầu "không phải, anh chỉ..."

"Chuyện cá nhân của anh, em không xen vào, cũng không muốn biết"

"..."

"Em thích anh, ngay từ lúc anh gọi em là nhóc con ở trong quán rượu" cậu bật cười "nghe hơi ngu ngốc một chút, nhưng anh biết không, em thích ai thì sẽ không quan tâm đến việc người đó đang làm gì, dù đúng hay sai, em chỉ muốn ở cạnh người đó mà thôi"

"..."

"Và trong trường hợp này...ừm...là anh đấy" Lee Chan dùng một tay còn lại để chống cằm, nhìn vào anh.

"Channie"

"Nhưng chắc là không được rồi nhỉ, anh sẽ phải giết em đúng không, sớm hay muộn" cậu chớp đôi mắt ngây thơ "vì em đã nhìn thấy anh giết người rồi"

Phải rồi, quy tắc là vậy. Không được để ai biết mình làm việc, nếu có, chỉ có chết chứ không có mạng mà sống.

Nhưng Kwon Soonyoung sẽ nỡ ra tay với cậu sao?






"Đồ nói dối"

Soonyoung nhíu nhíu chân mày khi nghe thấy tiếng nói phát ra bên cạnh, bằng phản xạ của mình, liền bật dậy bên giường bệnh. Lee Chan đã tỉnh, đang nghiêng đầu nhìn mình

"Em tỉnh rồi" thật ra chỉ là trúng đạn ở tay, không phải hôn mê bất tỉnh, Soonyoung có phần hơi quá rồi, Lee Chan đảo mắt nghe con chuột đó hỏi tiếp "em có đau ở đâu không? Phải rồi, em ngủ từ hôm qua tới giờ, có đói không, anh mua cháo thịt cho. Còn nữa, em không được uống nước lạnh, chỉ uống nước ấm thôi, với cả sữa nữa"

Cậu nghe mà ù ù cả đầu cả tai "oi Kwon nói dối, lại đây"

Soonyoung vốn đang định đi lấy nước cho cậu lại bị gọi như vậy, có chút giận dỗi đi tới chỗ giường bệnh ngồi xuống "sao lại gọi trống không vậy chứ?"

"Hồi đó anh hứa gì với em?"

"Sẽ che chở, bảo...vệ..." Soonyoung nuốt nước bọt. Đã hứa nhưng không làm được, quả nhiên vô dụng. Lee Chan gật gật đầu

"Vậy anh định sao? Tay em thành ra như thế này rồi" cậu liếc mắt nhìn cánh tay phải đang băng bó của mình.

"Thì tay anh cũng là tay em, em muốn làm gì cũng được" Kwon Soonyoung cúi đầu, y như một con chuột bị chủ mắng cúi đầu nghe sỉ vả. Lee Chan tạm thời hài lòng, ngoắc ngoắc tay

"Lại đây em bảo"

Soonyoung nghiêng người cúi xuống gần cậu, Lee Chan há miệng cắn một phát lên má kia rồi cười "cái này là dám không thực hiện lời hứa, từ giờ về sau phải làm cho tốt đấy"

Soonyoung lừ mắt "nhất định, trên giường cũng thật tốt cho em xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro