Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02



Trong thời đại số này, tin tức nóng hổi lúc nào cũng được đưa lên mạng một cách nhanh chóng nhưng Lee Chan lại không thích việc mình hoặc Soonyoung mỗi người cắm mặt vào cái điện thoại hoặc ipad, cũng có thể là laptop chỉ để đọc tin tức. Thay vào đó, cậu thích hàng sáng ra thùng thư trước sân lấy báo và sữa tươi rồi vừa đi vào nhà vừa đọc, miệng đã nhấm chút sữa.

"Lại làm mèo rồi" chính vì cái thói đó mà cậu luôn bị đâm vào anh khi vừa mới bước chân vào phòng khách, và hậu quả là một nửa chai sữa bị bắn ngược lên mình, ướt một mảng. Lee Chan buông thõng hai tay bất lực, nhìn Soonyoung cười cúi đầu hôn môi mình

"Xê ra" Lee Chan vẫn còn tử tế, để yên cho anh hôn rồi mới giơ chân lên đạp "hôm qua chưa đủ hay sao?"

"Em vẫn đi được đấy thôi" Soonyoung nắm lấy tay cậu kéo vào bếp, khóe môi cậu giật giật khi nghe câu tiếp theo "nếu không phải vì em quá mệt thì anh đã làm đến mức em không đi được rồi"

"Im đi" Lee Chan nghiến răng ken két khi Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, hai cánh tay trần chạm vào nhau khiến cậu có chút xấu hổ. Được rồi, đêm qua chính là bản thân mình cũng phấn khích đi, nên mới tạo cơ hội cho con chuột kia lộ rõ bản xấu xa nham nhở như vậy. Hơn nữa cũng biết Kwon Soonyoung chính là loại biến thái mới nói ra mấy câu này trắng trợn này, chỉ có thể tự nhủ số mình khổ thôi.

Kwon Soonyoung đương nhiên nhận ra cậu đang xấu hổ tới mức nào, thật sự rất đáng yêu, nhưng nếu chọc quá đà cậu sẽ nổi giận đó. Biết thân biết phận, Soonyoung liền để một phần ăn sáng ra đĩa cậu, trực tiếp cầm chai sữa trong tay ai kia đưa lên uống. Lee Chan vành tai đỏ đỏ rụt lại giả vờ lật báo ra đọc, Soonyoung thuận theo thói quen vòng tay qua vai cậu, tựa cằm lên đó theo dõi từng cử động.

Lee Chan vốn không hay đọc tin tức chính trị cũng như thể thao, nhưng về thông tin thời sự cũng được lắm. Ban đầu Soonyoung không hiểu sao cậu lại thích đọc báo giấy như vậy, chẳng phải lên mạng sẽ nhanh hơn sao? Nhưng hiện giờ, cùng cậu đọc báo trong nhà bếp tràn ngập ánh nắng cuối tuần này chẳng phải rất đơn giản thanh bình sao?

Soonyoung nhận thấy cậu nhíu mày, đang chú tâm đọc cái gì đó, bản thân cũng đưa mắt tìm xuống mục tin tức trong ngày. Đại khái nói về một nhân viên trong lúc đi tuần phát hiện xác chủ của mình chết trên sân thượng, là ông già hôm qua. Soonyoung vòng tay lấy tờ báo khỏi tay cậu, gập lại. Lee Chan không phản kháng, ngồi yên trên ghế

"Khi nào thì anh mới chịu dừng?"

Câu hỏi này, có lẽ Lee Chan hỏi anh rất nhiều lần, có lẽ còn hơn cả số ngón tay và ngón chân của cả hai cộng lại. Nhưng Soonyoung chưa bao giờ đưa ra câu trả lời vừa lòng cậu. Kwon Soonyoung cũng biết, cậu không phải là muốn quản thúc mình, chỉ là muốn mình được an toàn mà thôi.

Thật sự đấy, cái nghề này, Soonyoung vào từ năm mới có 16 tuổi thôi, đã được hai con người dở kia dạy dỗ không ít, lâu dần thành quen và rồi không biết từ lúc nào mình thành dân chuyên nghiệp. Khi mới quen Lee Chan, Soonyoung không nghĩ đây sẽ là mối quan hệ lâu dài, cùng lắm thì thơi đùa vài ba tháng, không ngờ mãi chẳng thể dứt ra.

Kể từ khi quen cậu, dây thần kinh của Soonyoung lúc nào cũng căng như dây đàn, bởi anh biết rõ, Lee Chan cậu quan trọng như thế nào. Lee Chan coi như cũng rất thông minh và khéo léo, luôn cố gắng không để ảnh hưởng đến anh mỗi khi không có người kia. Nhưng bản thân cậu cũng sợ một ngày nào đó, Soonyoung không xuất hiện sau cánh cửa nhà vào rạng sáng và hôn mình.

Bàn tay của Soonyoung chạm vào gáy cậu, man mát "anh sẽ cố"

Lee Chan không rõ tại sao, lại cảm thấy lời này bây giờ khá chướng tai. Cậu hỏi bao lần, câu trả lời đều như thế, đã có nhiều lúc cậu nghi ngờ về quyết định đi theo anh ngày hôm đó, để rồi bây giờ cũng phiền muộn không kém. Cậu không muốn khiến Soonyoung nghĩ rằng mình quá trẻ con cứ suốt ngày đòi anh ở bên, nhưng quả thật, nếu không tách ra sớm, thì điều cậu sợ sẽ xảy ra. Và chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã khó chịu rồi

"anh biết tại sao em toàn ngủ ngoài phòng khách đợi anh không?"

Soonyoung hơ mờ mịt máy móc đáp lại "em đợi anh"

"đúng" cậu gật đầu, quay lại đối diện với anh, nó đầy ắp sự lo âu và sợ hãi, chỉ vào người đối diện "nhưng là em sợ, em không muốn nằm trên cái giường đó một mình lạnh lẽo và cái suy nghĩa anh không bao giờ về nữa cứ bám lấy em"

Mặc cảm tội lỗi chiếm lấy toàn bộ con người Soonyoung, anh biết bản thân mình chẳng ra gì. Cứ nghĩ mua nhà rộng chút để cậu ở, chiều chuộng cậu nhiều hơn sẽ phần nào bù đắp cho những thiếu xót của mình, xem ra đó không phải là thứ cậu cần.

Lee Chan không nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe liền phẩy tay chán nản đi lên lầu.




*****




Ở một khu khác, tại trung tâm thành phố, tọa lạc tại tầng M của cục cảnh sát, Choi Seungcheol xem chừng một đêm không ngủ lờ đờ hơn cái xác đi ra khỏi thang máy. Chẳng phải hôm qua cấp dưới người Trung tên Minh Hạo còn bảo rằng tổ nhà họ đã phá được vụ trọng án, được về sớm nghỉ ngơi vài ngày cơ mà, cuối cùng cũng chẳng được bao lâu vẫn lại quay về cục.

"Tôi nói này, cậu Văn Tuấn Huy bên cục tình báo, muốn cưa Minh Hạo thì làm đơn xin thuyên chuyển đi, đừng có sáng sớm lén lút qua tổ trọng án chúng tôi dấm dúi đồ ăn sáng nữa" Seungcheol tay cầm tài liệu đập cái bộp vào đầu vàng chóe của Tuấn Huy vừa thành công đưa bánh bao xíu mại cho cậu nhỏ Minh Hạo kia. Cả hai kẻ kia bị bắt thóp liền đỏ mặt khịt mũi né tránh nhìn nhau.

"Ý của Seungcheol hyung là phải mua cả đồ ăn hối lộ cho anh ấy nữa" Wonwoo ở trên ghế dài mắt nhắm nhưng miệng vẫn đều đều "đương nhiên có cả tôi rồi" sau đó liền mở mắt hướng tới Tuấn Huy còn chưa kịp phản ứng "trứng xá xíu nhé"

"Sandwich bò và cà phê" Seungcheol che miệng ngáp, lật hồ sơ, rồi nhíu mày gọi tiếp "Burger phô mai và trà nữa"

"Mình anh ăn hai phần?" Tuấn Huy ngờ vực

"Cho tôi đấy" Cánh cửa lại mở ra, cái dáng lùn lùn nhỏ nhỏ đi vào. Lee Jihoon không thuộc tổ trọng án cũng như không có lịch làm việc ngày hôm nay bước vào. Seungcheol mỉm cười.

Trước khi cánh cửa được đóng lại, hẳn ai nấy trong phòng đều nhìn thấy những con người tò mò đang lấp ló ngoài kia. Lee Jihoon thường không mấy khi xuất hiện tại cảnh cục, nếu có cũng là nghe phân chia nhiệm vụ, nhưng mỗi khi đến đều khiến không ít người trầm trồ. Cứ lấy ví dụ là lúc này đi. Dáng người nhỏ nhắn trong trang phục đen, áo phông không quá rộng được cắm thùng trong chiếc quần vải đen có chút rách nơi đầu gối, cùng đôi Timberland đen bóng, mái tóc vàng kim đánh rối...Chẳng trách Choi Seungcheol kia lại ngã gục.

"Chào cưng" Seungcheol vươn ra nắm lấy tay Jihoon, đồng loạt những khán giả kia có nổi da gà. Phần lớn người ở cảnh cục đều đã biết quan hệ của hai người, bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ghen ăn tức ở, còn bên trong, chỉ thấy một màn sến súa.

Jihoon thuận theo tay Seungcheol, ngồi lên đùi anh cười nhìn Tuấn Huy và Minh Hạo, hai đứa trẻ ngây thơ đang đỏ mặt. Tuấn Huy nhanh chóng lấy cớ đi mua bánh cáo lui, Minh Hạo vì không thể rời khỏi đây nên đàn cắm mặt vào màn hình máy tính. Wonwoo đã sớm lấy quyển sách che mặt.

Quay trở về thế giới hai người, Seungcheol tựa cằm lên vai cậu "hôm nay đến sớm vậy?"

"Bên EU hôm nay đi áp giải tội phạm, cần đội bắn tỉa bọn em" Jihoon đảo mắt, cảm thấy hơi phiền phức. Dạo này toàn làm nhiệm vụ vào buổi đêm, hôm qua mãi tới hơn 2h mới về, ngủ chưa được bao lâu đã lại bị dựng dậy. Seungcheol thở dài

"Đã bảo nghỉ đi anh nuôi em"

Jihoon đưa ngón tay di trán anh một hồi "em cũng có thể nuôi được anh đấy"

Seungcheol bật cười vòng hai tay ôm lấy cậu chặt hơn chút "khi nào thì đi? Nhớ phải cẩn thận đấy"

"Biết rồi, y chang ông già"

"Không phải anh có họp với bên trên sao, giờ này còn ngồi đây à?" Jihoon đưa tay lật file hồ sơ trên mặt bàn. Nạn nhân là lão mập sáng nay tin tức đăng, lúc Seungcheol rời nhà, không nghĩ là anh sẽ nhận vụ này. Qua sấp ảnh trong tài liệu, nạn nhân trúng gần mười viên đạn, chí mạng là ở trán, tuy nhiên...do chưa có báo cáo từ bên pháp y nên vẫn đang ăn chơi tại chỗ, Seungcheol nhún vai

"Wonwoo, chú mày đi giục Mingyu xem"

Nếu nói Seungcheol và Jihoon là một cặp ở cục thì cũng không thể nói đến chuyện Mingyu trồng cây si cậu Jeon bên tổ trọng án đã hơn một năm nay. Nhưng Wonwoo chính là một con cáo đỏ kiêu ngạo, khí thế áp người khác, Mingyu phòng pháp y hiện tại chưa dám làm liều mà thôi.

Quyển sách trên mặt Wonwoo bất chợt rơi xuống, hắc khí cứ thế cuộn lên. Seungcheol chột dạ, không phải Mingyu ngu ngốc kia gây thù gì với cấp dưới mình đó chứ. Jihoon huých vai thầm hỏi anh xem có cần đi bắn cậu ngốc kia không, khóe miệng cười thích thú.

"Wonwoo, cái này là vì công việc"

"Em đi cho" Minh Hạo vẫn là đứa trẻ ngoan nhất, biết Wonwoo không muốn đi liền xung phong.

"Ngốc, Wonwoo đi thì mới nhanh được" Seungcheol lắc đầu, cậu bé này, cần hiểu rõ sự tình hơn. "Wonwoo đi đi"

"Tại sao em phải đi gặp cái thằng thấy gái thì mắt hớn lên chứ?" Wonwoo dù cái giọng đều đều nhưng ai nấy đều cảm nhận được độ gai góc của từng chữ. Hơn nữa xung quanh cậu ta đều có một bầu khí đen bao quanh...Đáng sợ lắm.

"Seungcheol-ssi" Cánh cửa lại mở ra, vừa hay Mingyu – nhân vật không chính cũng không phụvừa đề cập đến xuất hiện. "báo cáo vụ án đêm qua"

Mingyu thì tổng thể ngắn gọn trong một câu "đẹp như tượng", nhưng bức tượng này vừa mới thò đầu vào chỉ dám nhìn Jeon Wonwoo đang phóng tia điện về mình.

"Wonwoo hyung..."

Kịch hay –tín hiệu não của Jihoon liền nhấp nháy, Seungcheol đảo mắt, cục bột này có vẻ ham vui quá rồi. Wonwoo đứng dậy giật lấy tài liệu, còn chưa kịp để Mingyu nói gì đã đẩy cậu bé tội nghiệp đó ra ngoài.

"Họp thôi" Seungcheol đảo mắt vỗ vỗ tay, lúc này Jihoon chỉ nhăn mũi đứng dậy khi thấy điện thoại của mình bắt đầu rung lên. Đến giờ chuẩn bị đi rồi. Tuy nhiên Seungcheol vẫn kịp trao môi cậu nụ hôn phớt. Jihoon trước khi ra khỏi phòng gật gật đầu.




**** 



Trong mối quan hệ tình cảm ban đầu nóng rực như ngọn lửa gần rơm, dần dần hạ nhiệt như hòn đá nguội sau một thời gian, Soonyoung chắc chắn quan hệ của cả hai dù đã được gần hai năm nhưng lúc nào cũng âm ỉ chứ không như thế kia. Dù đúng là không nồng nhiệt như những cặp đôi khác, nhưng cả hai đều có chung một cảm nhận rằng, cứ như thế này là tốt nhất.

Kwon Soonyoung đối với cậu cũng là yêu chiều hết mực, nếu nói là sủng nịnh cũng không sai, nhưng đến mức nuông chiều thái quá thì....Dù thi thoảng có vào vai đứa trẻ hư cần daddy dạy dỗ thì cũng không phải bản chất của cậu. Chỉ là Soonyoung thường xuyên vắng nhà, cậu cũng chẳng hề phàn nàn một câu, anh rất là biết ơn về điều này nên luôn muốn bù đắp bằng mọi cách có thể.

Ví dụ như

"Siêu thị nữa hả?" Lee Chan nheo mắt nhìn tòa trung tâm thương mai ở trước mắt mình. Ban đầu cũng không phải muốn sáng nay căng thẳng như vậy, còn chưa kịp nghĩ cách làm hòa thì con chuột kia đã lên kéo cậu đi chơi rồi, cũng may cậu là sinh viên đang trong kỳ nghỉ của trường nên có thời gian rảnh. Cũng có vài lần anh về nhà nhưng vào dịp cậu ôn thi cuối kì nên chẳng thèm đoái hoài tới, Soonyoung còn phải chạy ngược chạy xuôi nấu đồ ăn, mua thuốc tẩm bổ cho cậu.

Soonyoung cười khổ, xem ra kế hoạch nuông chiều cậu đã bị biết gần hết rồi. Lee Chan đưa tay nhéo nhéo má anh "được rồi, em sẽ mua hết cả cái chỗ đó cho anh vui lòng"

Lee Chan đâu phải không biết, con chuột kia cũng là muốn mình đỡ buồn nên mới làm vậy, chỉ là không đi mua sắm, shopping, xem phim thì cũng là nằm nhà cùng nhau xem tivi thôi. Cậu không quá đòi hỏi anh phải làm điều gì lãng mạn như tặng hoa, ăn cơm dưới ánh nến như trong phim, cái cậu cần là đi cùng anh mà thôi.

"Nội thất? Nhà có gì hỏng sao?"

Soonyoung nắm tay cậu cùng đi vào, cười đáp với cô nhân viên rồi đi thẳng tới chỗ bán giường "không, anh thấy nếu mình có vận động mạnh hơn nữa ...á...đau.." đương nhiên là Lee Chan không mặt dày như con chuột kia, nghe ra âm mưu kia thì nhéo nhéo anh không ngừng. Tiếng cười khúc khích của cô nhân viên chẳng khiến Soonyoung biết điều mà tiếp tục thanh minh "chẳng phải mỗi lần xong em đều đau lưng sao...á.."

"im ngay" Lee Chan mặt mũi đỏ bừng giấu mặt vào tay anh lí nhí, loại chuyện đó không cần rêu rao như vậy chứ. Soonyoung cũng rất là thích đùa giỡn với cậu, nhưng đến mức này, có lẽ cần dừng lại. Liền xoa đầu cậu, hướng tới cô nhân viên

"Bé con của tôi hay ngại lắm"

Một cái nhéo tay nữa, nhưng Soonyoung chẳng hề thấy đau chỉ thấy khuôn mặt đang bốc hơi nước của cậu áp vào tay mình, thích thú. Cô nhân viên kia cũng rất biết điều nhường lại không gian cho cả hai, Soonyoung liền kéo cậu tới xem mấy cái giường bên trong

"Em xem, mấy cái này vừa to vừa rộng, đệm cũng êm nữa" anh thả mình lên giường vẫy vẫy cậu "như thế không bị đau eo với đau hông"

Lee Chan tự hỏi sao mình lại đi yêu cái con chuột vừa dê vừa bỉ ổi như anh chứ, nhưng chẳng phải tình yêu chính là thứ kì diệu nhất sao? Khi mà mình càng không thích thứ gì đó, ông trời lại đẩy đến cho mình. Cậu đảo mắt đảm bảo không ai ở gần đây nữa mới ngả lưng bên cạnh anh, Soonyoung liền chống tay nằm nghiêng đối mặt với cậu

"Êm đúng không?"

Cậu gật đầu, cũng có mắt nhìn đi, không tệ chút nào đâu. Soonyoung hai mắt biến thành sợi chỉ cọ mũi vào vai cậu

"Anh thích em"

Lee Chan vội mở bừng mắt, trán của anh vẫn dựa trên vai mình, Soonyoung tiếp tục nói "rất thích em, nên anh muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho em. Đương nhiên anh biết mình không phải tốt nhất, nhưng anh sẽ cố gắng"

Trên đời này, đâu có gì là hoàn mỹ cơ chứ, Lee Chan nhủ vậy trong đầu, Soonyoung có những khiếm khuyết mà riêng mình có. Nhưng với cậu đó là thứ hấp dẫn không lối thoát, ban sáng chỉ là nóng giận nhất thời, bản thân cũng hơi quá đà...Cậu đưa tay vò phần tóc mái của anh "phải cố gắng nhiều đấy"

Soonyoung vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn chút "cả sáng cả tối đều cố hết sức"







"Soo, anh xong chưa?" Jeonghan đẩy cửa bước vào liền có chút không hài lòng khi thấy Hong Jisoo vẫn còn đeo mắt kính ngồi làm việc bên laptop. Đã nửa ngày nay rồi, rốt cuộc có nhớ cuộc hẹn chiều nay không đấy, Jeonghan liền đi vào, tay chống nạnh đứng bên anh "Hong Jisoo, em đang hỏi anh đấy"

"Rồi mà, có chút việc cần làm thôi" Jisoo đâu phải không nhớ tối nay có hẹn chứ, chỉ là lúc đang đứng dậy thì có tin nhắn thôi, rồi sau đó không biết làm sao mà quên luôn cả giờ giấc. Jeonghan thở dài, cũng cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu vào "Soo...anh không định..."

"Soonyoung sẽ không thích đâu" Jisoo cười cười



End 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro