to dino.
Không gì cả, chuyện tình yêu đặc biệt là người yêu cũ là câu chuyện muôn thuở của bao người. Tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là nó lại rất lòng vòng, nói chung thì phiền lắm
.
.
.
Tôi, Lee Chan thường hay được người đời gọi là ăn mày của xã hội, tôi không ăn gì của họ, tôi ăn lại quá khứ cũ của bản thân
" Thề có chúa, ông già mách rồi mày không đeo nổi người ta đâu "
" Chắc tại sai đó, mày xem chả chuẩn gì cả, tao đi xem người khác "
" Phắc chết mày, cả họ nhà mày đi luôn đi cho tao làm việc "
Tôi có một người bạn là thần đồng Tarot, người đời gọi danh Han Sò Đồng. Chwe Hansol, một hậu phương vững chắc, hội đồng quản trị siêu uy tín với khả năng bói từ Tarot cho đến bài trà rồi cả chiêm tinh học, một mình nó thâu tóm toàn thế giới.
Tôi có một anh bạn trai (cũ), tôi và ảnh quen nhau được 8 tháng có lẻ. Cơ duyên đưa tôi đến với ảnh thật lòng cũng chẳng ra làm sao, thời trẻ trâu chơi game thì làm gì biết quê, cứ thế chat thẳng lên thanh trò chuyện
tìm ny giàu
Thế là hốt được anh trai họ Kwon tên Soonyoung, nhà mặt phố có bố làm to, cứ phải gọi là mười trên mười.
" Hổ ca ca, em còn mỗi cái mũi ăn tiền thôi.. "
" Cái mũi này lấy của anh ngót nghét mười triệu, bỏ chạy sang Đông Timo rồi lại mang thây về đây đập mặt sửa lại "
" Con người cũng phải biết làm đẹp chứ "
" Nhìn mặt em.. "
Soonyoung nhìn mặt tôi rồi lại thở dài
" Anh đập đi xây lại thì không nỡ, hay ai chê em xấu? Anh xử "
Cuối cùng anh chị nhân viên khác lại thấy Soonyoung đứng chắp tay quỳ lạy tôi, khen không ngớt. Họ bảo tôi vừa lập chiến công lớn, Kwon Soonyoung nổi tiếng yêu thích cái đẹp và rất đam mê làm đẹp, lần đầu tiên lại thấy anh ta cầu xin bỏ ca của ai đó
Chuyện là thế, rõ ràng hơn thì tôi đào cái hầm vàng của anh xong co giò bay xa, nghe bảo Kwon Soonyoung thích truy thê, tôi cho anh truy đến chết.
Lần đầu gặp lại anh ta sau chuyện xưa thì ngay lúc tôi tính sửa mũi, anh ta lại là bác sĩ phẫu thuật của tôi, cuối cùng nhờ quyền lực của ảnh mà các viện thẩm mỹ khác tiễn hồn tôi bay xa
Chưa nói cho biết, trái tim tôi yếu đuối dễ động lòng nên đành mang gói mỳ sang coi chuyện tình tôi và ảnh còn cứu được không
Hansol lại rất đáng ghét, xem kiểu nào cũng không đúng. Nó luôn bảo từ lúc gặp tôi, Soonyoung quật cường hơn cũng bị tôi làm cho lụy lên xuống. Sau cùng, tôi trốn lâu quá ảnh nản nên giờ ảnh vô cảm với tình yêu đây
Tôi học rồi, học theo đuổi lại người yêu cũ. Tự hỏi thời đó sao tôi lại tán được cái khúc cây này, tôi cố dính 1 là ảnh né 10
Hôm nay tôi tới ngay lúc Soonyoung có ca nâng mí với tiêm môi
" Mấy giờ anh bắt đầu đập họ? "
" Anh không phải côn đồ, có đập cũng là đập em trước "
" Em trả anh tiền, anh đập họ xong anh sang xình xịch em đi "
" Thứ anh không thiếu nhất là tiền, anh xình xịch em rồi chỉ sợ anh mất luôn giấy phép hành nghề "
Tôi tự thở dài rồi lại nói tiếp
" Ý em không phải vậy, em muốn quay lại, em nhận ra rồi "
" Ồ, nhận ra thì tốt đi, dù sao anh cũng không muốn xình xịch lắm nên anh chính thức tha em đó "
" Anh và Hansol y chang nhau, đáng ghét cả thể "
Soonyoung đi bỏ lại tôi và cái trán vừa bị búng, xong cùng vẫn là bị từ chối xình xịch, uổng công mấy nay tăng ca kiếm tiền với mong ước bao nuôi lại đại gia
Hôm nay tôi sẽ về nhà trước, sẽ không đợi Soonyoung. Tôi đã định sẽ đi uống một chút trà đá ở quán hủ tiếu ngay đầu đường, đến nơi thì lại thấy Soonyoung dẫn theo chị gái nâng mí đi cùng
Chưa nói cho biết chứ quán hủ tiếu này là đệ nhất lý tưởng hẹn hò của tôi và Soonyoung, giờ người ta lại chở người khác đi cùng mà lòng tôi đau như cắt, chỉ hận Kwon Soonyoung có đai đen tứ đẳng nên tôi không manh động được
Cảm thấy ngượng ngùng, tôi buông máy xuống chỉ tập trung ăn bát hủ tiếu khô mới bưng ra. Vừa ăn vừa nguyền con cái của Kwon Soonyoung sau này phải gọi tôi là ba nhỏ
Xong xuôi, tự thấy bản thân mình tràn trề năng lượng. Quyết rồi, phải giải quyết mọi chuyện trong hôm nay còn không thì tôi sẽ không bao giờ mang họ Lee này
Tôi mạnh bạo bước ra trước mặt Soonyoung và cô nàng nâng mí đang đứng nói chuyện gì đó
" Trước giờ nghĩ anh là thiếu niên trong trắng công việc ổn định, không ngờ anh là tay chơi, mồm mép lại như ong như bướm "
" Cái gì vậy? "
Cô nàng nâng mí kia vừa tính hỏi thêm, tôi liền chặn lại
" Cô chỉ là nạn nhân dính vào mật ngọt của tên Kwon Soonyoung này thôi, chưa nhìn ra được anh ấy đã làm gì mà chỉ mới một tí cô đã được ảnh dẫn đi ăn hủ tiếu "
Vừa nghỉ hơi xong lại tiếp
" Tôi còn là nạn nhân thảm hại hơn, là người cho ảnh biết quán hủ tiếu lý tưởng này. Cuối cùng ảnh lại dùng địa điểm bí mật của tôi để đi rùm beng cô thì quả là một tên tồi "
Nói liên hồi một lúc, chờ cho đến khi tôi dần thấm mệt thì Soonyoung mới lên tiếng
" Em nói xong chưa? "
" Em xong rồi.. "
Kwon Soonyoung phất tay ý bảo cô nâng mí kia hãy về trước, Lee Chan giờ đây phải đối mặt với con quỷ thực sự sau khi làm rùm beng mọi chuyện lên
" Em hiểu lầm gì hả? Cổ mới đập mặt nên anh cho cổ đi ăn ké, em lại tưởng là người yêu mới xong liền xình xịch anh theo cách này. Em đúng là siêu thiệt đó "
" Là do anh không rõ ràng, em vẫn còn đang để ý anh đấy, bây giờ anh níu kéo thì còn kịp "
Tôi khoanh tay lại, tạo điệu bộ khinh kiệu, nhất quyết có quê cũng phải là Kwon Soonyoung
" Anh cũng để ý em rồi, bây giờ anh níu thì em cũng liệu đừng có đào anh thêm một hầm vàng "
" Em không đào anh hầm vàng nào nữa đâu, em đào hẵn hầm kim cương, thất nghiệp chết anh "
" Anh đập nát mặt em đấy "
Tôi biết Soonyoung sẽ không làm thế, tôi liền đưa mặt bản thân lên rồi khẽ nhếch môi
Sau thì lại bị Kwon Soonyoung hun trộm đậu hủ nhỏ, vẫn là bị ác ma khai trừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro