
3. dưa chuột.
chan: nói thật nha, em ghét dưa chuột lắm.
soonyoung: sao lại thế?
chan: ừ thì nó cứ làm em ghét. nhạt toẹt.
soonyoung (khúc khích): mèo nó cũng ghét dưa chuột đấy.
chan: anh đừng ví em như mèo chứ, em lớn rồi đó.
soonyoung (cười cười): anh ăn được dưa chuột nè, người em đã lớn của anh~
chan: dạ? rồi sao ạ?
soonyoung (nói nhỏ lại): hehe... anh biết là đủ rồi... nói rõ ra em lại cáu lên, mà em cáu lên thì anh khổ lắm.
seungcheol (đang ôm hũ bánh quy đi ngang qua): gớm, tôi là tôi biết cái thằng này nó nghĩ cái gì rồi đấy nhé.
---
mấy mẹ à có nhạt quá không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro