chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở thiên đàng.
8 giờ 50 phút, những bài ca mang tâm tình hớn hở, hào hứng sớm đã bị sự lo lắng, sợ hãi của mọi người dặp tắt.
"Phà sẽ chìm thật à?"
"Cứ như Titanic vậy."
Các học sinh bắt đầu rầm rì, mặc dù một số người đang cố gắng tạo bầu không khí tốt hơn bằng cách pha vài trò hề hay nói vài công bông đùa, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì, họ miễn cưỡng cười, còn nỗi lo lắng thì bủa vây trong lòng.
Sau khi các thủy thủ gửi tin cầu cứu về đất liền, giọng nói từ bộ đàm vang lên, đề nghị tất cả học sinh và giáo viên giữ yên vị trí. Có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ an toàn khi làm vậy.
Phà bắt đầu ngả nghiêng, trong sự lo sợ của mọi người, bộ đàm vẫn tiếp tục lặp lại lời đề nghị trên. Rõ ràng, điều này chỉ khiến họ hoảng loạn hơn. Tiếng la hét ngày một nhiều, lớn hơn rồi lại lớn hơn.
"Có vẻ mọi thứ sắp kết thúc rồi."
"Con yêu bố mẹ."
"Đáng sợ quá, cứ như ngày tận thế vậy!"
"Tôi không muốn chết! Cho tôi ra ngoài!"
"Mình sợ quá."
"Mình muốn nhảy ra ngoài." Một nam sinh khác hét lên.
Mọi thứ xung quanh thật sự hỗn loạn.
Lúc này, phà đã nghiêng tới mức các học sinh phải bám lấy các rào chắn trên tường để giữ vững.
8 giờ 53 phút, bộ đàm tiếp tục phát ra hiệu lệnh yêu cầu mọi người đứng yên.
Đã có người sớm không nhịn được, oán trách: "Cái gì? Nhanh lên chứ? Cứu chúng tôi với."
"Chúng ta sẽ chết sao?" Một bạn khác tự hỏi.
Một phút sau, bộ đàm vẫn tiếp tục khuyên mọi người không đi lung tung trong khi một số người không chờ nổi, liền đi tìm áo phao.
8 giờ 55 phút, thủy thủ đoàn gửi tín hiệu cầu cứu đầu tiên.
"Chúng em không muốn chết."
Trong sự hỗn loạn, tiếng khóc thút thít của ai đó lại càng làm người ta tuyệt vọng hơn.
Không lâu sau, các học sinh lại được yêu cầu giữ nguyên vị trí và nắm giữ bất cứ thứ gì có thể khiến họ không bị nuốt chửng bởi lòng đại dương.
Nhiều người cảm thấy bất an, họ bắt đầu gửi lời nhắn cho người thân của mình. Họ biết, có thể đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Jisoo cả người co rúm lại, chiếc quần của cô đã ướt nhèm. Soobin nắm tay bạn gái, đưa tay vén gọn những lọn tóc dính trên trán của cô.
"Họ có cứu được chúng ta không?"
Jisoo ôm chặt lấy đầu gối, e dè hỏi.
"Tớ không biết." Soobin lắc đầu, họ không có cách gì ngoài việc chờ đợi, và nuôi hy vọng.
"Tớ khó chịu quá."
Soobin vuốt ve mặt cô, rồi đưa tay sờ lên vầng trán trắng nõn, nhíu mày nói: "Có lẽ cậu sốt rồi."
"Lạnh thật."
Cảm nhận được cái lạnh dinh dính ở ống quần, Jisoo gật đầu, thể chất của cô vốn yếu kém. Nãy giờ cả người đều bị ngâm nước, chắc chắn đã sớm nhiễm bệnh.
"Cậu đã nhắn tin cho bố mẹ chưa?"
"Tớ nhắn cho anh trai mình. Còn cậu thì sao?"
Soobin cười dịu dàng, như sợ cô không tin, cậu liền giơ chiếc điện thoại cầm trong tay như muốn cô kiếm chứng.
"Tớ làm mất điện thoại rồi."
Lúc nãy cô đã làm rơi. Có lẽ bây giờ nó cũng giống như họ sắp tới, lạnh lẽo nằm sâu trong lòng đại dương.
Sự ủ rũ của Jisoo làm Soobin cảm thấy bất lực.
Không chỉ riêng Soobin, ai trong hoàn cảnh này đều cảm thấy bất lực.
Chẳng ai cười nổi nữa.
Ngay cả Yuna, kẻ đầu têu những bài hát nhảm nhí lúc sáng khi khởi hành, cũng đang ngồi gọn ở một góc kia, chật vật ghi lại những lời nhắn cuối cùng bằng điện thoại.
"Yuna, nãy giờ vẫn chưa nhắn xong à?"
Là giọng của Ryujin, vốn là một cô gái vô tư, lúc này cũng đỏ hoe đôi mắt.
"Tớ đã nhắn cho bố mẹ rồi. Có thể họ sẽ nhìn thấy nó vào buổi tối. Họ lúc nào cũng bận rộn cả."
"Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"
"Cầu hôn Huening Kai."
Ryujin bị lời nói này của Yuna dọa cho ngốc.
"Giờ phút này cậu vẫn còn tâm trí để nhắn tin cho cậu ta sao?"
Sau bao lần bị cậu ta từ chối lạnh lùng như vậy, ngay cả lúc cận kề cái chết, cô ấy vẫn còn muốn nói mấy lời lãng mạn ấy sao?
"Lúc trước mình cảm thấy Huening Kai chính là cái đồ tè nhạt. Đã là năm cuối, chí ít cũng phải xõa ở đâu đó. Huống hồ Jeju là nơi tốt như vậy."
Yuna cất lời, giọng nghẹn ngào.
"Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật may mắn khi Huening đã không đi. Nếu cậu ấy cũng bỏ mạng, làm sao tớ thấy được bác sĩ đại tài Huening trong tương lai đây."
Dù sao điều cậu ấy mong muốn nhất đó chính là đậu vào trường y danh giá.
Ryujin định phản bác rằng kể cả khi Kai không chết, dựa vào tình hình hiện tại, cô ấy cũng không có cách nào nhìn thấy được. Nhưng lời muốn nói ra, phút chốc lại bị nuốt vào bụng.
Cuối cùng đều phải chết, hà tiện chi những lời nói nhẹ nhàng.
Không một ai, kể cả Yuna, hay Ryujin, nghĩ rằng mình có thể sống sót.
Điều đó quá mong manh.
"Mình có nên gọi cho mẹ không? Mẹ ơi, con sắp chết rồi." Tiếng nức nở của một bạn nữ vang lên, không khí lại thêm não ruột.
Mỗi một lần nghe đến từ chết chóc, tâm trạng Jisoo lại càng bồn chồn hơn.
Thật tệ làm sao.
Họ bất lực chờ đợi cái chết.
9 giờ, các học sinh bắt đầu truyền cho nhau áo phao.
Vào lúc 9 giờ 3 phút, bộ đàm lại lần nữa phát thông báo cũ kèm yêu cầu mặc thêm áo phao.
"Soobin..."
"Đừng sợ." Cậu ôn nhu xoa đầy cô, nhưng chất giọng run run đã bán đứng cậu.
"Jisoo, đừng sợ. Nếu sống, chúng ta sẽ công khai. Tớ ghét nhất là việc yêu đương lén lút."
Nghe vậy, Jisoo liền cau mày: "Người lớn sẽ quở trách chúng ta."
"Nếu chết —"
"Choi Jisoo, Choi Soobin, đã mặc áo phao vào chưa?"
Lời nói dang dở của Soobin bị cắt đứt bởi tiếng thét của một giáo viên.
Cậu nhanh nhẹn đem tình hình của mình thông báo lại cho cô với âm lượng lớn nhất.
"Ôm tớ đi Jisoo."
Dường như vẫn không yên lòng, mặc dù dây áo phao của cả hai đã cột chặt vào nhau, Soobin vẫn thầm thì:
"Ôm chặt lấy tớ."
Jisoo chần chừ, cô Jang vẫn chưa rời đi. Cô cũng là người biết điều, không phải loại không biết trời cao đất dày là gì. Tính tình cô Jang dữ tợn thế nào, cô cũng rõ hơn ai hết.
"Jisoo?"
Vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được sự ấm áp từ phía hông.
Lòng cậu mềm nhũn đi, cô lúc nào cũng mềm mại ngọt ngào như vậy.
Jisoo lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, dùng hết sức lực của mình đế giữ chặt lấy eo Soobin, trước mặt người vốn là nỗi sợ hãi hăm he cô từng ngày, cô Jang Jiyoung, người được mệnh danh là "gậy đánh uyên ương".
Đằng nào cũng phải chết, Jisoo hiểu, có thể đây là cái ôm cuối cùng giữa hai người.
Cô không yên tâm, lại cột dây áo phao của hai người thêm một lần nữa. Nút thắt này chồng chất nút thấy kia, thật sự chặt chẽ, có điều trông hơi buồn cười.
Nhưng cả hai đều hận không thể cột chúng chặt hơn.
"Cậu còn nhớ lần đầu tớ gặp cậu không?"
Soobin mở lời, giọng cậu du dương như một bản nhạc nhẹ buổi sớm.
"Nhớ."
"Có phải cậu đang nghĩ đến đêm văn nghệ không?"
Soobin bật cười, không đợi cô trả lời, cậu nói tiếp:
"Thế thì sai rồi. Tớ đang muốn nói đến đêm chung kết kia."
"Hả?" Jisoo nghệch mặt.
"Olympic Tiếng Anh nhỉ? Cậu thật sự rất cừ."
Jisoo đương nhiên không ngờ tới Soobin lại nhắc đến chuyện này.
"Cậu cũng ở đó sao?"
Cô luôn nghĩ rằng thế giới cậu lúc đó ngoài việc cắm đầu vào game thì chẳng có gì khác. Không ngờ cậu cũng rảnh rỗi đi xem mấy cuộc thi bị nhiều người cho là nhàm chán này.
"Bị anh trai kéo đến. Ông anh lưu ban nhà tớ đi cổ vũ cho người tình nhỏ bé trong lòng anh ta. Cuối cùng cô gái kia bị cậu cho hít khói, chỉ đứng hạng hai. Thật hả hê!"
Jisoo không nhịn được mà phì cười.
"Hwang Yeji? Không ngờ Yeonjun lại thích lớp trưởng của chúng ta."
Nghe được tiếng cười khúc khích của bạn gái, Soobin biết mình đã thành công phân tán sự sợ hãi của Jisoo.
"Cũng như việc tiểu thư nhà giàu Lee Chaeryeong vứt hết mặt mũi ăn vạ Kang Taehyun thôi."
Ngay lập tức, họ nghe thấy vang vọng đâu đó là giọng nói của Chaeryeong.
"Đồ yếu ớt! Cậu phải giữ chặt rào chắn cho tớ! Cậu không được thả lỏng! Chúng ta phải sống! Taehyun, chúng ta phải sống! Tớ đều đã nghĩ đến nơi tổ chức hôn lễ của chúng ta xong xuôi rồi!"
Một lúc sau, vẫn là giọng nói đã khàn đặc vì la hét của Chaeryeong:
"Đạp cô ta ra! Đồ trơ trễn! Lề mề quá đi! Không lên thì tránh ra cho chúng tôi lên thuyền cứu hộ! Đừng tưởng tôi không nhớ mặt cô. Cô chính là người đã mặt dày tặng Taehyun hộp chocolate đêm Valentine năm nay. Tôi biết rồi, cô muốn sống sót để tiếp tục ve vãn Taehyun nhà tôi đúng không?"
Ánh mắt Jisoo và Soobin chạm nhau, cùng bày vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Jisoo, ngay từ ngày hôm đó gặp cậu, tớ biết mình không xong rồi."
Cậu cúi đầu thấp xuống, đặt môi lên trán cô.
Cậu lập lại lời nói lúc nãy một cách rõ ràng và nghiêm túc.
"Nếu sống, bọn mình đừng sợ bị người khác phát hiện nữa."
Cậu cầm đôi tay lạnh ngắt của cô gái, đặt lên khuôn mặt trắng bệch cô.
"Nếu chết, chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở thiên đường."
Jisoo không nói chuyện, hai mắt cô nhắm nghiền, thân thể cô nàng càng dính chặt vào người Soobin, có khả năng sắp ngất xỉu vì mệt.
"Một lát nữa, dù có chuyện gì cũng đừng buông tớ."
"Cậu có sợ chết không?"
"Tớ cũng sợ chết, nhưng lại sợ lạc mất cậu hơn."
Dù là ở trong lòng đại dương.
Dù là một cái chết xám xịt.
Dù chẳng thể cảm nhận sự ấm áp của nhau.
Trách chúng ta quá nhỏ bé, không chống lại số phận.
Phà đã lật hoàn toàn, cả Soobin và Jisoo đều không biết mình đã nuốt vào bụng bao nhiêu ngụm nước.
Dãy dụa với cái chết trong vô vọng, cảm giác còn tồi tệ hơn việc bất lực chờ đợi nó.
Mặc kệ cái lạnh như xé da xé thịt, Soobin thoi thóp thở, cổ họng cậu đau rát, mũi cậu đỏ ửng lên, cậu nhìn vào da mặt nhẵn nhụi của Jisoo lần cuối, và ôm cô chặt hơn.
Người Jisoo ngày một lạnh đi, điều đó lại khiến cậu một lần nữa siết lấy eo cô.
Soobin mỉm cười thê lương, rốt cuộc cũng yên tâm, không chống cự bất cứ điều gì, cùng cô thả mình vào sâu trong dòng nước.
16 tháng 4 năm 2014, phà Sewol nằm sâu trong làn nước.
_
Đại Hàn Dân Quốc chìm trong đau thương và mất mát bởi tai nạn hàng hải chấn động lịch sử.
Số người tử vong lên đến hàng trăm, đội cứu hộ làm việc quần quật suốt ngày đêm.
Chaeryeong, Taehyun, và cả cô bạn chocolate kia đều may mắn sống sót. Họ tiếp tục điều dưỡng trong bệnh viện và được hỗ trợ điều trị tâm lý.
Có lẽ Yuna không biết được, Huening Kai đã đứng trước bia ảnh rạng rỡ của cô, cúi đầu lặng câm suốt hai tiếng với đôi mắt sưng đỏ.
Có lẽ không ai ngờ được, Beomgyu bất chấp tất cả mà nổi điên, ném hết tất cả hoa tang trên bàn học Ryujin, ôm chặt những dụng cụ học tập bạn gái dùng lúc còn sống, nước mắt ròng ròng, dữ dội hét lên, đinh ninh rằng bạn gái mình chưa chết.
Và người thợ lặn năm ấy, cũng không thể lường trước rằng, có một đôi bạn trẻ không muốn rời xa nhau, đã cột chặt dây của hai chiếc áo phao cứu sinh, chặt đến mức không thể gỡ ra được, khiến ông không thể kéo thi thể của từng người một lên.
End
✘ viết dựa trên vụ chìm phà năm ấy
✘ mỗi lần đọc được tin tức về vụ này, đều khóc, đều nghẹn ngào, đều đau lòng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro