
1
Một âm thanh chói tai chạy ngang qua đầu. Tiếng thở hồng hộc vô cùng nặng nề, mồ hôi túa ra như tắm, sức chịu đựng của cơ thể đến giờ này đã vượt quá giới hạn. Và thế là có một thân ảnh gục xuống nền đất.
"Thiếu gia..."
Nghe gọi, người nằm dưới đất mở mắt, tay cầm lấy chiếc khăn được đưa tới rồi đứng bật dậy, hậm hực rời khỏi trường luyện tập, vừa đi vừa vò rối tóc.
Trần Anh Khoa, thợ săn tiềm năng của Liên minh 9M, không hề thích người ta gọi mình là 'thiếu gia'. Với cậu, danh xưng 'thiếu gia' không khác gì đạp vào mặt cậu, dè bỉu khả năng của cậu. 'Thiếu gia' chỉ dành cho mấy người sinh ra trong nhung lụa, không phải động tay động chân vào việc gì cả, hơn nữa còn được người khác bảo vệ. Trần Anh Khoa luôn muốn chứng minh mình có khả năng nhưng phía trên thường không cho cậu hoạt động độc lập, thậm chí là tham gia bảng xếp hạng Hunts được tổ chức định kì hai năm một lần, nhằm xếp hạng trình độ những thợ săn tiền thưởng nổi tiếng bậc nhất.
Hậm hực này khó mà tiêu tan, nhưng cậu cũng không có tư cách yêu cầu những người anh em đó thay đổi cách xưng hô với mình. Trần Anh Khoa cứ đi phăm phăm, mặc kệ hai người áo đen vừa tới đưa khăn cho cậu đang đuổi theo từ phía xa.
Lúc đi ngang hành lang Khu Tình Báo, qua chiếc cửa kính khổng lồ, Anh Khoa nhìn thấy Đại Đế đứng ở tầng hai vẫy tay với mình.
Ở 9M, các thành viên gốc gần như là lớn lên cùng nhau. Để rèn thói quen bảo mật, một trong những việc mà mỗi thành viên cần làm là xưng hô, gọi tên đối phương bằng mật danh dù ở trong bất cứ trường hợp nào. Anh Khoa gọi người anh thông minh cơ trí của mình là Đại Đế đã quen, giờ mà gọi anh bằng tên thật, bị ngượng mồm cũng nên.
"Có phốt gì vậy hai? Tới đi em sẵn sàng rồi."
"Đảm bảo mày vui hơn cả mấy cái phốt."
"Cỡ đó luôn hả?" Mắt Anh Khoa hấp háy, phấn khích đứng hẳn lên ghế đang ngồi. Bị Đại Đế lừ mắt mới nhận ra mình đang chà đạp bộ salon ông ý tâm đắc vô cùng bèn cười giả lả bước xuống, lấy tay phủi phủi rồi ngồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Người ta đặt đơn mày, chỉ định thẳng là mày làm đấy, vui chưa?" Đại Đế đẩy gọng kính, lướt lại thông tin trên máy tính bảng. "Chỉ có điều là ở Hà Nội."
"Em đi, chắc chắn là như vậy rồi."
Thấy thằng nhóc đang vui vẻ tự nhiên đăm chiêu lưỡng lự, Đại Đế không khó để nghĩ ra nguyên do. Điều đó cũng là trăn trở trong lòng anh chứ không riêng gì người Anh Khoa đang nghĩ đến và dè chừng.
"Sợ Đức Mẹ không đồng ý hả?"
Không ngoài dự đoán, Anh Khoa gật đầu.
Đức Mẹ - một trong những thành viên gốc liên minh 9M có khả năng không chiến khó ai bì kịp, cực kì nổi tiếng trong giới thợ săn, là một trong những đối tượng nhận được nhiều ý kiến không muốn chạm mặt nhất vì kĩ năng lạ lùng gì đó có thể thao túng tâm trí đối thủ trong một khoảng thời gian nhất định.
"Bọn anh bao bọc mày thế nào đi nữa thì cũng sẽ đến thời điểm phải buông tay để mày tự trưởng thành. Anh tin là Đức Mẹ dù không đành lòng nhưng cũng chấp nhận sự thật thôi."
"Vâng. Vậy khi nào em đi ạ?"
"Bay một chuyến đêm sau ba ngày nữa." Đại Đế ngưng một lát lại nói tiếp. "Thật lòng thì tụi anh rất lo. Nhiệm vụ đơn đầu tiên của mày lại ở xa liên minh quá, anh em không hỗ trợ kịp thời được. Tới Hà Nội, vạn sự đều phải thật cẩn thận, có biết không?"
Anh Khoa híp mắt cười, gật đầu lia lịa.
Vốn dĩ là một đứa em chưa từng khiến các anh phải phiền lòng bất kì điều gì về chuyên môn, kĩ năng hay nghiệp vụ. Nhưng chẳng hiểu sao đối với nhiệm vụ mới lần này trong lòng Đại Đế lại dâng lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Dặn nữa dặn mãi có chừng đó việc cũng nhàm, anh chép miệng:
"Anh biết mày lắm trò, độc lạ gì cũng làm được, thôi thì cái này anh không can dự. Nhưng, tuyệt đối phải nhớ kĩ điều này khi bước chân đến Hà Nội, không thể và không được phép làm gì dính dáng đến một nhân vật. Đừng có hiếu thắng với người ta, anh cấm đấy, chuyện không đơn giản đâu."
Thằng nhóc ngồi nghe vô thức cắn môi. Trên đời này người mà 9M không động vào được có nhiều lắm, có điều căng thẳng như Đại Đế vừa nói thì cậu lần đầu nghe. Hồi hộp đến mức hai tay nắm chặt.
"Nhớ kĩ, Nguyễn - Huỳnh - Sơn."
*
Giới tài chính khi nhắc về Hà Nội không thể không treo trên miệng cả tiếng đồng hồ về những chủ đề liên quan đến tập đoàn Sao Sáng.
Sao Sáng trong mắt người đời tốt đẹp, mĩ lệ bao nhiêu thì để có nó của ngày hôm nay là sự kỉ luật, hà khắc, tuyệt tình bên trong bấy nhiêu.
Sai lần nào phạt lần đó. Cứ thủ lĩnh mà phạt.
Con trai út của tập đoàn, Nguyễn Huỳnh Sơn, chẳng buồn đếm xem mình đã ra vào phòng kỉ luật với người bố chủ tịch bao nhiêu lần rồi.
Bởi nó cũng không có ích lợi gì lắm, khi mà xuất thân ở một gia tộc lớn, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận gánh trên vai vinh quang mấy đời hay những sự kỳ vọng khó tin, thậm chí để làm tốt điều đó mà tình cảm dường như chưa từng xuất hiện ở đây, ngay cả giữa những người thân trong gia đình.
Người ta ngưỡng mộ Nguyễn Huỳnh Sơn gia thế hiển hách, thành tích vượt xa người cùng lứa, ngoại hình nổi bật, dáng vẻ cao ngạo, kiêu hãnh nhưng không ai biết Nguyễn Huỳnh Sơn đã đánh đổi những gì, đã trầy trật như thế nào để trước là có được một ánh nhìn thiện cảm của bố, sau là được làm chủ cuộc sống của mình, không bị ai chi phối.
Anh xua tay, từ chối sự giúp đỡ của trợ lý, gồng mình đứng thẳng lưng, một mảng áo phía sau thấm máu, khiến chiếc áo sơ mi đen tối hơn màu áo vốn có.
Cơn đau bày hết lên hai đầu mày đang xô vào nhau, Huỳnh Sơn hít sâu một hơi rồi đưa ra chỉ thị: "Bảo anh em tạm dừng đi, để tôi tính đã."
"Dừng hết luôn ạ? Vậy còn..."
"Riêng tìm người phải tìm tiếp. Không có bất cứ điều gì ngăn cản được chuyện này hết."
*
Trước khi ra Hà Nội, Anh Khoa đã kêu gọi được một khoản đầu tư quá xông xênh để tậu cho mình một chiếc Kawasaki H2R chuyên làm nhiệm vụ. Cùng với nó cậu đã xâm nhập khắp các hang cùng ngõ hẻm, tụ điểm ăn chơi từ bình dân cho đến cao sang. Đó là những nơi dễ dàng gặp nhiều loại người, nghe được nhiều câu chuyện, khai thác được nhiều thông tin thú vị. Cậu còn tranh thủ xây dựng được một vài mối quan hệ để dễ bề cập nhật tin tức hoặc cần người điều tra.
Để sinh tồn giữa thủ đô thì ít nhất cũng phải chuẩn bị được như vậy. Thật lòng thì xa liên minh cậu cũng khá lo lắng. Suy cho cùng cậu có nhiều khát khao thể hiện bản thân đến đâu thì vẫn tự ý thức được rằng mình cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa đủ va chạm để có đủ tự tin xử lý mọi chuyện.
Anh Khoa nhón một miếng dưa hấu, liếc nhìn đám bạn mới cười đùa cạn ly. Toàn các cậu ấm cô chiêu tối ngày rảnh rang cần tìm nơi vung tiền. Dù không biết bối cảnh thân phận của cậu nhưng thấy một người trông cũng bảnh lại hào phóng tiêu xài thì thêm người thêm vui chứ không vấn đề gì.
Tuy nhiên hôm nay Anh Khoa không có hứng. Cậu bỏ về trước khi qua ngày mới. Lúc ra bãi xe tìm anh bạn thân của mình chợt có những âm thanh xô xát lọt vào tai. Tò mò đi qua xem lại thấy một nhóm người xúm lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một thanh niên nào đó.
"Hầy..." Anh Khoa thở dài, rảo bước tới gần đám người kia.
Cậu tự nhận mình không phải người tốt, chẳng có thói quen vào vai anh hùng giúp đỡ người khác. Chỉ là hôm nay nhìn cái lũ kia ngứa cả mắt, mấy nay lại chẳng có phi vụ kiếm tiền nào nên chân tay chưa được hoạt động, gặp tụi này, không tranh thủ là rất có lỗi với bản thân.
Giải quyết nhanh quá cũng chẳng vui, nhưng được cái chân tay được co giãn thì cũng tạm ổn, cũng sảng khoái nên Anh Khoa phá lệ nán lại nói dăm ba câu với cậu thanh niên kia.
"Tính nết mấy thằng đó gàn dở lắm, lần sau đừng có lang thang ở mấy chỗ này một mình rồi tụi nó lại kiếm chuyện. Không phải lúc nào cũng gặp được người như tôi đâu."
Cậu thanh niên vẫn sững sờ từ nãy đến giờ, nhìn trân trân vào cuộc ẩu đả, ánh mắt chưa từng rời khỏi cái người khoác áo da màu đen hết chạy bên này rồi lại né bên kia cực kì nhanh nhẹn khiến mọi đối thủ đầu váng mắt hoa, nhanh chóng bỏ chạy.
Lúc này đây, khi người đó đến gần, cậu thanh niên mới nhìn rõ diện mạo của đối phương, xúc động không nói nên lời, ngơ ngác đưa tay cho người ta kéo lên.
Trần Anh Khoa cho là cậu thanh niên vẫn còn quá sốc với tình huống vừa rồi nên cười trừ rồi vỗ vai động viên. Cậu cảm thán, ngoại hình nức nở thế này ra tay cứu giúp cũng không uổng xíu nào.
Nhìn theo bóng lưng người rời đi, cậu thanh niên mãi mới thì thầm được một câu:
"Cảm ơn..."
*
Tâm trạng Trần Anh Khoa rất vui, cậu tự thưởng cho mình một ngày về sớm sau khi kiếm được một mớ tiền nhờ một vụ thu thập bằng chứng ngoại tình của một gã nhà giàu cho vợ của hắn. Cậu đi một mạch ra cửa, ánh mắt chợt dừng lại ở một bàn rượu gần đó. Anh Khoa nhận ra đó là cậu thanh niên hôm trước. Bởi vì có ấn tượng nên sự chú ý của cậu mới dồn cả vào người này. Chẳng bao lâu liền đoán được, có vẻ cậu ta đang gặp rắc rối với mấy cô nàng chân dài.
Bị đám đàn ông xúm lại, cùng lắm là què chân cụt tay, thể nào chẳng lành, chứ dính vào mấy cô váy áo là lượt ở chỗ này, có thể là đi đời luôn.
Nhìn vẻ khó xử của cậu thanh niên, Anh Khoa lại nổi lên cái tính bao đồng. Cậu chen vào, bắt chỗ giữa cô gái và cậu thanh niên phải có một khoảng trống. Tất nhiên hành động này không thể thoát khỏi việc phải chịu đựng vài ánh mắt phán xét và tiếng chửi rủa không mấy hay ho.
Anh Khoa mặc kệ, cậu gác cả hai chân lên người cậu thanh niên, vòng tay ôm cổ, hả hê liếc một vòng mấy cô gái ngồi xung quanh.
"Để mấy em thất vọng rồi, cái người này chỉ thích đàn ông."
Các cô gái bày hết vẻ thất vọng trên mặt, bọn họ chậm chạp rời đi, có vài người còn cố nán lại, hình như là tiếc nuối cho nhan sắc không phải cứ muốn gặp là được kia.
Từ trước đến giờ, chuyện Anh Khoa giơ tay giúp đỡ người khác không nhiều, nhưng đã giúp thì chắc chắn là không còn chuyện gì khác nữa mới rời đi. Như hiện tại, dù các cô gái đã rời đi từ rất lâu nhưng cậu vẫn ngồi trên đùi cậu thanh niên, ra cái vẻ ôm ấp cực kì thân mật.
Vậy mà hành động này đã khiến cậu nhóc hiền lành ấy hiểu nhầm.
Cậu thanh niên ấn Anh Khoa xuống sofa, như con cún nhỏ hôn hôn môi người trong tay.
Bị người ta cưỡng hôn, Anh Khoa cứng cả người, một lúc sau mới có phản ứng đẩy người ta ra.
Chẳng hiểu sau lúc trước khi rời đi chỉ biết lắp bắp: "Văn hóa ngoài này lạ quá ha. Lần sau muốn cảm ơn người khác không cần làm đến mức này đâu."
*
Tuần này Anh Khoa chẳng kiếm được nhiệm vụ gì, cậu bực mình với người đã đặt hàng ở 9M ghê, bảo muốn thuê mình thế mà cả mấy tháng trời rồi không thấy liên hệ giao nhiệm vụ. Báo cho Đại Đế thì Đại Đế cứ yêu cầu kiên nhẫn thêm.
Cậu tới quầy bar, gọi thức uống nhẹ, giữ tỉnh táo để tia xem có lụm được mối nào không.
Vẫn là cậu thanh niên ngờ nghệch đó, Anh Khoa bắt đầu tỏ ra nghi ngờ người này. Đây là lần gặp mặt thứ ba rồi, coi như mấy lần trước là anh chàng xui xẻo đụng phải mấy người không đụng được. Mà lần này lại là người pha chế của quán, tức là cậu ta vốn là người ở đây, có khi còn sành sỏi hơn cả cậu. Vậy thì sự yếu đuổi mà cậu ta vẫn thể hiện là thế nào đây.
Mới nhắc xong, cậu ta đã hậu đậu đánh đổ ly cocktail mà cậu gọi rồi. Dính cả vào cái áo đẹp, bực thật.
Cậu thanh niên rối rít xin lỗi, hấp tấp pha bù một ly khác.
Sự khó chịu của Anh Khoa nhanh chóng được xoa dịu bởi hương vị độc đáo của ly rượu. Cậu nghĩ, có lẽ cậu thanh niên này có tài pha chế, thế nên ông chủ mới bất chấp con người chậm chạp, ngờ nghệch xuất hiện ở một nơi xô bồ như thế này.
"Cậu tên gì? Chắc bọn mình bằng tuổi nhau nhỉ?"
"Chắc là vậy. Tôi tên là Hoàng Sơn."
"Trần Anh Khoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro