
#8
"Nhưng anh không muốn kết thúc"
Tiếng Huỳnh Sơn nói thật khẽ, dịu dàng lại mềm tan, hòa cùng ngọn gió khi ấy nhẹ nhàng phủ lấy trái tim Khoa. Là thật hay là mơ, em cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết bàn tay của em tự lúc nào đã được ủ ấm bởi một đôi tay khác, đôi tay mà em vẫn ngày đêm mong chờ được chạm vào.
"Anh xin lỗi vì mãi chẳng nói ra được. Chậc, lại xin lỗi nữa rồi. Nhưng mà anh biết mình còn hèn nhát, nên cứ mãi lấp lửng như vậy. Anh thật sự chưa bao giờ muốn rời xa bạn"
"Nhưng bạn đã rời xa tui rồi mà"
Sự thật vẫn là sự thật, dù rằng hai người vẫn còn tình cảm với đối phương hay không, thì cái sự thật cả hai đã chấp nhận buông tay nhau là không thể chối cãi.
Khoa biết trong lòng em nửa đang gào thét muốn chìm đắm trong men tình ngon ngọt ấy, nửa còn lại thì không ngừng cảnh báo em những mẩu gai nhọn đau đớn ẩn sau chiếc kẹo ngào đường kia. Khoa khẽ khàng rút tay em khỏi hơi ấm của anh, cảm nhận làn gió lạnh lặng lẽ thay thế hơi ấm ấy, em lặp lại lời mình đã nói:
"Bạn đã rời xa tui rồi, đã kết thúc rồi"
Huỳnh Sơn đột nhiên chẳng thể nói nên lời nào với em nữa. Giờ đây anh mới thật sự nhận ra vết thương năm ấy anh để lại cho em đau đớn thế nào. Nỗi mất mát ùa về, khiến anh đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình nong nóng.
Sơn không muốn rơi nước mắt, điều ấy thật mỉa mai, vì anh chẳng hề có nổi tư cách để rơi dù chỉ một giọt. Vậy nên anh cố siết chặt hai bàn tay vào nhau, để sự đau đớn ngăn anh yếu đuối trước em, để anh có đủ dũng cảm mà mỉm cười gật đầu:
"Anh hiểu rồi, vậy mình có thể làm bạn như xưa được không?"
"Không thể"
Chút tro tàn sót lại, đành nhờ gió cuốn đi thôi...
***
Anh Khoa và Huỳnh Sơn cuối cùng cũng đã có thể đặt được dấu chấm hoàn toàn cho một mối quan hệ lẩn quẩn không hồi kết được rồi, vậy mà em lại chẳng chút nào cảm thấy được giải thoát.
Sau khi cuộc gặp kết thúc, Khoa đã cố bước đi thẳng mà không quay lưng nhìn lại. Em sợ nếu trộm nhìn, thì trong một giây phút nào đó, em sẽ lại yếu lòng mà buông bỏ tất cả để được yêu anh lần nữa.
Nhưng Khoa ơi, giá mà em nhìn lại để thấy được những giọt nước mắt hối hận khi ấy của anh...
Những ngày cuối năm ở Sài Gòn, dẫu chẳng thể mong chờ được những ngọn gió đông ùa về, thì cái không khí lành lạnh vào lúc chiều tà vẫn là đủ để tâm trạng con người dễ chịu hơn đôi chút. Vì thế mà Khoa mở toang hết những ô cửa sổ trong nhà, để gió mặc sức mà ùa vào căn hộ nhỏ, và để em cảm nhận trọn vẹn những cơn gió dịu dàng xoa dịu tâm hồn mình.
Vậy là thứ tình cảm em ôm ấp suốt cả thập kỷ, lại kết thúc chóng vánh như vậy...
Nói thật Khoa vẫn không nỡ. Dẫu biết bản thân đã xác định phải buông tay anh cho bằng được, nhưng đối diện trước thứ tình cảm chẳng rõ thật hay đùa từ anh, Khoa vẫn không thể thôi xao xuyến. Bất giác em lại tự hỏi, nếu như những lời anh nói là thật, vậy chẳng phải chính em vừa tự mình dập tắt đóm lửa cuối cùng của hai người hay sao?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh của mình. Là anh Đan gọi đến.
"Hey Khoa, anh đây, em sao rồi?"
Vừa nghe đã biết lý do Trung Đan gọi đến, Khoa đành vờ giả ngơ, điềm nhiên trả lời:
"Em vẫn vậy, mà sao thế anh, có chuyện gì à?"
"Ờ... ý là, hồi chiều anh có thấy em ghé qua SS. Anh tính hỏi là... ờ... cà phê ngon không?"
Khoa đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc, mới chợt nhớ ra bản thân còn chưa hề nhấp lấy một ngụm nước nào. Cả cuộc trò chuyện, em chỉ mải nhìn vào đôi mắt sâu hút của người đối diện mà thôi...
"Anh hỏi Soobin xem sao, chứ em không rõ nữa"
"À thì... Soobin không ở đó với em à, anh gọi nó không bắt máy, cũng không thấy hai đứa ở quán cà phê nữa, nên anh tưởng hai đứa đi chung"
Khoa ngần ngừ không đáp, mắt em vội lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn hai tiếng kể từ khi em rời đi rồi. Vậy mà anh vẫn chưa về á?
Không để sự im lặng kéo dài lâu, anh Đan tiếp lời:
"Thôi không phiền em nữa, anh cúp nhá. Tại thường Bin nó đúng giờ lắm, nay bọn anh có cuộc họp mà đợi mãi không thấy nó tới nên cũng lo lo"
Lần này thì Khoa bất an thật rồi.
Hơn ai hết, Khoa thừa biết cái tính cầu toàn, tỉ mẩn và nghiêm khắc với bản thân của anh. Chính vì khắc khe với mình như vậy, Sơn sẽ chẳng bao giờ trễ hẹn - bất kể đối với cuộc gặp gỡ nào, cũng sẽ chẳng bao giờ để người khác lo lắng về mình. Ấy vậy mà giờ đây, người thì không thấy, liên lạc thì bặt âm. Huỳnh Sơn đúng là đã thay đổi rồi, anh đã biết cách khiến em lo lắng cho anh rồi đấy...
Cuộc gọi vừa ngắt, Khoa chẳng kịp suy nghĩ mà vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang khiến em chẳng còn thời gian đâu mà tỉnh với táo, Khoa cứ thế ấn liên hồi vào số điện thoại mà chỉ mới tối qua thôi, còn nằm yên ổn trong danh mục "bị chặn".
Em cứ đi mãi, nhưng cũng chẳng biết anh ở nơi đâu mà tìm. Sài Gòn rộng lớn đến nhường nào, giờ đây Khoa mới càng thấm thía sâu sắc. Chiếc điện thoại cùng với dãy số quen thuộc giờ đây lại thành sợi dây duy nhất để Khoa thả câu xuống mặt nước tối tăm, để trông chờ một tín hiệu hồi đáp từ bóng người em thương.
Trời mỗi lúc một tối dần, Khoa vẫn mải miết tìm anh trong vô định. Pin điện thoại đã gần chạm vạch đỏ, anh thì vẫn chưa một lần hồi đáp khiến nỗi sợ mỗi lúc càng bủa vây lấy trái tim em dày đặc hơn.
Trong những nỗ lực cuối cùng, Khoa cố nhấn nút gọi anh lần nữa trước khi chiếc điện thoại sập nguồn. Tiếng chuông vang lên hồi lâu vẫn chẳng ai bắt máy, Khoa vừa định buông xuôi thì bất ngờ một giọng nói xa lạ lại vang lên từ đầu dây bên kia:
"A lô, bạn là người quen của người này phải không? Tôi thấy bạn gọi mấy cuộc rồi, mà người này uống say ngủ mất không nghe máy, bạn không phiền thì đến đây đón nhé"
Chất giọng trầm thấp từ phía bên kia truyền đến mới làm cho Khoa khẽ yên lòng. Vậy là vừa nhận được địa chỉ, em liền không đắn đo mà chạy ngay đến.
Quán bar này vốn là quán quen của Khoa hồi ấy. Dạo còn yêu xa với Sơn, mỗi lần gọi điện Khoa đều một hai đòi anh phải hứa sẽ ghé qua với mình một lần khi anh vào Sài Gòn thăm em. Vậy mà cuộc hẹn chưa kịp thành, đêm Đà Lạt đã vội để tất cả lời hứa chỉ mãi là lời thất hứa.
Nhiều lúc Khoa chợt nghĩ vẩn vơ, rằng cũng may mà em và anh yêu xa, chứ không chắc cả Sài Gòn rộng lớn này sẽ lại chỉ thu nhỏ bằng những kỷ niệm của đôi ta thôi. Ấy vậy mà dù người Hà Nội người Sài Gòn, vẫn để lại những mảnh hồi ức vụn vặt trong đất Sài thành theo cách chẳng ai ngờ đến.
Đẩy cửa bước vào, Khoa đã nhìn thấy bóng dáng em mỏi mắt tìm cả chiều nay nằm gục trên quầy bar. Huỳnh Sơn hồi ban chiều hãy còn lung linh hệt như cái biệt danh công chúa của mình, bây giờ lại chôn mặt ngủ vùi giữa quán bar đông đúc, quần áo tóc tai xộc xệch hết cả. Lắc lắc đầu để quên hết mọi chuyện xảy ra ban chiều, Khoa cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để tiến đến chỗ anh.
Huỳnh Sơn trong cơn mê ngủ, bị người bên cạnh vừa lay vừa gọi không khỏi khó chịu, nhưng khi chợt định hình được giọng nói quen thuộc, anh lại rất an ổn tựa hẳn vào người ấy mà tiếp tục nhắm mắt ngủ vùi. Anh Khoa nhìn anh mới giây trước còn cau hết cả hai hàng chân mày vào nhau, vậy mà giây sau đã ôm lấy em tiếp tục ngủ ngon lành, không giấu được một nụ cười khẽ khàng. Đã lâu như thế rồi, Huỳnh Sơn vẫn giữ cái bản tính nhõng nhẽo không bỏ được.
Khoa cũng rất phối hợp mà đứng yên cho anh ôm, tay không kiềm được mà xoa nhẹ lên lưng anh, vỗ về cho anh giấc ngủ ngon. Chất giọng trầm thấp ban nãy trên điện thoại lại vang lên, gã bartender bĩu môi:
"Người nhà bạn ở đây cũng hơi lâu rồi, điện thoại reo ầm ĩ mãi nên tôi mới bắt máy dùm, giờ phiền bạn thanh toán dùm người nhà nhé"
Anh Khoa giật mình, vội nhảy khỏi vòng ôm của người bên cạnh mặc cho Huỳnh Sơn nhăn nhó khi mất đi hơi ấm quen thuộc, cười cười gật đầu với chàng bartender phía đối diện. Thanh toán xong xuôi, người cũng tìm thấy rồi, nhưng ngặt nỗi điện thoại Khoa cũng sập nguồn tự lúc nào, thành ra chẳng thể gọi cho anh Đan hay anh Thiện để hộ tống công chúa về nhà.
Ông trời chắc đang đùa với em thôi đúng không, khi không tự mình đẩy mình vô cái thế khó. Trần đời có ai vừa nói kết thúc với người ta buổi chiều, buổi tối liền dắt người ta về nhà chưa? Nhưng mà e rằng đây là cách duy nhất rồi, khi mà con quỷ dữ bên kia quầy bar cứ liên tục hối thúc: "Còn không mau dắt người nhà bạn về đi??"
Thì thôi, dắt về thì dắt về.
Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.
Chắc vậy...
***
có ai để ý ảnh nền chương này bớt tối rồi hông? thì ờ... là dị đó, là sắp sáng rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro