kẻ si tình uống cạn sting
anh khoa lại bị hoá đá thêm một lần nữa, nó có la anh đâu? chỉ tại anh không tập trung nên nó mới hỏi lớn tiếng thôi chứ bộ.
"em có la đâu, tại anh không nghe" anh khoa cố gắng bào chữa cho mình.
huỳnh sơn dỗi không thèm trả lời, coi như nó vô hình luôn. rốt cuộc thì ai đó vẫn cảm thấy không chịu được nên đành phải bắt chuyện trước thôi.
"thế anh muốn uống gì nào? em dẫn đi uống nhá?" anh khoa nhẹ giọng xuống nước với huỳnh sơn.
"không-không uống" huỳnh sơn vẫn còn dỗi lắm, cứ thích mắng người ta thôi.
"uống đi, nãy ăn rồi giờ uống giải khát nhá"
huỳnh sơn nghe xong ừm một tiếng rồi im lặng, công túa vẫn dỗi lắm đấy. anh khoa nghe người ấy đồng ý liền dẫn người ấy đến một quán sữa đậu nành nóng, mặc dù là ở sài gòn nhưng mà không khí se lạnh thế nên uống sữa nóng là hợp lí!
huỳnh sơn được anh khoa gọi cho một ly sữa nóng, còn cậu thì uống sữa bắp. nói vậy thôi chứ kêu đa dạng xíu, người ấy có muốn thử thì thoải mái. nhìn ly sữa bắp hấp dẫn đối diện huỳnh sơn không kìm lòng được, mắt cứ dán chặt vào ly sữa. anh khoa hiểu ý liền đưa ly sữa đến bên người ấy.
"đó, cho thử đó" anh khoa giả vờ vô tâm mà đẩy ly sữa đến, rồi rụt tay lại bấm điện thoại.
huỳnh sơn vui vẻ cầm lấy ly sữa đưa lên miệng làm một ngụm, liền gật gù tấm tắc. anh khoa biết ý liền kéo ly sữa đậu nành về phía mình, còn sữa bắp thì đưa cho người ấy.
huỳnh sơn thấy anh khoa đã không còn khoảng cách với mình liền vui vẻ, hôm nay công túa đặc biệt nói nhiều kể đủ thứ trên cuộc đời với anh khoa luôn. anh khao nghe xong thì cười cười thôi.
không phải là nó không thích anh, mà nó sợ anh không thích nó, nó cứ theo đuổi anh mãi thì thành ra là phiền cho anh nó.
đợi huỳnh sơn uống xong chịu về nhà thì anh khoa mới chở về. huỳnh sơn đòi trả tiền cho anh khoa thì cậu từ chối.
"nhà em giàu lắm, ba đồng lẻ này có gì đâu"
đưa công túa về rồi anh khoa mới chạy qua hội họp cùng nhà chín muồi. bị trường sơn trêu là simp lỏd nhưng mà anh khoa chỉ cười cười, tay khẩy điếu chapman trên tay.
huỳnh sơn về nhà mà lòng vẫn nặng, vì ai đó vẫn còn hời hợt với anh. thấy khó chịu, liền rủ hội anh em tình nghĩa uống vài ly cho đỡ buồn.
huỳnh sơn ăn diện một chút rồi đến quán bar nhà anh tou. anh quyết tâm hôm nay không say không về. quả thật, huỳnh sơn uống rượu như nước lã, ai mời cũng nốc, ai đưa cũng nốc. kết quả là nguyên hội phải chặn lấy cánh tay kia để mà không phải nhận lấy ly rượu nào nữa.
duy thuận ngồi kế bên là khổ nhất, huỳnh sơn không được uống thì bắt đầu lãi nhãi. anh kể anh khoa đáng yêu như thế nào, cố gắng ra sao, lo lắng cho anh như thế nào. duy thuận nghe sắp khùng tới nơi rồi.
"ô, làm gì thế? không uống à?" việt cường ngồi xuống đưa ly rượu cho duy thuận.
"mày ngồi đây mày nghe đi, tao buồn ngủ quá!" duy thuận không mệt do men rượu, mà mệt do huỳnh sơn tâm sự.
"không, bạn nghe đi. tôi đi uống tiếp đây" việt cường cười nhẹ rồi lướt qua duy thuận. thương đứa bạn đứa em của mình, anh vẫn quyết ngồi lì ở đó để nghe huỳnh sơn tâm sự. sợ bỏ đi thì em nhỏ lại buồn.
"thuận... hức biết sao không,.... tôi có muốn,.... hức như thế đâu. tự nhiên,.... tấn công vồ vập quá,.... hức ai mà chịu được" huỳnh sơn trong cơn men tâm sự với duy thuận.
thật ra không phải là huỳnh sơn không có tình cảm mà là do nhóc anh khoa tấn công vồ vập quá, huỳnh sơn sợ.
"giống mấy thằng,... hức,.... hức trap boi ấy" nhìn anh khoa cũng giống thật mà, không chối từ bất kỳ ai.
"vậy gọi cho thằng anh khoa hỏi nó đi" duy thuận xoa xoa thái dương, thôi mệt quá. gọi mẹ đi rồi hai thằng tâm sự, huỳnh sơn kể khúc được khúc mất ai mà biết rõ ra sao.
huỳnh sơn nghe xong liền bật dậy, ờ ha. sao mình không gọi nhỉ? huỳnh sơn liền lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn tìm danh bạ người tên bé tin béuu.
duy thuận bất lực với cái tên danh bạ, chưa yêu mà đặt cái tên cỡ đó đó.
anh khoa đang ngồi coi nhóm chín muồi chơi bida thấy người dùng tên sơn iu ơi gọi tới liền nhấc máy.
"alo?"
"alo, khoa hả"
"sao mấy nay,... sao mấy nay khoa tránh anh,... hức anh có cố ý tránh khoa đâu,... hức, hức tại anh ngại chứ bộ, anh có muốn đâu,hức,... hức" huỳnh sơn được dịp nói ra những suy nghĩ bấy lâu, nước mắt không kìm chế được cứ tuôn rơi như mưa.
"khóc gì dữ vậy má, chảy nước mũi luôn vậy" duy thuận ở kế bên thấy tình cảnh vậy cũng chịu thua luôn, tay vội kaays khăn giấy lau mắt mũi cho huỳnh sơn.
"mày qua đây mày tâm sự với nó đi, tao mệt quá" duy thuận cầm lấy điện thoại của huỳnh sơn, lớn tiếng nói với người bên kia đầu dây.
anh khoa ngồi im nghe huỳnh sơn nức nở nói ra những điều trong lòng anh giấu, cậu giờ mới hiểu tại sao nhiều lúc anh lại như hờ hững vô tình với mình.
"anh đang ở đâu?" anh khoa tay vội dập điếu thuốc, đứng phắc dậy ra xe để chuẩn bị đi tới chỗ của huỳnh sơn.
nghe duy thuận nọ địa chỉ, anh khoa liền bắt taxi đến chỗ của huỳnh sơn.
tiếng nhạc đùng đùng cùng ánh đèn mờ ảo khiến anh khoa hơi nhíu mài. thấy huỳnh sơn đang ở trong lòng của duy thuận mà nức nở, cảm giác ghen tuông trong người cứ như sắp nổ tung.
"đó tao trả cho mày đó, muốn làm gì làm đi mệt quá" duy thuận cảm nhận được cái nhìn cháy lửa của anh khoa liền đẩy huỳnh sơn qua cho nó. hông có thèm, đây có phúc rồi!!!
anh khoa nói với duy thuận vài câu đơn giản là nó sẽ đưa huỳnh sơn về nên khỏi lo. rồi vội vã dìu huỳnh sơn ra xe.
hội ss còn lại thì quên mất em út của mình bị ai đó đưa đi mất.
trên xe huỳnh sơn ngã người vào anh khoa, cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà mình luôn yêu thích. anh càng dựa dẫm vào anh khoa hơn. biết không thể trả huỳnh sơn về cho ba mẹ vào lúc này, cậu liền đưa sơn về nhà mình. nói là nhà thế thôi chứ có mỗi nó, ba mẹ nó đi công tác suốt. nhà riết thành nhà riêng của nó rồi.
đưa được anh sơn lên phòng thì đã là chuyện của nữa giờ sau, anh khoa đặt huỳnh sơn lên sofa. vội vào nhà bếp pha tí nước chanh cho huỳnh sơn uống. đằng này người ấy cứ lí nha lí nhí thủ thỉ nói chuyện.
vội đem ly nước chanh tới chỗ huỳnh sơn, anh khoa đẩy nhẹ vai anh.
"sơn dậy uống tí nước rồi ngủ nha"
"ai vậy?" huỳnh sơn nghi hoặc nhìn anh khoa.
"là em, anh khoa nè"
"a là anh khoa nè, ha ha là anh khoa đó nha" huỳnh sơn đưa hai tay lên bẹo má anh khoa, rồi lại hôn một cái thật kêu lên môi anh khoa.
anh khoa thì cứng đơ như tượng, tình huống này nhanh quá. bé tin chưa chuẩn bị kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro