đá và đời
kaytran65
dù chẳng nói ra câu nhưng anh vẫn luôn ở phía sau,..
neko.le23,tangphuc2205 và 3245 người khác đã thích.
neko.le23 : bài đặt phía sau e đồ ha, xàm c ghê
kaytran65 : m thì biết gì mà nói
s.t.sonthach : @neko.le23 sao em nói v sơn?
neko.le23 : @s.t.sonthach dạ em xin lỗi anh
tang.phuc2205 : dữ z ha
kaytran65 : aaa áp lực quá
tang.phuc2205 : kệ m 😅
junpham : suy vì ai đó trồi tứ àhhh
kaytran65 : ê
neko.le23 : ê kkk
thienminh1990 : ê
zz.duykhanh : ê
buicongnam0308 : aduuu t cừ t chéccc
kaytran65: @buicongnam th cc m câm
buicongnam0308 : tôi đếch im đấy!!
bb_tran : con trai tôi đẹp
kaytran65 : con buồn lắm má
bb_tran : ai làm con trai tôi buồn
kaytran65 : má k hiểu đâu
bb_tran : 🙂🙂
binhphatlien : bạn tôi nóng bỏng quá
kaytran65 : nhắn a stk
neko.le23 : ê dm, cho các e sờ múi lun ák
buicongnam0308 : ê nhắc mới thấy
tang.phuc0225 : kk @soobin.hoangson
thienminh1900 : @soobin.hoangson
s.t.sonthach : vui qa a tg với @soobin.hoangson
binhphatlien : ủa s tag nhiều z @soobin.hoangson
kaytran65 : djtme tụi m 🙂🙂🙂
bb_tran : tr oi đừng tag nữa tội con trai tui @soobin.hoangson
soobin.hoangson : bảnh thế 🫰
kaytran65 đã thích tin nhắn
,
sống tình nghĩa, cứt ỉa cũng thơm
junpham:
aduu
ai kia cmt
mà đằng ấy k rep z ta
tlvrnsl
🙂
mắc cỡ
soobin.hoangson
ơ kìa
thấy đẹp thì khen thui
mng xao í
cuongsenven
v ah
hqua
ai chở e đi thế
chở trên shi cơ
k sợ ca tóm ah
soobin.hoangson
ủa s bít nưa
😅
andreerighthand
chạy ngang smaker luôn
muốn công khai ah 🥵
kienung_ss
giỏi thế nhờ
b tôi hay phết
th đấy nhà giàu lắm
chịu đi b
soobin.hoangson
ê!!!
binzpoet
hqua inb e với jun hỏi về nhóc kia mà
mà e bận
chắc giờ khen lấy lòng nhỉ
junpham
ờ quên má
chắc phải cap lại đăng str th
nhà tư vấn tc
soobin.hoangson
hqa a bị nhóc phúc giận dko
junpham
🙂
dm me
s m biết
tlvrnsl
ồn ào
soobin.hoangson
anh
trêu em kìaaa
tlvrnsl
kick đi
soobin.hoangson
dạaaa
junpham
ê
binzpoet
ê
andreerighthand
ê
cuongsenvenn
quên mất nó công chúa ss
kienung_ss
🙂🙂
soobin.hoangson
nhma up ảnh ngon thật mờ
🫶🫶
,
soobin.hoangson
b giận gì a hả
hiu hiu
s bé k rep a áaa
kaytran65
có gì đâu
e bth mà
soobin.hoangson
xạo
s k rep kiểu kia
🥲
kaytran65
kiểu nào
soobin.hoangson
kiểu chổu chổu kia í
kaytran65
e thích v hơn
a cũng thích v hơn mà
soobin.hoangson
bé giận gì anh hả
em nhắn v
a buồn lắm
kaytran65
ai dám giận gì a
a học đi
soobin.hoangson
a dg ở trường
ra chơi rùi mà
bé hum qa với a hả
kaytran65
e cúp rồi
đâu có trong trường
soobin.hoangson
ơ
sao lại cúp thế kia
kaytran65
tụi chín muồi rủ
nên e đi th
a học đi
soobin.hoangson
v hả
a tưởng e còn trong trường
kaytran65
chi v
soobin.hoangson
sáng xe a hư
mà giờ k nhờ ai chở về dc
tính nhờ e
mà e về rùi nên thui
kaytran65
mấy giờ a tan
soobin.hoangson
a đang đứng ở cổng nè 🥹🥹
kaytran65
đợi đó đi
e qua đón
,
"thuận nói thầy long cho tui cúp một buổi nha hihi" huỳnh sơn nhận được tin nhắn của anh khoa liền vội vã thu xếp tập sách vội vã đi ra ngoài.
duy thuận vẫn còn ngơ ngác vì thằng bạn của mình đó giờ chăm ngoan học giỏi vậy mà hôm nay cúp học luôn.
"nó đi với thằng khoa đấy" cường huých nhẹ vào vai của thuận, thật ra lúc nãy anh cũng có nhìn lén tin nhắn của sơn.
"ghê" thuận gật gù nể phục, mới quen nhiêu đó thôi mà dám cúp học đi với người ta luôn.
"ơ, ơ đi đâu đấy??" duy kiên ngơ ngác khi thấy huỳnh sơn đi vội ra cửa.
"đi với bồ đó" duy thuận lập tức lên tiếng.
huỳnh sơn cũng không quan tâm lắm, anh vội vã đi ra cổng. qua nay nó cứ hời hợt tránh mặt anh suốt, làm người ta khó chịu muốn chết đi. hôm nay nhá, gặp mặt rồi anh dỗi cho phát, dám lơ công túa hả.
huỳnh sơn vừa ra cổng là thấy anh khoa đã chờ ở đó, nhìn nó có vẻ hờ hững nhưng mà huỳnh sơn lại cảm nhận được cảm giác ấm áp của nó. huỳnh sơn biết nó đang dỗi nên thế thôi, chứ nó vẫn còn iu iu anh mà nhỉ?
huỳnh sơn nhìn anh khoa cười tươi một cái rồi được anh khoa đội nón cho liền vội vã leo lên xe, sợ người kia đổi ý. anh khoa khởi động máy xe liền chạy đi.
suốt quá trình anh khoa cứ im thin thít như thế, huỳnh sơn thì khó chịu muốn chết. liền chủ động bắt chuyện với nó.
"em ăn gì chưa?"
"em ăn rồi" anh khoa đáp lại hờ hững với huỳnh sơn.
"anh đói à?" anh khoa vừa đáp xong liền hỏi lại.
"cũng hơi hơi"
anh khoa không nói gì liền chạy đi kiếm quá ăn cho huỳnh sơn, huỳnh sơn thấy hành động này của nó liền có chút mắc cười. rõ là quan tâm mà cái mặt cứ vô tâm cơ.
"anh ăn cơm hay mì?"
"anh ăn cơm"
nghe xong anh khoa liền chạy đến quán cơm ruột của nó, nó thích ăn ở đây lắm.
gọi món cho huỳnh sơn xong nhóc anh khoa liền lấy khăn giấy lau nĩa lau muỗng cho anh, thật ra là vẫn chăm như bình thường đó, mà tại ảnh lẫy ảnh không có nói.
huỳnh sơn nhận lấy phần cơm từ người phục vụ liền dùng muỗng múc một miếng cơm đưa lên miệng, ngon ghê.
"khoa không ăn hả?" huỳnh sơn thấy chỉ có mỗi một phần của mình mà không thấy phần của khoa đâu liền thắc mắc.
"em không đói" anh khoa trả lời.
"ngon ghê á, em biết chỗ này hay ghê" huỳnh sơn vừa ăn vừa tấm tắc khen hết lời.
anh khoa nghe xong thì cười mỉm, chứ sao nó chấp nhận tăng cân để tìm được mấy quán đồ ăn ngon rồi dẫn huỳnh sơn tới ăn.
"sao em biết mấy quán này hay vậy nhỉ, bộ hồi đó em đi với bồ cũ em hả,..." huỳnh sơn hỏi anh khoa mà sao nghe âm lượng cứ từ từ nhỏ dần nhỏ dần, anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu chả hiểu sao.
anh khoa đơ mặt ra, gì bồ cũ đây nữa? đâu ra trời ơi.
thấy anh khoa im ru, huỳnh sơn lại càng khó chịu, thôi anh thấy cơm hết ngon rồi. cảm giác bực tức khó chịu dâng lên, không biết trút giận vào đâu hết, huỳnh sơn lại trút vào dĩa cơm, nói chung là ông bà miền tây sẽ gọi là dằn mâm xắn chén đó.
anh khoa thấy ai đó có vẻ chíu khọ liền cười tưoi, cũng biết ghen hả ta. đợi huỳnh sơn ăn xong anh khoa giành trả tiền rồi chuản bị đèo công túa về nhà.
từ lúc lên xe, huỳnh sơn im lặng không nói gì, còn cố ý cách xa anh khoa nữa. tình cảnh bây giờ giống như là anh ở đâu sông em cuối sông.
"có chịu ngồi xích vào không? té rồi làm sao?" anh khoa thấy cảnh này thì không cam lòng, rõ ràng là anh nên dồn dập hỏi nó dẫn ai đi ăn mà biết, tại sao biết, tại sao lại im lặng kìa.
huỳnh sơn không cam lòng nhưng mà vẫn nghe lời ngồi xích vào.
"uống gì không?"
"..."
"uống gì không??" anh khoa không chịu đựng được trước cảnh im hơi lặng tiếng của anh. liền nhấn mạnh câu hỏi.
"em đừng có la anh" huỳnh sơn nghe anh khoa nhấn giọng liền có chút sợ hãi, nhỏ hơn người ta mà muốn làm gì là làm hả.
công túa dỗi cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro