t h i ê n s ứ
- lowcase
- không dành cho việc healing. cái này là chữa rách tâm hồn
- không có thật
- dừng viết fic lâu lắm rồi nên văn cũng gãy bớt rồi. cả nhà đọc hoan hỉ thôi nha =((
thế nhé, đôi cánh mỏi rồi
vĩnh biệt người tôi yêu
còn trông mong chi để lòng thêm hoang mang
có trách cũng đã muộn rồi...
1 điều ước viển vông nhất hiện tại của trần anh khoa là em ước mở mắt ngủ dậy sau một ngày chạy show về là không đọc được dòng hot new to đùng, xuất hiện ngay khi em mở facebook cá nhân của mình lên:
"hoàng tử ballad - nam ca sĩ soobin hoàng sơn bị bắt gặp ở tiệm trang sức cưới cùng bạn gái tin đồn"
khoa cảm thấy khó thở. dòng tin tức phủ đầy mọi trang báo điện tử lặp đi lặp lại như lời khẳng định. điều ước của em thật xa vời quá. sức ảnh hưởng của soobin từ trước đến nay không nhỏ, nó lại còn tăng gấp bội sau chương trình anh trai vừa rồi. khoa biết chứ. nhưng cũng biết thế thôi, em còn có thể làm gì khác được đây. 10 năm thầm thương trộm nhớ người kia của em lên xuống biết bao lần mỗi khi tin đồn rồi tin xác nhận anh yêu đương hẹn hò với cô này cô kia. anh yêu rồi anh lại chia tay rồi anh lại yêu, khoa đau rồi khoa lại vui rồi khoa lại đau. thành ra khoa cũng quen rồi. kết thúc chương trình được 2 tháng, tin đồn anh hẹn hò lại nổi lên. khoa cũng vứt nó ra sau đầu vì nghĩ mối này cũng như mối trước.
cơ mà có phải lần này em sai rồi...
mấy chuyện tình cảm của nguyễn huỳnh sơn, người biết rõ nhất chỉ có vũ đức thiện và nguyễn việt cường là hiểu rõ nhất. còn với trần anh khoa, bản tính không thích tọc mạch của em làm em chẳng bao giờ hỏi về vấn đề này, trừ khi sơn kể. lần nào được kể em cũng bày ra vẻ mặt thờ ơ dù trong lòng đang cuộn sóng, thành ra anh cũng hạn chế.
cô bạn gái tin đồn lần này của sơn, khoa chỉ biết qua loa. hình như không phải người nổi tiếng mà chỉ là 1 nữ kiến trúc sư bình thường, kém sơn tận 10 tuổi, người ngoài bắc vào sài gòn lập nghiệp. em stalk insta của người ấy không có thông tin gì về đời sống cá nhân, rặt toàn ảnh công trình kiến trúc nên em cũng quên luôn. cộng thêm việc chạy show, quay mv lẫn quảng cáo sau chương trình lấy hết thời gian cho em suy nghĩ đến những việc khác.
khoa thở dài. em nằm bất động trên giường, lòng vụn vỡ nhưng không thể khóc được. cảm giác quặn thắt đến khó chịu. cho đến khi mặt trời lên quá đầu, nắng rọi thẳng vào giường vì đêm qua về mệt không kịp kéo rèm, khoa mới lóc cóc bò dậy.
nhìn mình trong gương, trần anh khoa - người mặc mỗi sơ mi trắng, quần không mặc, tóc vẫn giữ vuốt keo ở mái còn đằng sau rối bù, lớp makeup trên mặt vẫn còn nhưng bị xê dịch không ít vì ngủ lăn lộn. đôi mắt đánh phấn khói giờ nhoè nhoẹt ý như bị đấm.
khoa cười khổ, chậm rãi tẩy trang tắm rửa dù mỗi bước hành động, tay em đều run rẩy không thôi.
___
điện thoại khoa vang lên liên hồi từ các tin nhắn trong ti tỉ group. em dứt khoát bật chế độ không làm phiền. mở tủ quần áo, kéo ngăn chứa đồ dưới cùng ra, đổ hết đồ xuống sàn.
tất cả đồ trong đó đều liên quan đến huỳnh sơn. những tấm polaroid chụp chung, ảnh và fanart của fan vẽ hai người, quà anh tặng em sinh nhật hay chẳng nhân dịp gì đều được em giữ cẩn thận. đoạn tình cảm 10 năm của em hiện ra trên đống đồ. Như chiếc ly thuỷ tinh bị gạt khỏi bàn, khoa vỡ tan. nước mắt em thi nhau rơi xuống. em cảm thấy thất bại quá. biết bao lần em muốn thổ lộ với anh, muốn đem tâm can mình nói 1 lần cho xong. rồi em lại hèn, em sợ anh từ chối. dù sao huỳnh sơn cũng là cháu đích tôn 1 gia tộc có tiếng, lại còn người hà nội thanh lịch khắt khe, lại có lịch sử tình trường với biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia,... rồi là, rồi là... khoa không dám nghĩ đến. em không muốn mất đi tình bạn này. để rồi việc anh kết hôn với người khác như hôm nay làm em tan nát.
1 cơn đau không biết từ đâu ập đến làm khoa choáng váng. lưng lẫn lồng ngực của em như nứt toác ra khiến em gần như ngã đập mặt xuống sàn nhà. 1 tay em túm lấy áo, 1 tay quờ quạng ra sau để rồi em gần như chết lặng khi thấy đôi cánh trắng như thiên sứ xuất hiện sau lưng mình.
chuyện quái quỷ gì đây...?
đôi cánh thiên sứ giống hệt đôi cánh của khổng tú quỳnh khi diễn trong chương trình anh trai vượt ngàn chông gai của em nhưng nhỏ hơn một chút. nhưng nó không phải cánh giả đeo vào mà thực sự dính chặt vào lưng em.
trong cơn hoảng sợ cùng cực, khoa loạng choạng đi tìm điện thoại, ấn nút gọi cho "nokolele" - người duy nhất em tin tưởng lúc này.
ở bên kia, lê trường sơn nghe lời kể xen lẫn tiếng khóc của trần anh khoa cũng thấy bất ngờ. với cái đầu đạo diễn của mình, anh cảm thấy việc này hình như anh đã đọc ở đâu đó trên mạng. khoa sau khi nghe lời an ủi của trường sơn đã bình tĩnh lại một chút, đồng ý hẹn anh tối sẽ qua nhà mình tiếp tục trò chuyện.
___
trời nhá nhem tối, điện thoại khoa nhận 3 tin nhắn của trường sơn.
"giờ tao qua nè, kẹt xe thấy mẹ nên cố chờ đi"
"nokolele đã gửi 1 tệp đính kèm"
"tao tra được bệnh của mày, đọc đi rồi muốn hỏi gì thì chờ tao qua"
khoa ấn vào link "CÓ THỂ BẠN CHƯA TỪNG NGHE TỚI: NHỮNG CHỨNG BỆNH VỪA LÃNG MẠN NÊN THƠ VỪA KỲ DỊ TRONG THẾ GIỚI FANFIC". em hồi hộp check từng đầu mục. chứng nôn ra hoa, chứng xích hoa, chứng hoá bướm,... cho đến chứng thiên sứ:
"bgười mắc bệnh này là những người đang tương tư, sau lưng mọc ra đôi cánh thiên sứ màu trắng. nếu trong vòng một tuần có thể tỏ tình thành công với người trong lòng, đôi cánh sẽ tan biến. ngược lại, nếu chậm trễ hoặc tỏ tình thất bại, đôi cánh trắng sẽ biến thành màu đen của thiên thần sa ngã. trong ngày đầu tiên trở thành thiên thần sa ngã, người bệnh sẽ có một cơ hội t.ự s.át. nếu bị cản trở thì bắt đầu từ ngày thứ hai, đôi cánh sẽ dẫn người bệnh bay đi g.iết người họ yêu. sau khi người đó c.hết, đôi cánh sẽ tự động biến mất."
cái gì thế này...?
khoa nằm đờ đẫn trên sofa. hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang thi nhau chạy trong đầu em. em còn không dám tỏ tình huống gì đến việc tỏ tình thành công. nhưng nếu không, em phải chết ư?
ừ em sẽ chết.
em chết thì sơn của em mới sống được chứ. bởi cho dù em sống thì em cũng sẽ phải đi giết sơn.
cái suy nghĩ kinh khủng đó làm khoa thấy rùng mình. đúng lúc đó tiếng chuông cửa và tin nhắn của trường sơn cùng vang lên: "mở cửa". khoa ấn mở cửa tự động vì em không dám vác cái đôi cánh ra được. nếu ai đó đi ngang qua căn hộ của em thì người ta chắc chắn làm ầm lên mất.
nét bối rối trong mắt trường sơn hiện rõ khi anh nhìn thấy em. khoa chỉ biết rặn ra nụ cười méo mó với anh. trường sơn đi vào bếp, trút túi cam mới mua cho em ra rổ, vừa rửa vừa hỏi em, "thế giờ mày tính như nào?"
"chắc là em sẽ viết di chúc dần đi ha?"
"tao vỗ vô cái mỏ mày luôn nghe chưa? mày có đọc cách chữa bệnh trong link không vậy?"
"em đọc rồi. cái nào cũng không làm được"
"tao biết nhưng mày phải thử tỏ tình đi chứ, biết đâ..."
"không, người ta sắp cưới vợ đến nơi rồi."
khoa cắt ngang lời anh và nhận ra mình đã nói hớ. bởi trường sơn còn chưa biết người cậu tương tư là ai. em im bặt, hai tay xoắn vào nhau lo lắng. còn trường sơn chỉ thở dài.
"trước tao chỉ nghi ngờ thôi, giờ mày confirm đứa kia là soobin luôn rồi. đừng hỏi sao tao biết. không phải mỗi mày biết soi xét để ý người khác đâu. cũng không phải mỗi mày biết yêu đơn phương. hôm nay là thứ 6, lúc qua đây tao thử hỏi bin rồi. nó bảo thứ 5 tuần sau nó định tổ chức họp báo cho cái tin đồn kia. tao không biết tin đồn đúng hay sai, tao không thân với nó đến mức hỏi. nhưng dù sao cũng là tin đồn, 50/50 mà kay?"
"sao tận thứ 5 vậy? ra deadline cho em luôn hả?"
"ý là chủ nhật tuần này nó sang đức diễn tour đến tận thứ 4 mới về. mày mới là người ra deadline cho nó thì có."
___
giờ thì khoa ngồi sắp xếp công việc lẫn bịa lí do để ở nhà đến tận thứ 5 tuần sau. ngày duy nhất em phải ra ngoài là thứ 3 tuần sau. em phải quay job quảng cáo nhãn hàng nhưng em sẽ viện cớ mắc bệnh truyền nhiễm. lần đầu khoa phải nói dối khiến em tội lỗi ghê gớm.
khoa bắt đầu nghĩ về cách nói, thậm chí là từng câu từ cụ thể, rồi lại lo rằng nói như vậy sẽ khiến sơn không hiểu hết tình cảm mình. mỗi tối nằm trên giường, em đều tưởng tượng ra các kịch bản: có khi sơn cười đáp lại, có khi sơn chỉ im lặng, hoặc tệ nhất là từ chối. nhưng cuối cùng, em vẫn tự nhủ: "nếu không thử thì sao biết được? rõ ràng neko đã bảo nó là tin đồn, mình vẫn có 50% cơ hội mà". ý nghĩ ấy như một ngọn lửa nhỏ giữ cho em có dũng khí. dù sao em cũng muốn sống mà. em có cả trăm bài hát chưa viết xong, đang thu âm dở, chưa ra mắt. em có rất nhiều fan đang đợi ngoài kia mỗi ngày chỉ chờ đưa cho em 1 lá thư. em có sự yêu thương ngọt ngào của anh em, và em vẫn đang còn nguyễn huỳnh sơn quan tâm em dưới danh nghĩa 1 người bạn.
ừ, một người bạn.
___
họp báo của sơn lùi sang thứ 6 vì chuyến bay về nước của anh bị delay. lòng khoa như lửa đốt.
"gọi anh cho soobin và tỏ tình ngay cho tao!!! mày muốn chết hay sao?"
tiếng trường sơn gào lên qua điện thoại. anh thề nếu ở sài gòn anh sẽ qua nhà khoa và gõ cho nó tỉnh ra. tiếc là anh phải ra hà nội dự sự kiện.
"khoan anh ơi, sáng mai họp báo rồi mà. giờ tỏ tình mà thất bại thì em cũng chết."
tiếng trường sơn vò đầu bứt tóc cộng chửi thề bên đầu dây kia làm khoa phải vội tìm cớ cúp máy. gần đến ngày, em càng thấy đường cùng, đường cùng của lo lắng.
___
họp báo của huỳnh sơn bắt đầu lúc 9h sáng, được phát sóng trực tiếp. khoa thở dài, di chúc lẫn thư tình của em xếp cùng trong 1 phong thư. em không biết em sẽ rút tờ nào ra. trường sơn chiều nay mới đáp chuyến về sài gòn.
trong màn hình trực tiếp, nguyễn huỳnh sơn bước ra với bộ đồ trắng muốt. bộ đồ anh từng diễn trong "phai". khoa yêu bộ đồ này của sơn nhất, thậm chí đã len lén in 3 cái polaroid chụp anh trong bộ cánh này.
phòng họp báo chật kín phóng viên, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khi anh bước lên sân khấu. gương mặt không giấu được sự hồi hộp, anh cúi đầu chào mọi người và mỉm cười, ánh mắt có chút xúc động xen lẫn niềm vui khó tả. anh vuốt lại tóc và chiếc áo, ngừng lại một chút, như để lấy thêm dũng khí, rồi chậm rãi đưa tay nâng micro và nói, giọng khàn khàn pha lẫn cảm xúc, "cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. tôi muốn thông báo một tin vui... tôi sắp kết hôn." lời tuyên bố vang lên, ngay lập tức căn phòng như bùng nổ. tiếng chớp máy ảnh vang lên dồn dập, và những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu lan ra. phóng viên ai nấy đều giơ cao tay, chờ đợi được đặt câu hỏi, trong khi trên đoạn chat trực tiếp, các fan đã tràn ngập lời chúc mừng lẫn ngỡ ngàng.
anh kể về mối tình của mình, giọng nói chân thành, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến người bạn đời. anh cũng chia sẻ về những khó khăn trong việc giữ gìn mối quan hệ trước công chúng và tỏ lòng biết ơn với fan hâm mộ đã luôn ủng hộ. để kết thúc, anh cúi đầu một lần nữa, cười nhẹ và nói: "cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh tôi. hãy ủng hộ cho tôi trong hành trình mới này."
rốt cuộc anh yêu người con gái ấy đến nhường nào để rồi hết mực bảo vệ cô, không công khai hẹn hò, và cũng chính thức tuyên bố kết hôn với cô trước toàn dân thiên hạ. nếu không bị rò rỉ thông tin ở tiệm nhẫn cưới, chắc chắn anh sẽ giấu cô cả đời. bởi những lần trước, nyc của anh đều bị hứng chịu chủ trích cực độ nên lần này anh đều bí mật để bảo vệ cô sao.
cô gái ấy thắng rồi.
đôi cánh của khoa chuyển sang màu đen bao giờ không biết. tim em như bị bóp nghẹt. lời tuyên bố của anh vừa kết thúc cũng là lúc mọi hy vọng mong manh trong lòng em vụn vỡ, từng mảnh rơi xuống, nhói đau không thể diễn tả. đôi mắt em nhòa đi, nhưng vẫn cố nén để vươn tay tắt laptop.
"tôi sắp kết hôn."
lời tuyên bố 4 chữ ghim chặt khắp người em. khoa đứng dậy, rút tờ di chúc ra khỏi phong thư ra trước. dùng điện thoại đang rung liên tục cuộc gọi từ trường sơn chặn lên phong thư.
trường sơn ở sân bay không gọi được cho em. lòng anh gần như nổ tung.
"lạy trời khoa ơi, chờ anh về rồi nói chuyện nhé. đừng xảy ra chuyện gì nhé!!"
trần anh khoa mở cửa ban công. nắng chiếu lên bàn chân trắng mịn của em. khoa cúi xuống cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng. 1 giọt máu từ khoé miệng em rơi xuống nền nhà. em ôm lấy ngực, dứt khoát xoay người, ngửa người ra sau.
khoảnh khắc trần anh khoa rơi xuống, đôi cánh đen sau lưng em tan biến nhường cho thân hình xinh đẹp của em nằm giữa vũng máu.
___
lê trường sơn ngất xỉu ngay tại sân bay khi nhận hung tin.
trần bảo bảo lao ra khỏi sự kiện.
tăng vũ minh phúc tạm dừng live stream với nhãn hàng.
tất cả gấp gáp chạy về phía chung cư của em vì không thể tin được sự ra đi đột ngột của em.
"kết quả kiểm tra cho thấy máu từ miệng cậu ấy trào ra do bị vỡ tim. khả năng đây là lí do gây tử vong trước khi cậu ấy tự sát bằng nhảy lầu."
nguyễn huỳnh sơn cầm phong thư chứa cả di chúc lẫn thư tình của trần anh khoa. nước mắt nhoà đi, thấm ướt vỏ giấy của phong thư.
dù đã biết mất em nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau, nhói đau...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro