Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc lá

i; tặng chị mun.

ii; ooc, bad languages, lowercase.

iii; real life, r18.

iv; chuyện là mình không đu sookay nên là fic sẽ ooc vì mình không biết được gì ngoài tên và nghệ danh của hai bạn (chắc sẽ có vài thông tin không giống ngoài đời hjc).

v; mình viết sếch không hay nhưng mình hay viết sếch (để thoả mãn chính mình là chủ yếu), chắc vì vậy nên chị mun nghĩ mình là đứa nghiện sếch rồi request sếch, nên mọi người đừng như chị ấy, mình viết sếch rất dở rất chán, không nên đặt kì vọng cao.

vi; chờ cái cuối tuần của chị mun hjhj.

vii; đọc zui!

***

sơn nhún chân liên tục, mắt anh đảo láo liên khi cảm giác bồn chồn trong lòng mãi không thay đổi. cái nhíu mày hằn sâu giữa hai hàng mi sơn khi anh cắn môi, cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng.

anh không được động đến thuốc lá nữa.

chẳng ai thật sự bắt buộc sơn phải dừng bằng biện pháp mạnh. gia đình chỉ khuyên nhủ vài câu mỗi khi thấy anh xin ra ngoài hút thuốc, bạn bè thậm chí còn chẳng nói gì, chỉ âm thầm trách xa anh một chút, khoa, người yêu anh, cũng chẳng phàn nàn điều chi, đôi lúc sẽ bâng quơ như trách yêu, nhưng rồi cậu cũng chẳng nói được gì khi anh vươn tay ôm lấy eo cậu và rồi hôn lên hai cánh môi cậu để ngăn lại. không ai buộc sơn phải dừng ngay việc đó lại và nếu anh cứ hút mãi, có lẽ anh có thể hút đến già cũng được.

vấn đề là sơn bắt đầu nhận ra nếu anh cứ hút mãi thì anh không thể già, nghĩa là anh có thể chết ở tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí những người xung quanh anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. bố và mẹ anh già đi nhiều so với lần cuối sơn gặp họ, tay cứ đưa lên miệng ho sù sụ, sơn phải thuyết phục mẹ và cả bố đi khám tổng quát ít nhất một lần và may là không ai có vấn đề gì lớn về sức khỏe, nhưng đó cũng là một cảnh báo để sơn suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề nghiện thuốc của mình. anh bắt đầu nhìn nhận lại, bạn bè xung quanh vẫn có người còn hút, chỉ là mỗi khi sơn mời, họ đều xua tay, 'nay tao hút đủ điếu rồi', ai cũng đều cai cả. và khoa, khoa là người kề cận anh nhất, người chung gối với anh hằng đêm, kì thực cũng ghét cái thói này của sơn chứ chẳng ưa thích gì. khoa sẽ không chịu hôn anh nếu anh vừa hút thuốc và chưa đánh răng hay ngậm kẹo bạc hà, sẽ nhăn tít mặt mày mỗi khi sơn lọ mọ tìm bao thuốc trong túi quần và sẽ ho sù sụ khi sơn lỡ phả một làn khói vào mặt cậu. ban đầu sơn nghĩ biểu cảm khi ấy của khoa đáng yêu biết bao, cho đến khi anh nhận ra việc hít khói thuốc còn độc hại hơn cả việc trực tiếp hút nó.

bên cạnh đó, sơn không muốn chết sớm. anh có cuộc đời tuyệt vời bỏ mẹ còn gì, bố mẹ đều mạnh khỏe, bạn bè cũng đối xử tốt với anh, có sự nghiệp và cả tình yêu, thế thì chết sớm không phải rất tiếc à? sơn biết thế nào là tốt nhất với mình, cho nên khi anh quyết định cai thuốc lá, anh đã ngồi lại với khoa đầu tiên.

"anh muốn cai thuốc."

khoa tròn mắt nhìn anh, và rồi cậu nhoẻn miệng cười, trông vui đến mức sơn chắc rằng câu nói của anh thực sự giúp ích rất lớn cho cuộc đời này, "giờ mới chịu cai ha?"

"hửm?"

đối phương thở dài, "em tưởng anh lì tới già."

sơn cười khổ, nhưng cũng chẳng biết phải đốp chát làm sao. khoa mỉm cười nhìn anh, đoạn, cậu đứng dậy, tiến tới hôn lên môi sơn một cái thật kêu, "cố lên nha! em tin tưởng anh lắm đó."

đối với những lời từ khoa, sơn chỉ biết khịt mũi. anh mím môi, thật ra là không dám chắc mình sẽ thành công, nhưng vẫn có tí hy vọng và quyết tâm. mấy ngày sau đó, sơn cố hút ít nhất có thể. bình thường, khi làm việc, anh thường hút một, hai điếu cho đầu óc thoải mái để dễ tìm cảm hứng. nhưng giờ thì sơn không hút nhiều nữa, cố giảm hết mức có thể. chỉ là cứ giảm được một chút, sơn lại thấy thèm thuốc và rồi hút càng nhiều hơn bình thường. anh chẳng quên được ánh mắt thất vọng của khoa khi cậu trông thấy gạt tàn đầy vun của anh.

"khó lắm khoa." sơn than vãn, "ý là anh cố lắm rồi, nhưng mà không nhịn được..."

"sao anh không cai hẳn luôn?" khoa gợi ý, làm sơn hơi nhíu mày, nhưng vẫn nghe cậu nói, "từ mai bỏ luôn đi, đừng bỏ từ từ nữa."

"anh— sao mà được?!"

"em coi thử rồi, bỏ luôn dễ cai hơn bỏ từ từ. cứ giảm thuốc làm anh thèm hơn thôi chứ có tác dụng gì đâu."

sơn muốn lắc đầu, muốn chối bỏ câu nói của khoa, nhưng trước nụ cười dịu dàng của cậu, anh cũng chỉ đành mím môi không nói thêm, thầm đồng ý. khoa cũng hiểu, cậu lục túi quần của sơn, lấy cả bao thuốc và bật lửa, "vậy giờ em giữ mấy cái này!"

"ủa? em nói ngày mai mà?!"

"không! anh ráng đi!"

sơn không dám cãi, cũng đành gật đầu rồi thôi.

và giờ thì anh ở đây, thèm thuốc lá.

sơn không nghĩ chứng nghiện thuốc của mình lại nặng đến vậy. điếu thuốc đầu tiên anh hút là do thiện đưa cho, sau khi hít một hơi thật sâu, sơn đã tưởng rằng phổi mình đã văng mẹ ra ngoài rồi. anh nhăn tít mặt mày trả điếu thuốc lại cho thiện, gã cười khà khà, nói rằng rồi anh sẽ thấy nó ngon lành thôi, sơn nghĩ gã điên. vậy mà người điên ở đây lại là anh, kẻ vốn dĩ chỉ muốn thử một chút cái vị là lạ ấy nhưng ngồi lại nghiện lúc nào không hay. từ tò mò, sơn đi đến việc nhận ra bản thân chẳng tập trung nổi nếu chẳng có thuốc lá và cảm hứng cho âm nhạc cũng không thể đến được, vậy là anh lại hút. sơn không thấy vấn đề nghiêm trọng vào lúc ấy, đàn ông không ít người nghiện thuốc, anh nằm trong đấy cũng không biến mình thành kẻ dị biệt được, thế nên cần thì cứ hút thôi. với suy nghĩ ấy, sơn đi đến ngày hôm nay.

sơn thở dài lần thứ mười chỉ trong năm phút, đùi vẫn không ngừng rung. cảm giác thèm thuốc và bồn chồn khiến anh không thể suy nghĩ ra được thứ gì ra hồn, một ý tưởng cũng không có, trong đầu chỉ còn thuốc lá, mong muốn có một điếu thôi cũng được. nhưng khoa đã giữ thuốc của anh rồi, anh chắc chắn cậu sẽ chẳng chịu đưa lại cho anh dù cho có năn nỉ gãy lưỡi đi nữa. sơn biết khoa chỉ muốn tốt cho mình, nhưng anh không muốn nghe khoa cằn nhằn thêm khi anh đang không được thoải mái thế này.

cuối cùng, sơn gục ngã, trán đập lên bàn. anh hít vào thở ra mấy hơi để cảm giác bồn chồn trong anh vơi dần, bã kẹo cao su trở nên cứng ngắc trong miệng anh, tất cả đều vô dụng cả. nó không cho anh cảm hứng, không cho anh ca từ, cũng không cho anh cảm giác thích thú.

liếc nhìn đồng hồ, đã khá trễ rồi, nhưng vẫn còn quá sớm để khoa về. cậu đã nói mình sẽ bận việc đến tận khuya, vậy nên sơn có một khoảng thời gian kha khá để lục tìm bao thuốc khoa đã giấu, làm một điếu, chỉ một điếu thôi và anh sẽ có cảm hứng làm nhạc. nghĩ thế, anh đứng bật dậy, lao vào phòng ngủ và lục tung mọi ngóc ngách. bao thuốc còn hơn nửa của sơn bị khoa giấu sâu trong tủ quần áo, với hàng tá thứ che đi. nhoẻn miệng cười, anh chỉ lấy một điếu, anh đã tự hứa với lòng rồi, đủ để anh có cảm hứng mà thôi. cầm theo bật lửa và đứng dậy, sơn vừa châm thuốc vừa tiến về phía cửa phòng, khi tàn lửa đầu tiên vừa chạm đất, sơn nghe thấy tiếng mở cửa còn trước khi anh chạm đến tay cầm.

nếu buộc phải miêu tả, sơn có thể miêu tả rằng cảm giác lúc ấy giống như anh đang lau vũng máu từ nạn nhân do chính mình đâm chết và rồi cảnh sát ập vào, không còn đường nào chối cãi. nói chung là làm chuyện xấu và bị bắt quả tang, tình hình lúc này là như thế.

ánh mắt khoa đi từ mắt anh xuống điếu thuốc ngậm giữa hai bờ môi, sơn thề anh chưa hít được hơi nào đâu, nhưng dẫu anh có giải thích gãy lưỡi thì đối phương cũng chẳng thèm tin. vội gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng, sơn ngập ngừng dập tắt nó, giấu hết ra sau lưng. khoa vẫn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

"anh xin lỗi..." sơn ủ rũ. anh gãi đầu, chẳng biết tại sao mình lại rơi vào cái thế hèn như này, "tại ngồi mãi mà anh không tập trung được nên anh mới—"

"em tưởng anh phải chịu được ít nhất hai ngày." anh nghe tiếng khoa thở dài. cậu bước đến, "khó chịu lắm hả?"

"ừ." mím môi, sơn ngẩng đầu lên. dẫu vẫn còn chút gì đó thất vọng được khoa che giấu kĩ càng sau ánh nhìn cảm thông, sơn vẫn thấy lồng ngực mình nhói đau. vốn dĩ anh đã soạn cho mình kha khá lời biện minh, cũng như vài lời than vãn để khoa mủi lòng, như kiểu 'tối qua anh trằn trọc cả đêm ấy', hay là 'anh đau đầu lắm, khó chịu nữa, làm gì cũng không tập trung nổi'. nhưng đối diện với ánh mắt của khoa, bao lời biện minh cũng bằng thừa, dẫu sao thì đối phương cũng thấy thất vọng về anh rồi, "thôi, anh xin lỗi."

"đừng xin lỗi hoài." khoa lắc đầu, cậu bước đến, kéo hộc tủ ra, lấy ra bao thuốc đưa lại cho anh, "trả anh."

"sao trả anh?" sơn nhíu mày, không đưa tay nhận lấy.

khoa nhún vai, "thì có tác dụng gì đâu? anh biết chỗ em giấu luôn rồi, lỡ đâu em đi rồi anh vào lục tiếp thì sao?"

"anh—" sơn chẳng biết phải nói gì. khoa nói đúng, nếu anh đã biết chỗ khoa giấu thuốc thì kiểu gì anh nhịn cho nổi, "hay em giấu chỗ khác đi?"

"rồi anh cũng kiếm ra được thôi."

"vậy vứt đi."

"anh mua lại mấy hồi."

rõ ràng là khoa đang không hài lòng với anh. có điều chi ở cách cậu trả lại sơn bao thuốc làm anh hơi sợ, sợ rằng nếu mình đưa tay nhận lấy thật thì có thể ngay ngày mai thôi, khoa sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh mất. sơn không biết cai thuốc lá có khiến người ta suy nghĩ linh tinh không, nhưng với anh là có. anh biết khoa sẽ chẳng bao giờ làm thế, nhưng với sự thất vọng hiện hữu nơi đáy mắt cậu, sơn không còn dám chắc nữa.

"em đừng vậy được không?" cuối cùng, sơn chỉ có thể mệt mỏi rũ vai, "anh xin lỗi thật mà."

"thì em cũng trả anh thật mà."

"em đang thử lòng anh à?"

"đâu có! em trả anh thật! anh cứ lấy hút tiếp đi, em không lấy nữa."

"anh—"

bực mình.

sơn không thích chuyện này cho lắm rồi. anh biết việc mình lén lút tìm thuốc lá là sai, nhưng anh đã xin lỗi rồi. khoa đang khiến anh cảm thấy mình là thằng tệ hại chẳng đáng được quan tâm đến. cậu là người anh yêu, là người mà sơn không muốn nghĩ về anh như vậy nhất.

nhưng dường như khoa chẳng cảm thấy việc mình làm tác động đến sơn bao nhiêu, nhất là trong lúc anh đang khó chịu thế này, nên cậu cứ giương mắt nhìn anh mà thôi. mãi sau, khi khoa vẫn giữ yên vị trí tay mình trong một thời gian khá dài mà không có ý định rụt lại, sơn mới vò đầu, mặc kệ. thôi thì nếu khoa đã cố chấp như thế thì chắc là sơn tệ thật. anh vươn tay cầm lấy bao thuốc, trong lòng nặng nề.

vậy mà không thu về được, khoa siết chặt bao thuốc lá. sơn ngẩng đầu nhìn cậu, khoa vẫn điềm tĩnh nhìn anh, "anh chọn thuốc lá đúng không?"

"em đưa cho anh mà."

"vậy tụi mình đặt ra điều kiện trước." khoa dùng tay còn lại chỉ lên môi mình, "nếu anh chọn thuốc lá thì coi như anh từ bỏ môi em."

câu nói đó làm sơn nhíu mày. khoa nhún vai, "em không hôn người hút thuốc, em ghét mùi thuốc nhất. nhưng mà em chịu hôn anh, tại vì em yêu anh đủ để em chịu được mùi thuốc lá của anh. cho nên nếu anh yêu em, vậy thì anh cũng phải làm cho em cái gì đó, đúng không?"

cuối cùng, cậu nhoẻn miệng cười, sơn nghĩ đó là nụ cười đắc thắng, "nên là anh chọn đi, thuốc lá hay là môi em?"

sơn nghĩ đây vốn nên là một quyết định khó nhằn, xét về việc anh đang rất thèm thuốc và khoa là người mà anh yêu nhất, về cơn thèm đang dày vò anh ngay lúc này và tình yêu dành cho khoa bao lâu nay. sơn có thể chọn thuốc ngay lúc này vì anh đang cần nó, và rồi sẽ cai sau để có thể được hôn khoa, chuyện giản đơn thế mà. nhưng sơn nghẹn lời khi anh lia mắt đến bờ môi của người đối diện, vẫn trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn, thế rồi thứ còn đọng lại duy nhất trong đầu anh chỉ là câu trả lời đúng đắn.

tất nhiên là anh chọn môi em rồi.

nhưng sơn chẳng thốt ra thành lời, thay vào đó, anh chỉ buông bao thuốc ra và rồi lao đến, ôm lấy gương mặt khoa, hôn lên môi cậu như thể đôi môi ấy sẽ là liều thuốc giải cho cơn nghiện thuốc lá của anh ngay hiện tại. sơn nghĩ nó có tác dụng, khi anh cắn lấy môi dưới của khoa, cảm giác bồn chồn và khó chịu đột nhiên biến đâu mất dạng. đáng lẽ sơn nên nhận ra ngay từ đầu thì hơn, rằng chẳng cần kẹo cao su nhai mỏi cả mồm, thứ anh cần chỉ là đôi môi của khoa, người yêu anh mà thôi.

sơn có thể cảm nhận được cách khoa cười trong nụ hôn, biết rằng cậu đã thắng trong cuộc chơi này. bất mãn, anh cắn môi khoa thêm mạnh, cuối cùng buông ra, vùi mặt vào hõm cổ cậu, "em đã nói vậy thì em phải chịu trách nhiệm."

"anh muốn em làm gì?"

"hôn anh mỗi lần anh thèm thuốc."

"cái đó thì đơn giản." khoa cười, vuốt ve mái tóc sau gáy anh, "nhưng mà đã chọn môi em rồi thì không được đụng tới thuốc lá nha, em nói trước rồi á."

"biết rồi."

anh hé mắt nhìn lại, trông khoa hôm nay cứ mềm mỏng đến phát ghét, tóc loà xoà trước trán. anh ôm lấy eo khoa, cười cười, nghiêng đầu cắn lên cổ cậu một cái, "nhưng mà cai thuốc làm anh thấy khó chịu."

"thì anh cũng ráng mà chịu chứ..."

"nhưng mà lỡ khó chịu quá thì sao? em phải giúp anh."

"em giúp gì được?"

sơn giấu nụ cười của mình trong hõm cổ khoa, "anh thấy người ta bảo nếu khó chịu thì nên vận động một chút."

"rồi sao nữa?"

"thì đấy, em giúp anh đi."

khoa nhăn mặt khó hiểu, vốn định kéo sơn ra khỏi người mình để hỏi cho rõ ràng, ấy thế mà còn chưa kịp làm gì, cảm giác vừa nóng vừa ướt kéo dài từ vành tai xuống cổ làm cậu rùng mình, chân cũng tự động mềm nhũn, không chịu được nắm lấy vạt áo hai bên của sơn. trong phút chốc, cậu đã đoán được ý của anh, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

"là—làm gì vậy?"

"biết rồi còn hỏi." hai tay sơn nắm lấy eo khoa, làm cậu có hơi nhột. đối phương đẩy cậu lùi về phía sau, cuối cùng cả hai đều ngã lên giường, sơn chống tay hai bên đầu từ trên nhìn xuống cậu, cười cong mắt, "anh nghĩ làm tình giúp được anh kha khá đó."

"anh kiếm cớ thì có!"

"em không giúp anh hả?"

trước cái nghiêng đầu và đôi môi chu ra như đang giận hờn của sơn, khoa chỉ có thể nghẹn lời. tay cậu siết lấy tấm chăn đang bị bản thân nằm đè lên, đảo mắt không dám nhìn thẳng. biết rằng đối phương rồi sẽ chiều theo ý mình, sơn chẳng nao núng, "đi nha?"

"mai mốt anh đừng hỏi có được không?" khoa đỏ mặt, nhỏ giọng trách móc.

sơn thở dài, trái tim cũng đập như trống chứ có phải thảnh thơi gì cho cam. bao lần vẫn thế, cứ trông thấy vẻ ngượng ngùng mỗi lần anh muốn làm gì đó riêng tư với cậu của khoa là anh lại không chịu nổi, trái tim chỉ có một mà khoa thì muôn hình vạn trạng, chẳng biết chịu được bao lâu đây. cuối cùng, sơn đổ sập người xuống, đè hẳn lên người khoa, nhỏ giọng lầm bầm, "ghét ghê."

"hả?"

sơn chẳng đáp, chỉ há miệng cắn một cái lên cần cổ người yêu, hình như có hơi mạnh, làm cổ cậu hằn dấu răng đỏ lựng. khoa mím môi, tai và má đã như cà chua chín, phải cắn môi mới ngăn lại được tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi lưỡi.

đâu đó, những ngón tay sơn lần mò nơi mép áo khoa, khẽ khàng không chút tiếng động, cho đến khi đầu ngón tay lành lạnh như đầu rắn luồn lách vào bên trong, chạm lên làn da nóng hổi của khoa, cậu mới giật mình thon thót. sơn vẫn đang cắn lấy cổ cậu, khoa không biết mình nên tập trung vào đâu, chỉ có thể run rẩy nằm đó chịu trận, hai tay đã siết cho ga gường nhăn nhúm lại. cậu nhắm tịt mắt, để rồi khi bàn tay sơn chậm chạp len lỏi lên đến phần da trước ngực, khoa mới rùng mình, nắm lấy hai vai anh.

khoé môi sơn khẽ nhếch. anh chẳng nương tay, miệng vẫn gặm cổ khoa mà cắn mà mút, mà tay thì miệt mài ở bên dưới, không chỉ vuốt ve mà còn ngắt nhéo. khi khoa đã cắn môi mình đến mức muốn sưng vù lên, sơn mới trườn lên người cậu, đưa lưỡi vuốt ve hai phiến môi, khoa ngoan ngoãn há miệng. khoa có vị của hương rượu nhàn nhạt, khi nãy hôn sơn đã cảm nhận được chút ít, có lẽ vừa đến dự bữa tiệc nào đó. bây giờ để ý, sơn mới trông thấy người cậu hơi đỏ, quần áo không mấy chỉn chu, sơ mi hở cúc, ngực trần lộ ra. nhưng dẫu có là dáng vẻ ra sao, sơn vẫn thấy khoa đẹp, đẹp đến mức trong anh bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt nội tạng.

"em uống rượu hả?"

đôi mắt khoa đã mơ màng, đối với câu hỏi của sơn, cậu mất mấy giây mới hiểu được để gật đầu, "có uống chút."

"anh tưởng em bận công việc? sao thành ra uống rượu rồi?"

"đi diễn ở bar, có người mời rượu." khoa đáp, giọng vẫn chưa thôi run.

sơn chẳng khó chịu gì đâu, anh biết mấy chuyện vặt vãnh này vốn không quá ảnh hưởng đến khoa, cậu luôn biết điểm dừng, bằng chứng là nãy giờ cậu vẫn đủ tỉnh táo đó thôi. nhưng khoa ngập trong vị rượu khiến sơn muốn nhiều hơn nữa, vậy nên anh lao đến cắn lấy môi khoa, muốn nuốt hết vị rượu còn sót lại trong cậu. đòn tấn công bất ngờ làm khoa tưởng anh giận, chẳng biết làm sao ngoài nằm đấy để sơn hôn thoả thích, đến khi anh rời ra, mắt khoa đã ướt nước. cậu mềm nhũn, giọng lúc thầm thì rã rời, "đừng giận em mà."

"không có giận em." sơn cười xoà. anh đưa tay cởi từng cúc áo một của cậu, làn da trắng muốt hiện ra, rướm mồ hôi. chẳng nhịn được lòng, anh lướt đầu ngón tay lên da thịt đối phương, cảm nhận từng cơn rùng mình một, thích thú nghe tiếng khoa hít sâu và rồi thở ra đầy khóc nhọc. ngón tay anh mon men xuống mép quần khoa chẳng lâu sau đó, muốn cởi luôn thứ còn vướng lại trên người cậu, "anh thương em còn không hết."

cho đến khi trên người khoa đã chẳng còn lại gì, anh mới dừng lại vài giây, ngắm nhìn cơ thể khoa xinh đẹp. làn da khoa trắng, ít nhất là đủ trắng để những vết sậm sơn miệt mài vẽ nãy giờ có thể hằn lên da cậu rõ ràng như mực vung lên giấy, xen lẫn những màu mực đen khoa đã viết lên từ ngày xưa. lồng ngực cậu phập phồng không ngừng, như thể chỉ những nụ hôn và vài cái chạm vừa rồi đã đủ làm cậu chìm vào miền quên lãng, những kí ức giờ đây mờ căm và chẳng còn nhớ gì ngoài sơn. hai mắt khoa dại đi, môi đỏ hồng, nước mắt làm ướt khoé mi, trông như đang vỡ vụn và sẵn sàng van xin để sơn thúc vào người mình. khoa nhìn như đang phô bày một buổi diễn riêng tư cho vị khách hàng v.i.p, còn sơn lại là kẻ đã bị cậu chuốc bùa mê thuốc lú.

thở dài, sơn lại cởi áo mình, thèm khát cảm giác da thịt chạm vào nhau. anh hạ người áp sát cơ thể khoa, cảm nhận nhiệt độ của cậu bằng chính làn da của bản thân. sơn nghĩ, có lẽ thứ anh thật sự nghiện là chính cảm giác này, khi cơ thể cả hai va vào nhau và anh có thể cảm nhận được bằng hết tất cả những gì xảy ra với khoa, từng cái oằn mình vì sung sướng, từng lần sũng người khi anh khiến cậu thoả mãn, từng tiếng rên rỉ đứt quãng mà đôi khi sơn chỉ có thể hiểu được tên của chính mình. phải dùng đến thuốc lá làm chi trong khi khoa trông như bước ra từ cơn mộng mị thế này.

"soobin—" khoa nấc, cơ thể quá nhạy cảm. sơn mỉm cười khi anh trườn xuống bên dưới, há miệng, cắn một cái ở nơi đùi trong của cậu, khoa không ngăn được tiếng rên của mình, chỉ có thể rùng mình không thôi.

"nhìn em như từ mấy cơn mộng tinh bước ra vậy." sơn nói khi những ngón tay bắt đầu cầm lấy phía dưới của khoa, chậm chạp vuốt ve như đang trêu đùa, "mấy cơn mộng mà lúc nào cũng làm quần anh nhớp nháp ấy."

trán khoa đã phủ một lớp mồ hôi, thậm chí cả cơ thể cũng trở nên bóng lưỡng. anh cũng thấy nóng, ngọn lửa trong lòng vẫn đang miệt mài càn quét mọi nơi, nhất là nơi bụng dưới. sơn thở dài, cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy phía dưới của khoa, cảm nhận cách cậu rùng mình khi bản thân dùng lưỡi lướt qua đầu, và tên mình vẫn không ngừng trượt khỏi cuống họng đối phương. anh đưa lưỡi liếm dọc, khoa quá nhạy cảm, dường như có rượu vào người cộng thêm việc đã lâu hai đứa không thân mật, chẳng mấy chốc mà cậu đã không chịu nổi nữa, bắn ra khi thứ đó còn đang trong miệng sơn.

anh không khó chịu, chỉ bình thản tìm khăn giấy và nhả nó ra. lúc anh nhìn lại giường, khoa đã thở dốc không ngừng, hệt như chỉ việc bắn ra thôi cũng đủ khiến cậu kiệt sức. sơn bật cười thật khẽ, tiến tới lần nữa vuốt ve cậu, "tới lúc khoa làm việc rồi."

sơn nói thế, nhưng rồi chẳng ngờ đến việc khoa hiểu lầm ý mình. cậu lồm cồm ngồi dậy, cả người lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn có cả giọt trượt dài từ thái dương xuống cằm. khi sơn còn chưa kịp suy nghĩ, khoa đã tự kéo khoá quần anh xuống, cầm lấy thằng em bên trong, rồi hạ người, há miệng ngậm lấy. sơn rùng mình khi nhiệt độ nóng hổi và cảm giác ướt át bao bọc lấy thân dưới, không thể kiềm chế được hơi thở, từng tiếng thở dốc không ngừng thoát ra khỏi miệng. anh không kịp chuẩn bị đã phải đón nhận sự kích thích, không nhịn được đưa tay đánh vào bờ mông của đối phương, "hư quá, làm anh giật mình."

khoa giương mắt nhìn anh, hai má đỏ hồng. sơn biết khoa thích được đối xử hơi mạnh bạo một chút trong lúc làm tình, nhưng sơn lại quá mềm mỏng để có thể làm thế. anh không nỡ làm đau khoa, dẫu rằng đôi chút đau đớn ấy chẳng là gì và nó có thể kích thích đối phương, nhưng sơn hiếm khi làm thế. anh dịu dàng hết mực, chỉ mong khoa sướng mà chẳng phải chịu đau.

chỉ là đôi khi vẫn có ngoại lệ, sơn biết những lần đánh vào mông này sẽ khiến khoa thích thú, vậy nên anh cũng chẳng sợ hãi gì. y như rằng, khoa hơi rùng mình, kìm nén tiếng rên rỉ khi vẫn còn ngậm lấy phía dưới của sơn. anh mỉm cười, đẩy hông về phía trước, vẫn không ngừng thở dốc. để rồi khi khoa lướt lưỡi ngang đầu, anh phải ngửa cổ, mồ hôi trượt qua yết hầu khi sơn không thèm ngăn lại tiếng mình, "sướng vãi!"

"ah—"

"hửm?"

sơn nhìn xuống, khoa oằn mình, đã rời ra từ lúc nào. cậu chảy nước mắt, "đừng— đừng rên mà."

ban đầu, sơn còn chẳng hiểu gì, nhưng khi anh lần nữa để khoa nằm xuống giường, trông thấy thằng em dẫu chỉ mới bắn ra đây thôi lại lần nữa ngẩng đầu, cương cứng và hơi ướt, sơn mới nhếch môi hiểu ra, "sao vậy? em thích nghe tiếng anh rên à?"

khoa mím môi chẳng nói, nhưng đấy thì khác gì thừa nhận đâu. sơn cười thành tiếng, anh áp xuống, hôn lên môi cậu, "mấy cái thú của em cũng kì lạ ghê."

khoa trừng mắt, đánh vào bả vai anh một cái.

sơn thở dài rời ra, lần mò tìm bôi trơn và bao. anh không chịu nổi nữa, dẫu đêm vẫn còn dài. anh muốn vùi vào trong khoa cả đêm nay.

những ngón tay lướt qua phía sau làm khoa hơi run rẩy, để rồi khi tiến vào, khoa mới oằn người. sơn cúi người hôn cậu, hôn lên môi, lên má, lên cả mi mắt lẫn vầng trán, thế nhưng khoa chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến. ngón tay sơn ở bên trong cậu không ngừng tiến sâu, một ngón rồi lại hai ngón, sơn không nhân nhượng. khoa bật ra tiếng nức nở khi nơi nhạy cảm bị sơn sượt ngang, để rồi sơn bắt lấy tín hiệu mà không ngừng chà xát. đầu óc khoa đã trở nên rối tung, cảm nhận được cái hôn trên mặt nhưng cũng cảm nhận được cơn khoái cảm không ngừng ùa đến. cậu há miệng rên rỉ khi sơn lại cho thêm một ngón tay, ra vào nhanh chóng, nơi nhạy cảm cũng bị chạm đến không biết bao lần. khoa nhắm tịt mắt, chẳng nhớ được điều chi nữa.

cho đến khi đối phương dừng lại, cậu mới hé mắt nhìn người yêu mình. sơn nhíu mày, nhổm người dậy, và rồi nâng chân cậu lên, đẩy hông, bên dưới khoa nhanh chóng được lấp đầy. chật cứng, nóng hổi, bên trong khoa ôm chặt lấy phía dưới của sơn. anh cúi người, hôn lên vành tai người yêu, "khoa ơi."

khoa muốn khóc, chỉ biết ôm lấy cổ sơn để quen dần với việc thứ đó của anh ở bên trong mình. cậu há miệng, "hôn em."

sơn phì cười, nhưng cũng chiều theo, hôn môi cậu, lướt lưỡi trên hai phiến môi và rồi ngậm lấy. phía dưới cũng chậm chạp đưa đẩy, cho đến khi khoa đã dần quen với việc này, anh mới rời khỏi môi cậu. nắm lấy eo người yêu, sơn siết chặt, có lẽ sẽ hằn dấu và sơn mong là sẽ hằn thật lâu, để khi khoa cởi áo, mọi người đều biết cậu thuộc về ai.

"đáng ra anh phải cai thuốc sớm hơn." sơn nói, hơi thở nóng hổi. khoa nghe tiếng được tiếng mất, chỉ cảm thấy bên trong không ngừng bị tấn công, chỗ nhạy cảm bị chạm đến không ngừng khiến đầu óc cậu trắng xoá. sơn lại siết eo cậu thêm chặt, "chơi em còn sướng hút thuốc nhiều."

nước mắt khoa chảy dài, sướng đến mức phát khóc. khi hông của sơn đưa đẩy càng thêm nhanh, khoa chẳng ngăn được chính mình nữa, chỉ có thể gọi tên anh không ngừng, "soobin— sơn ơi."

"còn mang lại cảm hứng nữa." sơn nói, mồ hôi trượt xuống cằm và rơi xuống đống hỗn loạn phía dưới, "anh viết mười bài hát về em trên giường cũng được."

khoa há miệng, cong người đón nhận. cái tên của sơn cứ liên tục rơi khỏi hai môi cậu làm sơn khó lòng mà nhịn nổi. dáng vẻ trên giường của khoa quá đẹp đẽ, nhưng có chết thì sơn cũng chẳng muốn khoe với ai. chỉ có anh mới biết được cái thú của khoa mỗi lần làm tình, chỉ có anh mới biết được cách khoa rên rỉ và mấy ngón chân co quắp lại khi cậu sắp đạt cao trào, và cũng chỉ có anh mới là kẻ duy nhất được nghe khoa gọi tên trong cơn mê man. sơn đã trả cả linh hồn và thể xác để đổi lấy buổi diễn này, trở thành khách hàng đặc biệt có một không hai, vậy nên sơn chẳng muốn sẻ chia cho ai cả. khoa sẽ chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi.

"mẹ nó!" sơn buông tiếng chửi thề, ngửa cổ cảm nhận bằng hết cách cơn khoái cảm chạy dọc cả người anh, "sướng quá!"

khoa cong người như giương cung, mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi. cậu nức nở, ngón chân co quắp và rồi rùng mình khi lần nữa bắn ra dòng chất lỏng đục ngầu, dính đầy trên bụng. sơn cũng tăng tốc, để rồi ra theo ngay sau đó, hơi thở gấp gáp. anh đổ xuống, vùi vào cổ khoa, làn hơi nóng hổi vờn quanh khiến khoa nhồn nhột. lồng ngực cậu lên xuống không ngừng, một hồi sau não mới chịu hoạt động đàng hoàng.

cậu nghe tiếng sơn thầm thì bên tai, "anh nghĩ ra được lời bài hát luôn rồi."

"anh mà viết thì em bẻ đầu anh."

sơn cười thành tiếng. anh hôn lên vành tai khoa, lại hôn lên cổ, nhẹ nhàng như lấy lòng. khoa cảm nhận được bàn tay anh vuốt ve eo mình, "còn khó chịu không?"

"không còn." sơn đáp, cơn khó chịu vì thèm thuốc đã tan biến từ lâu. nhưng giờ thì có vấn đề mới, "nhưng mà khoa này, em cứ sướng thế này thì anh quay sang nghiện sex với em mất."

đó vốn là một câu đùa bỡn hòng để khiến khoa ngượng đỏ mặt và đánh yêu anh mấy cái. thế nhưng khác với tưởng tượng của anh, khoa lặng im mấy giây, để rồi khi anh khó hiểu ngẩng đầu, nụ cười của khoa là thứ đầu tiên đập vào mắt.

cậu nhìn anh, hai mắt lấp lánh, "nghiện cái đó thì em cho phép. nên là, lại đây, em không giới hạn số lần trong một đêm đâu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro