Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

One misstep, you're mine.

And you better stay clever if you wanna survive.

***

Cánh cửa phòng bật mở, chủ nhân của đôi chân dài trắng muốt đánh hông từng bước trên đôi giày Christian Louboutin màu đỏ rượu. Tà váy xẻ cao đến tận bắp đùi nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân của người đẹp. Nàng sà vào lòng người đàn ông mặc vest đen ở chính giữa bàn tròn, đôi môi đỏ mọng chỉ cách vành tai người kia vài phân khẽ thì thầm.

Đôi bàn tay như rắn trườn bò cuốn quanh vòng eo mảnh một cách đầy chiếm hữu, khẽ siết chặt rồi ngang nhiên trườn xuống, hẩy vạt váy sang một bên rồi biến mất sau lớp vải. Mỹ nhân cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ vùi vào chiếc khăn lụa trên cổ khẽ cắn môi nhưng những tiếng ưm a vẫn trôi ra ngoài. Hai người ngang nhiên làm trò dưới sự chứng kiến của hàng chục con mắt khác ở trong phòng. Chúng tham lam thăm dò từng đường nét yêu kiều rồi không hẹn mà gặp ở mảng đùi trắng đến phát sáng. Gã đàn ông đanh mặt lại, luồn tay qua đầu gối bế thốc mỹ nhân lên rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại đám chó săn đói khát chỉ dám nhìn theo sau để thỏa nỗi thèm thuồng.

Chiếc xe hơi màu đen lao vút trên đường như hòa làm một với màn đêm. Trên băng ghế sau, mỹ nhân chỉ vài phút trước còn mềm mại như dòng nước mùa xuân bây giờ thẳng tay cởi bỏ bộ tóc xoăn màu đen ném lên ghế phụ. Một tay khẽ day day da đầu căng cứng vì bộ tóc giả, tay còn lại nhẹ nhàng nới lỏng chiếc khăn lụa, lộ ra một thứ không nên xuất hiện ở đàn bà. Hầu kết lên xuống, chẳng mấy chốc chai nước cũng theo bộ tóc giả yên vị ở ghế trên. Mỹ nữ dù có biến thành đàn ông thì vẫn xinh đẹp mỹ miều như cũ. Cậu cởi áo lông, lộ ra bờ vai thon dài trắng muốt, hai quai váy màu đen vắt ngang một cách hờ hững. Mặc dù cải trang thành phụ nữ nhưng dù sao những đặc trưng của đàn ông vẫn phải giấu sau nhiều lớp vải .

"Mẹ nó chứ, thằng cha đó khỏe vãi. Suýt là nó đâm tôi mù mắt rồi đấy. Thuốc mà anh cung cấp xài như sh*t ấy, chẳng xi nhê gì đối với con bò mộng đấy." Cậu vừa phàn nàn vừa kéo chiếc váy đen xuống, lộ ra miên man nào là da thịt sau đó tròng chiếc áo ba lỗ màu đen chẳng che được bao nhiêu, chỉ làm tăng thêm phần cám dỗ. Dù sao nửa kín nửa hở vẫn ngon hơn là phơi bày lồ lộ mà.

Người đàn ông giờ đây đã trở về dáng vẻ đạo mạo vốn dĩ, như thể hình ảnh gã vồ vập lấy người ngồi bên cạnh chưa từng tồn tại. Bàn tay nhẹ nhàng lật tài liệu, chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh lục nổi bật dưới ánh đèn xe. "Tôi biết rồi. Yên tâm, cậu sẽ được đền bù xứng đáng."

"Tôi biết ngài chính trị gia đây ra tay hào phóng, lời đồn quả thật không sai. Rất hân hạnh được hợp tác với ngài. Tạm biệt." Vừa dứt lời, cậu trai đã thay đồ xong mở cửa xe bước ra ngoài rồi ngay lập tức ngồi vào trong chiếc Bugatti màu xám đang đỗ ở bên cạnh. Đèn chuyển xanh, xe xám ngay lập tức nhấn ga phòng đi, bỏ lại chiếc Volkswagen màu đen cũng từ từ lăn bánh.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi ở phía sau xe, hai mắt vẫn nhìn theo chiếc bóng xám đang dần biến mất tay khẽ lật tài liệu sang một trang mới. Cậu trai vừa rời đi xuất hiện trong bức ảnh được in ra, ngoại trừ trang phục và kiểu tóc khác biệt một trời một vực. Áo da màu đen, quần ống bó cùng đôi ủng quân đội. Chiếc thắt lưng bản to đính gai siết chặt vòng eo thon gọn, bên trên còn có những sợi xích đung đưa. Mái tóc đen dài chấm gáy bị chủ nhân của chúng vuốt ngược ra đằng sau, buộc nửa đầu thành một búi nhỏ, còn phần tóc sau gáy để lòa xòa ôm lấy cổ. Trong bức ảnh, cậu thanh niên đang đứng cạnh một chiếc motor màu đen, ngoái đầu nhìn thẳng vào ống kính chụp lén một cách đầy thách thức, lông mày trên trái có một vết rạch nhướn lên ngạo nghễ. Một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại không ngần ngại mà giơ ngón giữa về phía kẻ chụp lén.

Sự ngông cuồng toát ra từ thanh niên vượt ra khỏi không gian kích thích bản năng săn mồi của thú dữ. Con mồi càng nguy hiểm thì nó càng muốn chinh phục.

Điện thoại đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, đầu dây bên kia, trợ lý bắt đầu báo cáo công việc mà gã đã giao phó. "Kay Trần, hai mươi lăm tuổi, sinh ra và lớn lên Sài Thành. Tất cả hồ sơ từ lúc cậu ta ra đời cho tới hai năm trước đều bị xóa sổ. Chỉ biết một ngày cậu ta bỗng nổi danh nhờ những phi vụ làm ăn với Neko Lê sau đó trở thành mối quen của hắn. Nhờ có Neko Lê giới thiệu, Kay Trần bắt đầu nhận nhiều vụ khác. Người trong giới khá là thích phong cách làm việc nhanh gọn lẹ, không để lại dấu vết của cậu ta."

Huỳnh Sơn gõ nhịp đầu ngón tay trên giấy. Lần hợp tác này của gã cùng Kay Trần cũng do Neko Lê giới thiệu. Gã biết Neko là người tình của ST, mà gã cùng ST có nhiều mối lợi ích rây mơ rễ má với nhau.

"Tôi vẫn còn giữ thông tin liên lạc của Kay Trần. Chuyến đi Las Vegas sắp tới này, liệu ngài có muốn tiếp tục hợp tác với cậu ta?" Đầu dây bên kia thăm dò.

"Ừm. Người của Neko Lê có vẻ tin được, có thể tiếp tục hợp tác với cậu ta. Còn nữa, đổi nguồn cung cấp thuốc đi." Huỳnh Sơn ngắt máy. Trợ lý của gã cũng hiểu gã đấy chứ, nếu không có hứng thú thì Huỳnh Sơn sẽ không đích thân xuất hiện ngày hôm nay. Phải nói tấm ảnh profile này của Kay Trần đã cho gã một ấn tượng đầu tiên khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro