Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Dạo này khối lượng công việc quá lớn, nào là làm nhạc, tập luyện, chạy show, sức lực của Sơn như bị vắt kiệt. Phía bên kia, Khoa vẫn rất có tinh thần chơi đùa vui vẻ với mọi người. Thi thoảng, cậu lại gọi Sơn, khoe về chiếc bụng tròn ủm của mình, khoe về những món đồ chơi vô tri cậu được tặng.

Bình thường Khoa hay nói về sự ngưỡng mộ của cậu đối với anh. Cậu khen anh có thiên bẩm về âm nhạc, có nền tảng nghệ thuật tốt, có các anh em đồng hành, có fans, có tác phẩm. Mỗi lần nhắc đến, cậu đều bày ra dáng vẻ của một người hâm mộ nhiệt thành. Nhưng có lẽ Khoa không biết được, anh cũng rất ngưỡng mộ cậu. Anh thích sự tích cực của cậu. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù cuộc sống có khó khăn, trắc trở đến mấy, cậu cũng có thể vững vàng mà đứng lên. Cậu dũng cảm nhưng cũng rất chân thành, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Cậu dùng sự tử tế của mình sưởi ấm những lạnh lẽo của thế gian. Sơn cũng ước mình có được năng lượng tích cực của cậu khi đối diện với mọi sóng gió, mưa giông.

Có lẽ vì những khác biệt mang tính bù trừ đó, mà họ bị đối phương thu hút. Dần dà, tình cảm phát triển đến mức độ lý trí đã không thể tự mình kiểm soát nữa.

Có lẽ do quá mệt mỏi, tâm trạng của Sơn cũng không được tốt cho lắm. Nhìn Khoa cười cười nói nói, ôm ấp hết người nọ đến người kia, anh không nén được sự bực bội trong lòng.

"Này, qua đây." - Sơn kéo mạnh tay Khoa về phía mình, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Khoa có hơi giật mình. Cậu đang mãi nói chuyện cùng anh Thạch, không hiểu đã chọc giận gì Sơn, nghe giọng anh có hơi khó chịu.

"Ơ, bạn sao vậy?" - Khoa e dè hỏi lại.

"Tôi gọi mãi mà bạn không nghe à, đang xếp đội hình kia, bạn tập trung đi."

Khoa "à" một tiếng, yên lặng đứng bên cạnh Sơn như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời. Thi thoảng lại liếc nhìn anh, có gì đó không đúng nhỉ?

Từ hôm nọ Sơn đã bắt đầu đổi xưng hô. Khi có mọi người anh vẫn xưng "tôi" như bình thường, nhưng lúc chỉ có hai đứa thì anh lại xưng "anh". Có điều, chút tâm tư nhỏ của anh, chắc là Khoa không nhận ra.

---
Tranh thủ mọi người đang nghỉ ngơi, Khoa cầm nước đến cho Sơn đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc. Sau lúc nãy, Khoa nhận ra trạng thái của anh không tốt lắm, trông khá uể oải.

"Nước cho bạn nè. Bạn không khỏe à? Tí nữa xong việc về kí túc xá nghỉ ngơi sớm đi nha." - Khoa nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Ừ, tôi hơi đuối sức. Không sao đâu, bạn lại gần đây tôi ôm một tí đi, tôi sắp ngồi không vững rồi."

Bình thường đã không có khả năng từ chối đề nghị của anh rồi. Nay lại biết anh không khỏe, Khoa sốt ruột chết đi được. Cậu gật đầu, để anh choàng tay ôm trọn mình vào lòng.

Một điều rất kì diệu, Khoa là người rất siêng thể dục thể thao, chăm chút cơ thể, nên dáng người luôn săn chắc, rắn rỏi. Ngược lại, Sơn lại hay nhốt mình trong phòng thu, ít vận động, lại quen được chiều chuộng, nhìn như một công tử bột. Ấy thế mà, khi bên cạnh nhau, Khoa bỗng trở nên nhỏ bé, mềm mại, còn Sơn lại cứng cáp vững chãi, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn lấy cậu.

Khoa quay người, đưa tay day day hai bên thái dương Sơn, làm anh vô cùng dễ chịu. Cậu như một nguồn năng lượng vô tận, chỉ cần một ít tiếp xúc với Khoa, anh có thể sạc đầy bản thân, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

"Nè, hai đứa kia, lại đây xử lý nốt phần còn lại rồi về nghỉ ngơi, ôm ôm ấp ấp hoài vậy trời. Định đóng phim Hàn Quốc hả?"

Tiếng Duy Thuận đột nhiên vang lên làm cả hai giật mình. Sơn có chút chột dạ, vội buông tay, Khoa cũng nhanh chóng đứng lên giả vờ xoa xoa cổ. Hai người lần lượt di chuyển đến giữa sân khấu. Chỉ có Sơn là nhìn thấy được, mang tai cậu lại đỏ ửng lên. Đúng là có tật giật mình mà.

---
Ngày công diễn kết thúc, tâm tình của Khoa có chút nặng nề. Các anh em đã lần lượt vào phòng nhận kết quả, cả Sơn cũng được gọi đi trước, lòng cậu bồn chồn không thể nào diễn tả được.

Đến lượt mình vào phòng, chưa gì cậu đã tin anh Phát bị loại. Một người anh gắn bó với cậu từ Liên minh Kame đến nhà Chín Muồi. Tin tức này làm lòng Khoa lạnh lẽo, phản ứng dường như cũng chậm đi nửa nhịp. Trong khi anh Thiên bên cạnh vẫn luyên thuyên trêu chọc, cậu lại chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Lần lựa mãi với chiếc phông bì trên tay.

Sơn từ xa nhìn Khoa cứ đứng tần ngần, anh cũng đau lòng không kém. Anh luôn tin tưởng khả năng của Khoa và cũng tự tin rằng sau tất cả những gì em thể hiện, kết quả nhất định sẽ an toàn. Nhưng anh biết Khoa có một nỗi tự ti nhất định. Hơn nữa kết quả bầu chọn không ổn định ở công diễn trước từ bài Giàu sang, hay việc Trường Sơn về,.. khiến cậu ám ảnh không thôi.

Không muốn Khoa chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực quá lâu, Sơn tiến đến phía sau em, đưa tay giật nhanh tờ kết quả. Nhìn đi, em bé của anh xuất sắc đến thế cơ mà. Em lẽ ra phải rực rỡ hơn rất nhiều, rất nhiều nữa cơ mà.

Nhìn Khoa thở phào nhẹ nhõm, Sơn xoa đầu em một cách đầy tự hào. Kéo tay Khoa đi về một góc khuất máy quay, Sơn dịu dàng ôm em, xoa nhẹ vào lưng, vỗ về cảm xúc của em.

"Bạn giỏi quá, cười lên một cái xem nào."

"Nhưng mà, kiểu tui bị sợ á, mấy cái điểm này thất thường quá, tui lo..." - Khoa thủ thỉ bên tai anh, giọng vẫn còn run.

"Đừng sợ, bạn hãy luôn tin tưởng bản thân. Anh luôn ở bên cạnh bạn, nhé!"

Đúng vậy, anh ở đây, vì bạn chống đỡ cả bầu trời.

---
Sáng hôm sau, Sơn ngồi ăn sáng với anh em ở kí túc xá, nhìn quanh vẫn chưa thấy Khoa xuống. Ngại mọi người nghi ngờ mình quan tâm Khoa quá mức, Sơn hỏi vòng vo mãi mới nghe anh Thiện bảo:

"Kay Trần giờ vẫn còn ngủ, nó với ông Ti cứ ôm ấp trên giường mãi chưa chịu ra ăn sáng."

Ngồi nói vô tình người nghe hữu ý. Sơn bỗng cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo vô cùng, thật khó nuốt mà. Không nhịn được nữa, Sơn kiếm cớ kết thúc bữa ăn sớm, trở về kí túc xá.

Mà bên kia Khoa vừa đi thay chiếc quần ướt nhẹp do bị anh Luật giở trò. Về giường, Khoa tỉ mỉ dặn dò anh Thạch chú ý sức khỏe. Anh Thạch là một trong những người anh thân thiết nhất mà cậu quen được sau khi tham gia chương trình. Khoa rất quý và trân trọng tình cảm của anh. Nên sự cho đi của Khoa dành cho anh cũng dịu dàng không kém.

Nào ngờ đoạn đối thoại ấm áp này lọt vào tai ai kia lại hình thành lửa giận âm ỉ. Sơn vừa định về xem thử Khoa đã dậy chưa, nào ngờ nghe được mấy lời quan tâm của em dành cho anh Thạch. Sự hậm hực bốc cháy không tài nào dập được.

Sơn nhíu mài, đưa tay cào cào mái tóc mấy cái, quay đầu trở về giường. Anh nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi. Sự kiểm soát và ghen tuông của anh đối với các mối quan hệ xung quanh Khoa ngày càng quá quắt. Lí trí anh biết đây là điều sai trái, nhưng cảm xúc khó chịu của con tim luôn làm anh mất bình tĩnh.

---
Kết thúc buổi ghi hình cuối ở kí túc xá, ai cũng chẳng đành lòng rời đi. Nơi đây chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, mùa hè tuyệt vời của họ sắp kết thúc rồi.

"Anh đưa bạn về nhé?" - Sơn mở lời.

"Aaa, không cần đâu, Soobin về nghỉ ngơi đi. Anh Hưng đang đợi tui ngoài xe rồi." - Khoa đáp.

Sơn hơi thất vọng, nghĩ đến chuyện sáng nay, anh vốn muốn cùng cậu có chút không gian riêng để bù đắp sự khó chịu trong lòng, nào ngờ.

"Vậy được, đi đường cẩn thận. Vài hôm lại sang nhà anh làm nhạc chung kết nhé."

"Tất nhiên rồi." - Nghe đến việc được cùng làm nhạc với anh, Khoa nở hoa trong lòng.

Ngần ngừ hồi lâu, Sơn vẫn nhịn không được, nói: "Sau chung kết, anh có chuyện này muốn nói với bạn."

"Hả, chuyện gì, sao không nói luôn đi mà còn hứa hẹn nữa vậy. Soobin làm tui tò mò quá đó."

Sơn cười: "Đợi anh chuẩn bị xong đã chứ."

Phải, đợi anh chuẩn bị đã, chuẩn bị cho em một buổi tỏ tình chỉn chu nhất, hạnh phúc nhất, đánh dấu em trở thành người của Soobin, của một mình Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro