Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trung bình một gia đình kiểu mẫu là như thế nào?

Là bố thì dậy sớm, còn bé thì ngủ nướng - ủa.

Thật ra thì, Sơn không phải kiểu người chăm chỉ dậy sớm theo chuẩn mực của xã hội, nhưng trong thế giới của hai đứa, "dậy sớm" có nghĩa là bước xuống giường vào khoảng 11 giờ sáng. Cả hai đều thức đêm làm việc – Sơn thì cặm cụi trước màn hình với dự án chưa xong, còn Khoa có khi cũng làm nhạc đến tận khuya. Vậy nên, việc anh dậy trước em đúng một tiếng cũng đủ khiến anh tự hào như thể mình vừa thắng một cuộc đua marathon vào sáng sớm.

Hôm nay cũng vậy, Sơn thức dậy vào lúc 11 giờ - lẻ 15 phút. Anh bước chân xuống giường, kéo nhẹ tấm chăn đắp lại cho ai đó vẫn còn cuộn tròn trên giường, mái tóc đen tuyền mới nhuộm lại bù xù phủ kín trán.

Sơn lê bước ra bếp, vừa mở tủ lạnh vừa vươn vai, ngáp một hơi thật dài. Sau mấy lần bị hội anh lớn ở Space Speakers trêu chọc vì không biết đập trứng - hoặc tệ hơn - không biết bóc vỏ trứng, anh đã quyết tâm học cách chuẩn bị vài món cơ bản, giống như bánh mì ốp la. Sơn đập trứng xuống mép bếp, khéo léo tách vỏ mà lòng tự đắc không thôi. Trứng rơi vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên khiến anh cảm thấy mình giống một đầu bếp chuyên nghiệp dù trong đầu chỉ có đúng công thức này.

Trong khi trứng đang chín dần, Sơn nhấn nút máy pha cà phê. Mùi cà phê thơm nồng nhanh chóng len lỏi khắp căn hộ, đánh thức không chỉ khứu giác mà cả tâm hồn của kẻ thức đêm như Khoa.

Đúng 12 giờ kém 5 phút, như một cái đồng hồ sinh học hoàn hảo, Khoa lò dò bước ra khỏi phòng ngủ. Mắt em vẫn còn díp lại, tóc tai rối bù, nhưng không vì thế mà làm giảm đi chút nào vẻ đáng yêu thường trực. Em hít hà mùi thơm của cà phê trong không khí, mắt sáng lên.

"Sơn, anh là nhất luôn" Khoa lên tiếng bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ, vừa ngồi xuống bàn vừa với tay lấy tách cà phê nóng.

Sơn nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: "Nhất cái gì? Trứng cháy cạnh hay cà phê không đủ ngọt?"

"Nhất ở đây nè" Khoa nháy mắt, chỉ tay vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập nhịp nhàng.

Sơn bật cười, không thể không cảm thấy lòng mình ấm lại. Những lời nói nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm như thế luôn khiến mọi mệt mỏi của anh tan biến. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Khoa, chống cằm nhìn em ăn sáng với ánh mắt vừa yêu thương vừa trêu ghẹo.

"Ngủ thêm tí nữa không được à? Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Khoa nhai miếng bánh mì, cười hì hì. "Tại mùi cà phê của anh gọi em dậy. Ngửi phát là không ngủ tiếp được nữa luôn"

Sơn khẽ lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. "Anh biết ngay là không phải dậy sớm vì thương anh rồi"

"Thương chứ. Nhưng thương trong lúc ăn sáng cũng được mà." Khoa nhướn mày, cười nham nhở khiến Sơn không thể không phì cười theo.

Sau bữa sáng, Sơn với tay lấy cốc cà phê của mình, tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa hè chiếu qua tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Em kéo ghế lại gần, tựa đầu vào vai anh, như một thói quen đã thành hình từ lâu.

" Sơn này" Khoa khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nếu ngày nào cũng có bữa sáng thế này, em hứa sẽ dậy sớm hơn." Khoa cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Em chỉ cần hứa là đừng bỏ bữa thôi. Còn dậy sớm hay muộn, anh lo được hết."

Khoa im lặng trong vài giây, rồi khẽ nói: "Anh lúc nào cũng lo cho em."

Sơn xoa nhẹ mái tóc rối của em, cảm nhận từng sợi mềm mại luồn qua kẽ tay. Anh thì thầm, nhấn nhá từ cuối giống như cách Khoa đã nói ban nãy.

"Vì em là nhất ở đây mà"

-

Lúc mà Khoa thấy mất vết bỏng li ti trải đều trên tay anh, em không khỏi nhăn mặt lại.

"Anh thề đấy, mấy cái này bình thường mà" Sơn cố bào chữa khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của em, tay còn lại loay hoay tìm cách gỡ ngón tay siết chặt của em trên cổ tay mình.

"Em chẳng thấy nó bình thường"

"Khoa, nghe anh-"

"Từ lúc nào?"

Sơn giật mình, khựng lại vài giây. Anh nhìn em trong một chốc, đầu óc đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích về mấy vết bỏng này. Mấy hôm đi diễn, không biết xui rủi thế nào mà pháo giấy cứ bắn hết vào người anh, nhưng đang trên sân khấu nên anh cũng không để ý, đến khi về nhà mới biết bị phỏng. Nhưng suy cho cùng cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng trông nét mặt xám xịt kia, anh biết lần này không dễ để thuyết phục Khoa. Em nhìn anh chằm chằm, đôi mắt nghiêm nghị mà Sơn ít khi thấy, lẫn trong đó là sự lo lắng không thể che giấu. Cảm giác căng thẳng tràn ngập căn phòng nhỏ. Sơn khẽ nuốt nước bọt, nhận ra mọi câu nói bào chữa trong đầu đều tan biến khi thấy ánh mắt đó của em.

"Từ lúc nào mà anh không nói với em?" Khoa hỏi, giọng nói khàn đi, như vừa nuốt xuống những cảm xúc ngổn ngang.

Em thở ra một hơi, chỉ biết siết chặt hơn tay người đối diện. Khoa ngắm nhìn từng ngón tay Sơn, những ngón tay đã từng đưa em vào những thế giới đẹp đẽ qua từng nốt nhạc. Đôi bàn tay ấy từng mải miết lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu khiến lòng em lặng lại, quên đi mọi thứ xung quanh. Em yêu bàn tay ấy, yêu đến mức mỗi khi nhìn ngắm, tim lại lỡ nhịp, cứ muốn mãi được chạm vào sự mềm mại và ấm áp ấy. Em đã quen với việc nhìn thấy chúng rực rỡ, lành lặn và toàn vẹn, như một phần của người em yêu.

Nhưng bây giờ, nhìn từng vết bỏng lốm đốm trên tay Sơn, Khoa không khỏi cảm thấy đau xót đến mức như có gai nhọn cắm vào lòng mình, âm ỉ không dứt. Sự bất cẩn nào đó, hay là sức ép công việc, đã khiến đôi bàn tay ấy không còn lành lặn, không còn như em vẫn nhớ.

"Từ hôm concert" Sơn thấp giọng, cố gắng phá vỡ không gian im lặng đến ngột ngạt này

"Vậy sao không nói với em?"

"Anh không muốn em lo" anh thầm thì, cố gắng xoa dịu người nhỏ hơn "Anh nghĩ anh lo được"

Khoa thở ra một hơi dài, em không biết nên trả lời sao, cảm giác như từng lời nói của anh đâm thẳng vào trái tim mình. Lần nào cũng vậy, Sơn luôn đặt nỗi lo của em lên hàng đầu, rồi quên mất rằng em cũng cần được chia sẻ, cần được biết anh đang phải đối mặt với những gì.

Nỗi sợ hãi không chỉ là nỗi đau trên tay Sơn, mà còn là cảm giác mình không đủ sức mạnh để giúp anh. Em muốn chạy lại ôm lấy Sơn, muốn chạm vào những vết thương ấy để truyền hơi ấm của mình, nhưng lại e ngại rằng những gì mình làm chỉ là sự vô nghĩa, chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ.

Em nuốt khan, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh buông lỏng, ngập ngừng chạm vào vết bỏng trên tay anh, cảm nhận rõ con tim như đang thắt lại.

Sơn không lên tiếng, nhưng anh biết Khoa đang tự trách bản thân. Cảm giác nặng nề lấp đầy căn phòng, như một chiếc chăn nặng trĩu đè lên cả hai. Khoa vẫn im lặng, đôi vai khẽ rung lên một chút, như thể em đang cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Thế giới bên ngoài trở nên mờ mịt, chỉ còn lại anh và em, cùng những cảm xúc đầy lo âu và nỗi sợ hãi không tên. Anh kéo em sát lại, choàng tay qua người và siết chặt em lại, như muốn truyền tải tất cả sự ấm áp từ trái tim mình vào cơ thể em. Sơn vùi mặt vào hõm cổ em, hít thở hương thơm dịu dàng mà anh luôn yêu thích. Sự im lặng kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi anh lên tiếng.

"Khoa à"

"Thôi nào, lát nữa đi mua ít thuốc bôi với anh nhé?"

Khoa dụi đầu vào áo anh, ngước lên nhìn anh với vẻ hờn dỗi.

Bài cũ, đánh trống lảng đấy.

"Thế không nói là khỏi mua luôn à?"

Lần này thì Sơn á khẩu thật, vừa ngượng vừa lúng túng. Anh biết rõ sự bướng bỉnh của Khoa đôi khi không có giới hạn, nhất là khi liên quan tới anh. Anh ngả đầu lại gần hơn, giọng trầm trầm pha chút tán tỉnh, "Anh đâu dám không mua. Nhưng nếu em chịu thơm anh một cái, chắc là sẽ khỏi nhanh hơn đấy."

"Mơ đi" Khoa cười khẩy, đẩy nhẹ anh ra nhưng không nỡ buông tay. "Mà nhé, em mà còn thấy anh lơ là lần nữa thì đừng có mơ mà được em chăm đâu"

Sơn chớp chớp mắt, giả bộ tỏ vẻ tội nghiệp, "Thế thì trái tim anh sẽ đau còn hơn cả mấy vết bỏng này đấy"

Khoa bật cười, đánh nhẹ vào vai Sơn thêm một lần nữa. "Thôi được rồi, ngừng ngay" em nói, cố giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng lại không giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt. "Nhưng lần sau phải cẩn thận, nghe chưa?"

"Rõ, thưa công chúa" Sơn đáp lời, cố ý cúi người chào theo kiểu hài hước khiến Khoa phì cười. Thấy em đã dịu đi, Sơn khẽ nắm lấy tay em, cười nhẹ, "Đi thôi, ra ngoài mua thuốc nhé?"

-

Sơn thở dài ngao ngán nhìn lên trần nhà, lẩm nhẩm xem thử đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng coi bộ bỏ cuộc thì hơn.

Anh đã quá quen với việc mỗi đêm Khoa chiếm gần hết nửa giường như thể đó là điều đương nhiên, còn bản thân thì bị ép sát vào mép giường, lưng dán chặt vào không khí lạnh buốt bên ngoài, chỉ còn cách gồng mình giữ thăng bằng. Mỗi lần trở mình, anh đều tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày mình chính thức ngã xuống đất không. Nhưng điều đáng nói là, Khoa không những lan ra chiếm chỗ, em quấn lấy người anh như dây leo bám vào cành cây, khiến Sơn không chỉ bị chiếm giường mà còn bị bắt làm con tin. Cuối cùng, cả hai đều co cụm lại một góc, ôm nhau chặt cứng một bên giường, trong khi bên kia thì trống hoác như chưa từng có ai nằm.

Cảnh này diễn ra đều đặn mỗi đêm, không sót lần nào, nhưng kỳ lạ là Sơn chẳng bao giờ thấy phiền. Có gì đó rất đặc biệt trong cái cách người ta chịu đựng nhau, thương nhau, và yêu luôn cả những thói quen trời đánh của đối phương.

"Không biết anh hay là em mới là chủ cái giường này nữa" Sơn trêu, giọng khàn khàn vì bị đánh thức giữa đêm, còn cánh tay thì tê dại do em đè lên.

Khoa dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, rồi chẳng thèm trả lời ngay mà bám lấy cổ Sơn, như cách một chú mèo vừa tỉnh giấc bám lấy chủ. Đôi mắt em lấp lánh nét tinh nghịch dù còn mờ sương do buồn ngủ. "Anh không biết gì hết. Em làm vậy để bảo vệ anh đó"

Sơn nhướn mày, cố gắng không bật cười trước cái lý do hết sức "chính đáng" này. "Bảo vệ bằng cách đá anh ra khỏi giường hả?" Anh hỏi, tay luồn vào mái tóc rối của em rồi xoa nhẹ, cái kiểu xoa mà anh biết chắc sẽ khiến Khoa thích thú. Và đúng thật, em liền rúc vào anh, cười khúc khích, tay quàng qua cổ siết chặt thêm chút nữa như sợ anh sẽ chạy mất.

"Chứ sao nữa! Yêu thương mới vậy mà." Khoa cười hì hì, mắt khép hờ, giọng vừa đùa vừa nũng nịu. Cái cách em nói những điều ngớ ngẩn ấy luôn khiến Sơn chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài – một kiểu thở dài đầy bất lực.

Mỗi lời nói, mỗi hành động kỳ lạ của Khoa đều khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện chỉ thuộc về hai người. Đôi khi, cuộc sống không cần gì nhiều, chỉ cần được nghe vài câu nói bâng quơ của em, vài cái ôm siết bất ngờ giữa đêm, cũng đủ khiến anh cảm thấy thế giới này dịu dàng hơn biết bao.

Anh kéo em lại gần hơn, để cả hai cùng nằm gọn trong một chiếc chăn. Không cần nhiều lời, Khoa tự nhiên rúc vào ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn bám vào áo anh như một thói quen.

"Sơn" Em thì thầm, giọng kéo dài vì buồn ngủ. "Em thích ôm anh lắm."

Sơn khẽ cười. "Anh cũng thích ôm em." Anh đáp lại, giọng đầy sự dịu dàng và yêu thương.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Sơn ngắm khuôn mặt em trong giấc ngủ. Cái nét ngây thơ và bình yên này khiến anh không thể nào rời mắt. Anh yêu cách em luôn vô tư và thoải mái khi ở bên anh, yêu cả cái cách em chiếm hết giường mỗi đêm.

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh chăn để che kín người Khoa hơn, rồi cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc lòa xòa trên trán. "Yêu em" Anh thì thầm, biết rằng em chẳng thể nghe thấy, nhưng không sao, những lời này chỉ cần mình anh biết cũng đủ.

Anh nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của em nằm trong vòng tay.

"Ngày mai em có định bảo vệ anh tiếp không?" Sơn hỏi, dù biết chắc em đã ngủ say.

Nhưng bất ngờ thay, Khoa khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại mấp máy: "Có chứ... Anh mà rớt giường, ai ôm em nữa"

Sơn không nhịn được bật cười, nhưng cố gắng để không làm em thức giấc, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và mãn nguyện. Anh siết chặt vòng tay, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, không cần bận tâm điều gì ngoài hơi ấm của nhau.

-

Huỳnh Sơn vừa ngồi trên sofa vừa lướt điện thoại, tai nghe còn văng vẳng một bài nhạc không lời. Anh đã biết trước hôm nay Khoa sẽ đi nhậu với hội anh em Chín Muồi. Dĩ nhiên, chuyện đó không có gì đáng lo, vì Sơn tin Khoa, và vì cả hội Chín Muồi không phải ai quá xa lạ với anh. Nhậu một chút cho vui, vài chai bia với mấy món mồi rồi về nhà, chuyện thường thôi mà.

Nhưng điều Sơn không ngờ đến là tin nhắn cuối cùng Khoa gửi lúc 9 giờ tối " Tí nữa em về" – đã hóa thành lời hứa vu vơ. Đã 11 giờ đêm rồi, và Khoa vẫn bặt vô âm tín. Không lẽ nào Khoa lại say bét nhè được? Mấy lần trước cũng nhậu, nhưng đâu đến nỗi nào. Anh nhấn tạm dừng bài nhạc, ngả người ra sau ghế, vừa định đứng dậy pha một ly trà thì điện thoại reo vang. Nhìn màn hình hiện tên Sơn Thạch, Sơn Nguyễn bỗng có linh cảm chẳng lành.

"Sơn hả?" Giọng anh Thạch vang lên, có chút bất lực pha lẫn tiếng cười bất đắc dĩ "Em qua đón thằng Khoa giùm anh với, thằng nhỏ nó say quên cả lối về rồi"

Sơn như bị đánh thức khỏi mớ suy nghĩ lạc quan. "Dạ, em qua liền. Khoa sao không anh?"

"Không sao đâu, nó đang ngồi kể chuyện đời cho cái cây trước quán nè. Anh em cũng giữ nó lại giùm rồi."

Sơn thở phào, dù lòng vẫn nôn nóng. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi cầm chìa khóa xe, vội khoác áo lên người và lao ra khỏi nhà. Con gấu mèo này, lúc nào cũng làm anh bận tâm.

Mười lăm phút sau, Sơn dừng xe trước quán nhậu quen thuộc. Khung cảnh náo nhiệt của những bàn nhậu vẫn còn rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng cười nói, nhưng Sơn chỉ chú ý đến một góc tối phía trước quán, nơi có một đám người đang đứng cười tủm tỉm.

Và ở giữa nhóm đó, là Khoa.

Em ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cột đèn đường, mắt mơ màng, tay cầm một chai nước lọc. Minh Phúc cùng mọi người nhìn thấy Sơn thì bật cười, vỗ vai anh:

"Đón nó về nhanh đi mày ơi, chứ nó ngồi đây đòi giải thích cho cái cây hiểu vì sao mình không phải người xấu. Mệt với nó quá rồi."

Sơn cảm ơn rối rít, rồi cúi xuống đỡ Khoa dậy. Em người yêu của anh say khướt nhưng mặt lại hí hửng như vừa trúng giải độc đắc. Khoa thấy anh, mắt em sáng rỡ: "Sơn ơi, anh đẹp trai ghê á. Sao mỗi lần gặp là đẹp hơn lần trước vậy? Thề luôn, đỉnh của chóp"

"Rồi, rồi, em đứng lên nổi không? Về nhà thôi."

Khoa lắc lắc đầu, ngả người vào anh: "Không! Em muốn ở đây... kể chuyện cho cây nữa."

Sơn thở dài nhưng cũng không giận nổi. Anh vòng tay đỡ lấy eo Khoa, dìu em ra xe, vừa đi vừa khuyên nhủ "Rồi, cái cây chắc nghe đủ chuyện đời của em rồi. Để lần sau kể tiếp, nhé?"

"Ừa..." Khoa gật gù, tay vẫn níu lấy áo anh như sợ anh biến mất.

Cả quãng đường về, Sơn chỉ im lặng lái xe, còn Khoa ngồi bên cạnh, lảm nhảm đủ thứ chuyện. Em nói về con mèo hàng xóm, về món bánh mì yêu thích, rồi đột ngột quay sang nhìn Sơn, đôi mắt nâu mơ màng nhưng vẫn lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Sơn à" Khoa gọi tên anh, giọng mềm như tơ.

"Hửm?" Sơn khẽ đáp, mắt vẫn dõi về con đường trước mặt.

"Anh có bao giờ nghĩ... em không đủ tốt cho anh không?"

Câu hỏi của Khoa như một mũi kim nhỏ chích thẳng vào tim Sơn. Anh khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Em đang nói bậy bạ gì thế?" Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết.

Khoa cười khẽ, một nụ cười buồn đến lạ giữa cơn say. "Tại em thấy anh giỏi giang quá. Còn em thì... toàn làm anh lo lắng. Lúc nào cũng hậu đậu, rồi lại đi nhậu nhẹt như này nữa"

Sơn im lặng vài giây. Những lời nói bâng quơ của em trong cơn say lại làm lòng anh quặn thắt. Anh biết Khoa vui tính, lúc nào cũng tỏ ra vô tư, nhưng đâu đó trong em vẫn tồn tại những lo lắng thầm kín mà anh không hay biết.

Sơn chầm chậm giảm tốc độ, rồi nhẹ nhàng đưa tay qua, nắm lấy bàn tay của Khoa. "Nghe anh này" Giọng anh trầm ấm, chắc nịch. "Em không cần phải là người hoàn hảo. Anh yêu em vì em là chính em. Hiểu chưa?"

Khoa nhìn anh, đôi mắt nhòe nước. Em không khóc, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó đã được buông xuống – như một gánh nặng vô hình mà em tự đặt lên vai mình bấy lâu.

"Anh hứa" Sơn tiếp tục, siết nhẹ tay Khoa. "Dù em có hậu đậu thế nào, anh vẫn ở đây. Nhậu nhẹt cũng vậy, nhưng lần sau phải báo anh sớm, nghe chưa?"

Khoa bật cười, tiếng cười pha lẫn chút nghẹn ngào. "Anh nói thế, mai em lại đi nhậu tiếp cho coi."

"Ừ, nhưng lần sau anh đi theo." Sơn nhếch môi cười, dù trong lòng vẫn dậy lên cảm giác lo lắng không tên.

Về đến nhà, Sơn dìu Khoa vào phòng ngủ. Em đã mệt lả, nhưng đôi tay vẫn quấn chặt lấy anh, như thể sợ buông ra sẽ lạc mất. Sơn khẽ đẩy em nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho em.

Khoa bỗng kéo tay anh lại, giọng thì thầm như một đứa trẻ: "Ở lại với em đi."

Sơn khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán em. "Anh đây mà." Anh nằm xuống bên cạnh, để Khoa dựa đầu vào ngực mình.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở đều của Khoa dần chìm vào giấc ngủ. Sơn nằm đó, lắng nghe nhịp tim em – nhịp đập của người mà anh yêu thương hơn bất cứ điều gì. Anh khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người con trai nằm bên cạnh.

"Thương em"

Sơn thì thầm, khẽ nhắm mắt lại, lòng bình yên lạ kỳ. Vì đối với anh, chỉ cần có Khoa bên cạnh, mọi thứ trên đời đều trở nên hoàn hảo.

-

Không khí trong nhà hôm nay náo loạn chẳng khác nào phim hài tình huống. Sơn sắp trễ chuyến bay, còn Khoa đang gần muộn buổi quay hình đầu ngày. Cả hai cứ cuống cuồng như gà mắc tóc, từ bên này nhảy qua bên kia, hết lục đục kiếm đồ rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.

Em lườm anh như muốn đổ tội, còn Sơn thì chẳng vừa, cười trừ rồi kéo Khoa lao thẳng vào phòng tắm. Một màn chỉnh trang trong tích tắc chính thức diễn ra: bàn chải bên này, nước rửa mặt bên kia, vừa đánh răng vừa nghĩ cách phối đồ. Mỗi động tác đều nhanh gọn như thể cả hai đang tham gia một cuộc thi tốc độ quốc tế.

"Sao lúc nào anh cũng trông hoàn hảo vậy hả?" Khoa lầm bầm khi đứng trước gương, nhìn gương mặt mình một cách đầy thất vọng. "Tóc đã bù xù, môi còn khô nữa chứ" Em khẽ cắn môi như để kiểm tra lại, gương mặt nhăn nhó khi phát hiện môi mình thực sự khô ráp và nhợt nhạt.

Sơn đứng bên cạnh, đang cầm chiếc khăn lau mặt một cách thong thả, mặc kệ cả thế giới vội vã quanh mình. Anh nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có chút nào bị áp lực thời gian chi phối. "Sao cũng được mà" giọng anh trầm ấm, thoáng chút dịu dàng. "Đối với anh, em vẫn dễ thương thôi."

Khoa trừng mắt, chẳng buồn đáp lại. "Anh nói thế vì anh chẳng phải người bị quay cận cảnh môi sắp nứt ra như đất hạn đâu" em chép miệng, rồi hậm hực cầm lấy son dưỡng mà chà sát lên môi, nhưng cái môi khô khốc ấy chẳng hề dễ chịu hơn chút nào.

Sơn bật cười, ánh mắt ánh lên sự tinh quái, cái ánh mắt chắc chắn là đang nghĩ ra trò nào đó để trêu em. Rồi trước khi Khoa kịp phản ứng, anh cúi người xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, khuôn mặt anh kề sát, ánh mắt như muốn làm tan chảy cả sự khó chịu trong lòng Khoa.

Em chưa kịp thốt ra lời nào thì đã thấy một cảm giác ấm áp và ngọt ngào trên môi, dịu dàng chạm vào, rồi khẽ lướt, như một cơn gió thoảng qua trong sự hỗn loạn của buổi sáng. Môi anh mềm mại, tựa như đang khẽ rót vào lòng Khoa một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả, khiến em gần như quên hết mọi thứ xung quanh.

Trong khi Khoa đang chìm đắm trong cái từng cái hôn dịu dàng, Sơn bỗng dừng lại, anh khẽ lướt đầu lưỡi lên môi em, đầy ám muội. Khoa bất giác rùng mình, tim đập nhanh hơn từng nhịp, cả cơ thể như chìm vào hơi ấm ấy, quên sạch đi những phút giây vội vã trước đó.

Trước khi em kịp thốt lên một tiếng phản đối nào, Sơn đã lùi lại, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

"Xong rồi nhé. Đã mềm lại chưa?" Anh hỏi một cách vô tư, như thể chuyện vừa rồi chẳng hơn gì việc đánh răng hay rửa mặt hàng ngày.

Khoa đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt bỗng đỏ rực như bị bắt quả tang làm gì không đúng. Tim em đập mạnh, đầu óc rối bời chẳng biết phải phản ứng thế nào. "L-làm gì thế!" Em cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi chút ngượng ngùng.

Sơn cười, một nụ cười đắc thắng, đôi mắt đầy vẻ tinh quái. "Thì em than môi khô mà, anh chỉ giúp thôi." Anh nhún vai một cách bình thản,, sẵn sàng chuẩn bị đi ra cửa như thể chuyện đó là điều hết sức bình thường.

"Giúp kiểu gì mà... mà như vậy!" Khoa lắp bắp, mặt đỏ lên từng phút. Trong lòng vừa tức giận vừa ngượng ngùng,

"Thế thì lần sau đừng than vãn nữa"

Sơn bật cười, tiến gần lại và xoa đầu Khoa như một đứa trẻ, khiến em càng thêm bực bội.

"Hoặc nếu em vẫn muốn, anh có thể giúp đỡ tận tình như vừa rồi."

Khoa nhìn anh, cắn nhẹ môi, không thể giấu nổi sự tức tối. "Anh có biết là trễ lắm rồi không?" Em vừa nói vừa vội vã cầm lấy khăn mặt, lau nhanh lớp son dưỡng môi đã bị anh phá hỏng, trong lòng không khỏi cảm thấy rối bời.

"Vậy tối nay về sớm, anh lại giúp em dưỡng môi tiếp nhé?"

Câu nói ấy vừa mang vẻ đùa cợt, lại vừa ẩn chứa chút tình ý không thể nhầm lẫn. Anh biết Khoa ngượng ngùng, nhưng lại cứ thích nhìn thấy sự lúng túng ấy.

Trong lúc em đang còn đang loay hoay với mớ cảm xúc rối ren thì thủ phạm đã đứng ngay cửa. "Anh đi đây. Em cũng tranh thủ đi quay cho tốt vào nhé" Anh nghiêng người một chút, tay vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt, nhưng Khoa chỉ ngó lơ, vờ như không nhìn thấy, mặt vẫn đỏ bừng từ đầu đến cuối.

Sơn bước ra khỏi phòng, lòng phơi phới như thể vừa kiếm chác được một món hời trong buổi sáng đầy hỗn loạn này. Anh biết rằng Khoa có thể sẽ giận dỗi chút ít, nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Thực tế là, cái cách Khoa đỏ mặt, cái vẻ xấu hổ nhưng vẫn đầy cam chịu ấy đã đủ khiến anh cảm thấy hài lòng.

Khoa chỉ thở dài, cuối cùng bỏ qua mọi chuyện mà lẳng lặng quay lại gương để chỉnh sửa cho kịp giờ. Nhưng dù đã cố gắng làm ngơ, cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy vẫn vương vấn, khiến tim em vẫn đập rộn ràng không yên.

"Cái đồ đáng ghét"

"Đồ đáng ghét vẫn đây nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro