Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓸 𝓖𝓪 𝓢𝓲 𝓣𝓲𝓷𝓱 𝓒𝓱𝓸 𝓔𝓶.

𝕴𝖓𝖙𝖗𝖚𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓:
𝚕𝚊̂́𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚙𝚊𝚐𝚎:
"𝚃𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚋𝚊́𝚗𝚑 𝚎́ 𝙷𝚞́𝚢 𝙷𝚞́𝚢"

➤Fic này tui viết để dành tặng cho Page "Tiệm bánh é Húy Húy" vì đã cho tui mượn ý tưởng từ hai quả art chất lừ của bã❤
➤À ngoài mục đích đó ra tui còn pr page của bã nữa, mọi người nhớ ghé page bã để bã không flop nữa nha!

➤𝙰𝚞:𝙳𝚊̂𝚗 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 × 𝙽𝚐𝚑𝚎̣̂ 𝚂𝚒̃
➤𝙾𝙴
➤𝙳𝚞̛̣𝚊 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚊̉ Đ𝚇𝚄̛́𝙼 × Đ𝚀𝙻Đ, 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚌𝚑𝚞́𝚝 𝙻𝙰𝙳

Cp:
SơnKhoa/SooKay
ThạchAnh/StKay

;

Nguyễn Huỳnh Sơn đang đứng trước cổng trường cũ - nơi chứa biết bao kỷ niệm thời học trò của anh;cắt ngang dòng người vội vã,anh bước đến chiéc cổng trường đang phau màu sơn kia. Ánh nắng chiều ấm áp từ ngoài phơi phới qua những kẽ rỗng, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đá cũ nát.

Nhìn vào cánh cổng, cái cảm giác nhớ nhung trực dâng trào trong lòng anh, như một hồi ký vụt qua, nó như ảo ảnh hư vô hiện lên trong không gian.

Dọc theo dãy hành lang được xây từ gạch trán men, vài chỗ đã phủ rêu, nứt nẻ trông hoang tàn, cũ kỹ. Anh nhẹ bước qua những dãy lớp học tan hoang, ủ dột. Đến một căn phòng to lớn, anh dừng lại, đẩy cánh cửa sắt gỉ sét rồi bước vào.

Đây là phòng trưng bày tranh dự thi của sinh viên.

Huỳnh Sơn đứng dưới bức tranh lớn nhất căn phòng. Nó được treo trên tường, mắt anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh một cánh cửa với những đường vân gỗ hoa văn cầu kỳ. Bức tranh mang lại cảm giác quen thuộc, một ký ức từ quá khứ đã lâu, nhưng vẫn đọng mãi trong tâm trí.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, tạo nên âm nhạc du dương, như một lời thì thầm từ xa. Nhưng trong lòng anh lại chực trào cái cảm xúc nhớ nhung, nhưng không thể nói ra. Chỉ có thể nhấm nháp vào hơi ấm của hơi ướt từ chiếc ống kính hé mở.

Những họa tiết trên bức tranh cũ như hóa thân thành hình ảnh của quá khứ, tận sâu trong tâm hồn vốn đã tan vỡ từ lâu,im lặng đứng trước tranh, để hồi ức qua lại như một tia sáng lấp lánh êm dịu trong màn đêm u tối.

Bức tranh ấy, là do cậu em kém anh hai khóa vẽ, và người trong bức tranh đó là anh.

Anh khẽ chạm lên chữ ký trên bức tranh_TAK, ngoài ra trên ấy còn vẽ thêm mặt của một con gấu mèo. Cậu ấy thích gấu mèo lắm, đến độ các tài khoản mạng xã hội đều để ảnh nó.

"Em là Trần Anh Khoa, cùng khoa nhưng khác khóa với anh! "

"Em thích gấu mèo lắm! "

"Húy húy! Anh gọi em là Racoon nhé?!"

Lời cậu vang vảng bên tai anh, chợt lệ anh chảy tràn, ướt đẫm cổ áo đã được là(ủi) thẳng tắp.

Anh thích cậu.

Chỉ là....

Cậu nhóc không đồng ý lời tỏ tình ấy.

Anh lại thấy con tim mình như bị ai đó bóp nghẽn, những ký ức về người con trai tên Trần Anh Khoa ấy không bao giờ làm anh nguôi ngoai. Nó như bùng nổ, chảy tràn ra khắp não anh và không muốn ngừng lại.

"Anh Sơn tốt ghê ấy, em mà là con gái là em yêu anh Sơn luôn. "

"Anh Sơn đẹp daiii nhứt thế giới, anh Sơn mãi đỉnh!! "

"Ỏ~ anh Sơn nhớ sinh nhật em hở? Em cảm ơn!! "

"Anh Sơn đối tốt với em quá, vậy mà anh hổng có người iu. Có em nè đươc không?? "

"Anh Sơn ăn gì chưa? Em mua cho anh ít bánh gato ăn nè, nhịn ăn nhiều quá không tốt đâu anh. "

"Anh Sơn! Anh chở em về được không? Nay em đem xe đi sửa rồi... Sáng em đi bộ mõi chân quá!! "

"Anh Sơn! Khoa bị chặn đường mất rồi!! Hức hu hu..! Anh Sơn đi ra với em đi ạ... Sợ lắm...! "

Đầu câu luôn là "anh Sơn", nói chuyện với anh lúc nào cũng " Anh Sơn", và tiếng "anh Sơn" của cậu lúc nào cũng làm người anh mềm nhũn .

Vậy mà khi ấy... Cậu xem anh như người xa lạ... Không còn gọi anh bằng "anh Sơn" nữa rồi....

"Khoa chỉ coi anh là anh trai thôi.. Khoa xin lỗi anh... "

Tim anh đau nhói khi hai từ "anh trai" thốt ra từ miệng cậu. Vậy ra, trước giờ cậu đối đãi với anh chỉ như anh trai thôi sao? Anh coi cậu là cả thế giới, hai chữ "anh trai" ấy đã làm anh thế giới nơi anh sụp đỗ.

;

Anh vẫn nhớ những buổi chiều, hai người một xe tung tăng trên đường phố. Sài Gòn vốn tấp nập nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ, trong tai anh bây giờ chỉ còn đọng lại tiếng nói, tiếng cười của Anh Khoa.

Em Khoa sẽ luôn ở cổng trường chờ anh, em của anh sẽ cười tươi mỗi khi trên tay anh là đủ thứ loại bánh ngọt mà anh mua cho em. Khi thì là cuốn tập đã được giải bài tập của em.

Đôi lúc, trên tay em bé gấu mèo này, sẽ là mấy con gấu mèo bông mà anh tặng. Em luôn ôm lấy nó vào lòng mà nâng niu.

Và đến tận bây giờ, nó đang ngay ngắn trên chiếc lồng kính. Chễnh chệ giữa chiếc kệ, kêu bên là tấm hình cả hai chụp chung.

.

Anh vẫn nhớ, lúc say mèm cậu đáng yêu như thế nào. Cậu mè nheo anh khi nhắc về cô gái mà cậu đơn phương suốt 4 năm trời, anh chua xót nhìn đôi mắt trong veo tựa hồ của Khoa đang ầng ậng nước. Nhưng cũng mừng thầm vì cậu đã chịu buông bỏ. Anh ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên lưng an ủi. Anh thề, có chết anh vẫn muốn che chở cho cậu suốt cả cuộc đời.

Cậu khóc, khóc rất nhiều, uống không biết bao nhiêu là lon bia nữa. Đến khi không chịu nổi, cậu tựa đầu vào vai anh, nức nở khóc như con nít bị giành mất kẹo. Rồi cậu gục lên ấy mà ngủ say. Sơn ân cần dìu cậu lên giường, kéo chăn cho cậu rồi lôi hết gối mền ra sofa ngủ. Tay cậu nắm lấy anh như cầu xin anh đừng bỏ cậu. Và không biết vì điều gì... Cậu hôn lên môi anh.

Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng, nhưng dư vị của nó làm anh nhớ mãi. Vị đắng của bia,lẫn trong ấy là vị ngọt the của kẹo bạc hà. Anh bị cậu kéo xuống, rồi ôm như một cái gối.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm giác như mầy cây mà anh gieo cho cái tình cảm đơn phương chết bầm này cũng chịu nảy mầm.

Chỉ là, bé Khoa của anh chả nhớ gì cả. Em nhỏ khi thức dậy dụi dụi mắt, nhìn anh sau đó kéo gáy anh thật chặt, rồi lăn ra ngủ thiếp, mặt áp vào hõm cổ anh.

.

Anh nhớ những lúc ra chơi, cậu sẽ vùi vào túi anh hộp sữa, lon nước ngọt hay vài hộp bánh được các bạn nữ tặng cho. Cậu bảo cậu không thích ăn một mình, thích cùng ăn với anh hơn.

Anh nhớ cậu đã từng bị một đám du côn ra chặn đánh chỉ vì đám con gái mà chúng nó thích lại yêu mến cậu. Khoa khi ấy có chút sợ hãi, nắm lấy gấu áo anh đòi anh nằng nặc chở về, cậu sợ anh đi bị đám đó đánh mất.

Ấy vậy mà họ vẫn bị chặn xe, thế là u đầu, ôm cái thân bầm dập về_mà nguời ôm không phải họ, mà là tụi nó. Anh như biến thành con nguời khác, tẩm cho chúng nó bấy nhầy, đánh tụi nó hết dám ngẩng đầu. Để tụi nó biết đụng vào cậu em này thì khó mà yên thân với anh.

Đến lúc đó, tụi nó mới biết đụng nhầm người, thành ra hôm sau đứng chặn đầu cậu ở cửa lớp, quỳ gối van xin tha lỗi. Khoa lúc ấy chỉ có thể cảm thán vài câu, máy móc dập đầu mà cảm ơn anh.

.

Anh nhớ anh đã từng ghen tỵ như thế nào khi em Khoa của anh lại xoa đầu, nũng nịu cái tên Nguyễn Cao Sơn Thạch khó ưa ở khối trên. Anh ghét điên cái ánh nhìn trìu mến của em mà lẽ ra chỉ giành riêng cho anh thôi.

Chỉ 1 tuần anh đi thi tốt nghiệp, em và Thạch đã thân thiết, quấn quýt lấy nhau không rời.

Tên đó có gì hơn anh ngoài lưu bang 2 năm?

Anh đẹp trai, giàu hơn và bên em lâu hơn mà... Cớ sao, em lại chọn hắn?

;

Sau hôm ấy, cả hai đã không giữ liên lạc với nhau nữa. Anh tốt nghiệp xong lại về lại Hà Nội, nghe lời ba mẹ mà an phận thừa kế khối tài sản kếch xù, quản lý một bộ phận công ty của họ...

Em Khoa thì lại trở thành ca sĩ nổi tiếng, và đang có hợp đồng làm đại sứ thương hiệu với công ty của ba anh.

Sơn vui lắm... Bởi cuối cùng, mầm non nhỏ cũng đã tươi tắn lại sau những ngày dài héo mòn...

:

Ngày ấy...

Khi cơn gió hạ bỏng rát lướt qua, nó làm con tim anh như bị đốt cháy, nó cuốn đi hết những cảm xúc còn vương đọng lại trong anh nơi em nhỏ.

Em và Thạch...

Tay trong tay, và thứ chói lóa trên ấy... Chính là chiếc nhẫn kim cương chói lóa.

Nếu vậy, một mình anh tiêu tưới cho mầm non nhỏ này cũng được. Dẫu sao thì nó có lớn lên nổi nữa đâu. Anh cũng ra trường rồi, chả thèm thằng nhóc giỏi mõm, láu cá ấy nữa.

Thật đấy!

Anh từng nói anh rất thích âm nhạc. Và chính nó đã truyền lại cảm hứng cho bạn nhỏ.

Nhưng giờ thì, đến lúc anh vứt đi cái sở thích đó được rồi.

Và tất thảy mọi thứ về em, anh vẫn sẽ giữ, chỉ là không ở trái tim, mà là bị quẳng đi một xó nào đó trong tâm trí thôi.

.

Em ơi! Liệu em còn nhớ... Ai đã vì em mà bất chấp lời ba mẹ mà một mực chạy theo em;là ai đã không ngại vì em mà đánh nhau;là ai đã phí thời gian để an ủi khi tình cảm nơi em không được đáp trả?

Là ai đã chịu ngậm đắng nuốt cay, chịu hết mọi đau khổ để em có thanh xuân tươi đẹp nhỉ?

Là anh. Là anh,...

Là anh, là anh và chỉ anh.

Ngày em nổi tiếng, anh đã không ngại xa xôi chỉ để xem buổi fanmeeting đầu tiên của em. Để thấy em tỏa sáng chói lóa.

Em như ngôi sao ấy.

Nhỏ bé quá, anh với tay đã che đi hết hào quang nơi em.

Mà cũng xa vời quá. Anh không với tới.

Anh và em, tưởng chừng sẽ là hai người thân thiết, gắn bó với nhau đến cuối đời như hai người bạn tri kỉ... Vậy mà, hai ta thoáng chốc còn chả bằng người xa lạ...

Vậy hà cớ gì, em lại mang thiệp cưới đưa anh chứ?

"Vì anh là người mang thanh xuân đẹp nhất trao em!"

"Văn vẻ gớm! Thôi thôi đi! Mấy người có nhớ tới tôi đâu? "

"Có mà! Nếu mà không có anh, còn lâu em mới có ước mơ, nếu không có công ty anh , em chỉ là thằng vô danh tiểu tốt mà thôi! "

"Ít ra thì em có Thạch! "

"Hí hì, nói sao thì nói. Anh Sơn nhớ đến nha!! "

Anh Sơn... Anh Sơn... Vẫn cái chữ"anh Sơn"... Ngày trước nó làm tim anh tan chảy, mềm nhũn... Bây giờ nó nát tan, vụn vỡ rồi em ơi!

;

Hôm nay em rất đẹp trên bảng led ấy.Thật sự rất đẹp!


Và em cũng rất đẹp khi mặc suit, nắm tay Thạch đi qua lễ đường...

Nụ cười em vẫn như vậy, ánh mắt em vẫn như thế. Chỉ là không hướng về phía anh và không thuộc về anh mà thôi.

Sau cùng, anh vẫn yêu em, Trần Anh Khoa!

;

Sau khi ngẩn ngơ nhìn bức tranh một lúc lâu. Anh gọi người ra khuân vác nó lên xe. Dù gì em Khoa cũng cho phép mà.

Cảm ơn em nhé, Khoa!

Vì đã bên Thanh Xuân của anh.

End. (1/2?)
______________________________________________________________________________________
Nếu pết cần, tôi sẽ bonus thêm hai chap:3

Sr các bác, tôi bệnh mấy nay vừa nhập viện và biết gì không... Đã hen suyễn ngay từ đầu rồi mà nó còn lòi đâu ra viêm phổi mãn tính.. Tôi suy sụp mấy ngày liền, đến cả nghỉ học luôn vì mới 3 tháng học mà bệnh lên xuống, nhập viện một tháng cỡ 2-3 lần(do bị bắt nạt nữa nên nản) . Má ơi suy điên nên cook chap này suy nốt(cớ thôi, chứ tôi tính trước rồi😆)

Nma lúc nhận kết quả về, tôi overthinking rằng là tôi sẽ chớt trong vài năm tới😇
Má!may mà còn tỉnh, chứ k là drop hết truyện đó😒

Giờ tôi cần được ai đó an ủi lắm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro