
- 1 -
khoa nhìn vào bức ảnh đống bụi ấy, lòng đầy suy tư cười nhẹ. một nụ cười nhẹ đến mức có thể xé toạt tim ra làm nghìn mảnh, mắt em đỏ hoe nhưng chẳng rơi giọt lệ nào. bởi lẽ, nc mắt trong em giờ đã cạn rồi có muốn khóc cũng chẳng thể nữa.
nhật ký ngày xx/xx/xx
gửi anh (1)
em lại như thế rồi, lại nhớ về anh một lần nữa, tự hứa với lòng là sẽ quên được anh, sẽ thôi nhớ đến anh nhưng..nhưng sao khó quá nhỉ. làm sao để quên đi một người từng là ánh sáng rực rỡ kéo em ra khỏi màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, người đã khiến em biết cười, khiến tim em biết đập rộn ràng, người từng cùng em trải qua bao gian khổ, đớn đau nhưng vẫn chưa rời bỏ em, hay than trách em-chỉ cười nhẹ thôi cũng khiến lòng em nhẹ nhõm hơn phần nào. ơ, thế mà người đâu rồi nhỉ, người đi đâu rồi? có lẽ duyên chúng ta chỉ đến đấy thôi. cớ sao ông trời nỡ lấy đi cả thế giới, cả cuộc đời em một cách đau đớn đến thế chứ? sự tồn tại của em tưởng chừng vô nghĩa lại được anh cứu rỗi thế mà..thế mà giờ đây em biết phải tìm anh như nào ? làm sao chứ?
rồi ngày tiếp theo sẽ ổn thôi! khoa à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro