Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sông được lúc dềnh dàng

Con đường làng dẫn lối hai bóng dáng – một cao một thấp – chậm rãi bước qua những bờ tre ngả bóng. Tiếng gió khe khẽ luồn qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của sớm mai. Dưới chân, lớp đất còn vương sương đêm ẩm ướt, in hằn dấu bước chân dài ngắn không đều. Huỳnh Sơn bước đi chậm rãi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Anh Khoa, người vừa miệng cười vừa nhặt những viên sỏi nhỏ trên đường.

“Ngươi đi đứng kiểu gì thế?” Sơn khẽ trách, giọng nửa thật nửa đùa. “Lần nào đi cùng ta cũng phải đợi ngươi.”

Khoa ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh ánh nắng. “Em chỉ nhặt chút sỏi đem về làm đồ chơi cho lũ trẻ trong làng. Chúng nó thích lắm.”

“Làm như cả làng chỉ có mình ngươi nghĩ ra vậy,” Sơn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không khỏi mềm đi trước sự hồn nhiên ấy.

Bỗng từ phía xa, một tiếng gọi vang lên, phá vỡ sự yên bình của buổi sớm.

“Khoa!!? Mày đi đâu từ hôm qua tới giờ, biết thầy và u lo lắm không?”

Khoa giật mình, quay phắt lại. Từ xa, một bóng dáng vội vã tiến tới. Đó là Trường Sơn – anh trai nuôi của cậu, người mà Khoa luôn kính trọng như ruột thịt.

“Anh Sơn…” Khoa lắp bắp, đôi mắt chớp liên hồi.

Trường Sơn dừng lại trước mặt Khoa, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. “Mày còn đứng đó mà nhìn! Biết cả đêm qua thầy u thế nào không? Thầy cứ tưởng mày bị ngã xuống sông! U thì khóc suốt!”

Khoa cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. “Em… em xin lỗi. Em chỉ qua nhà cậu Sơn, quên không báo…”

“Nhà cậu Sơn?” Trường Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Khoa rồi dừng lại trên Huỳnh Sơn.

Sơn đứng thẳng người, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt ánh lên chút bất mãn trước sự trách móc nặng nề kia. “Phải. Cậu ấy ở nhà ta từ chiều qua. Ta đã giữ lại vì trời tối, đi lại nguy hiểm.”

Trường Sơn nhìn Huỳnh Sơn một hồi lâu, ánh mắt như muốn dò xét, nhưng rồi thở dài. “Cậu đây giữ cậu ta lại cũng phải. Nhưng lần sau mong cậu nhắn người về báo một tiếng, nhà em nó nghèo, không phải lúc nào cũng chịu được những lo lắng thế này.”

Sơn khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm.

Khoa ngẩng lên nhìn Trường Sơn, đôi mắt rưng rưng. “Anh đừng giận nữa. Em sai rồi, em sẽ về xin lỗi thầy u ngay.”

Trường Sơn xoa đầu Khoa, nét mặt dần dịu lại. “Thôi, lần này tha. Nhưng lần sau mà không báo, tao sẽ nhốt mày luôn.”

“Dạ…” Khoa khẽ đáp, giọng như muối xát vào lòng.

____________________________

Họ cùng nhau quay lại nhà Huỳnh Sơn để lấy đồ của Khoa. Trên đường, Trường Sơn trò chuyện cùng Huỳnh Sơn, nhưng thái độ có phần dè dặt.

“Nghe danh cậu Sơn là người hiểu lễ nghĩa, được học hành đầy đủ, tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng cũng mong cậu lượng thứ cho Khoa. Nó còn trẻ con, hay quên trước quên sau.”

Sơn khẽ cười, ánh mắt nhìn Khoa đầy ý tứ. “Cậu ấy không tệ như anh nghĩ đâu. Dù trẻ con, nhưng cũng rất chân thành.”

Trường Sơn hơi ngạc nhiên trước lời nói ấy, nhưng không bình luận thêm.

Khi về đến nhà, Khoa thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Sơn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

“Đi đường cẩn thận,” Huỳnh Sơn nói, giọng không lớn nhưng đầy nghiêm nghị.

Khoa khẽ gật đầu, cười nhẹ. “Vâng, em đi đây. Mai em lại ghé nhé, cậu Sơn.”

Trường Sơn liếc Khoa, nhíu mày. “Mai gì mà mai. Tao còn phải xem mày có ngoan không đã.”

Tiếng bước chân của hai anh em dần xa, để lại Huỳnh Sơn đứng lặng bên thềm nhà. Ánh nắng sớm đổ dài bóng anh xuống sân, hòa cùng tiếng gió nhẹ thoảng qua.

“Ngươi thật sự rất đặc biệt, Anh Khoa,” Sơn khẽ nói, nhưng không ai nghe thấy ngoài chính anh.

Trường Sơn và Anh Khoa đã rời đi, chỉ còn lại Huỳnh Sơn đứng trên thềm, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng khuất dần sau con đường uốn lượn, rợp bóng tre. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị dìu dịu của đồng nội và hơi nước từ con sông gần đó. Sơn khẽ thở dài, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía dòng nước.

Con sông uốn mình chảy dọc làng, như một dải lụa mềm mại ôm ấp mảnh đất hiền hòa. Nước sông hôm nay chảy chậm, phản chiếu bầu trời xanh ngắt, tựa như đang tận hưởng khoảnh khắc thư thả hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

Sơn bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi về phía con sông. Đường làng còn đẫm hơi sương, từng phiến cỏ bên đường óng ánh dưới ánh nắng sớm mai. Những mái nhà lợp lá cọ thấp thoáng sau rặng tre, vài ba tiếng gà gáy muộn vang lên, hoà quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của trẻ con đang đùa nghịch.

Đến gần bờ sông, Sơn nhìn thấy một cụ già đang thả lưới. Chiếc nón lá cũ kỹ che khuất khuôn mặt ông, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh và chậm rãi khiến Sơn có cảm giác quen thuộc.

“Cậu Sơn đấy à?” Cụ lão bất ngờ lên tiếng, không cần ngẩng đầu cũng nhận ra người đứng sau.

“Dạ, là cháu đây. Ông Tám vẫn khỏe chứ ạ?” Sơn tiến lại gần, khẽ cúi người chào.

“Khỏe thì cũng chẳng khỏe lắm, già rồi mà,” ông Tám cười khà khà, kéo chiếc lưới lên. Một vài con cá nhỏ nhảy nhót trong mắt lưới, ánh bạc lấp lánh dưới nắng. “Còn cậu, dạo này thấy ít ra ngoài nhỉ. Mải đọc sách hay mải nghĩ ngợi chuyện gì?”

Sơn mỉm cười nhạt, ánh mắt hướng về phía dòng nước đang lững lờ trôi. “Cũng chẳng có gì to tát đâu ông. Chỉ là, dạo gần đây cháu thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh, mà cháu thì chưa kịp thích nghi.”

Ông Tám gật gù, ánh mắt già nua khẽ ánh lên chút trầm tư. “Cũng đúng. Như con sông này, có lúc nó cuộn trào dữ dội, có lúc lại chậm rãi như bây giờ. Nhưng cậu biết không? Dù chảy nhanh hay chảy chậm, nó vẫn chảy. Cuộc đời con người cũng vậy thôi, cậu Sơn à.”

Sơn nghe mà lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Anh khẽ gật đầu, cảm ơn ông Tám rồi đứng lặng nhìn dòng nước một lúc lâu. Gió từ sông thổi lên, mát lành và trong trẻo, như xua tan mọi phiền muộn.

______________________________

Lúc này, tại nhà Anh Khoa, không khí có phần bận rộn. Khoa vừa về tới nhà, còn chưa kịp cất lời xin lỗi thì thầy u đã đón cậu bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dỗi.

“Thằng Khoa! Mày biết u mày lo thế nào không hả?”

“U… con xin lỗi. Con chỉ qua nhà cậu Sơn, con không nghĩ là…”

Chưa kịp nói hết câu, u đã ngắt lời, giọng run run: “Nhỡ mày gặp chuyện gì thì sao? Cái làng này ai chẳng biết con sông ấy nguy hiểm. Mày lớn rồi mà sao còn như con nít vậy hả?”

Trường Sơn lên tiếng, cố xoa dịu: “Thôi, u bớt giận. Em nó biết sai rồi mà.”

Khoa cúi đầu, lí nhí đáp: “Con hứa lần sau sẽ không làm u lo nữa. U tha lỗi cho con.”

Nhìn đứa con út cúi đầu ăn năn, u chỉ thở dài, lắc đầu rồi quay vào bếp. Còn Trường Sơn vỗ vai Khoa, ánh mắt dịu lại. “Mày biết nhận lỗi là tốt. Nhưng nhớ lần sau làm gì thì báo trước. Thầy và u đã khổ nhiều rồi.”

Khoa gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút luyến tiếc, như còn vương vấn điều gì.

_____________________________

Chiều hôm đó, Huỳnh Sơn đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một cuốn sách cũ thì nghe thấy tiếng chân người vội vã. Anh ngẩng lên, liền thấy Anh Khoa đang chạy về phía mình, đôi má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp.

“Sao lại chạy như vậy? Ngươi không biết mệt à?” Sơn hỏi, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ quan tâm.

“Em… em mang cái này đến cho cậu,” Khoa vừa thở vừa nói, chìa ra một túi giấy nhỏ. “Là bánh u em mới làm xong. Em nghĩ cậu sẽ thích.”

Sơn cầm lấy túi bánh, khẽ mỉm cười. “U ngươi còn làm được những món thế này. Quả thực tài giỏi.”

Khoa gãi đầu cười. “Cậu thử đi. Ngon lắm đấy.”

Sơn mở túi, lấy ra một chiếc bánh nhỏ, cắn một miếng. Vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi, không quá gắt nhưng lại đọng lâu, như chính những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng anh.

Nhìn Khoa đang cười tươi trước mặt, Sơn khẽ nhíu mày, nhưng rồi ánh mắt anh dịu lại. “Ngươi chạy như thế chỉ để mang bánh cho ta à? Không sợ u mắng sao?”

Khoa lắc đầu, đáp bằng giọng nhẹ nhàng: “U em không nói gì đâu. Chỉ cần cậu thích, là được rồi.”

Sơn im lặng, đôi mắt nhìn Khoa như muốn nói điều gì, nhưng rồi anh chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía dòng sông lững lờ.

Dòng sông vẫn chảy, những con sóng nhỏ nhấp nhô, hòa cùng ánh nắng chiều tà, như đang kể câu chuyện của riêng nó.

“Hình như, ngươi có chút ngốc nghếch đấy, Anh Khoa,” Sơn khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng cũng đầy sự dịu dàng.

Khoa nghe xong chỉ mỉm cười, ánh mắt long lanh như ánh nắng phản chiếu trên mặt sông. Dòng sông dềnh dàng chảy, như lòng người đang dần trở nên tĩnh lặng và rõ ràng hơn.

Chiều dần buông, bóng hoàng hôn trải dài trên con đường làng nhỏ.

Huỳnh Sơn và Anh Khoa đứng cạnh nhau bên mép sông, nơi những ngọn cỏ lau phất phơ trong gió. Không khí yên bình nhưng cũng nhuốm chút trầm tư. Khoa, vẫn đứng đó, đôi mắt ngước nhìn dòng nước lững lờ trôi, như muốn tìm câu trả lời nào đó ẩn sâu dưới làn sóng gợn.

“Cậu Sơn...” Khoa khẽ lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. “Sông lúc này chậm thật nhỉ? Như đang nghỉ ngơi sau những ngày chảy xiết.”

Huỳnh Sơn gật đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía dòng nước. “Sông cũng giống con người, có lúc mạnh mẽ cuộn trào, nhưng cũng có khi chậm rãi, bình yên. Mỗi nhịp đều có lý do của nó.”

Khoa nghiêng đầu nhìn Sơn, ánh mắt hiện lên sự tò mò. “Vậy còn cậu? Cậu là dòng sông chảy xiết hay lặng lờ?”

Sơn thoáng nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười. “Ta không rõ nữa. Có lẽ, là cả hai. Ta luôn muốn tiến về phía trước, nhưng đôi khi cũng cần chậm lại để ngẫm nghĩ.”

Khoa im lặng, nhưng đôi mắt sáng lên, như hiểu thêm về người bạn bên cạnh.

Bóng chiều tà đỏ ối phủ khắp cánh đồng, tô điểm cho cảnh sắc làng quê thêm phần huyền ảo. Xa xa, những đàn chim én rủ nhau trở về tổ, để lại những tiếng kêu lanh lảnh vang lên trong không trung. Lũ trẻ trong làng í ới gọi nhau, vài chiếc diều lạc bay cao, hòa cùng sắc trời mênh mang.

“Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?” Sơn bất giác hỏi, giọng nửa đùa nửa thật khi nhận ra ánh mắt của Khoa chưa từng rời khỏi mình.

Khoa giật mình, vội quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. “Đâu có! Em… chỉ là… đang suy nghĩ thôi.”

Sơn khẽ cười, bước đến gần Khoa hơn. “Suy nghĩ gì mà trông ngươi như đang mơ màng thế kia?”

Khoa lúng túng, bàn tay nắm lấy cọng cỏ lau bên cạnh, vân vê như tìm cách lảng tránh. “Chỉ là… em thấy cậu khác mọi người. Cậu làm em nghĩ đến dòng sông này, sâu lắng, khó đoán nhưng lại cuốn hút.”

Nghe vậy, Sơn thoáng sững người. Anh không ngờ Khoa có thể dùng những lời lẽ như thế để nói về mình. Một chút bối rối thoáng qua, nhưng Sơn nhanh chóng trấn tĩnh. Anh vờ quay mặt đi, nhìn về phía chân trời.

“Ngươi thật biết cách làm ta ngạc nhiên. Nhưng đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Đôi khi, sống đơn giản lại hay hơn.”

Khoa cười nhẹ, ánh mắt nhìn Sơn thêm phần ấm áp.

Hai người rời bờ sông, trở về con đường nhỏ dẫn về làng. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu trong các căn nhà tranh đã bắt đầu le lói, tạo thành một bức tranh yên bình và giản dị. Lối đi rợp bóng tre giờ đây lấm tấm những chiếc lá khô, mỗi bước chân vang lên âm thanh sột soạt nhẹ nhàng.

“Cậu Sơn, ngày mai…” Khoa khẽ ngập ngừng.

“Ngày mai sao?” Sơn hỏi lại, ánh mắt hơi nghiêng nhìn cậu.

“Ngày mai em muốn dẫn cậu qua nhà em, để thầy u gặp cậu. Cậu là bạn em mà, em nghĩ… thầy u sẽ vui lắm.”

Sơn dừng bước, thoáng chút bất ngờ. Anh nhìn sâu vào ánh mắt của Khoa, thấy được sự chân thành đến mức khó từ chối.

“Được, nếu ngươi muốn, ta sẽ qua,” Sơn nói, giọng trầm ấm nhưng có chút ngập ngừng. “Chỉ là, ta không biết thầy u ngươi có… hài lòng không thôi.”

Khoa cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai. “Cậu cứ yên tâm. Thầy u em hiền lắm, chỉ cần em nói tốt về cậu là được.”

Sơn mỉm cười, nhẹ gật đầu. “Được rồi, vậy sáng mai ngươi qua đây đón ta.”

Trên con đường nhỏ, bóng hai người in dài dưới ánh trăng mới mọc. Đêm đã buông, mang theo cái se lạnh của mùa thu, nhưng trong lòng cả hai, sự ấm áp như đang lan tỏa, lấp đầy những khoảng trống vốn có.

Trở về nhà, Huỳnh Sơn đứng trước cửa phòng mình, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm dần nảy sinh, nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên được nó. Sáng mai, buổi gặp gỡ với gia đình Khoa sẽ thế nào? Liệu anh có cảm thấy thoải mái, hay mọi thứ sẽ khiến anh thêm trăn trở?

Dòng sông chậm rãi trôi, như lòng người còn nhiều điều chưa thể tỏ bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro