phả vào trong gió se
Khoa không trả lời ngay, cậu đặt rổ tre xuống đất, khẽ tháo chiếc nắp đan khéo léo phía trên. Một mùi hương thoang thoảng bốc lên, phảng phất trong làn gió se se của buổi sáng đầu thu.
"Đây, cậu Sơn, thử xem đi!" Khoa nhấc lên một tấm vải lụa nhỏ, bên trong là những chiếc bánh nếp tròn trịa, lớp vỏ trong mờ như ánh sương buổi sớm, để lộ nhân đậu xanh mịn màng bên trong.
Huỳnh Sơn nhíu mày, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. "Lại bánh? Ngươi nghĩ ta chỉ biết ăn thôi sao?" Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt đã ngầm chứa nét tò mò.
"Không chỉ là bánh," Khoa đáp, giọng chắc nịch, "em làm bánh này để cúng đầu mùa, mong gia đình an khang. Hương vị này, nhất định cậu phải thử mới biết."
Sơn nhấc một chiếc bánh lên, bàn tay trắng mịn của anh tương phản với màu vàng nhạt của nhân bánh. Anh đưa lên mũi ngửi thử, thoáng chốc, một mùi hương dịu ngọt phả vào không khí lành lạnh của buổi sớm. Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng nhỏ.
Mùi nếp dẻo thơm hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nhân đậu xanh khiến anh khẽ gật gù. Nhưng không để lộ sự hài lòng quá rõ, Sơn đặt bánh lại vào rổ, chậm rãi nói: "Cũng được đấy, không đến nỗi tệ. Nhưng sao ngươi lại làm bánh này vào lúc trời còn se lạnh thế?"
Khoa khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. "Vì chính trong làn gió se ấy, người ta mới cảm nhận rõ nhất hương vị của mùa thu, cậu Sơn à. Những chiếc bánh này không chỉ là để ăn, mà là để cảm nhận, để nhớ về những ngày gió nhẹ thoảng qua làng."
Sơn im lặng, ánh mắt dõi về phía xa, nơi tán tre đung đưa trong gió. Lời nói của Khoa, tưởng chừng mộc mạc, nhưng lại chạm đến một góc nhỏ trong tâm hồn anh. Cảm giác ấy, giống như làn gió se lạnh đầu thu, không đủ buốt nhưng lại làm người ta giật mình nhận ra sự thay đổi.
Bất giác, Sơn khẽ nói, giọng trầm hơn: "Ngươi làm ta nhớ lại... hồi nhỏ, mỗi khi gió đầu mùa về, mẹ ta cũng hay nấu chè, luộc khoai... Cả nhà quây quần bên bếp lửa. Nhưng giờ thì... mọi thứ dường như đã khác."
Khoa không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Sơn. Chú chó nhỏ dưới chân Khoa ngẩng đầu nhìn hai người, rồi cuộn tròn lại, như cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm.
Gió lại thổi, mang theo hương thơm từ vườn ổi gần đó. Khoa nhìn Sơn, nụ cười khẽ hiện trên môi. "Cậu biết không, gió se lạnh đầu mùa không chỉ mang theo sự thay đổi, mà còn gợi nhắc chúng ta sống chậm hơn, để cảm nhận từng điều nhỏ bé trong đời. Có lẽ, đó cũng là lý do em thích làm bánh vào mùa này."
Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy Khoa như một làn gió nhẹ, mang đến sự bình yên giữa cuộc đời đang đổi thay của mình.
"Được rồi," Sơn đứng dậy, phủi nhẹ tay áo. "Hôm nay, ta có chút việc cần làm. Ngươi mang bánh này vào nhà đi, rồi ghé lại ăn bữa cơm trưa với gia đình ta."
Khoa ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ. "Vâng, cậu Sơn!"
Sơn bước đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần sau lối vào nhà lớn. Gió vẫn se lạnh, nhưng trong lòng anh dường như đã có chút ấm áp len lỏi. Phía sau, Khoa ôm lấy rổ bánh, bước theo chú chó nhỏ đang vẫy đuôi, đôi mắt cậu nhìn theo Sơn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
Làn gió se đầu mùa thu ấy, liệu có chỉ là sự khởi đầu của thiên nhiên, hay còn là sự mở đầu cho một điều gì đó giữa hai người?
Buổi trưa hôm ấy, trời trong vắt như chưa từng vướng chút mây. Cả ngôi làng Đông Yên chìm trong ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu, ấm áp mà không gắt gỏng. Những chiếc lá bàng già cỗi lác đác rơi xuống sân nhà Huỳnh Sơn, tạo thành một tấm thảm vàng dưới chân.
Trong gian bếp rộng rãi, mùi thơm của nồi canh cá lóc nấu mẻ quyện với hương thơm của cơm mới khiến không khí thêm phần ấm cúng. Cô Từ, người giúp việc lâu năm của nhà phú ông, bận rộn dọn dẹp, thỉnh thoảng lại quay đầu hỏi vọng ra: "Cậu Sơn, cậu thích ăn cá khô hay cá hấp? Tôi để riêng một phần cho cậu nhé?"
Sơn ngồi bên chiếc bàn thấp ngoài hiên, ánh mắt mải miết nhìn ra khoảng sân rộng, nơi Khoa đang ngồi cùng chú chó nhỏ. Chàng trai ấy đang tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá bàng, xếp gọn vào một góc để gió khỏi thổi bay lung tung. Hành động đơn giản ấy, dưới ánh nắng nhạt của mùa thu, bỗng trở nên đẹp đến lạ.
"Ngươi lại rảnh rỗi làm việc không đâu," Sơn cất tiếng, giọng pha chút trêu chọc, nhưng trong mắt không giấu được vẻ thích thú.
Khoa ngẩng đầu, cười hồn nhiên: "Cậu Sơn, lá rụng nhiều quá, để đấy không khéo lát nữa gió thổi bay khắp sân. Với lại, dọn một chút cho đẹp mắt thôi mà."
Sơn nhướng mày, đặt quyển sách đang cầm xuống bàn. "Thế thì ngươi làm đi. Ta muốn xem ngươi có thể dọn sạch cả sân này không."
"Cậu đừng xem thường em chứ," Khoa đứng dậy, phủi tay, rồi chạy lại phía Sơn, khuôn mặt sáng ngời, tay chìa ra một chiếc lá bàng đỏ rực. "Đây, cậu thấy không? Lá bàng mùa thu đẹp thế này mà cậu không chịu để ý."
Sơn nhìn chiếc lá trong tay Khoa, khẽ nhíu mày. "Chỉ là một chiếc lá, có gì đặc biệt đâu mà ngươi lại để tâm đến thế?"
"Cậu Sơn," Khoa nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Sơn. "Một chiếc lá cũng như một ngày trong đời, nếu mình không để ý, nó sẽ trôi qua lúc nào chẳng hay. Nhưng nếu mình để tâm, sẽ thấy được vẻ đẹp riêng của nó, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi."
Câu nói của Khoa khiến Sơn thoáng sững lại. Anh im lặng nhìn cậu trai trẻ trước mặt, lòng bỗng dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả. Trong lời nói giản dị ấy, có điều gì đó khiến anh nghĩ về chính mình, về những ngày tháng đã trôi qua mà anh chưa từng để tâm đến.
Bên ngoài, gió thu lại thổi nhẹ, mang theo hương ổi phảng phất từ vườn xa. Khoa bước lùi lại, mỉm cười thật tươi: "Thôi, cậu Sơn, em vào phụ cô Từ dọn cơm nhé. Cậu cứ ngồi đây, tận hưởng mùa thu đi."
Sơn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Anh dõi theo bóng lưng Khoa khuất dần nơi ngưỡng cửa, cảm giác như giữa làn gió se, có điều gì đó đang dần hình thành trong lòng anh, một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.
Khi Khoa bước vào trong bếp, chú chó nhỏ vẫn ở lại sân, chạy lon ton quanh chân Sơn. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ đầu nó, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cánh đồng xa.
Phía xa, nơi sương vẫn còn chùng chình qua ngõ, làng Đông Yên đang bắt đầu bước sang một mùa thu đầy hứa hẹn. Và đâu đó trong không khí, làn gió se nhẹ vẫn tiếp tục kể câu chuyện của riêng mình, mời gọi những thay đổi đang âm thầm đến gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro