hình như thu đã về
Đêm đó, căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Ánh đèn dầu chỉ còn leo lét, bóng đổ của hai người in mờ trên tường, lay động theo cơn gió. Bên ngoài, tiếng tre kẽo kẹt hòa với tiếng côn trùng như bản nhạc đồng quê rì rầm không dứt.
Huỳnh Sơn nằm nghiêng, mắt vẫn mở, dõi theo ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ ngọn đèn dầu. Anh nghe rõ tiếng thở đều của Anh Khoa nằm cạnh, nhẹ nhàng như tiếng gió. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Sơn cảm thấy có một người thật gần gũi với mình. Không phải vì gia thế, không phải vì nghĩa vụ hay lợi ích. Cậu ấy ở đây, chỉ vì cậu ấy muốn thế.
"Ngươi ngủ rồi sao?" Sơn khẽ hỏi, giọng anh thấp, gần như chỉ là tiếng thở.
Anh Khoa trở mình, vẫn còn thức. "Dạ chưa. Cậu hỏi gì ạ?"
"Không có gì." Sơn quay mặt đi, nhưng rồi lại thấy khó chịu vì sự im lặng. Anh ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục: "Ngươi hay mang bánh qua cho ta... là vì sao?"
Khoa im lặng vài giây, rồi mỉm cười. "Cậu không thích bánh em làm à?"
"Không phải," Sơn đáp, giọng thoáng chút bối rối. "Chỉ là... ta chưa từng hỏi ngươi lý do."
Khoa ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt cậu ánh lên trong bóng tối. "Tại em thấy... cậu lúc nào cũng một mình. Dù nhà cậu lớn, người hầu cũng đông, nhưng em cảm giác cậu rất cô độc."
Lời nói của Khoa khiến Sơn khựng lại. Anh không ngờ một người như Khoa - không học thức cao, không sống trong nhung lụa - lại có thể nhìn thấu điều mà cả gia đình anh chưa từng nhận ra.
"Ngươi nghĩ ta cô độc sao?" Sơn hỏi, giọng anh nhỏ hơn, như đang tự nói với chính mình.
"Em không chắc." Khoa ngập ngừng. "Nhưng em nghĩ, ai cũng cần một người bên cạnh để trò chuyện, để chia sẻ. Em chỉ muốn... giúp cậu bớt buồn thôi."
Sơn không đáp. Anh quay lưng lại, nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu qua những khe gỗ hắt lên sàn nhà. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ - không hẳn là xúc động, cũng không hoàn toàn là vui. Chỉ là, những lời của Khoa như đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong anh.
"Ngươi ngốc thật," Sơn khẽ nói, giọng pha chút cười. "Ta đâu có cần ngươi làm vậy."
"Nhưng em muốn làm," Khoa đáp nhanh, không một chút do dự.
Sơn quay lại, nhìn gương mặt chân thật của cậu thiếu niên bên cạnh. Ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, ngay cả ánh mắt của Sơn cũng không còn sắc bén như thường ngày.
"Được rồi," Sơn thở dài, nhắm mắt lại. "Nếu ngươi muốn, thì cứ làm. Nhưng đừng để ta phải nhắc nữa."
Khoa khẽ cười, một nụ cười nhẹ như hơi thở. "Dạ, cậu cứ yên tâm."
_________________________________
Ánh nắng buổi sớm len qua những khe cửa, đậu nhẹ trên nền gạch đỏ sậm. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gà gáy vang vọng từ xa báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Huỳnh Sơn khẽ cựa mình, cảm nhận làn gió se lạnh từ cửa sổ mở hờ thổi vào.
Mở mắt, anh phát hiện Anh Khoa vẫn đang say giấc bên cạnh, cuộn mình trong tấm chăn. Khoảng cách giữa hai người gần hơn anh nhớ từ đêm qua, đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng của Khoa. Gương mặt cậu trông thật bình yên, hàng mi cong khẽ rung lên theo từng hơi thở.
Sơn có chút lúng túng. Anh nhíu mày, đưa tay định chỉnh lại chăn cho Khoa thì bất chợt nghe tiếng cậu nói mớ.
"Đừng bỏ em... cậu Sơn..."
Anh sững người, tay dừng giữa không trung. Giọng nói của Khoa khẽ khàng nhưng mang theo một nỗi niềm khiến Sơn ngỡ ngàng. Anh nhìn cậu hồi lâu, không hiểu vì sao lòng mình chợt dậy lên một cảm giác lạ lùng.
Khẽ lắc đầu, Sơn đứng dậy, bước ra khỏi giường. Anh rón rén chỉnh lại tấm chăn cho Khoa, rồi bước về phía cửa.
Bước ra ngoài, Sơn hít một hơi thật sâu. Hương ổi thoang thoảng trong không khí hòa quyện cùng hơi sương còn đọng trên lá, mang đến cảm giác trong lành mà dịu nhẹ. Vườn nhà anh như bừng tỉnh dưới ánh nắng đầu ngày, những giọt sương lấp lánh trên lá, tạo thành những viên ngọc nhỏ li ti.
Sơn bước chầm chậm dọc theo con đường lát gạch dẫn ra sân, đôi mắt lơ đãng nhìn hàng tre đung đưa trong gió. Tiếng chim hót rộn ràng, hòa cùng âm thanh của những nhịp sống đang bắt đầu trong làng.
Bên ngoài cổng, người hầu đang quét lá khô rụng đầy sân. Sơn đứng lặng một lúc, nhìn những chiếc lá vàng rơi chậm rãi xuống mặt đất. Trong đầu anh vang lên một câu nói, tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở.
"Hình như... thu đã về."
Anh nói thầm với chính mình, giọng pha chút ngẩn ngơ. Quả thật, không chỉ là hương ổi hay làn gió se, mà cả không gian xung quanh anh đều đã đổi khác. Mọi thứ như dịu đi, sâu lắng và gần gũi hơn.
Trong phòng, Anh Khoa từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt còn ngái ngủ của cậu lơ mơ nhìn quanh, gương mặt thoáng chút bối rối. Khi nhận ra mình vẫn còn trên giường của Sơn, cậu bật dậy ngay, nhưng đầu tóc rối bù và gương mặt lấm tấm mồ hôi khiến cậu trông không khác gì một chú mèo nhỏ mới thức.
Sơn vừa bước vào, thấy Khoa đang ngồi gãi đầu gãi tai thì bật cười. "Ngươi vừa tỉnh đã làm loạn thế kia à? Đầu tóc ngươi trông thật là... chẳng ra gì."
Khoa ngượng ngùng, đưa tay vuốt qua loa mái tóc nhưng càng vuốt càng rối. "Tại em ngủ say quá... Cậu Sơn, em xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Sơn lắc đầu, tiến đến gần. "Thôi, để ta giúp. Ngươi mà tự loay hoay nữa, e là tóc sẽ rụng hết."
Khoa cúi đầu, để Sơn khẽ vuốt lại từng lọn tóc rối. Bàn tay của Sơn chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi lúc hơi vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. Khoa ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Sơn đang tập trung, lòng chợt cảm thấy ấm áp.
"Cậu Sơn," Khoa thì thầm, ngập ngừng.
"Gì?" Sơn đáp, tay vẫn không dừng lại.
"Cậu tốt với em quá. Em... em thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào."
Sơn dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Khoa. "Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ không muốn ngươi ra ngoài với cái đầu rối bù như tổ quạ, khiến người trong làng cười chê."
Khoa bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài sân. "Vậy để em cảm ơn sau, bằng cách khác nhé."
"Ngươi cứ lo mà làm việc cho tử tế đi," Sơn đáp, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên.
Cả hai nhìn nhau, nụ cười phảng phất trên môi như một lời hứa ngầm, rằng những ngày thu này sẽ không chỉ là kỷ niệm thoáng qua, mà còn là dấu ấn đậm sâu trong lòng họ.
Huỳnh Sơn ngồi xuống bậc thềm trước nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn về cánh đồng xa. Những làn sương sớm đã tan bớt, để lộ sắc xanh dịu dàng của lúa đang vào độ chín. Trời càng sáng, cảnh vật càng thêm rõ nét, từng đường nét mềm mại của ngọn tre, từng bóng dáng của đàn chim chao liệng trên cao.
"Cậu Sơn," Anh Khoa từ trong nhà bước ra, trên tay là một chiếc quạt giấy mà cậu đã lấy trong phòng. "Sao cậu lại ra đây ngồi một mình vậy? Gió sớm lạnh lắm."
Sơn ngẩng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến đến. "Ta thích cảm nhận sự yên tĩnh của buổi sáng. Còn ngươi thì sao? Dọn dẹp xong rồi à?"
"Vâng, xong hết rồi," Khoa ngồi xuống cạnh Sơn, dùng chiếc quạt giấy phe phẩy nhẹ. "Nhưng mà cậu ngồi đây mãi cũng không tốt đâu. Gió se thế này dễ cảm lạnh lắm."
"Ngươi lo xa quá." Sơn cười nhẹ, nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn thường ngày. Anh quay sang nhìn Khoa, nhận ra gương mặt cậu vẫn còn vương chút ngái ngủ. Tóc Khoa rối bù, vài sợi lòa xòa trước trán, khiến cậu trông có phần ngốc nghếch.
"Ngươi... nhìn lại mình đi," Sơn khẽ nhếch môi, giơ tay ra, khẽ chỉnh lại mái tóc cho Khoa. "Đầu tóc như thế mà cũng dám bước ra ngoài."
Khoa ngồi im, đôi mắt mở to nhìn Sơn, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng. "Em... đâu có để ý. Với lại, có ai ngoài cậu đâu mà em ngại."
Sơn dừng tay, ánh mắt chợt thoáng qua một tia bối rối. Anh vội rụt tay lại, đứng dậy, quay người đi về phía sân giếng. "Lần sau nhớ chỉnh tề hơn. Dù chỉ là trước mặt ta, cũng không được xuề xòa."
Khoa nhìn theo bóng lưng của Sơn, cảm thấy lời trách móc của anh mang chút gì đó dịu dàng hơn thường lệ. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu.
Sơn cúi người múc nước từ chiếc giếng đá, những giọt nước mát lạnh văng lên mặt anh, xua tan cảm giác lúng túng vừa rồi. Anh rửa mặt, nhìn bóng mình in dưới nước, lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ.
"Hình như... thu đã về," Sơn khẽ thốt lên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống mặt nước gợn sóng. Những gì Anh Khoa nói về mùa thu hôm qua chợt hiện lên trong đầu anh: sắc màu, sức sống, và sự tươi mới. Có lẽ, sự hiện diện của Khoa chính là một phần của mùa thu này, một phần mà anh chưa kịp nhận ra trước đó.
Anh đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, để làn gió thu tràn đầy trong lồng ngực. Rồi anh quay lại, thấy Khoa đang ngồi dưới gốc cây vú sữa, tay cầm chiếc quạt, miệng lẩm nhẩm vài câu hát.
"Ngươi hát gì thế?" Sơn bước lại gần, giọng nói mang chút tò mò.
"À, em hát vu vơ thôi," Khoa ngẩng lên, mỉm cười. "Bài hát này mẹ em hay hát lúc em còn nhỏ. Nghe lại, em nhớ mẹ quá."
Sơn im lặng, nhìn gương mặt ngây ngô nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm sâu kín của Khoa. Anh chợt cảm thấy một sự thôi thúc muốn làm gì đó cho cậu.
"Vậy thì hát lớn lên," Sơn ngồi xuống bên cạnh Khoa. "Để ta nghe thử, xem ngươi hát có hay không."
Khoa tròn mắt nhìn Sơn, rồi bật cười. "Cậu lại đùa em rồi. Giọng em hát không hay, cậu nghe rồi lại chê thôi."
"Ta nói nghe là nghe, không nói chê. Hát đi." Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như ra lệnh.
Khoa khẽ cắn môi, rồi bắt đầu ngân nga một khúc ca quê hương. Giọng cậu không phải xuất sắc, nhưng mang một sự chân thành, ấm áp, như thể cậu đang truyền tải cả tấm lòng của mình vào từng câu hát.
Sơn ngồi lặng im nghe, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận từng giai điệu len lỏi vào lòng mình. Khi Khoa hát xong, anh khẽ mở mắt, nhìn cậu và nói: "Ngươi hát không tệ. Chân thành, mộc mạc, như chính con người ngươi vậy."
Khoa đỏ mặt, lúng túng gãi đầu. "Cậu lại trêu em rồi."
"Không. Ta nói thật." Sơn cười nhẹ, ánh mắt đầy chân thành.
Buổi sáng mùa thu tiếp diễn trong sự ấm áp lạ kỳ. Dù chỉ là những khoảnh khắc giản dị, nhưng đối với cả hai, dường như có một thứ gì đó không tên đang len lỏi vào tim.
_____________________________
Sơn đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên vạt áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bờ tre trước nhà. Những tán lá rung rinh dưới ánh nắng sớm mai, những giọt sương cuối cùng tan chảy trên mặt lá. Gió se vẫn lùa nhẹ qua, mang theo hương thơm dìu dịu của đồng nội.
"Cậu Sơn," giọng Khoa vang lên từ phía sau, kéo anh trở lại thực tại. "Chúng ta đi dạo quanh làng một lát được không? Sáng nay em thấy trời đẹp quá, không đi thì tiếc."
Sơn quay lại, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Nhưng rồi anh khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhạt. "Được. Đi thôi, nhưng ngươi phải theo sát ta, đừng đi lung tung."
Khoa mừng rỡ, nhanh chân chạy lại gần. "Em hứa mà. Cậu sẽ không thất vọng đâu."
Hai bóng dáng - một cao lớn, một nhỏ nhắn - bước ra khỏi cổng nhà, hòa mình vào con đường làng lấp lánh ánh nắng. Bóng tre in dài trên con đường đất, tiếng chim ríu rít vang lên từ xa, như chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn.
Những bước chân tưởng như bình dị ấy lại mang theo một nhịp điệu khác, một nhịp điệu mà cả hai đều không rõ tên. Liệu cuộc hành trình dưới nắng thu này sẽ mang đến điều gì? Những rung động mơ hồ trong lòng cả hai có được mùa thu giải đáp?
Họ cùng đi về phía trước, nơi chân trời lấp ló những gam màu của sự thay đổi. Câu chuyện không chỉ còn là mùa thu của thiên nhiên, mà là mùa thu của những cảm xúc đang dần trưởng thành, để lại trong lòng cả hai những rung động chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro