Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chim bắt đầu vội vã

Buổi sáng hôm sau, ánh bình minh dịu dàng trải dài khắp làng quê, mang theo hơi thở mát lành của ngày mới. Tiếng chim ríu rít vang vọng khắp nơi, như thúc giục mọi người bắt đầu công việc trong nhịp sống quen thuộc.

Anh Khoa xuất hiện trước nhà Huỳnh Sơn từ sớm, tay xách một giỏ quà nhỏ được bọc bằng vải nâu, bên trong là ít bánh trái đơn sơ mà u cậu chuẩn bị từ hôm qua. Cậu đứng dưới gốc cây cau trước cổng, ngó vào trong với vẻ mong ngóng.

“Cậu Sơn, em đến rồi đây!” Khoa gọi to, giọng lảnh lót như tiếng chim buổi sớm.

Huỳnh Sơn từ trong nhà bước ra, trên người khoác chiếc áo dài đơn sắc màu xanh đậm. Gương mặt anh thoáng ngái ngủ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày.

“Sớm vậy, ngươi không cần phải đến gấp thế đâu,” Sơn cười nhẹ, giọng nói trầm ấm.

“Không sớm đâu, u bảo em phải dẫn cậu qua cho kịp giờ ăn sáng.” Khoa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Cậu không muốn để u em đợi lâu chứ?”

Sơn khẽ lắc đầu, nhìn Khoa rồi gật nhẹ. “Được, vậy đi thôi.”

Hai người bước trên con đường làng quen thuộc, nơi ánh nắng sớm mai rọi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Lũ trẻ trong làng chạy ngang qua, tay cầm những cánh diều nhỏ tự làm từ giấy. Tiếng cười đùa của chúng hòa cùng tiếng chim ríu ran, khiến không gian thêm phần rộn rã.

Khoa dẫn đường, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Sơn, nét mặt thoáng chút lo lắng. “Cậu Sơn, u em hiền lắm, nhưng anh Trường Sơn thì hơi khó tính. Anh ấy thương em nên lúc nào cũng hay càu nhàu. Cậu đừng để ý nhé.”

Sơn khẽ nhướng mày, bước chậm lại. “Trường Sơn? Là người hôm qua mắng ngươi vì qua đây mà không báo?”

Khoa gãi đầu cười trừ. “Dạ, anh ấy đó. Nhưng thật ra anh cũng tốt lắm, chỉ là lo lắng hơi thái quá thôi.”

Sơn khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp gỡ.

Ngôi nhà của gia đình Khoa hiện ra trước mắt: một ngôi nhà nhỏ nằm dưới bóng tre xanh, mái tranh mộc mạc và hiên nhà thoáng đãng. Trước sân, một lu nước lớn đặt bên cạnh chiếc gáo dừa, vài chậu hoa mười giờ nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Tiếng gà gáy từ phía sau nhà vọng lại, hòa cùng tiếng chày giã gạo từ đâu đó trong làng, tạo nên khung cảnh bình dị mà ấm áp.

Khoa quay lại, nhìn Sơn với ánh mắt đầy hy vọng. “Cậu vào đi. Đây là nhà em.”

Sơn gật đầu, bước theo Khoa vào trong.

Bên trong nhà, Thầy của Khoa đang ngồi ở gian giữa, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt chăm chú. Thấy hai người bước vào, ông ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn thấy Khoa, nét mặt dịu lại đôi chút.

“Khoa, mày dẫn bạn đến rồi à?” Ông đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút uy nghi.

Ông khẽ nhìn Huỳnh Sơn, ánh mắt dò xét một chút trước khi gật đầu. “Cậu Sơn, mời cậu ngồi. Nhà đơn sơ, mong cậu đừng để bụng.”

Sơn khẽ cúi đầu, nét mặt điềm nhiên. “Khách khí quá. Ta chỉ là một người bạn bình thường của Khoa thôi.”

Trong khi Khoa chạy xuống bếp giúp u dọn bữa sáng, Sơn và ông ngồi lại ở gian chính. Hai người trò chuyện với nhau, ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng dần dà, câu chuyện trở nên dễ chịu hơn.

“Nghe Khoa kể, cậu cũng hay giúp đỡ nó,” Thầy của Khoa cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng đã bớt đi vẻ nghiêm nghị. “Nó vốn nhạy cảm, nhưng tính lại hay giấu suy nghĩ trong lòng.”

Sơn khẽ gật, ánh mắt dịu lại. “Khoa là một người bạn tốt”

Ông khẽ cười, lần đầu để lộ vẻ mặt ôn hòa hơn. “Nó là con út trong nhà, ai cũng thương. Nhưng thương quá cũng thành lo. Cậu giúp nó nhiều, tôi cũng an tâm hơn.”

______________________________

Bữa sáng diễn ra trong không khí đầm ấm. Trường Sơn mời Huỳnh Sơn ngồi đối diện, và những món ăn quen thuộc của gia đình Khoa được bày ra bàn: cơm nếp, cá kho, và một ít rau cải muối chua. Mùi hương thơm nức, nhẹ nhàng, đậm đà như hương vị của làng quê, khiến Sơn cảm thấy vừa mới lạ, lại vừa thân thuộc. Khoa và Trường Sơn không ngừng trò chuyện với nhau, những câu chuyện không có gì quan trọng nhưng đủ khiến không khí trong nhà trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng.

Khoa ngồi bên cạnh, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn Sơn như để đoán xem cậu có thấy thoải mái không. Sơn cũng không phải người khó tính, chỉ là đôi lúc anh có những suy nghĩ riêng trong lòng, những suy nghĩ mà không dễ dàng nói ra. Trong bầu không khí ấm cúng đó, khiến Huỳnh Sơn cảm thấy có một sự bình yên mà trước nay anh chưa từng trải qua. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận sự ấm áp của một gia đình thực sự, nơi mà không có khoảng cách, không có sự kỳ vọng quá mức, mà chỉ có tình cảm chân thành, giản dị.

Sau bữa ăn, khi u dọn dẹp bàn ăn, Khoa kéo Sơn ra ngoài sân, nơi ánh sáng mặt trời rọi qua từng nhánh cây, tạo thành những vệt sáng chói chang trên nền đất mát lạnh. Mặt trời đã lên cao hơn, nhưng những con chim trong làng vẫn bay vội vã, như thể không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào trong ngày.

"Chim bắt đầu vội vã, cậu thấy không?" Khoa cười khẽ, đôi mắt nhìn theo đàn chim đang bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

Sơn ngước lên, ánh mắt dõi theo những cánh chim. Cảm giác kỳ lạ ấy lại ùa về trong lòng anh. "Ừ, hình như chúng cũng có mục tiêu của riêng mình. Cứ như là chúng cũng biết cuộc sống này có bao nhiêu điều phải vội vã."

Khoa nhìn Sơn, đôi mắt long lanh, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu biết rằng Sơn đang nghĩ về những điều sâu kín trong lòng, những điều mà cậu không thể dễ dàng chia sẻ. Nhưng Khoa lại không vội vàng. Cậu biết Sơn sẽ tự mở lòng khi cảm thấy sẵn sàng.

"Thôi, đi vào trong đi, u sẽ giận nếu chúng ta đứng ngoài quá lâu đấy," Khoa kéo Sơn về phía nhà. Trường Sơn đứng ở cửa, nhìn hai người rồi khẽ cười. "Hai đứa ra ngoài lâu quá, sắp đến lúc cậu phải về rồi đấy."

Sơn nhìn Trường Sơn, gật đầu. "Ta hiểu rồi. Cảm ơn vì bữa ăn."

Trường Sơn bước lại gần, khẽ xoa đầu Khoa. "Lúc nào cũng được, có thể nói chuyện với nhau lâu hơn thì tốt. Cậu Sơn, không có gì đâu, nếu cần gì cứ nói. Đừng khách sáo." Anh dừng lại một lúc rồi nhìn về phía Khoa. "Còn mày, lần sau không được đi lang thang như thế nữa. U lo lắng."

Khoa chỉ cười, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi thấy anh trai mình quan tâm đến mình.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ lên ngôi làng, Sơn và Khoa rời khỏi nhà, trở về con đường quen thuộc. Những con chim cuối ngày vẫn cất tiếng gọi nhau, bay về tổ sau một ngày dài vội vã.

Những cánh chim như một sự nhắc nhở về cuộc sống, về những khoảnh khắc quý giá mà con người ta không bao giờ có thể lấy lại. Sơn cảm thấy lòng mình lạ lùng xúc động, như thể có điều gì đó mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

“Cậu Sơn, cậu có thấy không? Những con chim ấy nó bay về nơi mình thuộc về.” Khoa nói, đôi mắt nhìn theo đàn chim. “Em nghĩ chúng ta cũng vậy, cậu à. Sớm muộn gì cũng phải tìm thấy nơi mình thuộc về.”

Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Khoa, nhưng trong lòng anh đang dần nhận ra một điều gì đó. Liệu những con chim ấy có thực sự bay về nơi mà chúng thuộc về? Hay đơn giản, chúng bay về vì đó là sự tự nhiên của chúng, như cách mà con người ta cứ bước đi mà không hề biết đích đến?

Cuối cùng, Sơn thở dài nhẹ, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi ánh sáng cuối ngày đổ dài trên mặt đất. "Ừ, có lẽ vậy."

Và khi mặt trời bắt đầu lặn, những đợt gió thu thổi qua, làm lay động những nhành cây trong vườn, Sơn cảm thấy một cảm giác bình yên đến kỳ lạ, như thể anh đã tìm được một phần trong chính mình giữa thế giới rộng lớn này.

Ánh sáng ban mai đổ xuống những con đường làng vắng, không khí thoảng mùi đất mới sau đêm mưa, mát mẻ nhưng cũng có chút se lạnh. Sơn và Khoa đang bước chậm trên con đường đất quen thuộc. Cảm giác ấy khiến Sơn nhớ về những ngày thơ ấu, khi những buổi sáng như thế này trôi qua nhẹ nhàng và không hề có lo toan.

Khoa đi bên cạnh Sơn, nhưng không gian xung quanh họ có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường. Mỗi bước đi như kéo dài ra thêm một chút, như thể thời gian cũng đang dừng lại để họ có thể lắng nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá, nghe tiếng chim hót xa xa. Sơn không nói gì, cứ im lặng đi bên cạnh, còn Khoa thì thi thoảng lại ngoái đầu nhìn Sơn, tựa như đang chờ đợi một câu hỏi, một lời nói nào đó.

Rồi, trong một khoảnh khắc yên ắng, Sơn ngừng lại, ánh mắt dõi về phía xa xăm, nơi những đám mây đang trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh thẳm.

“Cậu Sơn…” Khoa đứng bên cạnh, giọng có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn. “Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được nơi mình thuộc về không?”

Sơn quay lại nhìn Khoa, đôi mắt ánh lên sự suy tư. Những lời của Khoa khiến anh không khỏi cảm thấy có chút gì đó day dứt trong lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về chuyện "nơi thuộc về", vì cuộc đời anh từ trước đến nay chỉ xoay quanh học hành, gia đình và những kỳ vọng không dứt. Nhưng rồi, mỗi lần đối diện với những người bạn như Khoa, Sơn lại cảm thấy một phần mình đang thay đổi, như những chiếc lá mùa thu rơi rụng, lặng lẽ, nhưng vẫn có một vẻ đẹp huyền bí.

“Ta không biết,” Sơn trả lời, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng bao suy tư. “Có lẽ, chúng ta chỉ tìm thấy được khi thời gian đến. Nhưng ta tin rằng… dẫu cho là nơi nào đi chăng nữa, thì đó cũng sẽ là một phần trong con đường mà mình phải đi qua.”

Khoa không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười. “Vậy thì… chúng ta cứ đi thôi. Một bước, rồi một bước nữa. Đến khi nào cậu tìm ra, em cũng sẽ cùng cậu đi.”

Sơn cảm thấy một niềm vui dịu dàng dâng lên trong lòng, như thể lời nói ấy đã giúp anh tìm thấy một phần của sự an yên mà anh cần. Cậu bạn này, không phải lúc nào cũng nói những lời sâu sắc, nhưng đôi khi chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ để làm dịu đi những lo âu trong lòng anh.

“Cảm ơn ngươi, Khoa.” Sơn khẽ cười, ánh mắt lướt qua bóng dáng của Khoa, chợt nhận ra rằng, dù tương lai có ra sao, ít nhất họ cũng sẽ luôn có nhau trong những khoảnh khắc này.

Một tiếng chim vội vã bay qua, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên, trong giây phút đó, họ không nói gì, nhưng lại hiểu được rất nhiều điều.

Khoa đứng bên cạnh, ánh mắt của cậu như lạc vào một cõi riêng. “Cậu Sơn, chúng ta đã đi xa lắm rồi phải không?” Khoa thì thầm, giọng nhẹ như gió thu.

Sơn không trả lời ngay lập tức, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi, và dòng sông không ngừng chảy, thản nhiên trôi qua bao mùa.

“Có lẽ…” Sơn đáp, “Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

Khoa không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng bước đi cạnh Sơn, mỗi bước đều in dấu trên con đường đất đỏ, như thể họ đang bước vào một chương mới của cuộc đời, với những câu chuyện chưa kể, những điều chưa rõ. Mùa thu đã về, nhưng liệu có phải mùa thu là lúc bắt đầu của mọi thứ, hay chỉ là một dấu chấm lặng lẽ giữa những biến chuyển không ngừng của cuộc đời?

Ánh nắng cuối cùng tắt dần, để lại phía sau bóng tối nhẹ nhàng bao trùm, nhưng với Sơn và Khoa, dẫu cho bóng đêm có buông xuống, thì có lẽ, họ vẫn sẽ bước đi cùng nhau, theo những bước chân nhỏ bé, nhưng đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro