cỏ
Mưa rừng bất chợt trút xuống, từng giọt nước nặng nề đập vào tán cây cao, rơi xuống nền đất ẩm. Sơn kéo chặt áo khoác, ngước mắt nhìn qua màn lá dày đặc. Bản đồ không còn tác dụng, sóng điện thoại cũng đã mất từ lâu. Anh biết mình đã lạc. Là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, Sơn không hoảng sợ. Anh luôn tin rằng thiên nhiên dù hoang dã đến đâu cũng có quy luật riêng, chỉ cần tìm ra nó, anh sẽ tìm được đường về. Chỉ là khu rừng này... có gì đó rất khác. Không khí mang một hương thơm lạ lùng, nhẹ như sương, vương vấn quanh từng nhịp thở. Tiếng chim rừng cũng im bặt như đang lắng nghe một điều gì đó bí ẩn.
Bước chân anh khựng lại khi phía trước hiện ra một cảnh tượng kỳ diệu. Giữa lòng rừng sâu, nơi ánh sáng hiếm hoi len qua từng kẽ lá, có một hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời. Hoa cỏ xung quanh rực rỡ một cách kỳ lạ, như thể chúng đang phát sáng trong màn sương. Và ngay giữa hồ, trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh, một chàng trai đang ngồi yên tĩnh.
Đẹp đến nín thở
Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, làn da trắng tựa ánh trăng. Đôi mắt chậm rãi mở ra khi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Giây phút ấy, Sơn cảm giác cả khu rừng như ngừng thở.
"Ngươi là ai?" - Giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Sơn đứng yên vài giây, rồi bật cười khẽ, giọng điệu vẫn mang vẻ phóng khoáng của một kẻ phiêu lưu:
"Tôi là Sơn, một nhà thám hiểm."
" Ta không biết anh là ai, cũng không biết thám hiểm là gì. Nhưng ta khuyên anh nên rời khỏi, nơi đây không dành cho người trần mắt thịt."
Sơn nhướng mày, càng cảm thấy tò mò hơn.
"Vậy đây là nơi dành cho ai?"
Chàng trai không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa bên cạnh. Ngay lập tức, những cánh hoa khẽ rung lên, phát ra ánh sáng mờ ảo, như đang đáp lại cậu.
"Có những thứ không thuộc về thế giới của ngươi. Và ngươi cũng không nên cố gắng bước vào."
Sơn im lặng. Anh đã đi qua nhiều vùng đất, nghe nhiều truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một điều gì kỳ diệu đến vậy. Người trước mặt... hình như Sơn đã từng nghe thấy trong câu chuyện của người dân ở làng dưới chân núi. Là tiên hoa.
"Cậu là tiên hoa sao? Cậu tên là gì?" - Anh hỏi, giọng trầm ổn.
Người kia hơi cúi đầu, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, đôi mắt mang theo nét mơ hồ giữa hiện thực và ảo mộng.
"Tên? Ta không có"
Sơn nhìn chàng tiên hoa, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt người thám hiểm sáng lên, trên môi nở một nụ cười.
" Vậy tôi gọi cậu là Khoa nhé, trong Khoa có hoa"
Khoa khẽ chớp mắt, dường như đang suy nghĩ về cái tên vừa được đặt cho mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm những sợi tóc đen mềm mại của cậu bay nhẹ trong không khí.
"... Khoa?"
Cậu lặp lại cái tên, giọng nói vẫn mang chút lạ lẫm, như thể chưa từng có ai gọi mình bằng một cái tên cụ thể nào trước đây. Một lúc sau, chàng tiên hoa nhẹ gật đầu.
"Nếu anh muốn gọi thế, tùy anh."
Chắc vì nhà thám hiểm đẹp trai, nên chàng tiên hoa hơi dễ dãi, đến mức quên mất mình phải đuổi người kia đi.
Sơn mỉm cười, một nụ cười đầy hứng thú. Anh không ngờ giữa khu rừng sâu thẳm này, giữa những truyền thuyết kỳ bí mà người dân vẫn kể, lại có một sinh vật tồn tại đẹp đẽ và siêu thực đến vậy.
"Khoa, cậu sống ở đây bao lâu rồi?"
Khoa hơi nghiêng đầu, đôi mắt như phản chiếu ánh sáng từ những bông hoa phát quang xung quanh.
"Ta không biết," - cậu đáp nhẹ nhàng - "Từ khi ta mở mắt ra, ta đã ở đây."
Sơn trầm ngâm. Nếu những gì người dân kể là thật, tiên hoa không có tuổi thọ như con người. Có thể Khoa đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhưng với cậu, thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Cậu chưa từng rời khỏi khu rừng này sao?"
Khoa lắc đầu - "Ta thuộc về nơi này. Ta không thể rời đi."
"Không thể? Hay không muốn?"
Khoa không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đôi chân trần chạm nhẹ lên mặt đá ẩm ướt. Những giọt nước trên lá khẽ rơi xuống, nhưng lại không làm ướt cậu.
"Điều đó không quan trọng." - Cậu quay lại nhìn Sơn - "Anh không nên ở đây quá lâu. Mưa rừng sẽ nặng hạt hơn, trời sẽ tối dần. Anh nên tìm đường rời khỏi."
Sơn nhìn lên bầu trời. Đúng là mây đã kéo đến dày đặc hơn, nhưng lạ lùng thay, trong lòng anh không muốn rời đi ngay.
"Vậy cậu có thể chỉ đường giúp tôi không?" - Anh hỏi, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét phản ứng của Khoa.
Khoa khẽ nhíu mày. Có một điều gì đó rất khác ở con người này—khác với bất kỳ kẻ lữ hành nào đã từng lạc vào đây. Những người khác, khi nhìn thấy sự huyền bí của khu rừng, đều sợ hãi hoặc kính nể. Nhưng Sơn thì khác. Anh không sợ, cũng không vội vã muốn rời đi.
Như thể... anh đến đây không chỉ vì sự tình cờ.
Khoa do dự trong giây lát, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu. "Đi theo ta."
Sơn theo sau Khoa, từng bước chân của anh chạm nhẹ lên nền đất ẩm, lắng nghe tiếng lá cọ vào nhau trong gió. Khoa đi phía trước, dáng vẻ nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể cậu không hề chạm vào mặt đất mà đang trôi lững lờ giữa rừng sâu.
Trời càng ngày càng tối, bước chân của Khoa ngày một nhanh, dáng vẻ không còn điềm tĩnh như lúc đầu nữa. Cậu di chuyển rất nhẹ, gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng từng cử chỉ lại toát lên sự vội vã. Sơn nhận ra điều gì đó.
"Chúng ta đang vội sao?" - Anh lên tiếng, cố bắt kịp tốc độ của Khoa.
Khoa không quay đầu lại, nhưng giọng cậu trở nên cứng rắn hơn hẳn:
"Anh cần phải rời khỏi đây trước khi trời tối."
Sơn nhướn mày - "Tại sao?"
Khoa im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Bởi vì khi màn đêm buông xuống... nó sẽ thức tỉnh."
Sơn thoáng khựng lại. Anh không cần hỏi "nó" là gì—bởi ngay khi Khoa nói câu đó, một cơn gió lạnh kỳ lạ lướt qua, khiến từng sợi tóc sau gáy anh dựng đứng. Không gian bỗng trở nên nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó ẩn sâu trong rừng đang dõi theo từng bước chân họ.
"Là thứ gì vậy?" - Anh hỏi, giọng trầm xuống.
"Anh không muốn biết đâu," - Khoa đáp nhanh.
Sơn nhíu mày. Anh đã nghe nhiều truyền thuyết về khu rừng này trước khi đặt chân vào đây. Người dân ở chân núi luôn nói về một thứ gì đó sống trong rừng sâu—một bóng đen vô hình, một cơn ác mộng trườn dài trong đêm. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là những câu chuyện phóng đại để hù dọa kẻ lạ mặt.Có lẽ anh đã nhầm.
Anh nhìn sang Khoa. Chàng tiên hoa vốn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và thoát tục, nhưng lúc này, đôi mắt cậu chứa đầy căng thẳng.
"Khoa," - Sơn chậm rãi cất lời - "Nói cho tôi biết đi"
Khoa dừng bước, lần đầu tiên quay hẳn lại đối diện với Sơn. Làn da cậu tái đi dưới ánh chiều tà, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một nỗi sợ hãi .
"Anh phải rời khỏi đây," - Khoa nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết - "Tôi sẽ dẫn anh ra ngoài. Nhưng một khi đã rời đi, anh không được quay lại nữa."
Sơn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Khoa, nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh càng tò mò hơn.
"Cậu sợ thứ đó sao?"
Khoa mím môi, bàn tay vô thức siết chặt bên vạt áo.- "Không phải chỉ vì tôi sợ," - cậu đáp, giọng nói khẽ run lên. - "Nhưng nó sẽ ăn thịt anh mất"- Lời nói của Khoa khiến Sơn chấn động.
Một cơn gió lạnh lùa qua tán cây, mang theo một mùi hương ngai ngái của đất rừng.
"Sơn," - Khoa gọi tên anh, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. - " Bước qua khúc gỗ kia, anh sẽ thoát khỏi nơi này."
"Khoa, hãy đi cùng với tôi."
Chàng tiên hoa thấy Sơn đưa tay ra muốn kéo mình đi, cậu chỉ kịp đẩy Sơn, làm anh mất đà rồi ngã ra đằng sau khúc gỗ. Sau đó, không một lời tạm biệt, Khoa biến mất vào bóng tối của rừng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro