Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cây

Sơn ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn bên bìa rừng, ánh mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt. Từ khi Khoa đẩy anh ra khỏi cánh rừng tối hôm qua, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Anh không nên rời đi như vậy. Sơn siết chặt nắm tay. Cảm giác bất lực khi thấy Khoa biến mất vào bóng tối khiến anh bức bối hơn bao giờ hết. Chàng tiên hoa ấy... rõ ràng đã muốn bảo vệ anh, nhưng đồng thời, cậu cũng đang mắc kẹt trong một thứ gì đó tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Màn sương sớm vẫn còn vương trên lá, ánh mặt trời chỉ mới lấp ló sau những tán cây cao, nhưng Sơn đã quyết định rồi. Anh sẽ quay lại tìm Khoa.
Không phải vì tò mò, cũng không phải vì anh muốn thách thức bóng tối trong khu rừng. Mà bởi vì... anh không muốn bỏ mặc Khoa một mình ở nơi này.

Bước chân của Sơn lặng lẽ len qua những tán lá rậm rạp, ánh mắt quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.  Gió rừng mơn man lướt qua mái tóc, mang theo mùi ẩm của đất và hương thơm thoang thoảng của hoa dại. Lần này, khu rừng trông có vẻ yên tĩnh hơn, không còn sự căng thẳng vô hình đeo bám như tối qua. Nhưng Sơn vẫn cảnh giác. Anh lần theo con đường cũ, nơi mà Khoa đã dẫn anh đi hôm qua. Nhưng chẳng có dấu vết gì của cậu tiên hoa—không một dấu chân, không một cánh hoa nào rơi lại.

"Khoa!" - Sơn cất giọng gọi, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính anh đáp lại.

Cậu biến mất rồi. Anh đã tìm suốt cả buổi, gọi tên chàng tiên hoa không biết bao lần, chẳng nhận lại được lời đáp.

Một cơn gió lạnh bỗng lướt qua, mang theo một âm thanh khẽ khàng—như tiếng thì thầm của khu rừng. Sơn đứng lại, nhíu mày. Đó không phải tiếng gió bình thường. Nó giống như ai đó đang gọi anh. Anh quay đầu, và ngay tức khắc , một giọng nói già nua vang lên từ trong những tán cây rậm rạp.

"Nhà thám hiểm trẻ tuổi... ngươi đang tìm kiếm thứ gì?"

Sơn giật mình. Giọng nói ấy không có vẻ đe dọa, nhưng nó mang theo một sự thấu suốt kỳ lạ.
Anh nhìn quanh, và rồi... giữa những rễ cây già cỗi quấn chặt vào nhau, một sinh vật nhỏ bé hiện ra.

Đó là một tinh linh già. Sinh vật ấy trông như một ông lão tí hon, râu tóc dài đến tận đất, đôi mắt sáng như hai hạt ngọc ẩn dưới lớp mí mắt nhăn nheo.

"Ngươi đang tìm tiên hoa sao?" - Tinh linh già hỏi, đôi mắt già dặn nhìn xoáy vào Sơn. Anh không do dự gật đầu.

"Đúng vậy," - anh đáp - "Tôi đang tìm Khoa."

Tinh linh già trầm ngâm một lát, rồi thở dài.

"Ngươi đã thấy con quái vật chưa?"

Sơn im lặng. Anh chưa kịp nhìn rõ thứ đó vào đêm qua, nhưng cái cảm giác kinh hoàng khi nó đến gần... anh vẫn còn nhớ như in.

"Ngươi có biết vì sao tiên hoa lại cô độc trong rừng này không?" - Tinh linh tiếp tục.

Sơn siết chặt bàn tay - "Ông biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tinh linh già khẽ gật đầu, rồi giọng nói trầm xuống như đang kể lại một câu chuyện xa xưa:

"Rất lâu về trước, nơi đây từng là nhà của tộc tiên hoa. Họ sống trong hòa bình, rực rỡ như những cánh hoa nở dưới ánh mặt trời. Nhưng rồi, một ngày kia, con quái vật xuất hiện."

Sơn nín thở.

"Nó là gì?" - Anh hỏi.

Tinh linh già lắc đầu - "Không ai biết. Nó không có hình dạng cố định. Nó là bóng tối, là ác mộng, là lời nguyền của khu rừng này. Khi màn đêm buông xuống, nó hiện thân, xé nát tất cả những gì tồn tại trong lãnh địa của nó."

Bàn tay Sơn khẽ siết chặt thành nắm đấm.

"Bộ tộc tiên hoa đã chống lại nó," - tinh linh già tiếp tục - "Họ đã cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng cuối cùng, họ đã thất bại. Tất cả đều bị quái vật giết chết—chỉ còn lại một tiên hoa ."
Sơn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

"Khoa..." - Anh thì thầm.

Tinh linh già khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Cậu ấy là tiên hoa cuối cùng còn sống sót. Nhưng con quái vật không giết Khoa. Thay vào đó, nó nguyền rủa cậu ấy, trói buộc linh hồn cậu vào khu rừng này mãi mãi."

Sơn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Khoa không thể rời khỏi đây được," - tinh linh già tiếp tục - "Dù có muốn thế nào, cậu ấy cũng không thể bước ra khỏi ranh giới của khu rừng. Nếu cố tình làm vậy, lời nguyền sẽ giết chết tiên hoa ."

Sơn cắn chặt răng. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Khoa luôn muốn đuổi anh đi ? Vì sao cậu không bao giờ rời khỏi khu rừng ?

Cậu bị mắc kẹt ở đây. Một mình. Tuyệt vọng

" Có cách nào để phá vỡ lời nguyền không?"

Tinh linh già nhìn thẳng vào Sơn, ánh mắt ánh lên sự kỳ vọng.

"Có một cách để phá vỡ lời nguyền."

Sơn ngẩng đầu.

"Là gì?"

"Con quái vật không thể bị đánh bại bằng những thứ vũ khí thông thường," - tinh linh già chậm rãi nói - "Chỉ có một thanh kiếm duy nhất trên thế gian này có thể giết chết nó—thanh kiếm được luyện từ ngọn lửa đầu tiên của thế giới ."

Sơn hít một hơi sâu.

"Ông biết thanh kiếm đó đang ở đâu?"

Tinh linh già lắc đầu.

"Không ai biết. Nó đã biến mất từ lâu, cùng với người anh hùng cuối cùng từng đối đầu với con quái vật. Nếu ngươi muốn cứu tiên hoa, ngươi phải tìm ra thanh kiếm đó trước."

Sơn im lặng. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt suy nghĩ đan  xen—sự thật về Khoa, về lời nguyền, về con quái vật đáng sợ kia... và về thanh kiếm. Một lựa chọn đang hiện ra trước mắt anh.
Anh có thể rời đi, quên hết mọi thứ về khu rừng này, hoặc là tìm thanh kiếm, rồi giải thoát cho chàng tiên hoa.

" Tinh linh, có thể cho tôi gợi ý được không?"

Tinh linh già vươn tay, bàn tay nhăn nheo chạm vào lớp rêu trên tảng đá gần đó. Những đường nét cổ xưa chợt hiện lên, lấp lánh như những mạch sáng chạy dọc theo bề mặt đá.

"Ngươi có thấy không?" - Ông hỏi.

Sơn gật đầu. Những ký tự cổ trải dài trên tảng đá, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ.

"Đây là dấu ấn của người anh hùng cuối cùng từng đối đầu với con quái vật." - Tinh linh già nói - "Người đó đã mang theo thanh kiếm đi vào rừng sâu... và không bao giờ quay trở lại."

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Sơn rùng mình.

"Vậy nghĩa là..."

"Thanh kiếm vẫn ở trong khu rừng này."

Sơn hít một hơi sâu. Anh không biết liệu đó có phải là sự thật không, nhưng ít nhất, đó là một manh mối.

"Tôi phải làm gì để tìm ra nó?"

Tinh linh già nhìn anh thật lâu, rồi đáp:

"Ngươi phải vượt qua ba thử thách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro