1. thiên cao địa hậu
chương 1: thiên cao địa hậu, hậu hội hữu kỳ
"vậy em về trước nhé, bin?"
trần anh khoa đang tất bật thu gọn mấy món lặt vặt trên bàn trang điểm cho vào chiếc túi lớn, không ngẩng mặt mà hỏi nguyễn huỳnh sơn. cậu đeo khẩu trang che kín mặt, chiếc mũ lưỡi trai đen được kéo thấp xuống, đôi mắt sáng dường như cũng bị che lấp đi. trông cậu giờ đây chẳng khác nào một cậu chàng trợ lý nhỏ bé và mờ nhạt của người nổi tiếng.
mờ nhạt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
hôm nay, huỳnh sơn có lịch chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm sắp ra mắt của mình, anh và cả ekip đều tất bật chuẩn bị từ sáng, tới tối muộn mà shoot ảnh cuối vẫn chưa hoàn thành. anh khoa thì khác, lịch trình của cậu so với anh quả thực là dễ thở hơn nhiều nên cậu mới lon ton chạy theo đến studio hóng hớt tình hình.
có lẽ do di chuyển và tạo hình trong thời gian dài, huỳnh sơn nghe câu nói của anh khoa mà mắt nhắm tịt, không í ới gì. anh âm trầm "ừ" một tiếng để cậu biết rằng anh đã nghe thấy.
nhưng khi bóng dáng mảnh khảnh ấy ngày càng tiến xa, sơn lại chăm chú đưa ánh mắt nương theo. cậu gọi anh là bin, là cách gọi đặc biệt, anh biết. sơn còn biết chuyện giữa bọn họ là bí mật công khai mà cả cái spacespeakers, cả hội anh tài đều nhìn thấu, biết cả những cái nhìn không mấy thiện chí dành cho họ.
huỳnh sơn cho rằng, bớt đi một lời là giảm đi sự phán xét của người đời, là cách ích kỷ để không ai tìm ra lỗ hổng tổn thương trong trần anh khoa.
nhưng đâu hiểu, sự ngoan cố của anh với quá khứ mới là con dao vô hình khoét sâu vết thương rỉ máu của cậu.
trần anh khoa thở dài, cậu gật đầu lễ phép chào mọi người trong trường quay rồi cất bước ra về. bước lên chiếc range rover đen cậu mới dám thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
chắc do trong không gian chật hẹp này những dòng suy nghĩ riêng tư dần hiện lên rõ rệt hơn. một tay đặt trên vô lăng, tay kia áp vào trán, khoa mệt mỏi gục đầu xuống.
thì ra được nhắn nhủ một câu :"về đến nhà thì nhắn anh nhé" lại có sức tác động lớn trong tâm trí cậu. ít nhất là cậu biết anh vẫn để ý tới bóng hình tầm thường là mình. nhưng huỳnh sơn chưa một lần dặn dò như vậy, anh chỉ im lặng gật đầu hoặc ừ cho qua chuyện.
thì ra, dù là mười năm trước hay hiện tại, dù hai mươi hay ba mươi, khi yêu con người ta vẫn khao khát những thứ nhỏ bé mà ấm áp.
trần anh khoa hòa cùng dòng người tấp nập trong giờ cao điểm, chật vật mãi mới về đến khu chung cư mình sống. à không, là nhà của huỳnh sơn, cậu chỉ là kẻ kí sinh mà thôi. tính ra khoa cũng có nhà của mình, nhưng được ở gần sơn sao cậu từ chối được, mặc kệ việc nơi đây hay nhà cậu vẫn luôn lạnh lẽo.
cậu quen thuộc bấm dòng mật mã ở cửa nhà, những con số này sao quên được chứ, nó in hằn vào trí nhớ cậu tựa vị trí người ấy chiếm lĩnh trong lòng nguyễn huỳnh sơn. cậu biết cách mở khóa nhưng không biết cách tiến vào.
trần anh khoa tựa như con robot được lập trình sẵn, luôn tay luôn chân dọn dẹp rồi nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho những ngày cậu không ở đây, sắp xếp lại thuốc thang cho người đàn ông tham công tiếc việc kia. khoa làm không biết mệt, chạy theo anh miệt mài mấy năm, cậu cũng không hề mệt.
"reng...reng...reng."
tiếng điện thoại reo lên từng hồi, trần anh khoa lau tay qua loa trên chiếc tạp dề rồi vội bắt máy. giữ điện thoại ở giữa tai và vai, tay vẫn thoăn thoắt xắt hành lá.
"hai neko nè, tuần sau mày rảnh không? đến fan meeting của anh làm khách mời nhé."
thì ra là trường sơn, giọng anh đều đều bên tai khoa. sau chương trình, trường sơn cũng có cho mình một lượng fan nhất định, anh muốn dịp này để tri ân những người đồng hành đó. tuyệt vời hơn khi sự kiện này còn có sự góp mặt của những người anh em thân thiết.
"dạ, để em check lại với quản lý...úi.”
khoa lơ đãng ngẫm nghĩ rồi không may xén nhầm dao vào tay mình. vết cắt không quá sâu nhưng cũng đủ khiến khoa giật mình vì sự đau nhói từ đầu ngón tay. trường sơn đầu dây bên kia vội hỏi:
"có chuyện gì thế kay?"
"...à, em cắt nhầm vào tay thôi."
"nấu ăn cho soobin à?"
"...ừm."
trường sơn là người anh, là tiền bối nên anh có cái nhìn sâu sắc hơn cả, chuyện của hai người kia cũng chẳng thể giấu nổi trước ánh mắt tinh tường đó. sơn biết câu chuyện dở khóc dở cười, anh thở dài:
"bọn mày sao ngày càng rối rắm thế. hay là..."
"...thôi nhé, em cúp đây, em báo lại lịch với hai sau nhé.”
khoa hèn nhát, cậu biết, cậu không dám đối diện với những lời bên ngoài vì cậu đủ hiểu đó đều là lời khuyên hai người nên kết thúc mối quan hệ không có kết cục này. nhưng trần anh khoa luôn cố chấp, hai mươi hay ba mươi đều vậy, cậu thà chọn sự lưỡng lự chứ không phải sự chối bỏ tình cảm của mình.
má bảo cũng từng lay cậu rất nhiều lần để đứa con trai mãi chẳng lớn kia thức tỉnh nhưng khoa chỉ thản nhiên đáp, sao cũng được.
thoáng cái đã tối muộn, khoa sau khi hoàn thành hết việc của mình đang chuẩn bị đồ đạc rời đi thì nhận được tin nhắn từ sơn.
"đêm nay ở lại nhé, anh về."
"ừ."
trần anh khoa đành quay đầu lại, ngồi tựa đầu lên sofa ấm áp trong phòng khách, cậu trống rỗng nhìn lên cái đèn chùm lấp lánh trên trần nhà. từ bao giờ, một câu nói của sơn lại tác động đến cậu như vậy, đã biết bao lần cậu rời đi rồi quay lại chỉ vì một câu " đêm nay ở lại nhé".
chỉ khi sự cô đơn dần bủa vây hết tâm can cằn cỗi giữa những đêm đen mịt mù, huỳnh sơn mới nhớ ra rằng còn có một người luôn đứng phía sau anh, là người anh tìm đến không phải vì nhớ.
nguyễn huỳnh sơn chỉ tìm đến trần anh khoa khi anh thực sự cần, cần một người để trút nỗi nhớ nhung với bóng hình đã xa, cần một người để giải quyết nhu cầu nguyên thủy nhất của người đàn ông. nhưng anh chưa một lần hỏi khoa rằng lúc nào cậu cần anh nhất.
sơn ích kỉ khi khóa chặt trái tim mình, khoa mù quáng đi tìm chìa khóa.
trần anh khoa yêu nguyễn huỳnh sơn, nguyễn huỳnh sơn không yêu trần anh khoa. họ là gì, khoa không biết, bạn giường thì không vì làm có nhân tình nào tốt đến nỗi cống hiến từng ấy năm mà không cần bất cứ danh lợi nào, người yêu à, khoa không dám mơ đến.
đồng hồ điểm 2h sáng, trần anh khoa vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. hôm nay đi theo sơn cả ngày rất mệt nhưng đôi mắt cậu không muốn cụp xuống. sơn vẫn chưa về, khoa đâu thể yên tâm đi ngủ được.
tiếng cạch cạch vang lên từ bên ngoài, giờ này có người mở cửa thì chỉ có thể là nguyễn huỳnh sơn.
thời gian làm việc của người nổi tiếng luôn kết thúc vào tờ mờ sáng, nói gì đến sao hạng a như huỳnh sơn.
khoa xỏ vội đôi dép bông, ngáp ngáp vài cái rồi bước ra khỏi phòng. sơn thấy cậu chưa ngủ thì ngạc nhiên hỏi:
"không ngủ được à? hay anh làm em thức giấc."
"...không, em đợi anh."
sơn ngẩng đầu nhìn cậu cười, trên mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau ngày dài tất bật. khoa tiến đến đưa cho anh cốc nước ấm rồi lại chạy vào bếp hâm nóng lại đồ ăn.
"ừ, đằng nào tí cũng phải thức."
huỳnh sơn nói đầy ẩn ý, nay anh mệt là thật nhưng nhìn dáng người nhỏ bé kia cứ lon ton trò chuyện với staff khiến anh hứng cũng là thật. anh bất thình lình đưa tay ôm lấy khoa từ đằng sau, đầu gục vào hõm vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ người bé hơn.
khoa giật mình, bàn tay đang khuấy nồi canh chợt khựng lại, hành động bất ngờ này của sơn khiến cậu khó hiểu.
trước giờ, sơn là một người lý trí, rất ít khi thể hiện cảm xúc hay hành động trẻ con, khoa chỉ may mắn được thấy anh bộc lộ biểu cảm khi ở trên giường thôi.
"sao vậy?"
"muốn ôm em."
sơn trả lời nhẹ bâng, anh tham lan chôn sâu mặt ở hõm cổ người kia, anh lưu luyến mùi hương vương vấn nơi đầu mũi ấy, nó quen thuộc tựa như bóng hình ấy chỉ mới ngay đây thôi nhưng xa lạ vì người trong lòng chẳng phải người anh đang tìm kiếm.
trần anh khoa tắt bếp, đồ ăn đã hâm nóng xong nhưng có vẻ người đằng sau chẳng muốn ngẩng đầu lên ăn. khoa thấy buồn cười vì hành động trẻ con này của sơn, một phần vì ngứa ngáy ở vùng cổ gáy do mái tóc người kia cứ cọ qua cọ lại.
khoa đổ canh ra bát, nhẹ hỏi sơn - người vẫn không thay đổi tư thế của mình từ nãy giờ.
“hôm nay bin mệt lắm hửm?”
“…ừ, mệt”
bin mệt, em cũng mệt nhưng so với vô vàn áp lực huỳnh sơn phải đối mặt bên ngoài căn nhà này, khoa thấy sự mệt mỏi của cậu chả là gì. nhưng khoa chợt nhận ra, chỉ có lúc mệt sơn mới nhớ tới cậu.
thôi khoa ơi, đừng nghĩ làm gì cho đau đầu, nghĩ làm gì khi mà nó chỉ cứa thêm vào trái tim đang rỉ máu của em một vết xước nữa, nghĩ làm gì khi nếu người ta có hỏi han, quan tâm thì em cũng chỉ mỉm cười rồi nói “không sao cả”.
sơn ôm càng lúc càng chặt, nhiệt độ về đêm đang giảm nhưng nhiệt độ ở bên lại dần tăng. đôi bàn tay chẳng yên phận mà lần mò vào trong áo khoa, những cái chạm nóng ran cùng những nụ hôn vụn vặt len lỏi ở cổ, tựa như cánh hoa rơi thoáng chốc mong manh khiến khoa nhột nhột mà co rúm người lại. khoa không kháng cự cùng chẳng đáp lại, phó mặc cho sơn nghịch ngợm thân hình mình. đặt nhẹ đôi môi lên gò má ửng hồng của trần anh khoa, sơn bỗng gọi tên cậu:
“khoa”
“dạ?”
“thật tốt khi về nhà vẫn có em.”
thật tốt, khi em vẫn ngu si ở đây vì đôi ba câu mật ngọt từ anh.
thật tốt, khi anh vẫn tìm được người thương qua nụ cười, ánh mắt và thân xác em.
khoa quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ sơn, bàn tay vắt véo mân mê lấy vành tai của người lớn hơn. cậu mỉm cười cậu biết rằng sau những bão tố sơn thích nhất là được chữa lành bằng nụ cười của người ấy, khoa nhón chân lên, không ngần ngại chủ động hôn lấy sơn. nguyễn huỳnh sơn cũng phối hợp với cậu, đáp lại bằng sự khao khát và ham muốn.
trời đã tờ mờ sáng, trần anh khoa nằm im lìm vùi mình trong đống chăn, thở dài một hơi, lại là một đêm mất ngủ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
sau khi khi kết thúc cuộc hoan ái sơn chưa bao giờ nán lại gần khoa thêm một phút giây nào. anh ngồi bên đầu giường, châm điếu thuốc ở môi, nhẹ hít vài hơi. anh quay đầu nhìn người con trai đang nằm quay lưng lại với mình, khói thuốc phả ra chẳng làm sơn cay mắt, anh vẫn hững hờ ngồi đó.
huỳnh sơn tự nhiên bật cười, nhìn điếu thuốc trên tay đang dần lụi tàn. mùi khói thuốc bao trùm lấy căn phòng, khoả lấp đi mùi hương nồng nàn sau lần xoay gió vần mưa vừa rồi, sơn thấy ngột ngạt trong căn phòng này, trái tim như bị bóp nghẹn do tội lỗi mình gây ra.
là ai đã mang một cái tên khảm sâu vào tâm trí rồi lại rơi vào xoáy vô định với khoa, là nguyễn huỳnh sơn, là ai tự nực cười khi nhận ra mình vừa mong muốn vừa không mong đợi trần anh khoa đến thế, là nguyễn huỳnh sơn.huỳnh sơn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lạnh lùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa dần khép lại, sơn nghe có giọng nói thỏ thẻ ở bên trong chăn:
“bin ngủ ngon nhé.”
mặc dù người trong chăn vẫn nằm im bất động, không quay lại nhưng trong lời nói ấy lại chan chứa sự ấm áp. sơn không đáp, anh bỏ lại lời chúc thành thói quen ấy.
trần anh khoa nào ngủ được khi cõi lòng lại lạnh băng, khi hơi ấm bên cạnh còn chưa tan mà người đã đi mất. khoa co người lại, ôm lấy hai đầu gối, thì ra dù lớn nhưng khoa vẫn cần một cái ôm, một cái hôn từ ai đó.
nhưng mà đến cả phòng của người ta, cậu còn chẳng được qua lại, nói gì đến sự âu yếm sau mỗi lần ân ái. sơn bảo không thích ai ngủ lại trong phòng mình và khoa hiểu, hiểu rằng mình chỉ là khách, là người tình qua đêm thôi:
“lời quê chắp nhặt dông dài
mua vui cũng được một vài trống canh.”
thật tốt vì sơn vẫn ở bên cậu trong vài giờ ít ỏi.
thật buồn vì trái tim ai cũng đang nguội lạnh dần theo năm tháng.
"anh ta chưa từng nói yêu em
em đã đáp lời rằng em nguyện ý
dẫu chỉ là sự đáp lại lúc cô đơn của anh ta
em cũng vui mừng mãi không ngớt."
anh ta cứ lảng tránh chủ đề hết một lần rồi một lần
còn em lại ngốc nghếch mà tiến đến gần
vì anh ta mà dẫu có bao xa cũng vượt qua
chỉ vì một mình anh ta mà để mặc bản thân mình ướt đẫm
em nói rằng em yêu anh ta là chuyện của riêng trái tim em."
Từng câu từng chữ - Trương Bích Thần, Hách Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro