Night Changes
01; Soobin x Kay Trần
02; Nguyễn Huỳnh Sơn x Trần Anh Khoa
03; Nghệ sĩ x Thợ xăm
04; HE, healing, không redflag.
05; Hoàn thành
.
Bánh nướng cho event "Xuân Sang" của Lapatisseriedesk
.
Cả nhà ăn ngon miệng.
.
1.
Mấy hôm nay Sài Gòn đổ mưa to.
Mưa rơi nặng hạt, trời đen ngòm, đổ giông kéo đến giằng xé mặt đất bằng sấm sét. Sài Gòn mới chỉ vào mùa mưa được có mấy hôm mà đã mưa giông kéo dài, có chỗ còn ngập trũng, nhìn chỉ biết thảm thương thay.
Mười một giờ tối, phòng Sơn vẫn sáng đèn.
Hôm nay anh không có lịch trình, cũng có thể coi là được xả hơi 1 tuần sau mấy tháng bận tối mắt tối mũi. Những tưởng là được vui vẻ nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng Sơn lại thức trắng đêm không ngủ được.
Sơn mới chia tay bạn gái gần đây thôi.
Cô nàng xinh xắn, duyên dáng, biết cảm thông cho những khó khăn của Sơn, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng anh. Cuối cùng cả hai chẳng thể giữ được nhau, vì cô nàng không thể chịu được cảnh đứng sau trong bóng tối. Cô nàng cũng muốn được công khai sánh vai cùng anh, muốn được trở thành một phần thực sự trong cuộc sống của anh, nhưng anh lại là nghệ sĩ. Anh bận rộn với nghề, cũng không phải mẫu người sẽ để ý từng li từng tí đến cô nàng, nên cô nàng chọn cách dứt áo ra đi.
Suy cho cùng thì sau khi chia tay, người ta thường cố đổ lỗi cho đối phương để chạy trốn sự ám ảnh bên trong mình. Sơn không buồn, nhưng anh hụt hẫng. Anh không muốn trách móc người khác, vì anh hiểu rằng thật ra những cô bạn gái cũ rời bỏ anh đều là vì lí do đó. Sơn chưa sẵn sàng để đối mặt với nhiều thứ, và tình cảm mà Sơn dành cho họ chưa đủ vững chắc để xây lên một bức tường kiên cố, ngăn chặn những mũi giáo của dư luận, ấy là Sơn cảm thấy như vậy. Sơn không muốn làm người bị bỏ lại trong những mối tình anh từng đi qua, nhưng anh vẫn luôn trở thành người đó.
Ngồi trong phòng thu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng Sơn nặng trĩu. Đã mấy ngày rồi Sơn không ra khỏi nhà, mà Sơn cũng chẳng muốn ra cho lắm. Đối với Sơn, nhà là vùng an toàn duy nhất mà anh có trước thế giới xô bồ và khắc nghiệt ngoài kia. Không phải là vì Sơn chưa vượt qua được tình yêu mình mới đánh mất, mà là vì Sơn cảm thấy có lẽ nào trái tim mình đã thực sự nguội lạnh. Anh từng yêu người ta là thật, nhưng với bất cứ ai, anh cũng cảm thấy tình yêu của mình chết đi nhanh chóng.
Có lẽ Sơn không thực sự phù hợp với tình yêu.
Điển trai, tinh tế, khéo léo.
Người ta hay nói về Sơn như thế đấy. Một chàng nghệ sĩ lãng tử, luôn khoác lên mình những bộ đồ lấp lánh kiêu sa, được cả trăm ngàn người yêu mến và săn đón mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Có những người viết về Sơn như thể anh là công tử đào hoa, con người con tình yêu là thứ phụ kiện đính kèm, không có cũng được, nhưng có thì sẽ tô điểm cho cuộc đời vốn đã hào nhoáng của anh.
Những Sơn không phải người như thế.
Anh muốn yêu và được yêu, muốn những cái nắm tay, muốn những nụ hôn ngọt ngào, muốn có một người chờ đợi anh trở về nhà sau một những ngày dài lăn lộn trên sân khấu. Sơn chưa từng có suy nghĩ rằng tình yêu chỉ là vật trang trí, vì anh khao khát được có tình yêu thương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ.
Sơn không thích những tiếng cãi vã, cũng không thích hình bóng mẹ đơn côi, và cũng chán ghét tuổi thơ không mấy đẹp đẽ của mình. Sơn từng chẳng mấy tin tưởng vào tình yêu, nhưng rồi trái tim anh lại sống động hơn khi nhìn những người anh của mình dần dần tìm được mái ấm cho riêng mình.
Ngồi ở nhà chán quá, đã vậy lại chẳng có động lực làm gì. Ngồi không thì thấy mình vô công rỗi nghề, mà bảo đi làm gì thì Sơn chỉ biết làm nhạc thôi. Mãi mới có mấy ngày nghỉ mà lại cắm đầu vào làm nhạc thì kì cục, dần dà Sơn đi vào ngõ cụt chẳng biết nên làm gì cho cam.
Sơn nằm vật lên giường, giơ tay lên để che đi ánh đèn chói mắt, nghĩ xem mình nên làm gì. Trong một phút giây nông nổi, Sơn thấy bắp tay mình còn một chỗ trống. Đầu anh nảy lên một sáng kiến táo bạo, mà anh tự cho là như thế.
Sơn muốn xăm mình.
2.
Sơn có một chỗ xăm quen, tên của tiệm xăm đó khá đặc biệt, Schmerz.
Schmerz, tiếng Đức, có nghĩa là nỗi đau.
Sơn được một người quen giới thiệu tiệm từ khoảng ba năm trước. Âu cũng là cái duyên, tiệm xăm này khá nổi tiếng trong cộng đồng bởi cơ cấu hoạt động khá kỳ lạ. Người thì kêu tiệm xăm này kén khách, người thì kêu tiệm này chảnh lắm, cũng có người nói là tiệm này không dễ dãi tí nào.
Thế Anh là người giới thiệu cho Sơn quán này, tại lúc ấy Sơn muốn sửa xăm mà không tìm được tiệm phù hợp. Hỏi tới hỏi lui một hồi, cuối cùng Sơn cũng được ông anh thân thiết gửi cho địa chỉ một tiệm xăm nằm trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, nhưng tuổi đời lại lâu hơn rất nhiều tiệm xăm ngoài kia.
Bình thường đi xăm sau khi tìm hình thì gọi điện đặt chỗ là được, đặc biệt với người nổi tiếng như Sơn thì càng dễ được giữ chỗ. Thế Anh vốn là người chuộng xăm mình, cả người hắn cũng chi chít những vết mực, nên Sơn rất tin tưởng đề xuất của người anh này. Thế nhưng lần này thì lạ lắm, trước khi Sơn kịp gọi điện đặt hẹn như bao lần, thì Thế Anh đã kịp cản lại.
"Từ từ, anh đã nói xong đâu mà chú vội thế?"
"Còn gì nữa hả anh?"
Sơn khá thắc mắc, tại Thế Anh vốn ít nói, lại chẳng thích dài dòng, thế mà hôm nay lại ngồi giải thích cho Sơn một tràng. Chất giọng Hải Phòng đặc sệt của Thế Anh văng vẳng bên tai Sơn, trước khi rời đi, Thế Anh để lại cho Sơn 3 lưu ý về Schmerz.
Thứ nhất, tiệm chỉ nhận xăm cho những người họ thực sự muốn xăm cho. Tức là tiệm chọn người, chứ không phải người chọn tiệm.
Thứ hai, Schmerz là tiệm xăm ẩn. Khi đến với Schmerz, khách hàng sẽ phải đảm bảo không tiết lộ mọi thông tin hay hình ảnh mà họ nghe được và nhìn được. Đối với tiệm, đây là sự tôn trọng tối thiểu mà tiệm yêu cầu.
Cuối cùng, khi đã đến với Schmerz, hãy hoan hỉ với người thợ xăm cho bạn. Tại vì họ sẽ luôn dành cho bạn dịch vụ tốt nhất.
Sơn nghe xong thì chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng. Chẳng biết ông anh chí cốt đào đâu ra cái tiệm xăm lắm quy tắc, đã vậy lại còn khắt khe và kì lạ đến bất thường. Chẳng nhẽ đây là chỗ rửa tiền?
Sơn quay ra hỏi Thế Anh xem ông anh kiếm được cái tiệm gì mà khó chiều thế này, Thế Anh chỉ nhún vai rồi kêu đấy là chỗ quen của Bảo.
Nghe đến đây thì Sơn đã hiểu ra được vấn đề. Bảo - cái thằng mà xuất hiện trong lời của Thế Anh là một thằng điên đúng nghĩa, thảo nào nó kiếm được cái tiệm kì lạ đó. Nói thế thôi chứ Sơn tôn trọng Thế Anh một phép, với cả anh cũng khá tò mò với tiệm xăm có quy tắc lạ đời vậy thì sẽ thế nào. Có lẽ là do Sơn may mắn, nên chỉ với một lần nhắn tin qua Instagram, anh đã có được cuộc hẹn đầu tiên của mình.
Schmerz nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 9, con đường dẫn vào tiệm hẹp và lắt léo khiến Sơn hơi khó chịu và có chút hối hận về quyết định của mình. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Sơn, Schmerz được đặt trong một căn nhà trông khá cũ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Phong cách của Schmerz khá u tối, cũng phải thôi, nỗi đau mà. Tường sơn màu đen, ánh đèn mờ nhưng đủ sáng để thuận tiện cho việc làm việc, cảm giác khá ấm cúng và dễ chịu. Trông rất có gu, trên tường còn gắn những bức ảnh, hình bóng một cậu trai được chăng ở khắp nơi, ngoài ra còn có những bức ảnh tập thể.
Thợ xăm cho Sơn hôm đó là Trường Sơn, biệt danh là Neko. Neko nhìn sắc sảo, trông không những xã hội mà còn số má. Sơn chẳng sợ gì đâu, nhưng cũng hơi rén, nhưng cuối cùng hình xăm hôm đó khá vừa ý, nên Sơn quyết định đăng kí làm thành viên vô thời hạn của Schmerz.
"Tiệm mình đặc biệt anh nhỉ?"
"Ừ, cái thằng chủ tiệm nó độc lạ thế đấy, rõ dở hơi, làm bình thường không làm, bày đặt mấy cái trò mèo này chi không biết."
"Anh không phải chủ chỗ này à?"
Sơn nghĩ rằng Neko là chủ tiệm, nhưng hắn chỉ cười rồi lắc đầu, buông một câu bông đùa với Sơn. Neko không phải chủ tiệm, chủ tiệm ở đâu Neko cũng không biết.
Thực ra không phải hắn không biết, mà vốn vị chủ tiệm kia sống rất khép kín, người đó chẳng muốn ai biết gì về cuộc đời mình. Đến cả người thân thiết với nó như hắn, quá khứ của nó hắn cũng chỉ biết lờ mờ mà thôi.
Cũng đã rất lâu rồi Sơn không xăm mình, đơn giản vì anh bận quá, cũng không có cảm giác ngứa kim để đi xăm. Sau hôm đầu tiên ở Schmerz, anh có ghé qua ghé lại khá nhiều, cũng không biết nữa, đôi lúc có điều gì đó thôi thúc anh tìm kiếm người chủ tiệm bí ẩn. Tiếc thay, lần nào ghé cũng chỉ là Neko, sau đó thì có thêm Thuận và Thạch - bộ đôi nhìn như anh em song sinh, mặc dù chả có tí máu mủ nào cả.
Trông họ thân lắm, có lúc Sơn ghé cùng Thiện và Đan thấy hẳn 7 người tụ họp ở đấy. Có vẻ Schmerz trông giống ngôi nhà chung của bọn họ, nhưng Sơn luôn thắc mắc, ảnh trên tường có 8 người, nhưng luôn luôn thiếu đi một người, không bao giờ đủ. Sơn và mấy ông anh có hỏi qua loa, mọi người cũng thoải mái trả lời lắm, nhưng câu trả lời nhận được trước sau chỉ có một.
Dần dà, sau khi đã trở thành khách quen của nơi này, thỉnh thoảng Sơn sẽ nghe thấy hội anh em trò chuyện nghe rất mờ ám, như xã hội đen buôn lậu vậy. Lâu lâu anh sẽ tò mò mấy thứ, hồi đầu thì họ từ chối khéo lắm, đến mãi tận hơn một năm sau lần đầu Sơn ghé quán, anh mới được nghe kể về 8 chàng trai trong bức ảnh được treo trên tường.
Chuyện kể rằng có tám người Phúc, Thuận, Thạch, Nam, Trường Sơn, Quốc Bảo, Thiên Minh và chàng chủ tiệm giấu tên. Nghe đâu 8 người họ chơi với nhau từ thời đại học, sau đó thì chia ra mỗi người một ngả. Đến khoảng vài năm sau đó thì chàng chủ tiệm kia lập ra Schmerz, không chỉ là tiệm xăm mà còn là nhà chung của mấy anh em, rồi cao chạy xa bay ở một phương trời khác, không biết đâu mà lần. Mấy ông kia cũng toàn tốt nghiệp những ngành hay, hỏi ra thì mới biết đây là cái ổ nghệ sĩ trá hình, nổi nhưng sống ẩn, hay ẩn danh nên mới có cái quy tắc kì quái kia.
Sơn cũng rất tò mò, vì ghé tiệm nhiều lắm, người sắp kín mực luôn rồi mà chẳng thấy chủ tiệm đâu. Chắc hẳn phải là tai to mặt lớn nào đó nên mới không xuất hiện.
3.
Sơn nhắn tin đến tài khoản Instagram của Schmerz để đặt lịch hẹn đi xăm.
Hơn một năm rồi Sơn không ghé tiệm xăm, sau khi có bạn gái thì anh ít đến đây hẳn. Sơn thích xăm mình, mỗi hình xăm của anh đều có những ý nghĩa hay ho đằng sau, đại diện cho lí tưởng và con người anh. Quyết định xăm hình ngày hôm nay là quyết định nóng vội, thế nên Sơn vẫn chưa biết mình nên xăm gì lên trên cánh tay mình.
Trời đã ngớt mưa từ lâu, từ đêm hôm qua tới giờ thì thời tiết cũng đã khá khẩm hơn chút ít. Sơn nhoài người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở máy lên thì thấy đã còn hơn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Từ nhà anh qua tiệm xăm không quá xa, nhưng anh cũng muốn sửa soạn chỉn chu một chút.
Sơn lái xe đến Schmerz, theo thói quen mà đi lên cầu thang trong góc. Hôm nay Schmerz vắng vẻ đến lạ thường, không còn bóng dáng đông đúc của tổ đội ồn ào kia, Sơn đoán là hôm nay người xăm cho mình sẽ lại là Trường Sơn. Neko là đạo diễn bán thời gian, nghề tay trái của hắn là thợ xăm. Một năm Neko không có mấy dự án, tại hắn là đạo diễn tự do, nên hầu hết các lần Sơn đến là Trường Sơn xăm cho. Riết thành khách quen, anh cũng đã được Thạch và Thuận xăm cho, nên Sơn chẳng ngại ngần gì mà giật cửa đi vào như mọi lần.
Nhưng lần này chào đón Sơn không phải câu chào quen thuộc của Neko, hay lời châm chọc thông thuộc của Thạch hay Thuận, cũng chẳng phải tiếng ồn ầm ĩ của Phát hay Phúc, mà là một bóng hình lạ. Một cậu trai trẻ măng, mặt trông non choẹt, tóc nhuộm màu nâu sáng được vuốt cẩn thận. Cả người cậu trai kín mít những hình xăm trông rất nghệ, khiến Sơn tò mò xem đây là ai.
"Xin chào, bạn là người mới à? Mình là Sơn, có hẹn xăm hình lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay."
Kim đồng hồ vừa tròn chuyển sang số 4, cậu trai trẻ kia gật đầu rồi đáp lại Sơn bằng cái giọng miền nam lanh lảnh.
"Chào Sơn, tui là Kay, Sơn có thể gọi tui là Kay hoặc Khoa đều được nè. Tui là chủ của tiệm xăm này. Hôm nay Sơn muốn xăm hình gì nhỉ?"
Sơn bất ngờ lắm. Sơn cứ nghĩ rằng chủ tiệm xăm này sẽ phải già dặn lắm, cuối cùng lại là một cậu chàng xinh trai, trắng sáng, cười tươi như hoa. Lần đầu tiên được diện kiến chủ tiệm xăm khiến Sơn hơi hồi hộp. Nhìn trẻ thế này thì tay nghề thế nào nhỉ? Sao ông Neko bảo là đi biệt xứ, giờ lại thấy xuất hiện ở đây rồi? Trong đầu Sơn hiện lên hàng ngàn câu hỏi kỳ quặc.
Cậu trai tên Khoa kia thấy mặt Sơn đần thối ra thì cười khúc khích rồi giải thích.
"Tui sinh năm 94, mình không phải con nít đâu, Sơn đừng nhìn tui như thế. Mấy ông anh tui đi hết cả rồi nên mình mới trốn về thôi. Sơn muốn xăm gì thì cứ nói cho tui nhé, tui sẽ xử lí gọn lẹ, không làm mất thời gian của Sơn đâu.
Hứ, gì mà mất thời gian, Sơn cũng đang rảnh rỗi, với cả Sơn cũng thích không gian ở đây. Có mỗi một cái là Sơn không biết xăm gì, hôm qua cũng nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng biết nên chọn hình nào.
"Anh 92 Kay nhé, anh chưa biết xăm gì, hay Kay chọn giúp anh đi. Anh muốn xăm ở bắp tay, Kay chọn hình nào hợp vibe là được nhé."
Khoa gật đầu, bảo anh ngồi xuống ghế xăm để bắt đầu quá trình.
Khoa lựa chọn cho Sơn một hình chữ S điệu nghệ quấn quanh một hình xăm khác của anh. Khoa đưa kim xăm một cách tinh tế, chạm nhẹ lên làn da trắng của Sơn. Âm thanh trong căn phòng quen thuộc mà Sơn vẫn hay lui tới hôm nay, thay vì tiếng trò chuyện rôm rả, nay lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Tiếng kim rè rè, Khoa thì lại tĩnh lặng như tờ, trong phòng chỉ còn tiếng quạt đang thổi. Không gian nhẹ nhàng và thư giãn, lâu lắm rồi Sơn mới thấy thoải mái như thế. Anh đã gánh trên vai những gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tình cảm rất lâu rồi, thử nhiều cách mà cũng không đỡ đi được chút nào. Ấy thế mà chỉ sau khi gặp cậu trai kia trong một buổi chiều nắng vàng, Sơn thấy lòng mình lặng lẽ.
Trong một khoảnh khắc, Sơn cứ ngỡ mình tìm thấy bình yên.
4.
Khoa lớn lên trong một con hẻm nhỏ, tuổi thơ của nó gắn liền với những năm tháng nghèo khó.
Khoa không thích cái nghèo luôn đeo đuổi gia đình nó, những bữa cơm thiếu thốn, những lần má nó nhịn đói để cho nó thêm mấy miếng thịt, mấy gắp rau. Má nó không để nó thiếu thốn cái gì với bạn bè đồng trang lứa, nhưng Khoa chẳng nỡ nhìn má khổ sở vật lộn kiếm từng đồng để sống qua ngày. Ba nó mất từ khi nó còn bé xíu, ký ức về ba của Khoa đã dừng lại vào cái ngày nó nhìn má mình chết lặng, mắt ngân ngấn khi nghe tin ông mất.
Không có ba ở bên, nhưng Khoa có má.
Má thương Khoa lắm, má là người cần mẫn và chăm chỉ nhất mà nó từng biết. Nhà nghèo khó, mua miếng thịt cũng phải đắn đo từng đồng, hàng ngày đi học về hai má con chui rúc trong căn phòng mấy chục mét vuông ở trong con hẻm nhỏ. Có lẽ vì nghèo nên Khoa hiểu chuyện từ bé, chưa đi làm được thì chăm chỉ học rồi phụ má bán hàng, lên cấp 3 rồi thì Khoa đã vừa làm vừa học phụ má kiếm tiền.
Nhân duyên với nghề xăm của Khoa cũng bắt đầu từ đó. Khoa may mắn gặp được một người anh nhận vào làm, người anh đó có tài lắm, dạy Khoa xăm mình, cũng là người xăm cho nó hình xăm đầu tiên của cuộc đời mình. Khoa học hỏi được nhiều từ người anh đó, coi người đó như người anh trai ruột. Ban đầu Khoa chỉ giúp mấy việc lặt vặt, dần dà học nghề rồi thì được lên làm thợ phụ cho tiệm xăm nhỏ của ông anh. Khoa cứ học rồi làm thật chăm chỉ, gia đình Khoa cũng đã khấm khá lên đôi chút, cũng có chút của để dành để Khoa đi học đại học.
Những tưởng rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng cuối cùng năm lớp 12 lại là cơn ác mộng mà cả đời Khoa không quên được. Người anh thân thiết mất vì tai nạn xe, còn má Khoa thì gặp bạo bệnh. Tiền để dành cho Khoa đi học đại học đã được dùng hơn phân nửa để chữa bệnh cho má. Má thương nó quá, nhìn nó còn chưa đầy mười tám mà đã vật lộn với đủ thứ, má thấy xót xa nên mới nói nhỏ bảo nó để tiền mà đi học, không phải lo cho má nữa
Khoa giận má lắm, tại má chẳng biết nghĩ cho má gì cả.
Anh hai nuôi để lại cho Khoa tiệm xăm của anh, một ngày Khoa sẽ học trên trường, chiều kiểm tra tiệm xăm, tối đáo qua viện chăm má. Cuộc sống vất vả bộn bề, nhưng chỉ cần kiếm tiền để chữa được bệnh cho má Khoa chẳng nề hà. Khoa cần mẫn, chăm chỉ với mong mỏi rằng má sẽ khoẻ lại. Nhưng cuộc đời ấy mà, vốn là trò chơi may rủi, bệnh tật thì giống như vòng quay xổ số, trúng hay trượt cũng không thay đổi được hiện thực sắp tới.
Cứ thế lần lượt, những người mà Khoa thương yêu rời bỏ Khoa đi mất.
Ngày má mất, là lúc Khoa đang trên trường. Đang ngồi trong giờ thì tiếng điện thoại kêu vang. Nhìn thấy số của bệnh viện, Khoa xin phép cô giáo rồi ra ngoài. Người gọi đến cho Khoa là cô y tá chăm sóc cho mẹ, Khoa vẫn nhớ khi ấy, giọng cô nghẹn ngào, còn lòng Khoa thì nóng như lửa đốt.
"Khoa ơi, cô mất rồi."
Lết từng bước chân nặng nhọc vào trong lớp, mặt Khoa tái mét, nỗi đau của nó bây không nói nên lời. Giáo viên hỏi, thì Khoa mới khó khăn nặn ra được từng chữ, mỗi tiếng bật ra là tiếng cầu cứu của một đứa trẻ đang chảy máu.
"Má em...mất rồi."
5.
Lo xong hậu sự cho má, cũng là lúc Khoa rơi vào bế tắc.
Nó không còn người thân, cũng không có bạn bè, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ nó nghĩ mình vừa mơ. Ngày má đi, lòng Khoa trống rỗng, khuôn mặt tái mét. Khi cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt, kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải cúi đầu chào thua. Hàng xóm nhìn nó với khuôn mặt thương tiếc, xót xa cho một đứa nhỏ trưởng thành quá sớm. Không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, gia tài của Khoa bây giờ chỉ còn vài chục triệu và tiệm xăm của người anh để lại.
Nén nỗi đau thương, Khoa sống một mình tại căn phòng nhỏ trong hẻm, chăm chỉ học hành với mong ước không làm phụ lòng ba má. Thời gian cứ thế dần trôi, do kết quả học tập nổi trội, Khoa đỗ vào một trường đại học danh tiếng của thành phố. Khoa vốn đã quen một mình, nên thành ra nó cũng chẳng hy vọng vào cái mang tên tình bạn ở trên đại học lắm. Năm nhất của Khoa trôi qua khá yên bình, nó vẫn cứ xoay xở tiền nong để đóng học, đi học về thì tạt qua tiệm xăm, ngày qua ngày mà kiếm sống. Cũng vì bận rộn mà Khoa phải đóng cửa tạm thời tiệm của người anh đã khuất, sau đó tập trung vào học tập.
Trường đại học Khoa theo học vốn là một trường đại học nghệ thuật, Khoa nhờ năng khiếu mà thi được vào ngành sáng tác văn học. Sang đến năm 2, Khoa tham gia câu lạc bộ chủ yếu để thoả mãn sở thích đàn hát của mình, cái mà nó không thể theo được khi còn bé. Ở nơi đó, Khoa gặp được Công Nam, thằng nhóc khoa sáng tác kết bạn và tham gia cuộc thi cho trường tổ chức. Nhờ vào sự kiện đó, Khoa được Nam kết nối với mấy anh cựu sinh viên, nhờ mấy anh giúp đỡ cho dự án của mình. Dần dà vì khá hợp tính nhau, mấy người đó tụ lại thành một nhóm chơi chung, được thì đỡ nhau cái này, giúp nhau cái kia.
Có anh Thạch, anh Thuận đang là nghệ sĩ độc quyền cho một công ty nhỏ, cả hai người đã có độ nhận diện nhất định. Bảo là diễn viên hài, Thiên Minh là nhiếp ảnh gia, Trường Sơn thì là đạo diễn tự do, tuy không quá nổi tiếng nhưng mọi người đều đã có sản phẩm riêng cho mình. Đến lúc thân với nhau như hình với bóng, Khoa đã rủ mọi người về tiệm xăm đang được đóng cửa tạm thời của mình.
Khoa vốn đã có ý định mở cửa lại tiệm xăm từ lâu, nhân dịp các anh hỗ trợ mà đưa thợ xăm hoạt động trở lại. Nhìn mấy ông kia nghệ sĩ vậy thôi, chứ nhà cũng chẳng giàu có gì, đâm ra ông nào cũng học nghề tay trái để kiếm sống. Trường Sơn, Duy Thuận vốn là thợ xăm, Sơn Thạch thì có học qua kiểm toán, nên tiệm xăm hoạt động ngày một trơn tru hơn. Căn nhà được sửa sang, Khoa cũng đã đổi tên tiệm xăm thành cái tên hiện tại.
Từ bé, Khoa đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát, nhưng nó chưa một ngày thôi cố gắng. Schmerz là nỗi đau, nhưng được đặt với hy vọng rằng nếu có thể chấp nhận và buông bỏ, nỗi đau sẽ không còn ám ảnh bản thân ta nữa.
Thế là cuộc sống trôi qua êm đềm
Nhưng niềm vui ngắn chẳn tày gang, do thành tích học tập xuất sắc mà Khoa được cử đi nước ngoài du học. Thời hạn du học là 2 năm, được bao toàn bộ học phí và phí ăn ở. Đứng trước sự lựa chọn, Khoa định bỏ cơ hội này để vận hành tiệm xăm cho trơn tru, nhưng mấy ông anh biết được thì cho nó một bài, bảo là bỏ lỡ thì sau này hối hận, tiệm xăm thì cứ để bọn anh lo. Khoa gật đầu, cuốn khăn gói áo đi học, để ngày trở về có một tương lai xa hơn.
Ngày Khoa đi, Sài Gòn nắng rực rỡ. Khoa đi với hoài bão một ngày trở về sẽ thoát khỏi cái khó khăn, đi với ước mơ rằng sau này khi trở lại, mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ không tệ, nhưng tương lai thì phải hơn cả thế.
6.
Tiếng dọn đồ lạch cạch khiến Sơn cau mày tỉnh giấc.
Trời đã nhá nhem tối, căn phòng vốn chỉ có mấy ngọn đèn mờ, càng làm mọi thứ trở nên u buồn hơn. Sơn vốn không thích kiểu trời tối mờ thế này, vì điều đó làm anh cảm thấy cô đơn đang bủa vây mình. Gió quạt thổi nhè nhẹ, Sơn cửa mình rồi nhìn xung quanh xem còn ai ở đây không. Nhìn một lúc thì thấy Khoa đang dọn dẹp đồ đạc để đóng cửa tiệm, Sơn bèn rời khỏi ghế xăm rồi ngẩn ngơ nhìn Khoa.
Khoa thấy Sơn nhìn chằm chằm vào mình thì bật cười rồi giải thích.
"Anh tỉnh rồi hả? Tui thấy anh ngủ say quá nên tui không đánh thức anh dậy."
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Đâu đó 1 tiếng, vừa hay anh là ca cuối nên tui cũng không bận gì lắm, tui để anh ngủ luôn. Trông anh có vẻ mệt."
"Cảm ơn Kay nhé, phiền cậu rồi."
"Không có chi."
Sơn nhìn bắp tay mình, và anh cảm thấy ưng ý với hình xăm mới của mình. Hình xăm chữ S với các hoạ tiết điệu nghệ đã được dán miếng bảo vệ cẩn thận, lúc nãy trong giấc ngủ nông, anh lờ mờ nghe thấy tiếng Khoa dặn dò tầm mấy ngày sau nhớ ghé tiệm để thay miếng dán. Sơn xăm hình cũng lâu rồi nên chẳng lạ gì lắm, đến giờ nhớ ra thì ngồi gật gù. Ngồi một lúc thì Sơn đúng dậy chuẩn bị ra về. Vừa vặn đó cũng là lúc Khoa dọn tiệm xong, anh nhìn Khoa lúi húi dọn dẹp mà buồn cười.
"Anh chưa về hả"
"Chưa, nãy anh ngủ hơi lâu, chắc là phiền Kay rồi nhỉ?"
"Có sao đâu, nay tui rảnh mà, anh về đi không muộn đó."
"Thôi dù sao cũng ở lại rồi, Kay đi ăn tối với anh luôn không?"
Khoa gật đầu, tự nhiên nay rủ lòng thương mà được bữa cơm thì còn gì bằng, thế là hai người cùng đi ra bãi đỗ xe. Tuy tiệm xăm nhỏ nằm trong hẻm, nhưng vô tình mặt đường bên ngoài lại rộng rãi, nên người ta để xe ở đó luôn. Sơn ngỏ ý chở Khoa, Khoa cũng đồng ý, dù sao thì nó cũng không đi xe đến đây. Khoa mở cửa ngồi vào ghế phụ, nhìn xung quanh đánh giá một hồi. Xe đẹp, mà người lái xe cũng đẹp không kém.
"Khoa thích ăn gì? Đi ăn cơm tấm nhé?"
"Tui sao cũng được, anh cứ chọn quán đi."
Hai người dừng lại ở quán cơm tấm quen của Sơn, mỗi người gọi một phần cơm tấm rồi lựa chỗ ngồi. Đến bây giờ Sơn mới nhìn kĩ cậu chủ tiệm xăm kia, nhìn mới thấy Khoa có làn da trắng trẻo, mắt xếch, miệng nhai thì cứ chu mỏ lên trông dễ thương vô cùng. Hai má đầy đặn, vừa ăn vừa cười xinh như hoa. Khoa và Sơn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Khoa kêu là nó nghe nhạc Sơn lâu rồi, hay lắm, thích mê. Sơn nghe vậy tìhì cũng vui vẻ đáp trả, nào là Khoa xăm đẹp thế mà chả ở tiệm bao giờ.
Khoa cũng chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Sơn thấy thế thì cười trừ, vậy là bữa ăn rơi vào khoảng lặng dài. Một lúc sau Khoa cười ngốc nghếch rồi nhướng mày nhìn Sơn.
"Bộ anh không sợ bị phát hiện hả? Anh là người nổi tiếng đó, tự nhiên mời tui đi ăn làm chi?"
"Có gì đâu, mời đi ăn chứ có phải lén lút hẹn hò đâu mà phải sợ."
Nghe đến đây thì Sơn biết mình nói hớ rồi, anh chỉ xua tay rồi nói mình đùa thôi, chứ nhìn mặt Khoa đơ ra trông dễ thương vô cùng. Cơ mà ủa? Dễ thương thì liên quan gì? Thế là bữa ăn kết thúc trong im lặng, sau đó thì Khoa mời cà phê Sơn thay cho lời cảm ơn.
Sơn đưa Khoa về nhà. Vốn nó định từ chối, nhưng chẳng biết hai người nói qua nói lại cái gì mà Khoa đồng ý. Quãng đường về nhà là khoảng lặng dài, có lẽ là do mới quen nên hai người chưa tìm được nhiều điểm chung để gợi chuyện.
Mười giờ tối, đường Sài Gòn không đông mà cũng chẳng vắng, chiếc xe chạy với tốc độ đều đều khiến Khoa có chút buồn ngủ. Ngoài trời đang mưa, nhưng nhiệt độ trong xe vừa phải, Sơn quay sang nhìn Khoa đang ngồi ở ghế phụ, mắt lim dim, đầu gục vào cửa kính.
"Kay muốn nghe nhạc không?"
Cơn ngái ngủ kết thúc, Khoa gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nghe bài gì?"
"Anh lựa đi, anh nghệ sĩ mà."
Sơn vặn nhạc to lên, bài nhạc đang được phát trên đài là "Vài lần đón đưa" của anh và anh Hoàng Touliver đã được ra mắt vài năm trước. Lời bài nhạc lại vô tình phù hợp với hoàn cảnh, tiếng nhạc vang lên trong xe, Khoa lắc lư theo giai điệu rồi cười nói với Sơn.
"Tui thích bài này của anh cực, hay lắm á, đúng kiểu chất liệu tui thích."
Bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc xe dừng ở cổng chung cư nhà Khoa. Sơn có chút luyến tiếc, ở bên cậu trai này khiến anh cảm thấy bình yên. Có lẽ đây có thể là một người bạn tốt cho sau này, Sơn thầm nghĩ.
"Cảm ơn anh nhé, vì đã đưa tui về."
"Không có gì, mà Khoa này."
Sơn ngậm ngùi một lúc lâu khiến Khoa nhoài người vào trong xe rồi thắc mắc.
"Sao thế, có chuyện gì hả."
"Kay cho anh Instagram đi, anh follow. Sau này lâu lâu anh rủ Kay đi chơi, tiện xăm hình mới luôn."
Khoa cũng chẳng thắc mắc gì, lấy điện thoại ra rồi nhấn theo dõi tài khoản Instagram của Sơn. Sơn giơ tay lên ra kí hiệu đã nhận được thông báo rồi nhấn theo dõi lại Khoa. Anh vẫy tay rồi nhìn hình bóng Khoa lên nhà, tiện tay mở trang cá nhân của Khoa lên xem.
Xem nào, người dùng @kaytran65, nhìn thế mà có tận cả trăm nghìn lượt theo dõi, trang cá nhân thì ngập tràn những bức ảnh trông nghệ đét. Sơn tự hỏi sao mình chưa từng nghe đến người này. Anh ngồi "stalk" Khoa một lúc lâu thì mới nhận ra, hoá ra Khoa là composer Kay nổi tiếng gần đây. Thợ xăm kiêm composer, thú vị đấy, Sơn thầm nghĩ.
Về đến nhà, Sơn tắm rửa rồi nằm vật ra giường. Chẳng hiểu sao chỉ mấy tiếng với cậu chàng thợ xăm kia mà anh lại quên sạch đi chuyện tâm trạng mình đang tồi tệ đến vậy, đúng là kì lạ. Có lẽ anh đã tìm được một người bạn tốt chăng?
Sơn nhớ đến lời dặn về hình xăm của Khoa, có lẽ mấy ngày nữa gặp lại rồi sẽ rõ ràng hơn mà thôi.
7.
Tiếc thay, lần tiếp theo Sơn ghé tới, Khoa lại không ở đó.
Lần này người tiếp đón anh vẫn là Trường Sơn, anh đã trông ngong hình bóng của vị chủ tiệm xinh trai kia hơn, chẳng hiểu sao. Trường Sơn gặp Huỳnh Sơn, thấy anh chàng này cứ ngó nghiêng, bèn hỏi xem rốt cuộc là Huỳnh Sơn muốn tìm gì.
"Cậu muốn tìm gì hả, sao ngó qua ngó lại quài vậy"
"Hôm trước đến đây em gặp Kay"
Nghe đến đây thì Trường Sơn giật mình. Thì ra thằng nhóc đó về mà không báo anh một tiếng, gặp con trai nhà người ta xong lại lẩn đi đâu mất.
"Cậu gặp Kay à? Trông nó khoẻ không? Thằng nhóc đó lại trốn người nhà rồi."
"Vâng, hôm trước em đặt lịch qua xăm thì gặp Kay. Em cứ tưởng hôm đấy sẽ là anh, không thì ông Thuận với ông Thạch, xong cuối cùng lại gặp nhóc kia. Trông ổn áp đấy chứ, cơ mà Kay không báo với các anh là cậu ấy về à?"
"Nó thì có bao giờ báo cáo cái gì, nói thật với cậu, thật ra từ ngày nó đi du học về nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bọn tôi chẳng biết tìm nó ở đâu. Gặp nó được có đúng một lần lúc nó về dự lễ tốt nghiệp của thằng Nam, từ đó đến nay là 2 năm rồi."
"Ủa sao vậy anh"
"Bọn tôi giận nó lắm, cơ mà đoán là nó cũng có vấn đề gì đó nên không gặp thường xuyên được. Hôm trước bọn tôi đi chơi xả stress mấy hôm ở Quy Nhơn, thế mà thằng nhóc đó lại dám mò về."
Nghe xong thì Huỳnh Sơn thấy có vẻ mình đã gặp được phúc lợi xã hội vào hôm đó rồi, qua lời kể của Trường Sơn thì Kay có vẻ rất kín tiếng và khó gặp. Buôn chuyện xong xuôi thì cũng là lúc Sơn thay xong miếng dán, anh chào Neko mấy tiếng rồi đi về nhà, trong lòng vẫn vấn vương về người con trai kia.
Anh nhắn tin cho Khoa, kiếm chuyện để nói, và người kia cũng trả lời rất nhiệt tình. Tóm tắt vậy cho ngắn, vì thật ra hai người nhắn tin liên tục, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Sơn công nhận, cho dù anh đã hết ngày phép, anh vẫn muốn nghỉ thêm để rủ Khoa đi chơi, vì cả hai thực sự rất hợp cạ.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Khoa là người đầu tiên khiến Sơn cảm thấy như vậy.
Nhưng Sơn ơi, làm gì có người mới quen nào lại nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đồng đều vậy chứ?
Có chắc là hợp cạ không?
8.
Sơn lại gặp Khoa khi anh tạt vào siêu thị mua đồ.
Chuyện là hôm đó sau khi về nhà Sơn lại có hẹn ăn lẩu tại gia nên anh phải đáo qua siêu thị vớ tạm két bia do được nhờ. Đến siêu thị lại lấp ló cái đầu nâu mà anh đã trông mong mấy hôm nay. Thế là Sơn vẫy vẫy nó rồi gọi tên nó thật to.
"Kay"
"Ơ anh Soobin, sao anh ở đây thế"
"Anh có hẹn với hội bạn, anh đi mua bia về nhậu thôi. Hôm trước anh qua tiệm xăm không thấy em, em có việc hả."
Đến đây thì Khoa cười cười rồi đáp bằng cái giọng giận dỗi vô cùng.
"Anh lại bép xép gì với mấy ổng rồi hả. Tui lựa lúc mấy ổng đi để về xong trốn, tiện đáo qua tiệm tí thôi, mắc gì anh nói vậy. Mấy ổng sắp spam tin nhắn cho tui tới chết luôn rồi á."
"Anh xin lỗi, anh không biết, thế anh hỏi nhé, có chuyện gì mà Kay phải chạy như vượt biên thế. Lâu ngày cũng nên về gặp anh em chứ."
Đến đây thì Khoa lặng thinh.
Nó không muốn một người mới quen như Sơn biết quá nhiều về cuộc đời mình, càng không muốn dính vào người có vòng quan hệ rắc rối như Sơn. Thực ra lần đầu tiên gặp Sơn, nó đã thấy người này thật kì lạ. Anh không kiêu kì giống như những gì báo chí hay viết, không lạnh lùng và hờ hững như những gì người ta hay đồn. Đối với Khoa, Sơn là một người ấm áp, dễ chịu, và không quá khó gần.
Sơn không chảnh choẹ, anh gần gũi và hoà đồng hơn nó tưởng. Cũng vì thế, Khoa nghĩ rằng một người lấp lánh như vậy, không nên bước vào cuộc đời bùn lầy của nó. Vì quá nhiều tổn thương, Khoa thường có xu hướng đẩy người khác ra khỏi cuộc đời mình. Sơm hỏi đúng, nó trốn tránh anh em là vì nó xảy ra mấy chuyện.
Khoa vốn đã quen một mình, tuy nó trân quý anh em là thật, nhưng nó vẫn luôn ở trong thế giới của một mình nó. Giống như Trường Sơn từng nói, Anh Khoa vẫn luôn có một lớp cửa mỏng với thế giới, tuy mỏng nhưng mà kiên cố. Hội anh em đã từng thử cố gắng khiến Khoa mở lòng hoàn toàn với mình, nhưng nó luôn từ chối. Nó chia sẻ cho họ về quá khứ, về những mất mát đau thương mà nó từng trải qua, nhưng chưa từng để họ an ủi hay vỗ về nó một lần.
Sơn nhìn Khoa rơi vào trầm tư, mới biết mình đã hỏi phải điều gì đó cấm kị trong Khoa rồi. Khoa mở cửa tủ lạnh, lấy vài lon bia ra bỏ vào giỏ. Bằng một cách thần kì nào đó, Sơn hiểu rằng anh vô tình kéo tâm trạng của người đối diện đi xuống.
Khoa lấy bia xong thì vẫy tay chào Sơn rồi vội quay đi, nhưng chưa kịp đi mấy bước thì đã thấy cổ tay của mình bị giữ lại.
"Kay này"
Khoa nghe thấy Sơn gọi mình, giọng của anh hôm nay trầm hơn bình thường nhiều khiến nó hơi chột dạ. Nó ngẩng đầu nhìn Sơn, rồi lại cúi mặt xuống để trốn tránh.
"Đi uống với anh không?"
9.
Khoa vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình lại dễ dàng đón nhận Sơn như thế.
Để mà nói ra thì nó mới chỉ gặp Sơn có 2 lần, tuy nói chuyện qua tin nhắn nhiều, nhưng vẫn chẳng có lí nào mà nó lại để Sơn biết về mình nhiều như thế cả. Thế mà giờ đây, nó lại đang ngồi uống bia với nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn trong nhà của anh.
Khoa cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại đồng ý với lết xác về nhà Sơn. Nó nhớ rằng khoảng một tiếng trước thôi, cả hai vẫn đang đứng ở siêu thị với hai mục đích và tâm trạng khác nhau.
Sơn đề xuất rủ nó đi uống, xong nhắn tin huỷ hẹn với mấy ông anh trong phút mốt để đi nhậu với nó. Tưởng đi đâu xa, hoá ra lại được dắt vào nhà nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà Sơn rộng, hai người bày đồ nhắm với bia rồi ngồi dựa vào ghế bành mà nhâm nhi.
Bia lạnh kéo Sơn khỏi cơn buồn ngủ do không gian tĩnh lặng giữa hai người, nhưng anh không thích nhìn Khoa cúi gằm mặt xuống rồi suy nghĩ. Khoa làm Sơn cảm thấy anh đã kéo tâm trạng nó xuống đến cực điểm, và dường như nó đang cảm thấy thật tệ.
Trong khi Sơn vẫn đang không biết làm sao để có thể kéo tâm trạng Khoa lên, thì anh đã nghe thấy tiếng Khoa bên mình.
"Ờm tui không biết sao tui lại nói cái này với anh nữa"
"Cái chuyện mà anh hỏi ban nãy, thực ra cũng không có sai lắm. Đúng là tui có chuyện thật, cũng khó nói, nếu Sơn muốn nghe thì tui sẽ kể."
Khoa thở dài, nó cũng không hiểu tại sao mình lại chọn mở lòng với con người này vào ngày hôm nay. Khoa vốn là một đứa cứng đầu và bảo thủ, kín tiếng và khó đón nhận cái mới, nhưng nó cũng không thể lí giải được sự kì lạ của mình từ khi gặp Sơn. Sơn và nó mới chỉ gặp nhau tính đền lần này là lần thứ hai, mà nó đã sẵn sàng kể chuyện về cuộc đời mình cho anh nghe, đã là một điều kì diệu
"Kay kể đi, anh nghe mà"
Nhận được lời hồi đáp của Sơn, nó uống thêm ngụm bia rồi bắt đầu nói.
"Thỉnh thoảng tui nghĩ tui là một đứa trẻ bất hạnh, thiệt đó. Ba má tui bỏ tui sớm quá, xưa tui có một người anh, nhưng rồi ổng cũng bỏ tui mà đi. Xong tui gặp hội ông Neko, rồi tui đi du học. Lúc đi có mấy chuyện xảy ra, đại loại là tui bị cuớp tiền, suýt thì thành vô gia cư luôn gòy."
Chẳng biết do hơi men hay do Khoa đang xúc động, mà Sơn thấy mắt Khoa ươn ướt, giọng nói thì run nhè nhẹ.
"Thực ra cũng không có khó khăn tới vậy, cơ mà có chuyện nữa xảy ra khiến tui trốn tránh sự thật á. Tui suýt thì bị người ta đụng chạm, cơ bản là tui hông sao, cơ mà tui vẫn sợ lắm. Khộng phải tui không muốn về, mà là tui không đủ dũng cảm để thoát khỏi nỗi ám ảnh của riêng mình."
Giọng nó nghe như muốn khóc lắm rồi, hai mắt ngấn nước cũng đã nhoè đi.
"Kay này, cho anh ôm Kay một cái nhé?"
Khoa hơi bất ngờ với đề nghị này của Sơn, nhưng nhìn dáng vẻ tha thiết của anh, nó gật đầu đồng ý. Cái ôm không quá chặt, những cũng không hờ hững, chỉ đủ để cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau đi qua từng tế bào trên da. Sơn lau nước mắt còn vương lại trên gò má Khoa, và rồi vỗ lưng nó thay cho lời an ủi. Sơn vốn là người dùng hành động nhiều hơn lời nói, anh cũng không biết phải an ủi thế nào cho đúng, nên anh đã chọn vỗ về Khoa bằng hơi ấm của mình.
"Anh muốn hỏi Kay một việc."
"Sao dzọ, anh nói đi,"
"Kay có muốn làm bạn của anh không? Anh nghĩ rằng có thêm một người bạn trong đời không phải một ý định tồi đâu, vậy nên Kay làm bạn anh nhé?"
"Anh khùng hả, làm bạn thôi cũng phải xin phép là sao. Tui đồng ý, anh mà nghỉ chơi là tui bắt đền anh đó, nghe chưa. Từ giờ tui sẽ gọi anh là bạn Sibun, cấm cãi đó."
Khoa phì cười trước lời đề nghị kì lạ của Sơn, nhưng rồi cũng đồng ý. Có nghệ sĩ nổi tiếng làm bạn, ngại gì không gật đầu.
Sơn cũng ngồi thú thật với Khoa, anh mới chia tay bạn gái được hơn 1 tháng. Anh không buồn, nhưng cũng chẳng vui, không còn tình cảm, cũng chẳng thấy luyến tiếc. Luyên thuyên được một hồi thì Khoa mới nhận ra, cả hai uống chẳng được bao nhiêu. Có lẽ là do họ đã kết nối nhiều hơn về mặt tinh thần, phải chăng do vậy mà thời gian trôi nhanh hơn?
Đồng hồ điểm 12 giờ, Khoa lóc cóc dọn đồ rồi định mở cửa đi về.
"Để anh đưa Kay về."
"Khỏi, Sài Gòn nửa đêm có thiếu gì taxi đâu mà phải phiền bạn hả bạn Subin. Tui tự về được."
"Ơ hay cái bạn này, anh rủ bạn qua đây thì anh đưa bạn về chứ. Kay, lên xe."
Nói là lên xe chứ cả hai vẫn phải xuống hầm để lấy ô tô. Hôm nay Sơn tỉnh, nhà Khoa cũng không quá xa, nên lái một chút cũng không sao. Hai người lên xe, Sơn vặn nhạc to lên để tạo cảm giác dễ chịu,
..
Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên
Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín
Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em
Chiều nào bước chân vô tình người không đến
..
Vẫn là bài hát quen thuộc của lần trước, nhưng lần này cả hai con người đang nghe bài hát này, đều đem theo một tâm trạng ngổn ngang. Chẳng biết là do dư âm từ hơi men, hay là vì trái tim đã lỡ chung nhịp đập. Khoa im lặng ngồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc cảm xúc của mình đối với Sơn là gì.
Là ngưỡng mộ, là yêu quý, hay là sự thấu hiểu ngẫu nhiên?
Khoa từng có vài mối tình đi qua đời mình, nhưng cái kết rốt cuộc lại không đi tới đâu. Khoa vẫn luôn nghĩ mình là kẻ thất bại, là người sống trong bóng tối. Khoa luôn gặm nhấm nỗi đau một mình, và rồi lựa chọn gạt bỏ người khác đi.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến chung cư Khoa ở.
Lần này lời chào ngượng ngùng hơn, có lẽ là do cả hai cùng đang rối bời.
Sơn hiếm khi ôm ấp kiểu sến súa thế kia với mấy ông anh Space Speakers, thường thì sẽ là bắt tay xong tiện ôm nhau một cái. Thế mà lần này, Sơn lại tham lam hơi ấm ấy, muốn được tiếp xúc với người con trai đối diện hơn một chút. Sơn thấy được sự tan vỡ lấp ló sau mỗi câu nói của Khoa, và anh cứ như được thôi thúc, để ôm lấy chàng trai ấy vào lòng
.
Cảm xúc này là gì nhỉ?
Là cảm mến, là rung rinh, hay là vô tình sa cơ lỡ vận vào một tâm hồn tri kỉ?
Sơn không biết nữa, nhưng có lẽ anh đã hiểu được đôi chút. Và anh sẽ tìm cách để xác định được thứ cảm xúc không tên đó sớm thôi, vì anh chẳng phải người không dám đối diện với sự hỗn loạn bên trong mình.
.
Sau ngày hôm đó, Sơn rủ Khoa đi chơi nhiều hơn.
Tần suất hai người gặp nhau ngày một nhiều, có lúc là 3 lần một tuần, tuần nào Sơn rảnh thì nhiều hơn, tuần nào Sơn bận thì ít hơn. Ngoại trừ những lúc đi với Sơn, Khoa sẽ dành chủ yếu thời gian của mình vào viết lách, đến nỗi đôi lúc quên ăn quên ngủ.
Đỉnh điểm là nhiều khi 4 giờ sáng Sơn làm nhạc xong, nhắn hỏi Khoa thì thấy nó vẫn đang thức.
"Ngủ muộn thế"
"Tui đang viết trả job, khách giục gòy. Còn mấy việc ở tiệm xăm nữa, mấy cái đó mấy người kia hông xử lí được, tui phải làm."
"Bạn đi ngủ đi, không ốm ra đấy"
"Liu liu kệ tui, bạn có khác gì đâu"
Sau sự kiện đó thì Sơn lại được dịp "lo chuyện bao đồng."
Sơn sẽ lôi Khoa đi hết chỗ này chỗ nọ, sẽ rủ Khoa đi ăn, đỉnh điểm là rủ Khoa qua nhà mình làm nhạc. Khoa thì vẫn đang rối như tơ vò, nó hiểu mớ cảm xúc lẫn lộn kia là gì, nhưng lại chưa sẵn sàng để đối diện với nó.
Khác với Sơn, người sẽ là kẻ đâm thẳng vào để gỡ rối, lựa chọn của Khoa sẽ là trốn chạy. Khoa chọn chạy trốn, nhưng Sơn lại chọn giữ chân Khoa, không để nó vuột mất khỏi tầm tay. Khoa muốn chạy, nhưng Sơn lại không để nó đi.
Thế là Khoa chấp nhận việc đứng yên tại đó, để mặc cho Sơn làm mọi điều anh muốn.
10.
Mười hai giờ, Sài Gòn mưa, những hạt mưa tạt cửa kính ướt đẫm.
Sơn và Khoa đang ngồi trong phòng thu tại nhà riêng của Sơn. Ừ, bạn không nhầm đâu, Trần Anh Khoa đang bị Nguyễn Huỳnh Sơn "ép" làm nhạc cùng đấy. Chuyện rủ đi chơi đã là chuyện của vài tháng trước, giờ đây, Khoa có thể được coi là khách quen độc quyền của nhà Sơn.
Sau cái ngày uống hôm đấy, cả hai gặp nhau nhiều đến độ Khoa tự hỏi mình đang sống ở nhà ai. Bình thường Sơn hay rủ nó qua chơi game, nhưng đột nhiên hôm nay lại rủ qua làm nhạc. Mối quan hệ của 2 đứa thì chỉ có người ngu mới coi đó là bạn, có lẽ là cả hai đang chờ thời điểm thích hợp để đặt tên cho mối quan hệ này.
Nếu như Khoa đang đợi Sơn ngả bài, thì Sơn đang đợi đến giờ lành tháng tốt để được ù.
"Bạn, bạn, ra nghe xem đoạn này thế nào."
"Tui có biết gì về nhạc đâu mà nghe."
"Thì bạn cứ nghe đi, có chết được đâu mà lo"
Khoa đeo tai nghe vào, và một giai điệu thú vị chạy qua tai nó.
"Vì cuộc đời đâu có chờ đâu có đợi, babe
Vì cuộc đời lắm bất ngờ không phí giờ, maybe
Leo lên con xe với anh đi với anh, babe
Thả hồn cùng những vui buồn của buổi chiều tà
Chỉ cần là em với anh, em với anh, babe
Mình cười đùa quên tháng ngày quên tháng ngày, babe"
"Hay ghê á, viết cho cô nào mà tình vậy."
Đây là một câu hỏi khích, Sơn biết thừa chứ. Nhưng trả lời sao bây giờ, bài này anh cũng chỉ mới viết gần đây, hôm nay rủ nó qua cốt là để cho nó nghe.
"Đoán xem"
Cách tốt nhất để đánh trống lảng, đó chính là khích lại người ta. Khoa nghe được câu trả lời thì tức anh ách, quay sang bên cạnh đập vai Sơn mấy cái.
"Đáng ghét ghê, mắc chi trả lời kiểu thiếu đòn zị"
Sơn cười nhạt, rồi lè lưỡi trêu ngươi Khoa. "Lêu lêu, ai bảo gà."
Nói thế chứ Khoa lặng im, rồi mấy phút sau lại lí nhí nói gì đó.
"Thực ra xưa tui cũng có viết mấy bài, bạn muốn nghe hông"
Sơn nghe tới đây thì ngẩn người, thì ra Kay cũng viết nhạc. Lắm tài ghê ha, đương nhiên là phải nghe rồi chứ. Anh nhìn nó mở điện thoại ra tìm một bản thu âm cũ, nó nói là thu lâu lắm rồi nên chất lượng kém, nhưng đây là một trong số ít bản nhạc nó từng viết hồi trẻ.
Lúc ta đắm say rằng đâu có hay
Người sẽ bước đi thật xa để lại đây
Nỗi nhớ trong đêm, lặng lẽ trôi qua từ đâu đấy
Chắc đến đây thôi, tình ta rẽ đôi
Mà ai biết những lời nói chỉ lừa dối
Để lá xa cây, để nắng xa tôi.
Còn em mang con tim tôi đi xa mất rồi.
"Viết từ bao giờ đấy"
"Độ 10 năm trước, hồi đôi mươi đồ đó"
"Hay vậy sao không làm nhạc, nhạc hay vậy kiểu gì chả hot"
"Thôi bớt bớt nha, không phải dẻo cái mỏ, đây đỗ nghèo khỉ, không đủ thời gian để theo"
Sơn nhìn Khoa, trong lòng thầm tiếc cho một tài năng trẻ. Phải chăng khi ấy, nếu Khoa đủ điều kiện, có lẽ bây giờ anh với nó đang là đồng nghiệp của nhau rồi.
"Anh nhớ thằng Nam hông, nó chỉ tui mấy bận đó, viết coi bộ cũng không khó quá, cơ mà cái này tay trái hoy."
Sơn nhớ chứ, cái thằng tó con trời đánh đó, lần nào anh vào Schmerz gặp nó cũng bị thằng nhóc đó chọc, nhưng được cái nó cũng có tiếng có tài, nên anh không thèm chấp.
"Bạn lại giấu anh, anh stalk ra bạn là composer rồi nhé, không phải xạo ke với tôi"
"Bộ crush tui hay gì mà stalk? Anh bị xàm hả, mắc chi đào bới ra thân phận thật của đây. Hoá phép nhé, úm ba la, quên đi nha, tui chỉ là thợ xăm lành nghề hoy."
À, thì ra cha này nghiện mình nên stalk. Khoa tự nhủ, rõ là nó giấu kĩ vậy rồi mà còn bị phát hiện ra. Thực ra công việc này khá kín tiếng, Khoa cũng chỉ lấy bút danh là Kay thôi, nên về cơ bản không ai biết nó cả. Thế mà hôm đầu gặp nó lỡ lời tiết lộ cho Sơn bút danh, thào nào anh tìm được ra nó. Thôi, biết rồi thì kệ đi.
E hèm.
"Tôi, Soobin, xin trân trọng được mời bạn Kay feat cùng mình"
Khoa chần chừ.
Việc đồng ý feat với Sơn đồng nghĩa với việc người ta sẽ tìm được nó là ai, và nó cũng không biết người ta sẽ phản ứng thế nào. La ó, công kích hay chỉ trích? Khoa sợ chứ, sợ rằng nó sẽ mất đi vùng an toàn, sợ rằng vỏ bọc mà nó luôn tạo dựng sẽ bị người khác không thương tiếc mà phá nát.
Sơn nhìn thấy sự chần chữ lộ rõ trên khuôn mặt Khoa, đâu đó còn có cả sự lo sợ và dè chừng. Anh tiến đến lại gần Khoa, hờ hững ôm lấy nó, nhưng đủ để cho nó hơi ấm. Anh vẫn luôn quyến luyến mùi hương của nó từ hôm ấy.
"Anh sẽ bảo vệ bạn. Anh đảm bảo bạn không cần lo gì đâu, anh hứa đấy. Anh tín thế cơ mà."
Hơn hết cả Khoa và Sơn đều hiểu, dư luận là thử không thể kiểm soát. Lời hứa của Sơn cũng chỉ là một lời an ủi tạm thời thôi, nhưng Khoa đã được truyền động lực khi nghe được những điều đó. Khoa nghiêng đầu, miệng cười xinh như hoa rồi giơ ngón cái lên thay cho lời nói.
Xinh vãi chưởng, muốn hôn ghê.
Thế là cả hai lúi húi cắm đầu vào viết rồi xoá, rồi kéo nhau lên thu âm. Sơn nhìn Khoa hát, giọng hát trong veo ngọt ngào của nó khiến anh ngạc nhiên. Phí quá, tài năng thế này nên được công chúng biết đến. Đến lượt của Sơn, anh tưởng nó không biết dùng máy nên tính chỉ, hoá ra nó lại thành thạo việc này vô cùng. Hai người quằn quại một hồi thì cũng đã ra sản phẩm sơ bộ, giờ gửi cho anh Tou gõ beat và hoàn thiện là xong. Khoa cười tươi rói, Sơn thì nhảy cẫng lên rồi ôm lấy Khoa vào lòng. Trong lúc ấy, hai đôi môi vô tình lướt qua nhau, và thời gian như ngưng đọng.
Chỉ sượt qua thôi mã cũng ngọt ghê, Sơn thầm nghĩ.
Khoa thì ngại lắm, hai má nó đỏ hồng, mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại mãi không thôi.
"Xong rồi đúng hông bạn, tui về nhé"
Khoa vốn định chạy ra ngoài, nhưng thêm một lần nữa, Sơn đã giữ nó lại.
"Khoa này"
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên thật của nó, tiếng Khoa phát ra từ cổ họng anh nghe thật êm tai. Nó chưa từng nghĩ rằng tên mình có thể hay đến vậy, hoặc đơn giản đó chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm xúc của nó mà thôi.
Nó cứ đứng tồng ngồng ở đó nhìn Sơn thật lâu, căn phòng lặng thinh đến độ nó nghe được trái tim mình đang đập rộn ràng. Sơn vẫn chưa nói gì, Khoa vẫn đang chờ đợi anh thốt lên điều gì đó.
"Anh thích Khoa"
Sơn nói ra rồi, và Khoa đã được nghe điều nó vẫn luôn chờ đợi.
"Khoa cho anh làm người yêu Khoa được không?"
Đột nhiên, một đoạn nhạc vang lên từ máy tính của Sơn.
"Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa
Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau
Vẫn đam mê nhau thêm từng ngày
Giọt nhạc vang lên đầy đắm say
Mặc kệ ngoài kia giông tố
Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark
Ngoài trời mưa đang giông tố
Căn phòng lặng không tiếng gió
Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay."
Hình ảnh nghiêm túc của Sơn đã được Khoa cất giấu trong tim, khi mà anh ngỏ lời với nó bằng giọng điệu nâng niu, và đôi mắt của anh ánh lên sự mong cầu hiếm thấy.
"Khoa cho anh làm người yêu Khoa được không?"
Và Khoa gật đầu đồng ý.
Sơn vui đến mức nhảy cẫng lên rồi ôm nó thật chặt, dường như anh sợ nó sẽ chạy mất nếu buông tay. Đến mãi khi hai người buông nhau ra, nó mới nhón chân, đặt lên gò má anh một nụ hôn phớt. Sơn dường như bị mất kiểm soát, kéo nó lại, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của nó như thể anh đã khao khát từ lâu lắm rồi. Hai người dây dưa một hồi, rồi mới buông ra.
Hai giờ sáng, Sài Gòn vẫn mưa, những hạt mưa tạt cửa kính ướt đẫm.
Sơn và Khoa ngồi trên ghế bành tại phòng khách nhà Sơn, hai người đắp chung một chiếc chăn, ôm lấy nhau thật chặt. Có lẽ hơi lạnh từ đêm mưa khiến người ta sát lại gần nhau hơn đôi chút, hoặc là cặp đôi mới thành kia đã mong muốn được nằm trong vòng tay người kia từ lâu.
Tivi đang phát mấy bài nhạc cũ, không gian êm đềm và rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ say.
Một đêm hạnh phúc khi có người kia bên cạnh.
11.
Sơn vẫn luôn là kẻ khao khát có được tình yêu. Anh muốn yêu và được yêu, muốn những cái nắm tay, muốn những nụ hôn ngọt ngào, muốn có một người chờ đợi anh trở về nhà sau một những ngày dài lăn lộn trên sân khấu. Sơn chưa từng có suy nghĩ rằng tình yêu chỉ là vật trang trí, vì anh cũng muốn được nâng niu người mình thương trong vòng tay. Sơn đã từng tổn thương vì bị bỏ lại, cũng đã từng đau lòng vì tình yêu, nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, anh đã đủ chín chắn để đối mặt với nhiều thứ.
Khoa là một đứa trẻ mang trong mình nhiều nỗi sợ và nhiều đau thương. Nó luôn lựa chọn trốn chạy khỏi những ám ảnh đó, cố gắng nhấn chìm tổn thương thành một góc để tiếp tục nhịp sống. Nó cũng khao khát được yêu chứ, nhưng ám ảnh về những con người cứ đến và rồi lại rời đi khiến nó thu mình lại, không còn đón nhận bất cứ ai, dù họ sẵn sàng dang tay ôm lấy nó.
Hai kẻ tổn thương đến với nhau trong sự ngẫu nhiên, và va vào đời nhau như thể đã được sắp đặt từ trước. Sơn đã từng tự hỏi, rốt cuộc cảm xúc mình dành cho Khoa là gì. Là cảm mến, là rung rinh, hay là vô tình sa cơ lỡ vận vào một tâm hồn tri kỉ? Sau những ngày tháng dài, cho đến khi anh và Khoa thành đôi, thì rốt cuộc anh đã tìm được cho mình câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Không chỉ là cảm mến hay rung rinh, cũng không phải sa chân vào một tri kỉ.
Chỉ đơn giản, là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro