Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sài Gòn hôm nay nắng như đổ lửa. Chưa tới 8 giờ sáng mà mắt trời đã lên cao, rọi những tia nắng chói chang xuống khắp thành phố. Ấy thế mà đường xá đã đông đúc như thường lệ, dường như cái nắng gay gắt ấy cũng chẳng thể làm chậm lại nhịp sống của thành phố trẻ này.

Khoa bóp phanh, để cho chiếc xe máy trượt thêm một đoạn rồi dừng cái kít trước vạch vôi sơn trắng. Không khí như đặc quánh lại bởi mùi khói xe và nhựa đường nên càng thêm oi bức. Trên đầu, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược từ giây thứ 99. Người từ bên kia giao lộ ùa lên, hối hả trôi theo dòng xe cộ trong một sáng thứ hai đầu tuần.

Chiếc tai nghe phát đi một bài hát nào đó về mùa hè rực rỡ. Khoa ngẩng lên nhìn đèn tín hiệu, và khi ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của anh.

8 năm sau ngày ấy, thỉnh thoảng, cậu vẫn bắt gặp Sơn ngoài đường. Không, không phải gặp người thật. Là gặp qua những biển quảng cáo giăng khắp thành phố này, hoặc qua những màn hình LED nơi xa lộ đông đúc. Người ấy vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của Khoa, dẫu cho họ chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Tình đầu của cậu vẫn đẹp như trong từng kí ức lấp lánh mà cậu cất giấu, thế nhưng cậu không còn là người duy nhất dõi theo anh nữa. Giờ đây, anh là idol số 1 Soobin Hoàng Sơn, là giấc mơ, là tình yêu của biết bao người. 8 năm trôi qua, và họ đã sống ở hai thế giới khác nhau mất rồi.

Lần này là quảng cáo cho một brand nước hoa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt thanh tú không biểu cảm lại toát lên dáng vẻ sang trọng lạ thường. Áo sơ mi hờ hững bỏ nửa 3 cúc trên, để lộ bờ ngực rắn rỏi. Phông nền phía sau là đại dương xanh ngắt của bờ biển Địa Trung Hải, tựa một ốc đảo mát lành treo trên ngã tư ken đặc người và xe.

Khoa ngẩn ngơ một lúc, ánh mắt chẳng rời khỏi chàng trai với dáng vẻ tuấn tú, hoàn hảo không tì vết tựa chàng Adonis trong thần thoại. Hình như mỗi khi cậu nhìn thấy anh Sơn lại càng đẹp lên thì phải. Thật là bất công quá, sao lại có người hoàn hảo đến vậy chứ.

Tiếng còi giục giã vang lên từ đằng sau khiến Khoa trở lại với thực tại. Đèn đường đếm ngược chỉ còn 3 giây, và những người phía sau cậu chẳng đợi được để tiếp tục với cái guồng quay hối hả của mình. Cậu dứt mắt ra khỏi tấm biển quảng cáo cỡ lớn, vặn chìa khóa để xe nổ máy. Đèn đường chuyển màu xanh, và Khoa rồ ga, hòa vào biển người tiến về phía trước.

"Chào Sơn. Em đi làm nhé..."

*~*~*~

Khoa chấm công đúng 9 giờ 00 phút 58 giây. Hên quá, một giây nữa thôi là bị tính đi muộn rồi. Cũng nhờ cậu thức thời leo thang bộ lên tận tầng 6, chứ giờ đứng đợi thang máy giống con Hải ly nào đó là muộn thật ấy chứ.

Cậu vào chỗ, bật máy tính lên mới thấy bạn cùng bàn đang đi vào, khuôn mặt vô cùng uất hận. Khoa cười khà khà, chọc ngoáy thêm vào nỗi đau của chú Hải Ly tội nghiệp nào đó.

"Phúc ơi, sao thứ hai đầu tuần mà đã muộn làm rồi?"

"Trời ơi tao phát điên! Có đứa nó dừng thang ở tầng 2! Từ tầng 1 lên tầng 2 thì leo thang bộ cho khỏe đi, mắc gì dùng thang máy vậy trời??? Nếu không bị cú đó tao đã tới đúng giờ rồi!"

"Thôi thôi, khỏi lí do lí trấu. Cho xin tiền phạt vào quỹ đi nào,"

Ở công ty Truyền thông KaMe, giờ vào làm là 9 giờ sáng. Nếu đến muộn, nhân viên phải tự động chuyển tiền phạt vào quỹ, 5k cho mỗi phút đi muộn. Số tiền đó đến cuối năm sẽ được đem ra để anh em trong team đi ăn mừng. Đây là quy định được đặt ra bởi sếp Khôi sau khi thấy mấy con báo nhà mình toàn đến muộn giờ làm sáng, sau đó ở lại làm OT đến tận khuya.

Khoa hí hửng nhận tiền từ tay Phúc, bỏ vào một chiếc lọ gần đó. Mới có nửa năm mà lọ cũng gần đầy, hầu hết đến từ sự đóng góp ủng hộ của Tăng Phúc. Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Phúc, Khoa cười khoái chí nhưng vẫn vỗ vai an ủi bạn cùng bàn một cái. Cố lên nha Phúc, anh cứ tiếp tục đà này là cuối năm tụi mình được liên hoan một bữa to lắm đây.

Trêu chán anh đồng nghiệp, Khoa cuối cùng cũng quay lại với công việc. Cậu check mail, rồi sau đó bắt đầu mở trình soạn thảo văn bản để viết kịch bản. Công việc của Khoa ở KaMe là video editor, cậu chuyên thiết kế, dàn dựng và chỉnh sửa những đoạn phim ngắn. Lương lậu cũng ổn, phúc lợi của công ty cũng không có gì đáng chê trách. Khoa chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề này, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục làm việc trong một môi trường sáng tạo là đủ với cậu rồi.

8 tiếng đồng hồ trôi qua bình bình, lại một ngày làm việc nữa kết thúc. Khoa lưu file lại, tắt máy rồi xách ba lô đứng dậy. Phúc ở bàn bên vẫn còn đang vùi đầu vào project phim hoạt hình mới nhất, anh giơ tay tạm biệt cậu dù mắt vẫn đang dán vào màn hình. Khoa chào các đồng nghiệp khác rồi nhanh chóng ra về.

Sau gần 30 phút kẹt xe trên đường, cuối cùng cậu cũng lết về được phòng trọ. Ăn cơm tối xong, dọn rửa rồi tắm táp thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Khoa ngồi vào bàn, bật chiếc PC cũ kĩ lên và đăng nhập vào SoundCloud.

8 năm trước, cậu chọn từ bỏ âm nhạc. Thế nhưng đam mê cháy bỏng trong Khoa chưa bao giờ phai. Để rồi khi cuộc sống bắt đầu yên ổn hơn chút, Khoa lại cảm thấy nhớ âm nhạc. Năm ngoái khi về quên thăm ba má, cậu tìm lại được cây đàn ghi ta ngày xưa đã từng mua để học chơi đàn. Dù vỏ đàn đã có đôi chỗ trầy xước, tiếng đàn vẫn ngân vang rất êm, chỉ cần chỉnh dây một chút là ổn. Cậu cứ vô thức búng từng dây đàn, những nốt nhạc rơi xuống như chạm vào một phần nào đó đã cất giấu trong Khoa từ lâu lắm rồi.

Má thấy cậu đứng tần ngần, liền hỏi cậu có muốn mang lại chiếc đàn lên thành phố không. Ba vẫn giữ đàn cho con từ hồi đấy, thỉnh thoảng lấy ra lau chùi nên không bám bụi. Chắc vẫn còn dùng được tốt đấy.

Thế là hành trang lên Sài Gòn của cậu sau đợt nghỉ lại có thêm cây ghi ta đeo sau lưng. Mất thêm một buổi tối để cậu tune được từng dây cho đúng nốt. Và khi đôi tay chạm vào dây đàn đã được chỉnh hoàn hảo, Khoa có cảm giác một chiếc công tắc đã được bật lên. Giống như mọi thứ vẫn còn ở nguyên đó, chẳng hề đổi thay, và những câu hát cứ vậy trào ra sau bao năm kìm nén. Ngày hôm ấy cậu thức tới sáng, đắm chìm trong thứ dopamine tạo ra bởi âm nhạc, say sưa ghi lại những lời ca. Bài hát ấy được ghi lại là Demo 1, chỉ có giọng hát mộc mạc cùng tiếng ghi ta thu lại bằng loa điện thoại rè rè, về sau được Khoa đăng lên Soundcloud. Ấy là viên gạch đầu tiên cậu đặt xuống trong hành trình tìm về với đam mê ca hát.

8 tiếng trên văn phòng, cậu là Trần Anh Khoa, video editor của công ty Truyền thông KaMe. Nhưng về đêm, cậu lại là Kay Trần, một nghệ sĩ indie chẳng có mấy người nghe nhưng vẫn luôn cặm cụi miệt mài sáng tác. Dẫu cho những bản demo rời rạc, dẫu cho có những ngày cậu chẳng viết thêm được gì ngoài vài dòng lyric vu vơ để rồi ngày hôm sau lại gạch xóa đi hết, cậu vẫn muốn được hát. Những thăng hoa và bất lực khi sáng tác, cậu muốn nếm trải tất cả. Bởi Anh Khoa yêu âm nhạc hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Khoa check thông báo trên SoundCloud, vui vẻ khi thấy số follower đã tăng thêm 1 người. Vậy là giờ đây cậu có 90 fan rồi. Chỉ cần thêm 10 người nữa, là tròn 100. Từ giờ cậu phải chăm chỉ làm nhạc hơn mới được.

Khoa ngồi nghe lại mấy bản demo up lên mấy hôm trước, khẽ nhăn mặt khi nghe mấy nốt lệch tông. Chỗ này chẳng nghe hay như hôm qua, chỗ kia giá mà dùng từ này thì ổn hơn. Cậu xóa bản thu đã đăng lên, ngồi chuốt lại bài nhạc cho hay hơn.

Đang viết lại lyric, thông báo tin nhắn đến nhảy lên màn hình. Khoa ngừng tay, miệng không thể nén cười. Cậu mở phần chat của SoundCloud, thấy ngay một cái tên quen thuộc đã hiện lên.

Monkey_king: "Bài hôm trước nghe hay mà, sao đã xóa mất rồi?"

Hai năm trước, khi cậu bắt đầu làm nhạc trở lại, chỉ ba ngày sau khi đăng bản Demo 1 lên, Monkey_king đã nhắn tin cho cậu trên SoundCloud. Anh ta khen nhạc của cậu hay, và Khoa đã có người hâm mộ đầu tiên như thế. Từ đó, cứ mỗi lần Khoa đăng bản nhạc nào mới lên, Monkey_king sẽ nhắn tin cho cậu. Hầu hết là những lời động viên, đôi khi còn thêm cả góp ý. Khoa đoán anh ta cũng là một nghệ sĩ hoặc một người có kiến thức về âm nhạc, bởi những lời khuyên của anh đều mang tính chuyên môn và đã giúp cậu rất nhiều. Từ tin nhắn động viên-cảm ơn giữa fan và nghệ sĩ, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đôi khi có cả những chuyện ngoài âm nhạc. Dẫu chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ và Khoa chẳng biết thêm điều gì về Monkey_king, cậu vẫn trân trọng tình bạn online này.

Kay Trần: "Nghe dở quá nên xóa rầu. Đang cook lại bài khác ngon hơn, đợi tui nè"

Người dùng Monkey_king gửi lại một nhãn dán với khuôn mặt phán xét, cùng tin nhắn "Ô kê. Tôi đợi bạn". Khoa mỉm cười, gửi lại một emoji vui vẻ cho đầu bên kia.

Cậu lại tiếp tục ngồi chỉnh sửa bài nhạc. Đến khi các khớp xương đau nhức và đôi mắt cay xè, Khoa mới ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy kim ngắn đồng hồ đã nhích quá số 1 từ bao giờ.

Một tin nhắn của Monkey_king vừa tới, hỏi cậu sao vẫn còn chưa ngủ. Cậu đảo mắt, anh cũng cú đêm khác gì tui đâu trời. Khoa nhắn lại một tin cuối rồi tắt máy, vào giường đi ngủ. Mai còn phải đi làm nữa, nếu cậu đến muộn kiểu gì ông Phúc cũng đắc ý cho coi.

Khoa sớm chìm vào giấc ngủ. Điện thoại sáng lên trong một giây rồi lại tắt, cả căn phòng lại đươc bao phủ bởi bóng tối êm đềm.

You have 1 unread message

Monkey_king: "Ngủ ngon và mơ đẹp nhé Kay."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro