vụng trộm
• vệ sĩ x thiếu gia.
• đoản.
• vụng trộm không phải ngoại tình đâuuu.
--
01.
Lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Vừa nhận thức được thì xung quanh toàn là các sơ, những bạn đồng trang lứa, có mấy em nhỏ tuổi hơn và có anh chị lớn hơn gã một chút. Tính nết ai cũng khác nhau, duy chỉ giống đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cả khi đạt đến độ tuổi ghi nhớ được khuôn mặt cha mẹ mình.
Huỳnh Sơn ở đó, ăn học, chăm nom một vài em trẻ, song song đó cũng giúp đỡ các sơ một số công việc vặt vãnh. Cứ vậy cho đến thời điểm gã phải rời cô nhi viện, rơi vào năm gã mười tám, ban đầu Huỳnh Sơn sẽ cho rằng như thế, gã còn dành một chút thời gian liệt kê toàn bộ những công việc sau khi rời, chỉ vì gã quyết định mình không vào Đại học. Nhưng có điều không ngờ tới trước năm mười tám gã lại được nhận nuôi cơ đấy, một tin mà ngay cả gã còn sốc, không phải vui mừng mà là thực sự không thể tin nổi bản thân gã đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên rồi mà lại vẫn được một gia đình nào đó nhận nuôi.
Năm mười bảy rời cô nhi viện chuyển tới một gia đình khác.
Giàu nứt vách đổ tường.
Đến mức Huỳnh Sơn đặt chân vào cổng còn không dám nghĩ mình về sau sẽ sống ở đây. Đôi giày giẫm lên nền cỏ xanh mướt còn sợ làm ô uế nó, chần chừ chẳng dám đi vội. Đó là một căn biệt thự to tới kinh ngạc, gã phải ngước mắt mình di chuyển nhiều nơi mới nhìn hết toàn bộ mặt trước của căn nhà. Người làm xếp hàng dài ngay lối đi, từ quản gia cho đến đầu bếp, trời ạ trông cứ như đứa con bị tráo mười bảy năm sau tìm được cha mẹ ruột.
Cảnh này không thật, Huỳnh Sơn không tin ưu ái này lại dành cho bản thân. Và đúng vậy thật, một năm sau khi học xong cấp ba thì gã bị Hoàng Luân tức gia chủ biệt thự cũng là người phái thuộc hạ đến cô nhi viện nhận nuôi gã, điều đi đến trại rèn luyện, huấn luyện tư nhân để trở thành vệ sĩ.
Nói cách khác ngay từ lúc nhận nuôi thì Hoàng Luân ấy đã có ý đồ khác rồi, chứ ai lại đi nhận một thằng nhóc ngót nghét mười bảy về làm con? Không vì mục đích này cũng sẽ vì mục đích kia, chung quy không ai toàn tâm toàn ý muốn nhận nuôi thanh thiếu niên chia sẻ tình thương. Ngay cả Huỳnh Sơn không bất ngờ khi bản thân một lần nữa lại chuyển đi, dẫu sao ngay ngày đầu tiên đặt chân tới thì gã đã mang máng đoán được bản thân không dễ dàng nhận được những điều tốt đến thế.
Huỳnh Sơn không phản đối, nếu có ý không chịu thì ngay từ đoạn nghe tin nhận nuôi đã từ chối rồi. Gã còn đang ôm mối lo toang sau khi học xong bản thân phải làm sao để nuôi sống mình, vì căn biệt thự này không thể nào ở mãi mãi được cũng không thể tiêu tiền từ lão Hoàng Luân kia hoài, trông không được thoải mái. Vừa hay làm sao gã được cho một công việc nếu mình nghĩ tích cực nó sẽ đáp ứng được mọi tiêu chí của ban đầu gã mong.
Thế là thuận theo thôi, không tiêu cực thì sẽ là tích cực.
Chỉ là khá thắc mắc, đem gã về với mục đích đó thì cớ sao ném gã vào căn biệt thự này suốt một năm chi nhỉ?
Cho học xong cấp ba đầy đủ, có điều chưa kịp nghĩ ngợi bản thân sẽ vào trường Đại học nào thì hay tin chính mình bị điều đi. Cơ mà ưu ái này so với những người trong khu huấn luyện là đặc biệt hơn.
Sau này hiểu ra là do Hoàng Luân không muốn bốc lột sức trẻ chưa mười tám cho nên tùy tiện để gã vào một căn biệt thự nào đó mà lão ấy sở hữu, chờ đợi đến thời điểm đủ mười tám rồi liền sẽ điều vào khu huấn luyện vệ sĩ tư nhân.
Về sau cũng mới biết hôm đó từ người làm, quản gia cho đến đầu bếp đều xếp hàng cúi chào vì đơn giản đó là luật lệ xuất hiện thuở xưa. Một luật lệ hễ khi có khách của gia chủ đến chơi đều phải tôn kính chào như thế, cả khi nhận tin gã về ở họ cũng phải chào.
Một năm đó Huỳnh Sơn sống không yên ổn, đơn giản vì gã gắn mác là trẻ từ cô nhi viện cho nên được nhận nhiều ánh mắt không thiện cảm từ nhiều người. Họ chỉ ghét thôi, không hèn mọn tới mức làm vài điều xằng bậy đổ lỗi cho gã, chỉ vậy thôi gã thấy cũng được rồi.
Còn cả, họ ghét gã vì so với họ gã không đủ đầy tình thương, ở vị trí hiện tại đều là do từ trên trời rớt xuống. Huỳnh Sơn biết, nghe hết nhưng gã không đối lại vì bởi gã nhận ra chính mình đang ở chỗ mà có cho thêm nửa cuộc đời còn lại họ cũng không đạt nổi. Đến đây, cảm thấy đáng thương hơn là ghét ngược.
Trong năm đó họ không đổ lỗi mà họ đối xử có hơi tệ, khá tệ. Một số thứ vẫn đi theo mãi đến sau này có lẽ là vết bỏng khuỷu tay phải.
Một lần nọ, tối mịch rồi nhưng bụng rục rịch phát đói bởi hôm chiều không no đủ. Huỳnh Sơn không ngủ được và biết mình phải lấp đầy nó thôi, rốt cuộc gã xuống nhà nhờ người làm nấu hộ mình, chỉ là khi này đã ai thương gã đâu mà nghe lời gã sai khiến.
Bất lực xoa gáy mà tự thân làm. Huỳnh Sơn không phải không biết nấu, có điều sẽ hơi vụng về. Đôi lần vụng về hậu quả để lại không lớn, lần này có vẻ như xui xẻo kéo về cho nên phút bất cẩn làm nước nóng đổ vào tay. Có thể sơ cứu kịp thời sẽ không để lại vết xấu cơ mà trong khoảnh khắc đó gã ngước mắt nhìn họ, vài giây củn cỡn trôi gã mới nhận ra chỉ có bản thân mình tự cứu lấy mình nơi ngôi nhà không chút ấm cúng đơn thuần.
Hoàng Luân ấy. Lão già này chẳng thấy mặt mũi đâu huống chi là trừng trị bọn người làm vô phép kia.
Thực sự là từ ngày về đây Huỳnh Sơn chưa từng biết mặt mũi ngoài đời của lão ấy trông như thế nào. Ngoài đời thôi nhé chứ trên mạng xã hội thì ảnh chụp lão ấy đầy ra, các trang báo đưa tin kèm ảnh nhiều lắm. Nhưng mà vẫn muốn nhìn khuôn mặt lão bên ngoài ra sao thôi, biết đâu được lão này nhờ người xingtu ảo lòi, hoặc chèn ti tỉ filter. Thời đại photoshop mà, đâu kiêng kị già trẻ lớn bé.
Đã nhắc tới Hoàng Luân chắc cũng phải nói rõ thêm về lão ấy. Theo những thông tin thu thập từ các nguồn trang báo lớn bé thì lão năm nay tròn trĩnh ngũ tuần, phú nhị đại. Điều hành công ty vàng bạc đá quý lớn nhất nước, nói không ngoa chứ lão này có tài đấy, nâng vị trí đá quý nước mình vươn ra thế giới cơ. Lắm tài đi đôi với nhiều tật, ly hôn vợ ở tuổi bốn bảy vì cặp kè bồ nhí. Hôn nhân với vợ cũ, có một cậu con trai đến nay báo đài chẳng biết hình hài trông ra sao, ngay cả một cái tên cũng không biết được.
Hoàng Luân, gã còn chưa thấy mặt mũi ngoài đời thì làm sao con trai của lão gã lại trông thấy được? Huỳnh Sơn đinh ninh sẽ rất lâu sau mới có thể nhìn thấy.
Thế mà đạt được điều đó sớm mới hay, lại còn gặp gỡ trước cả khi được nhận nuôi cơ đấy.
Ngày đó rơi vào một tối mịch phủ lấy thế gian, ai nấy đều có nơi để về che chở thân xác, rúc vào chốn êm đềm xoa dịu đi cực nhọc khổ sở ngày dài đem tới, riêng chỉ Huỳnh Sơn cô độc ngồi lặng lẽ tại ghế dài nơi trạm bus không bóng dáng, không bác tài đậu xe chờ khách. Chỉ gã, chỉ mỗi mình gã lạc lõng giữa dòng đời ngược xuôi, bởi vì gã không có gia đình, không có nhà, không có nơi nương tựa.
Gã phả làn khói mờ đục ra không gian. Còn một năm nữa rời khỏi cô nhi viện rồi, gã đang mơ hồ với đời quá, chẳng biết sau đó mình sẽ làm gì để mình không chết đói.
Trạm bus không dáng ai ngoài Huỳnh Sơn, người đi ngược xuôi đủ đầy chỉ là chẳng ai dư dả thì giờ dừng lại hỏi hang gã làm sao ngồi đây khi trời sập tối đã lâu? Ngay cả Huỳnh Sơn cũng mệt nhừ chẳng biết nổi hiện tại.
Rốt cuộc, mười sáu này tập tành cho khói đi vào phổi, vì nghe phong phanh bảo rằng nicotine sẽ kích thích đại não làm tăng nhịp tim khiến cho chính gã được tỉnh táo mấy phần. Sau thời gian học, rảnh rỗi có xin vào một quán ăn làm phục vụ, kiếm chút đỉnh nuôi sống mình, nhưng không đủ tìm cho mình một nơi sống ngoài cô nhi viện. Công việc buổi đêm, tan ca mới đây thôi, độ chừng nửa giờ trước và hiện tại gã ngồi đây trên tay là điếu thuốc cháy dở.
Viện trưởng cho phép đi làm thêm, nhưng sau khi tan làm trở về không được quá lố, cũng bởi vì sợ vài em bé nghe động tĩnh liền thức giấc. Nhưng gã đôi lần nhọc lòng, không có chỗ trút sẽ không vâng lời viện trưởng, ngồi tại trạm bus rất lâu mới về.
Mà không cần lo quá, nơi ấy chỉ cần một chút kỹ năng sẽ vào được mà chẳng gây tiếng động khiến người phát giác.
Ngay lúc dự định bản thân nếu đi bộ trở về, từ đây đến đích cần muốn thì kịp lúc điếu thuốc tàn hơi.
Khoảnh khắc đó người xuất hiện.
"Anh ơi, tối rồi sao không về đi? Kẻ xấu quanh đây nhiều lắm."
Giữa dòng người chẳng màng tới sự hiện hữu của gã thì lòi đâu ra em, một bạn nhỏ chú ý tới và đến bên hỏi hang.
Huỳnh Sơn khi này mới ngước mắt, nhìn một lúc mới chậm chạp dụi tắt điếu thuốc cháy dở chưa được phân nửa. Chỗ con nít lại xuất hiện khói gây hại thì không tốt cho sức khoẻ em nó, huống hồ em nó có chút dấu hiệu không ngửi nổi bầu không khí bủa vây gã.
"Nhìn lại mình đi."
"Khác mà. Anh hồi có chỗ ngủ còn em ngủ bụi."
"Bỏ nhà đi bụi sao? Bao tuổi rồi mà bốc đồng thế?"
"Em năm nay mười rồi."
"..."
Huỳnh Sơn chợt nhận ra em bé này bước vào tuổi nổi loạn rồi. Phụ huynh nói đôi ba câu em liền bỏ đi, em này cần nghiêm chỉnh dạy dỗ lại.
"Về đi em."
Gã nói nhưng ánh mắt chẳng đặt lên đối phương, cụp mắt nhìn mũi giày chốc chốc được màu sáng đèn xe rơi tới. Từ sau câu gã nói, chung quanh bọn họ liền rơi vào khoảng tĩnh lặng không tiếng người chen vào cho đến khi em ấy đưa một miếng bánh kẹp tổ ong vào tay gã, khoảnh khắc này trên khuôn mặt bị che bởi màn đêm mới có chút sững sốt hiện lại. Được san sẻ thế này khiến gã cảm thấy lạ lẫm. Nói như thể gã chưa nếm được giác cảm yêu thương không bằng, cơ mà sự thật là vậy.
Mười mấy năm nay tồn tại Huỳnh Sơn bất hạnh chẳng cảm nhận được điều ấy, ngay cả nơi viện có nhiều em bé, các sơ thì gã vẫn không cảm nhận. Nó đơn giản với mọi người nhưng thiêng liêng với gã. Mà giờ đây được một em nhỏ quan tâm thì không bất ngờ mới lạ đó.
Anh Khoa nghe và chỉ biết đối lại bằng chiếc cười mỉm chi, em nó cúi đầu nhai phần bánh còn âm ấm.
Ba mẹ cãi nhau rồi, lần thứ bốn Anh Khoa bỏ nhà đi trong đêm.
Chốc lát Huỳnh Sơn phủi tan suy nghĩ của bản thân mình áp đặt lên em. Không hẳn là cuộc cãi vã bắt nguồn từ em nó và phụ huynh, mà là chuyện của cha mẹ ảnh hưởng tới em nó khiến em ấy nhọc lòng rời nhà.
Và lần này Huỳnh Sơn đoán đúng rồi.
"Ba mẹ cãi nhau to lắm, em thấy nếu em ở lại thì em sẽ ám ảnh mất."
"Nhưng đừng đi bụi chứ em, tránh một lúc rồi về."
"Em đang gián tiếp phản đối đó ạ. Cuộc cãi vã của ba mẹ khiến con cái buồn rầu nên rời nhà và sau đó ba mẹ sẽ nhận ra không phải cái gì cũng cần to tiếng sẽ qua chuyện."
"Lần thứ mấy rồi?"
"Em á? Em đi thế này được bốn lần rồi."
Em ấy làm thế này nhưng cũng chẳng khiến người nhà thay đổi là bao. Nếu đã thay đổi thì chẳng có việc phải bỏ đi đến tận lần thứ tư như hiện tại, nhưng em nó không bỏ cuộc dễ dàng, cố chấp cho rằng điều mình làm ắt sẽ gặt hái được chút thành quả nào đó. Chỉ là em nó nghếch, nếu thu về chút kết quả mong đợi thì đã chẳng có việc phải ngồi trạm bus, gặm bánh kẹp những bốn lần.
Huỳnh Sơn thở dài, đưa tay xoa đầu em. Chiếc xoa này xem như làm dịu đi đâu đó vài nơi lạnh nguội đáy lòng người.
"Thế.. ở lại đi nhé, anh về."
"Ơ anh không chơi với em ạ?"
"Cóng chết anh rồi. Nhớ ngồi chút rồi về đi nhé."
"Vâng ạ."
Mới trước đó làm ra hành động dỗ dành người thì chốc lát sau hiện thực phũ phàng khiến gã không thể ở lại lâu với em. Tháng này lạnh điếng thân, ai chịu được chứ gã thì thua.
Anh Khoa thôi nhìn đối phương, em cụp mắt dụi hai mũi giày vào nhau trong khi vẫn nhai chưa xong bánh kẹp. Ba ngoại tình, hẹn hò với một nữ diễn viên tuyến 18 sau lưng mẹ. Nhưng rõ ràng ba là một doanh nhân không hề dính dáng về mảng giới giải trí vậy mà quen được cổ. Anh Khoa không thể phủ nhận cô ấy xinh đẹp, nhưng so với một người phụ nữ thuộc trong top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á như mẹ em thì cổ tổn luồi. Thế quái nào ba em ngoại tình mới tài.
Qua lại hơn ba tháng thì bị phát hiện, và sau đó bắt đầu những chuỗi ngày ám ảnh thằng bé từ trong tiềm thức.
Cãi nhau xuyên suốt. Mẹ là diễn viên thời gian ở đoàn phim khá nhiều, ba là chủ tịch công ty sáng đi chiều về lắm lúc ở bên ngoài suốt mấy hôm mới thấy mặt. Những khi về nhà không hiểu sao họ lại ăn ý xuất hiện cùng một lúc, cuối cùng sau đôi ba câu cơ bản vẫn là cuộc cãi nhau không ngơi.
Anh Khoa nghe tới nhức óc đinh tai. Xen lẫn tiếng cãi vã là âm thanh đồ đạc vỡ nát dưới nền sàn chẳng ngớt, điên mất thôi nếu ở lại lâu thêm. Rốt cuộc em ấy làm ra hành động đó chỉ vì muốn phản đối cha mẹ cãi vã.
Tiếng nói của nhau họ chẳng muốn hiểu, hành động của em biết đến khi nào họ nhận ra?
An nguy của em họ cũng chẳng ngó ngàng tới, phó mặc cho vệ sĩ đi theo xem chừng.
Anh Khoa đưa mắt sang đường thấy chiếc xe đen đậu đó em liền biết là của nhà mình. Cửa kính xe không mở nhưng em biết rằng trong đó đang có một ánh mắt nhìn thấy tất thảy mọi cử chỉ hành động của em.
"Nói đi, nhà em ở đâu anh đưa em về."
Giọng nói vừa rồi lại vang kéo em về thực tại. Ngẩng đầu nhìn thấy Huỳnh Sơn lại ngậm điếu thuốc khác đang cháy dở, lập tức em nhăn mặt che mũi không ngửi được mùi.
Gã này định bộ về rồi, nhưng lòng trắc ẩn khiến gã phải ngoảnh đầu thu hồi ý định. Hơn ai hết, gã sợ rằng sáng mai đây báo đài đưa tin một em nhỏ độ chừng mười tuổi mất tích, sang vài hôm lại nghe tin phát hiện thi thể em ấy nằm trong rừng, tả tơi tới sợ. Đó, chính đó là thứ khiến gã sợ, vì nếu thằng bé này gặp nguy người đầu tiên cảnh sát tìm tới tra hỏi tung tích là gã chứ còn ai.
Nên là chịu một chút rét buốt ngoài trời còn hơn nhận lại nhiều ánh mắt từ các em bé trong cô nhi viện khi cảnh sát lấy lời khai của gã.
Huỳnh Sơn tặc lưỡi, vội đem điếu thuốc dập tắt như vừa rồi. Gã vùi mũi chân dập điếu thuốc đến tan tành "Nhanh nào em, lạnh sắp toi đời anh rồi."
"Biệt phủ vùng ngoại ô ạ."
"..."
Trạm bus họ đang đứng cách căn biệt phủ đó không xa, đi bộ chỉ mất mười lăm phút hơn, đi xe thì giảm được thời gian. Có điều giờ này gọi taxi có hơi khó vì ứng dụng đặt xe cứ xoay mãi không tìm được, kể cả ô tô hay xe máy đều không có kết quả như ý.
Bất lực gã cất di động, đành cùng em đi bộ một quãng là xong, chí ít với cách này sẽ giảm được tình trạng em nó bị bắt cóc, và không có việc đối diện cảnh sát cho lời khai.
Anh Khoa ngồi nhìn gã, từ lúc màn hình làm sáng khuôn mặt thiếu niên cho đến ánh đèn đường yếu ớt rơi tới. Một đoạn dài em chẳng di chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác. Em thấy hắn đẹp, vì đẹp điên đảo cho nên mới không rời mắt khỏi. Khuôn mặt người vương chút mệt nhoài nhưng vẫn rất đẹp, nếu ngủ đủ giấc chắc chắn càng đẹp hơn.
Huỳnh Sơn thở dài, chìa tay ra để kéo em đứng dậy cùng về. Sự mềm ấm từ tay người truyền qua xúc giác đi đến đại não, khác so với lòng bàn tay còn đọng mùi lạnh ngày đông.
Gã đi sau để trông chừng em nó, vì chắc chắn để bản thân mình đi trước thì kẻ xấu dễ dàng đạt được ý định lắm. Chỉ là buồn cho gã vì gã có ý tốt nhưng dáng vẻ không đáng tin cậy bởi vậy khiến người ta dễ hiểu lầm.
Đôi chân di chuyển thong dong lại buộc dừng thay vào đó là loạng choạng sắp sửa ngã nhào khi đột ngột đón nhận một cú trời giáng từ sau lưng. Huỳnh Sơn còn chưa định hình lại thăng bằng liền phải nằm xuống nền đất trong tình trạng mặt mài đón nhận từng cú đánh, nó rơi xuống đâu thì chỗ đó phát đau lập tức đi theo là chút bầm để lại.
Anh Khoa cúi đầu mông lung, bên tai bất ngờ nghe tiếng động, đầu não ngay tức khắc hiểu được sự tình đang diễn ra sau lưng. Thằng bé xoay người lại liền thấy anh mình mới quen bị đánh đến đáng thương, em không chần chừ tiến lại hạ xuống má gã vệ sĩ của mình một cái tát khiến gã dừng tay không do dự. Gã vệ sĩ nghiêng mặt sang, lập lờ bờ má hiện rõ dấu đỏ bàn tay.
"Ngáo à? Đã ra hiệu cần trợ giúp chưa mà sồn sồn đánh anh tôi vậy hả!?"
"... không, chỉ là.."
"Từ ngày mai sang cô tuyến 18 kia ấy, anh hợp bảo vệ cổ hơn là tôi."
Huỳnh Sơn mơ hồ giờ phút này mới nhận ra thằng bé mười tuổi đang đỡ mình không đơn giản, không hề dừng lại việc nó sống ở biệt phủ vùng ngoại ô mà còn đạt đến giai đoạn có cả vệ sĩ riêng đi theo canh chừng.
Nếu biết có vệ sĩ thì giờ gã đã ở trên giường đánh một giấc chứ chẳng phải đón nhận từng cú đánh điếng người thế này.
Sau đó cũng không biết vì sao bản thân có thể về được cô nhi viện. Gã không đi bộ rồi vì trong kí ức không có đoạn đó, vậy chỉ còn em thôi. Sáng trời hôm sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ, cơn đau nhức toàn thân mới bắt đầu hành hạ gã, theo những lần đau là từng dòng kí ức đêm qua trôi về. Trình độ tên vệ sĩ kia phải thừa nhận rất giỏi, đánh không cho chống trả luôn kia mà. Đương lúc gấp chăn gọn gàng gã mới chợt nhớ tới em, em bé đó ở trong căn biệt phủ to khủng khiếp. Huỳnh Sơn ngồi trong xe thông qua lớp cửa kính mơ màng nhìn thật lâu mới thấy được một nửa của căn nhà, ngoài ra là còn những công trình khác nhau, nếu để đi xem xét chắc phải mất nửa ngày mới thấy toàn bộ những gì căn biệt phủ kia có.
Những lần sau kết thúc ca làm rời khỏi cửa hàng có đi ngang trạm bus cũng không còn thấy bóng dáng em ấy. Huỳnh Sơn thầm nhận ra có thể những gì em ấy nói trước đó đã đạt được một thành quả em mong rồi, nên không còn việc em rời nhà nữa.
Nhưng gã sai rồi, vài hôm trôi trong một lần ngồi tại băng ghế cho gió đêm cuốn đi nhọc nhằn. Đương lúc gã cụp mắt hút thuốc thì lại cảm nhận được người ngồi bên cạnh. Huỳnh Sơn lười biếng chậm chạp dời mắt tới lại bất ngờ thấy đó là em, em ấy trong tay gặm bánh kẹp ngồi yên không nói lời nào. Như thế, là chẳng thay đổi được gì rồi em.
Gã thở dài thật khẽ, tay dập tắt điếu thuốc mỗi khi em ở gần. Sau đó vì nhớ ra mà nhìn dáo dác xung quanh, một lúc mới thu về hình ảnh chiếc ô tô đen đậu gần đó, bên trong đang có người nhìn tới. An tâm rồi, vệ sĩ xíu đưa em về.
"Về nhà cẩn thận."
Huỳnh Sơn đặt tay lên tóc em nó, xoa nhẹ dỗ dành vì bởi tình trạng gia đình đang ngày một đi xuống, gã nhận ra bản thân không nên nói gì thêm ngoài một hành động vỗ về người.
Nơi màn tối che phủ, chỗ ánh đèn đường không rọi tới, hướng Huỳnh Sơn chẳng thấy được thì mắt em nó ứ nước rồi. Óng ánh nóng hổi phủ lấy tầm nhìn, mờ mờ tựa sương khiến em nó không dám ngẩng mặt nhìn theo bóng dáng anh mình đi.
Hôn nhân của ba mẹ đi đến hồi kết rồi.
--
Thật ra không chỉ lần trạm bus đó mà còn thêm một đợt nữa nhưng khi này Huỳnh Sơn chẳng nhận ra em ấy.
Lần đó rơi vào khoảng những ngày trong khu huấn luyện. Một lần nguyên khu được cho nghỉ phép, vốn Huỳnh Sơn cũng được tận hưởng ngày dài sống chậm nhưng rồi lại được sai bảo mang những vật dụng cá nhân phân phát cho từng phòng, đi với gã có thêm vài người. Huỳnh Sơn luyến tiếc nửa ngày nghỉ ngơi của chính mình vô cùng nhưng gã nào dám phản pháo lệnh, eo ơi trong đây nếu không nghe lời là bị đánh sống dở chết dở đấy, gã từng thấy rồi cho nên không muốn bản thân mình rơi vào tình cảnh đó vì vậy chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lời.
Đứng ngoài cửa chia đồ cho từng thành viên, gã tập trung làm nhanh nhất có thể để về, còn vài tên đi theo cũng có làm nhưng chính là tám chuyện. Gã nghe tới mức cảm thấy phiền.
Thời điểm Huỳnh Sơn cầm túi đi đến một phòng khác, ngước mắt nhìn đường vô tình lại thu về hình ảnh một thiếu niên đi ngược dòng với họ. Vừa nhìn gã liền biết không phải người trong đây, thiếu niên mang dáng vẻ một cậu ấm, thực sự là vậy, chỉ với những bước đi, ánh mắt đối lại thì gã thừa biết người này không thuộc tầng lớp với họ. Về sau mới biết đó là con trai của Hoàng Luân.
Chỉ là những năm sau khi gặp em ấy ở trạm bus đã xảy ra vô số chuyện khiến đại não của gã lược bớt đi một số kí ức, vì vậy ngay khoảnh khắc tái ngộ nơi khu huấn luyện tư nhân này gã nhất thời không nhận ra em thì chẳng phải chuyện ngoài dự đoán. Sau này em nhỏ biết anh quên mình mà dỗi suốt một tuần, làm gã phải cuống cuồng giải thích đến lời nói cũng loạn.
Mà ngẫm lại so sánh em hiện tại với em bé mười tuổi năm ấy thực sự chẳng khác nhau là bao, có lẽ khác biệt lớn nhất ở đây chính là chiều cao và số tuổi tăng dần theo năm tháng của em.
Còn có, thực ra gã chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình lại là của em, ý là vệ sĩ của em.
Ban đầu Huỳnh Sơn chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ được điều đi đâu đó bảo vệ một người sau khi hoàn thành khoá huấn luyện và đạt chỉ tiêu. Hoàn toàn không ngờ tới người đầu tiên mình bảo vệ lại là em nhỏ năm đó, vẫn là nét sửng sốt không thay mỗi khi gặp lại em. Sau này mới biết là do em yêu cầu với lão Hoàng Luân chỉ định đích danh Huỳnh Sơn.
"Lâu rồi không gặp." Anh Khoa cất giọng nhìn vào Huỳnh Sơn đứng đối diện, em còn nghĩ mình sẽ lại gần ôm chầm lấy gã nhưng rồi lòng tự trọng buộc em phải giữ mình.
Huỳnh Sơn gật đầu.
Nhắc về em chắc chắn làm sao quên ngày ấy bị đánh tả tơi chỉ vì có ý tốt nhưng dáng vẻ không mấy đáng tin cậy. Gã ghim nhất vẫn là tên vệ sĩ đã đánh mình.
Chỉ là hiện tại nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng người kia, gã không muốn ôm tò mò dài lâu nên bèn thốt ra câu hỏi "Sao không thấy tên vệ sĩ năm đó nhỉ?"
"Tạch rồi."
Nhẹ tênh.
"..."
Chết lặng.
Một chút kinh ngạc hiện lên đôi mắt, vài giây trôi vội vàng thu liễm "Xui thật."
"Anh nghĩ là do em ạ?"
"Không có."
"Anh ấy bảo vệ em nên chết. Lần đó bị bắt cóc em cũng suýt đi đời rồi."
"Là hôm trạm bus à?" Huỳnh Sơn bất chợt hỏi, khi câu dứt rồi lại cảm giác bản thân hỏi thừa rồi.
"Đúng ạ, sau khi anh về một lúc thì xảy ra." Một lúc trôi qua em ấy lại cất lời "May mắn thật, xém chút liên lụy anh rồi."
--
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro