năm
• chú Bin x 5 bé Tin con chị Hạnh.
• oneshot, ooc.
• có lần xem video chị fan đi fmt má Bảo hỏi: 5 Kay Trần hay Kay Trần 5 tuổi. Má chọn 5 Kay Trần.
tui biến hoá xíu thành 5 Kay Trần 5 tuổi =))).. cũng cũng yêu mà.
--
01.
Trí nhớ của chị Hạnh (fake) không được tốt.
Chị từng bảo với fans mình rằng sau chương trình vì bởi tiếp thu quá nhiều kiến thức mới và những thứ cần nhớ khác nhau cho nên giống như bị quá tải mà có vài thứ chị không còn nhớ nỗi, ngay cả khi có ai gợi nhắc chị cũng không thể ngờ ngợ được, đôi lần cần phải mang ảnh đến may ra chị mang máng được chút ít.
Chị Hạnh gần đây tất bật cho vài dự án của mình, thu âm bài hát, tập nhảy cho tiết mục chuẩn bị cho fancon. Bù đầu bù cổ tới mức còn sợ bản thân không nhớ nỗi động tác rồi khi lên diễn lại quên này quên kia, thành ra tự mình làm tệ đi một buổi tâm huyết của biết bao người dựng nên.
Thời gian này chị rối đến mức stress nhưng vẫn không thể dành ra ít giờ để thiền định, ít giờ đó chị phải quanh quẩn bên phòng tập, phòng thu không rời. Rốt cuộc, khi mà mỗi thứ đạt đến một mốc chẳng thể chứa chấp giữ trong lòng thì buộc xả ra nếu không muốn ủ đến rồ.
Cận Tết rồi ai cũng như ai, bận túi bụi chứ nào rảnh rang.
Thế là chị vào broadcast nhắn vài tin với fans của mình. Chị không than thở, bận rộn thế này ước mơ biết bao người cơ mà. Chị chỉ nói chị sợ mình trí nhớ không chứa nổi hay quên, đến lúc trình diễn vài động tác có sai sót thì mong mọi người thông cảm cho chị.
Thời điểm chị nhắn chị đã tìm từ rất kỹ để trông mình không như đang kể khổ, thực sự đơn thuần mong mọi người yêu thương bỏ qua những đoạn chị mắc sai thôi.
Ấy vậy, không hiểu sao con trai của chị đọc được tin mà vội gọi điện hỏi thăm chị ngay sau đó.
Chị Hạnh thừa biết thằng bé cũng không nhàn hạ gì, nếu không chạy show thì lại đi phim, có khi con nó còn bận hơn cả chị, nhưng rồi nó vẫn dành thời gian ít ỏi của mình để nghe chị bộc bạch nỗi lo trong mình.
Nó ngồi nghe hơn nửa giờ, sau rồi lại trấn an hết lòng chị mới thấy tâm mình được nhẹ đi.
Con trai chị không ngủ đủ giấc chị biết mà, cho nên vài lần sau toàn nó chủ động gọi hỏi hang tình hình để rồi yên lặng nghe chị tâm sự chứ chị nào dám tìm tới.
Ngoan ơi là ngoan, chị thương nó lắm.
Có một câu nó nói chị nhớ hoài.
Nó bảo: "Thương quá, con mà phân thân nhiều người con sẽ cố hỗ trợ má."
Thật ra thì một câu này chị nghe miết nên không khiến chị ấn tượng tới in sâu đến vậy, chỉ là câu nói đó lại thành sự thật vì vậy mới khiến chị nhớ hoài không quên.
Một sáng rực nắng đổ vào phòng. Chị thức giấc, ngồi đờ ra trong trạng thái chưa tỉnh hẳn. Chị rời giường khi đầu tóc đã được buột lại xong xuôi, tay đưa lên dụi mắt chị mở cửa bước ra ngoài. Bé con nhà chị mới hôm qua đã cùng bạn bè đi Nha Trang dự đám cưới của bạn thời cấp ba, có thể vài ngày nữa mới về. Vì vậy, căn hộ giờ đây chỉ còn chị và thằng con còn nằm trong ổ đánh giấc nồng.
Cửa phòng đóng lại, chị ngước mắt nhìn quanh phòng khách mới kinh ngạc khi thấy năm em bé đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Được rồi, chị Hạnh thừa nhận là mình vẫn còn đang mê ngủ lắm. Hôm qua trở về nhà đã quá khuya, skincare các thứ hoàn tất thì đồng hồ vừa vặn điểm hai giờ sáng. Dẫu có đánh một giấc tới mười một giờ trưa thì chị vẫn đang mơ màng say ngủ. Và vì lẽ đó mà khung cảnh trước mắt đây chị đã cho rằng chị mơ.
Chính xác là năm đứa, mặt mài y chang nhau. Chị Hạnh đỡ trán nghĩ về đêm qua không biết bản thân có đem chúng nó về đây không, mà rõ ràng hôm qua chỉ toàn xoay quanh luyện tập cho fancon chứ chị không hề tới cô nhi viện. Thế là chị dụi mắt tới mức ân ẩn đau thì bọn nó vẫn ngồi ngoan ở đó, vẫn đưa tầm nhìn rơi tới chị.
--
02.
"Mấy đứa con nhà ai sao vô nhà chú?"
"Con má."
"Giỡn hoài. Chú có vợ thật nhưng không có con, mấy đứa nhận nhầm rồi."
"Hong, con má mà. Tin nè, Kay đây, Khoa đó, kia là Katin, còn em này.."
Chị Hạnh chững lại khi nghe mấy đứa nhỏ giới thiệu tên.
Giống con trai của chị thế?
Thằng con nhà chị lâu lâu chị cũng hay gọi nó bằng những cái tên ấy, cớ sao bây giờ mấy em này cũng có?
Chị Hạnh mới vội vàng vớ lấy di động lục tìm trong thư viện ảnh. Mất hơn mười lăm phút để tìm ra bức ảnh thuở nhỏ của con trai chị. Lúc này chị mới so ảnh với mấy em đối diện. Trời ạ, giống sau y đúc, thế là có nghĩa mấy em này là con trai của chị khi bé.
"Đọc mật mã."
"Mật mã gì má?"
"Mật mã nhà 9M. Đọc đi rồi má tin tụi con là con má."
"9M là gì mẹ? Là 9 triệu ạ?"
Chị Hạnh mới nhớ ra là tụi nó làm gì có đoạn ký ức năm tụi nó ba chục. Cơ mà sao tụi nó lại biết cái mối quan hệ má con ấy nhỉ? Không lẽ bộ nhớ lưu trữ ký ức có chọn lọc đấy à?
"Chuyện lạ nào giờ mới thấy. Mấy đứa đến từ đâu vậy?"
"Từ Dũ."
--
03.
Hai giờ trôi và chị vẫn còn ở nhà để trông tụi nhỏ. Nhìn thời gian cứ đi qua mà lòng chị đau như dao cắt. Chị Hạnh quý biết bao vì hai tiếng đồng hồ chị có thể rèn thêm cho mình thuần thục động tác cho những tiết mục tại fancon.
Chị nhìn tụi nó ồn ào, rộn ràng bàn luận khi xé túi mù của bé con nhà chị. Tiếng thở dài thườn thượt đi vào không gian, những lúc chị rầu rĩ trông chị như già đi chục tuổi. Nét khắc khổ, tần tảo chăm coi hiện tại hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mộc.
Thời điểm ấy, khi mà tiếng thở dài vừa dứt thì một giọng vang lên. Chị nhìn tới thì tụi nhỏ ai cũng giương ánh mắt lo lắng đối diện với chị. Thật ra thì chị không biết trong tụi nó ai là đứa lên tiếng vì bởi chất giọng của bọn nó giống hệt nhau, khó phân biệt vô cùng.
"Má sao vậy?" Katin bỏ túi mù lên bàn, em nó bước lại gần ngồi xuống bên cạnh chị Hạnh hỏi hang.
Tin chăm chăm xếp những con đã được bóc khỏi túi mù bên cạnh nhau. Trông em nó chú tâm thế nhưng thật ra rất để ý tới má mình.
"Mấy bạn ồn quá nên má giận đó."
"Bạn ồn nhất á Tin."
"Bạn có khác ai đâu Khoa?"
"Khoa không có ồn! Là Tin ồn."
"Mệt quá! Mấy bạn ồn hết, mỗi Kay là con ngoan của má."
"Kay hung dữ thì có chứ ngoan nào? Có Katin là quan tâm tới má thôi."
Bắt đầu nhức não.
Chị Hạnh đỡ trán cười bất lực. Tụi nhỏ trong suốt hai giờ qua cứ vậy đó, không đứa này ồn thì có đứa kia, không đứa kia la hét thì có đứa nọ. Chị nghĩ không bao lâu nữa chị sẽ tiền đình lên tăng xông với bọn nhỏ.
Nhưng rồi trong khoảng không gian ồn ào tới đau đầu ấy chị lại để mắt tới một em nhỏ trong số đó. Em ấy luôn hướng mắt tới chị từ đầu chí cuối, ít tham gia những cuộc cãi vã với mấy bạn hăng hái xé túi mù, chỉ ngồi ngoan không lên tiếng, không tranh giành, không quấy rầy lẫn ai.
Chắc có lẽ do đó mà em khác biệt. Chị Hạnh chú ý tới, mới đưa tay xoa đầu em.
"Má phải gọi con bằng tên gì?"
"..."
Em ấy không vội đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ động đậy sau cùng mới ngước lên lắc đầu nguầy nguậy.
Ra là không có tên mới không nói được.
"Bạn ấy trầm lặng nên không có tên á má."
--
04.
Chị Hạnh nhớ rồi.
Vừa nãy chị vừa lướt mạng xã hội vừa trông tụi nhỏ thì chị vô tình xem lại được đoạn video của bé fan hôm fanmeeting tại Hà Nội của chị.
Lần ấy, bé fan hỏi chị chọn giữa Kay Trần 5 tuổi hay 5 Kay Trần. Chị mới dừng lại suy nghĩ một chút rồi mới chắc chắn chọn 5 Kay Trần.
Đối với chị, việc có 5 bé thì không thành vấn đề bởi con trai chị vô cùng ngoan. Nó không quấy chị luôn nghe lời lon ton đi sau chị, còn bênh vực chị bất chấp mặc chị có sai hay không.
Thế đấy, ai mà không chọn có thêm 5 bé ngoan bên mình chứ?
Đó là chị trước đó.
Chị đơn giản nghĩ 5 Kay Trần 30 tuổi chứ không ngờ 5 Kay Trần 5 tuổi.
Nhìn đám trẻ, chị Hạnh mới suy nghĩ tới việc tìm người trông hộ vì chút nữa chị có lịch trình không hoãn được.
"Mấy đứa. Má có việc cần giải quyết thì má nhờ người khác trông hộ, mấy đứa có chịu hong?"
"Đừng bắt bọn con qua biên giới là được ạ."
"Làm người ai làm thế. Vậy chấp nhận đúng không? Để má tìm người nhá."
"Vâng."
--
05.
Đúng là cận Tết.
Ai cũng bận đến nổi thời gian trả lời tin nhắn cũng không có.
Chị nhìn một hàng người mình nhắn tin thì chẳng có ai trả lời cả. Toàn thành viên nhà Chín Muồi thôi, một hình ảnh xem tin nhắn cũng không!
"Má ơi sao má buồn vậy?" Katin lại hỏi.
"Má chưa tìm được người trông thay má."
"Thế không cần đâu má, bọn con tự chơi được." Kay dựa vào ghế ăn hộp sữa chua thứ ba.
"Sao vậy được! Phải có người lớn trông lỡ có chuyện bất trắc gì đó thì có người lớn kịp giải quyết."
"Khoa có ý này. Má cứ đi đi, Khoa với mấy bạn sẽ ngoan không đi lung tung khỏi nhà."
"Tin đồng ý với Khoa."
"Thôi má tìm được rồi."
--
06.
Huỳnh Sơn khoanh tay hạ tầm mắt nhìn xuống tụi nhỏ.
Một hàng ngang năm đứa trẻ đeo balo, mũ có đứa đội ngược có đứa không. Bọn nhỏ cúi đầu tay bấu chặt góc áo không động đậy, dường như ngay cả thở mạnh mấy ẻm còn không dám.
Lim dim đón nắng trời gắt gỏng sau lớp rèm mỏng. Huỳnh Sơn vươn vai rời trạng thái say ngủ.
Lịch trình dày đặc bao ngày khiến anh gần như rụng rời, tựa lá già chờ ngày lìa cành. May làm sao trong chuỗi ngày chạy show ấy bên ekip lại chừa ra một ngày trống lịch, cơ hội vừa tới anh liền tận dụng thưởng cho mình một hôm không bận rộn, sống chậm nhìn mọi thứ trôi trước mắt.
Nhưng trước hết thì cần phải ngủ để nạp năng lượng đã.
Cơ mà dẫu có nghỉ xả hơi một ngày đi chăng nữa, khi thức giấc rồi Huỳnh Sơn vẫn không thể bỏ thói quen cầm di động lên check thông báo đến.
Trên thanh thông báo, đẩy mục đầu tiên là đoạn tin nhắn tới của BB Trần. Huỳnh Sơn mơ hồ đọc được mấy chữ không rõ ràng, anh có chút tò mò mới ấn vào xem toàn bộ nội dung. Về sau, ngẫm lại mới thấy hối hận vì khi ấy bản thân đã hiếu kỳ.
Điều đầu tiên khiến Huỳnh Sơn bất ngờ là cô bán xúc xích đã có con.
Chuyện cô có con ai cũng biết, con cô là Anh Khoa chứ còn ai.
Nhưng không, cái này lại khác.
Cô có con, không phải một đứa mà là tận năm đứa.
Huỳnh Sơn mới nghiệm lại. Trong chương trình gia phả bùng binh tới mức rối não nhưng anh cũng kịp thời cập nhật cho bản thân không chậm hơn bất kỳ ai. Nhưng mà nếu nhớ không nhầm thì cô ấy chỉ có hai đứa thôi. Một là Anh Khoa, hai là Minh Phúc.
Cho đến khi được tận mắt trông thấy bọn trẻ thì anh mới ngỡ ra từ trước tới nay con của chị chỉ có mỗi Anh Khoa.
"Em không nghĩ chỉ mới mấy tuần không gặp mà anh có 5 thằng con."
"Chuyện dài lắm em.. thật ra cũng không dài quá, nhưng anh sẽ nói sau khi anh rảnh. Tụi nhỏ trông cậy vào em. Cảm ơn em."
Dứt lời liền đóng cửa rời đi.
Huỳnh Sơn mới nhìn xuống. Sao BB Trần có thể đẻ năm đứa trong vòng mấy tuần nhỉ? Mặt đứa nào cũng hệt nhau...
Anh mới vội xoay đi, chân rẽ vào phòng tắm. Huỳnh Sơn hất nước vào mặt tới mức phần cổ áo cũng ướt một mảng, thế mà anh chưa có dấu hiệu dừng lại.
Huỳnh Sơn cho rằng mình mơ thôi, chưa tỉnh ngủ hẳn.
Quái nào có năm Anh Khoa. Em nào cũng trạc tuổi nhau, tuổi mấy ẻm toàn dừng lại ở con số 5.
Phi lí khó tin cùng cực.
"Bạn ơi."
Vậy là dù có lấy nước dội mặt tới cỡ nào thì cũng không thay đổi được sự thật trước mắt rằng trong nhà anh đang có 5 Anh Khoa 5 tuổi.
Huỳnh Sơn với lấy khăn lau mặt. Tầm mắt rơi tới em Khoa đang nắm lấy góc áo của anh kéo vài lần.
Khẽ thở dài trong tâm. Huỳnh Sơn mới ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt em ấy.
"Mình là Khoa."
"Gì thế? Mỗi đứa có mỗi cái tên khác nhau à?"
Khoa gật đầu. Em nó xoay người vẫy vẫy cho bốn bạn còn lại cùng đi vào.
"Đây Tin. Đây Kay. Đây Katin. Còn đây..."
"?"
"Không có, bạn ấy không có tên."
Huỳnh Sơn đặt sự chú ý lên em ấy. Thằng bé là một phần tĩnh lặng của con người Anh Khoa, trầm mặc gần như tách mình khỏi thế giới.
"Hiểu rồi, ra ngoài thôi. Hôm nay chơi với chú."
Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi. Huỳnh Sơn không dõi theo nữa, anh đứng dậy cởi áo thun dính ướt của mình. Vừa mới ném vào sọt bên cạnh máy giặt, anh xoay lại liền giật mình khi trông thấy một em vẫn còn ở lại.
Thật ra khá khó nếu để phân biệt từng em, cơ mà Huỳnh Sơn chỉ vừa nhìn lâu một chút thì đã nhận ra em bé trầm tĩnh vừa rồi không nêu tên.
"Khoa tuổi tuất, chú gọi là Cún nhé?"
Em nó yên lặng không đáp lời.
Huỳnh Sơn đưa tay xoa đầu em "Không chịu Cún thì bé muốn tên nào?"
Bất ngờ làm sao em ấy vội vàng gật đầu, như thể sợ rằng anh lại đổi tên khác.
"Vậy là Cún nhé. Cún ra ngoài chơi đi, chú thay đồ xíu."
Đợi hoài em chẳng đi. Huỳnh Sơn nghiêng đầu, sự kiên nhẫn trong mình hơi bị lung lay nhẹ.
"Nhớ bạn."
"Hả?"
"Cún nhớ bạn."
--
07.
Huỳnh Sơn nhìn tụi nhỏ ăn bánh trứng, anh ngồi một bên tìm số di động của quản lý Anh Khoa. Vụ việc vô lý như thế phải báo một tiếng cho quản lý hoãn lại lịch trình của ẻm, ai biết được khi nào ẻm thôi thành con nít?
"Sơn ơi ăn bánh trứng đi."
Anh ngẩng mặt, cái bánh trứng hiện ra trước mắt. Huỳnh Sơn nheo lại há miệng gặm một góc.
"Lần sau gọi chú. Gọi thẳng tên là không ngoan đâu."
"Khoa thích gọi Sơn như thế."
"Khoa hả? Ừ, Khoa có ngoan bao giờ."
"Không hề!!"
Huỳnh Sơn phì cười gõ đầu em ấy vài cái, sau cùng lại quay trở về đoạn tìm quản lý thông báo.
Mười lăm phút trôi. Chẳng hiểu vì sao kết quả cho ra lại là không thể nối máy, dù đã cố liên lạc từ gọi điện đến nhắn tin thì tất thảy thu về là con số không. Anh có tìm tới trợ lý của em, nhưng có vẻ tin nhắn bị bỏ vào mục spam rồi. Giống như là em ở thuở năm tuồi thì một số sự kiện trong đời sẽ không diễn ra như hiện tại.
Anh khá thắc mắc. Cớ sao lại nhớ anh nhỉ? Rõ ràng năm em ngót nghét hai mươi thì bọn mình mới có cơ hội gặp gỡ lần đầu.
Huỳnh Sơn tặc lưỡi. Tầm mắt mới dời vài nơi khi tâm trí trôi lạc về miền nghĩ suy tìm cách cho mọi thứ ổn thoả.
Bất chợt lại dừng nơi em Cún.
Em Cún ngồi bên cạnh gặm bánh trứng không nói năng chi, nhưng vừa rồi em ấy bảo nhớ anh. Thế có nghĩ là khả năng cao em ấy sẽ nhớ vài điều nhiều hơn mấy bạn còn lại.
Cơ mà Sơn không biết, không hiểu. Nhớ mà em Cún đề cập là nhớ nhung không phải nhớ ra anh.
"Cún này, chú hỏi. Sao Cún nhớ chú thế?"
"Sơn ơi không chỉ Cún bọn mình cũng nhớ Sơn mà."
"Vậy có nhớ quản lý mấy đứa không?"
"Là ai?"
"Quản lý là gì ta?"
"Quản lý có như má mình hong? Trông coi bọn mình á."
Huỳnh Sơn lắc đầu. Hệt như BB Trần từng nói trong đoạn tin nhắn, trí nhớ của mấy em này có chọn lọc và chỉ nhớ một số người, một số sự kiện trong đời.
Cuối cùng việc thông báo cho quản lý bị bỏ dở. Anh không liên lạc được, mấy em thì không ai nhớ nổi quản lý của mình.
Bánh trứng dần vơi, thời gian dần trôi, bên tai vang một giọng thiếu nhi.
"Cún chỉ nhớ Sơn thôi."
--
08.
Mình được tách ra bởi một góc trầm mặc nơi Khoa.
Dẫu là góc nhỏ nhưng chỉ khi đối diện bạn thì đầu não mới rục rịch gợi ký ức xưa cũ, tâm trái bất giác rung liên hồi.
Tức là, dẫu một góc trong con người thì đều luôn chất chứa mỗi bạn.
Dù có là một đứa năm tuổi hay gã ba mươi thì đều là bạn.
Là một phần trong Khoa cho nên trí nhớ hạn chế, có thể mình chẳng nhớ nổi ai, trừ bạn.
--
09.
Chị Hạnh (fake) có trí nhớ không được tốt.
Chị bảo rằng sau chương trình vì có quá nhiều kiến thức mới tiếp thu và quá nhiều thứ cần ghi nhớ cho nên một số thứ chị không thể chất chứa trong đầu não hoài.
Sắp tới đây chị lại có buổi fancon của mình, vì là muốn mọi thứ diễn ra trọn vẹn không mắc sai lầm nên chị dành ngày đêm miệt mài luyện tập vũ đạo tới nhuần nhuyễn. Và, dĩ nhiên mỗi một động tác chị đều phải nhớ không được quên.
Những thứ này cứ tích tụ trong đầu khiến cho một vài thứ vừa mới xuất hiện bị đẩy lùi về sau.
Con trai chị. Chị bảo người trông hộ xong rồi liền quên mất để đón về.
Rốt cuộc, năm em bé ăn ngủ ở nhà Huỳnh Sơn tối muộn rồi chưa thấy mẹ nó đến đón.
"Nhớ má chưa? Chú đưa về."
"Ở nhà Sơn vui hơn. Có mấy mô hình đẹp vãi."
"Kay à!"
"Katin bảo rồi. Kay nghe lời đừng nói thế nữa là không bị la."
"Sơn ơi Tin đói."
"Sơn, Khoa muốn ăn kem."
"Cún muốn blindbox."
--
10.
Huỳnh Sơn không giỏi nấu ăn, thời gian này bọn nhỏ ở lại anh đều dùng phương án đặt đồ ăn bên ngoài giao về. So với việc bọn trẻ có nguy cơ đau bụng do ăn đồ anh chế biến và thực phẩm cửa hàng thì anh đành bất lực chọn bên ngoài. Nếu thử nghĩ, nhỡ đâu một lần tận năm em đến bệnh viện thì anh không bị chính quyền sờ gáy mới lạ.
Ngày thứ hai trống lịch, anh không được dùng nó để hưởng thụ phút giây trôi, anh buộc sử dụng nó để trông chừng bọn trẻ thay cho má của tụi nhỏ giải quyết công việc cá nhân.
Vì bởi không có tài nấu nướng cho nên anh mới ngồi nghiền ngẫm, tra cứu để rồi bỏ thời gian lướt danh sách những món ăn dành cho trẻ dưới mười tuổi.
Bọn nhỏ ngồi vây quanh anh, tụi nó nhìn mãi vẫn không thấy thao tác đặt hàng.
Kiên nhẫn đạt giới hạn em Kay mới cất giọng "Sơn nấu cho bọn mình đi. Má nói ăn ở ngoài nhiều không an toàn."
"Đúng á, với cả Tin không thích ăn cháo dinh dưỡng Sơn mua."
"Katin thấy ngán.. dù mình không ăn món đó."
"Khoa với em Cún không muốn ăn súp cua đâu!"
Huỳnh Sơn nghe tụi nó nói xong mới nhún vai "Chú làm đếch gì biết nấu."
"Sơn mua đồ ăn đi về bọn tớ nấu."
Anh bĩu môi, bóc nho cho vào miệng "Cháy nhà ai đền?"
"Còn ai ngoài Sơn. Ở đây chỉ có Sơn là giàu thôi."
"Thôi không đi. Chú bảo đừng kêu thẳng tên như thế, nói bao nhiêu lần vẫn lì."
Thế là bọn nó bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu, đồng điệu với nhau cùng ăn vạ.
Suốt một đoạn sau đó thì thanh âm của bọn nhỏ chồng chéo lên nhau, xen kẽ vô số kiểu tạo ra một mớ hỗn loạn bủa quanh tai khiến anh cũng dần thấy đau đầu.
Chẳng còn cách nào khác buộc phải dắt bọn nhỏ rời nhà đi siêu thị như ý muốn.
Ban đầu trông thấy bọn nhỏ, Huỳnh Sơn đã cố tình đánh lạc hướng bản thân để dòng suy nghĩ theo chiều tích cực nhất có thể. Rằng, trông chừng mấy em như là rút kinh nghiệm về sau trông coi con nhỏ.
Chỉ có điều đến khi trông rồi anh liền có cảm giác không còn muốn có con nữa. Thay vào đó, mong muốn về sau bên cạnh người tình trong viện dưỡng lão an hưởng tuổi già.
Huỳnh Sơn tặc lưỡi thôi nghĩ. Anh cúi đầu đọc thông tin trên gói mì, sau rồi bỏ vào xe đẩy.
"Sơn ơi chân mình mỏi."
Nam nhân nhìn lại, em nhỏ nắm áo anh kéo lấy sự chú ý. Huỳnh Sơn định bộ sẽ cho em lên xe đẩy ngồi, cơ mà lúc nhìn lại đã thấy hai em khác giành chỗ. Anh nghiêng đầu nghĩ thêm phương án cho em ấy thôi mỏi chân.
Huỳnh Sơn đưa tay gãi đầu, tầm mắt di dời vài nơi khi đang bận tìm cách. Bỗng dưng ánh nhìn của anh rơi tới phía xa nơi quầy thịt tươi. Bố trẻ để con trên vai, tay lại dắt thêm một em khác. Dừng lại thật lâu trước hình ảnh ấy, chợt khoé môi giật giật, anh xoay lại nhìn xuống bé nhỏ vẫn còn nắm chặt áo mình. Trùng hợp làm sao em ấy cũng vừa thu ánh mắt rời khỏi bố trẻ và đàn con phía xa.
Lão ta hết cách rồi. Hít một hơi thuận tay đưa xuống bế em ấy lên vai.
Xem nào, không khác gì ông bô trẻ trông con tới mức dần đau cổ vai gáy.
"Ơ.. Sao Sơn bế Khoa không bế Tin?"
Huỳnh Sơn giữ hờ bên chân em, anh đẩy xe đi đến quầy rau củ. Nam nhân trề môi lắc đầu.
"Cún cũng muốn được bế."
"Em nữa. Kay cũng muốn nữa."
"Hong, cho Katin đi."
Lại bắt đầu ồn ào, tranh vị trí.
"Suỵt. Khoa mỏi chân, chú bế. Katin với Kay ngồi trên xe đẩy rồi còn đòi gì?"
"Chứ không phải thiên vị em Khoa hơn ạ?"
"Sơn cứ vậy hoài, thích Khoa hơn mà không thích bọn em."
Nam nhân lười giải thích chỉ xoay đi tìm cà rốt chẳng tiếp tục đôi coi với mấy em.
"Sơn ơi còn Cún. Cún cũng muốn."
Huỳnh Sơn đưa tay xuống xoa đầu em, anh hạ giọng dỗ dành "Cún ngoan, em Khoa mỏi chân. Với cả Cún đừng gọi thẳng tên, người ngoài nghe được lại không hay."
"Sơn lệch mông ghê. Bọn mình cũng mỏi chân chứ bộ." Em Kay khoanh tay, trề môi cho lão một ánh nhìn phán xét.
"Gọi chú."
"Nào Sơn chịu bế bọn mình thì sẽ gọi chú."
"Katin thấy nên gọi bố cho người ta càng hiểu lầm hơn."
"Ừ nhỉ. Bố!! Bố ơi Tin cũng mỏi chân."
"Suỵt!!!"
Huỳnh Sơn vội vàng nhét vào miệng bọn nhỏ mỗi đứa một thanh chocolate. Sai lầm cho anh khi tin tưởng bọn nhỏ ngoan ngoãn như lời miêu tả của BB Trần.
Chậm chạp anh đưa ánh nhìn lia chung quanh. Đúng thật là giọng bọn nhỏ oang oang, vì vậy mấy cô chú chọn đồ ăn xung quanh đã để ý tới và bắt đầu bàn tán về anh.
"Bin đấy à? Lâu rồi không gặp. Trộm vía bọn trẻ đáng yêu nhể."
--
11.
Huỳnh Sơn nhìn tới, anh chau mày tạm thời chẳng nhớ nổi ra đối phương là ai.
Một khoảng lặng thinh nơi anh. Đầu não cật lực lục lọi tìm hình ảnh cuối cùng anh trông thấy của người ta. Gắng kiếm nhưng cố hoài cũng không nhớ nổi.
Chốc lát sau lại vô tình để ý tới nốt ruồi dưới môi của người. Khoảnh khắc này một thanh âm bất chợt vang trong mình.
Huỳnh Sơn nhớ ra rồi.
Đối phương là tình cũ cách đây mười hai năm của anh.
Cổ là tình đầu thời sinh viên. Chia tay hơn mười năm, gần đây có liên lạc vài lần nhưng chắc có lẽ quá mờ nhạt và vì công việc của anh bộn bề cho nên cổ cứ vậy bị đẩy lùi trong bộ lưu trữ ký ức nơi anh. Lí do chia tay anh nhớ mang máng là cổ đang theo đuổi nghệ thuật giống anh, sau đó không biết vì sao cổ họng của cô ấy không thể hoạt động tốt theo yêu cầu gắt gao từ giảng viên.
Thế rồi học không nổi nữa nên cổ bỏ dở giữa chừng, chuyển sang một trường Đại học khác. Từ đó cuộc tình cũng cuốn trôi theo dòng, tựa lúc cổ quyết định giấu nhẹm đam mê.
"Gen mẹ trội phết nhờ.. Năm đứa không đứa nào giống cậu."
"Không, giống mà. Cậu nhìn đi, bọn tớ đều có mắt mũi miệng như nhau."
Em Khoa ngồi trên vai, mím môi đưa tay xuống giật tóc mai của Huỳnh Sơn "Bố ơi cô đó là ai ạ?"
"Bạn gái cũ."
Đồng loạt bọn nhỏ ngưng nhai chocolate trong miệng, ánh nhìn đều đặt lên người phụ nữ đối diện.
"Cậu lập gia đình khi nào đấy? Đợt trước tụ lại cậu than chưa vợ?"
"Lấy vợ giấu công chúng, bảy năm rồi. Vợ tớ cũng hoạt động nghệ thuật nên mấy chuyện này cần kín tiếng một chút tránh ảnh hưởng công việc của bọn tớ."
"Thế á! Vợ cậu đỉnh thật."
"Ừ, trộm vía sinh năm đứa mà ẻm vẫn ngon."
"Uầy, quen nhau bao lâu rồi? Khi nào công khai cậu nhỉ?"
Huỳnh Sơn cắn môi, anh nghĩ ngợi một lúc mới cất giọng "12 năm. Còn chuyện không khai thì.. phụ thuộc vào vợ tớ."
Cổ rời đi em Katin mới nắm lấy ống tay áo của anh "Bố ơi, chuyện bố kể là thật ạ?"
"Bố bóc phét."
--
12.
Trời đổ màu tối phủ vùng đất sống. Huỳnh Sơn yên lặng rửa bát, bên cạnh là tụi nhỏ đang vây quanh anh mà hỏi tứ tung. Anh nhìn đồng hồ treo sau lưng, quá giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ của tụi nó đến đón.
Huỳnh Sơn ngại gọi hỏi vì dù sao cũng là chỗ anh em, giúp một chút cũng không tới nổi nào cơ mà làm sao có thể để quên bọn trẻ gần hai ngày trời không tới dòm mặt, ngay cả một cuộc gọi hỏi hang tình hình cũng không.
Có nghĩa là đêm nay bọn nhỏ vẫn ngủ lại nhà anh thêm một đêm.
Anh tắt vòi nước, nặng nề bước đi.
Không đâu, không phải nặng lòng mà là nặng thật.
Thằng Tin Trần nó bám vào chân phải, em Khoa lại bám vào chân trái.
Huỳnh Sơn nói mãi bọn nó cũng không buông. Và rồi anh đành lê từng bước về phòng ngủ.
"Muộn rồi ngủ nào."
Mai chú đưa bọn nó về.
Chú không dám nói thẳng cho chúng nó nghe.
Chú từng đề cập, kết quả tụi nó đồng điệu kêu la không ngơi, khiến chú buộc phải dỗ chúng nó mới thôi.
"Chú ơi, chú trông bọn con xong thế sau chú muốn có con hong?"
"Không."
"..."
"Vợ chú với chú vào viện dưỡng lão rồi."
"Ủa chú có vợ thật ạ?"
"Ừ, chú đã nói không bao giờ."
"Trưa chú bảo bóc phét cơ mà."
"Trừ việc có vợ."
Một câu khiến bọn nhỏ câm nín, chui vào chăn ngủ yên.
--
13.
Một sớm màu sáng rọi vào rèm mỏng, chút ánh dương đi qua kẽ dưới rèm rơi vài sợi nắng xuống mặt sàn.
Huỳnh Sơn cựa quậy thân mình, cảm giác chẳng còn khó chịu như đêm qua khi bị mấy em nhỏ nằm sát gần. Anh thấy thoải mái, dễ chịu tới mức tưởng chừng như bản thân trong lúc ngủ đã vô tình đẩy mấy em ngã hết xuống giường.
Mi dài rung rinh vài lần, tách nhau nơi thời khắc điểm chín. Huỳnh Sơn đưa mắt sang xung quanh, bất ngờ phát hiện bọn trẻ biến mất rồi. Giường giờ đây trống vắng chỉ còn anh lú khỏi chăn.
Mới đầu tim anh hụt mấy nhịp vì hoảng, nhưng rồi sau nhẹ lại khi tự trấn an mình.
Tất cả chỉ là mơ thôi.
Một giấc mơ khiến anh có một trải nghiệm khó quên khi phải trông nom em trẻ. Nếu là bình thường thì không sao, đằng này em nhỏ còn là vợ anh.
Một em đã đành, còn là tận năm em.
Huỳnh Sơn nghiêng người, da thịt gần kề, anh phát giác hình như bản thân lại va vào một cái gì đó.
Nam nhân dở chăn ra. Lập tức kinh ngạc nhận ra vợ mình đang ôm chặt mình ngủ say.
Anh Khoa năm ba mươi có giấc ngủ sâu từ từ thành nông lúc đồng hồ chỉ sáu. Giờ đây chút động đậy từ anh liền truyền tới em ấy, khiến em nó ngọ nguậy tỉnh giấc.
Em ngước mắt, tầm nhìn mơ hồ vì bởi mới vừa trong cơn say ngủ trở về.
"Vợ ơi anh nghĩ anh vừa có một giấc mơ kỳ lạ.
"Ừm.."
"Anh mơ, anh trông nom em lúc 5 tuổi. Không phải một em là 5 em."
"Thế à.."
"Ừ, lạ lắm vợ. Có Tin, Kay, Khoa, Katin và Cún là do anh đặt.”
"Ngủ i, xíu tỉnh kể em nghe." Anh Khoa dụi đầu vào ngực anh, mắt nhắm lại không tiếp thu nổi những lời anh nói.
"Vợ ơi, anh cảm giác nó là điềm em ạ."
"Điềm gì?"
"Có con. Sau này bọn mình có con, không phải một đứa mà là năm đứa. Anh thấy nằm mơ thấy em bé là dễ có chuyện đó lắm ấy."
Anh Khoa đưa tay gõ đầu anh, giọng khàn nhẹ "Khùng quá."
"Vợ mắng anh hoài. Em cũng từng nghe qua mà."
"Tôi là đàn ông, đàn ông thì bầu bì sao được? Khùng quá ngủ đi cha."
"Đâu nhất thiết phải mang thai, nhận nuôi được mà em?"
Em ấy không đáp nữa, lười biếng nhắm mắt lại tìm về cảm giác say ngủ.
Nơi anh không thấy, một chút dấu vết chocolate đọng lại nơi khoé môi người yêu.
Tức là sự việc đó không phải mơ.
Chỉ anh nhớ và anh cho là mơ.
Những ai liên quan và từng thấy qua đều chẳng nhớ nổi chút kí ức nào.
BB Trần thì không, Anh Khoa càng không, riêng Huỳnh Sơn thì có.
--
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro