Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẩu

• oneshot, ooc.
• bối cảnh: 31/10 đêm định mệnh của tiệm bánh.

--

Spacejam mùa 4 kết thúc hơn một tháng.

Sau lời mời tham gia Spacejam đó thì Anh Khoa lại tiếp tục nhận được lời mời đến dự buổi lễ chúc mừng SpaceSpeaker thành lập. Ngày đó rơi vào thời điểm trống lịch, còn là dịp để anh em hội tụ lại tán gẫu sau chương trình (dù không đủ đầy). Và hơn hết hôm ấy là để nhìn lại một chặng đường dài anh em trong tổ đội dìu dắt, nâng đỡ nhau đi qua. Thế nên không ngần ngại cậu liền chấp nhận đến dự.

Tầm giờ chiều. Anh Khoa ngồi vào xe di chuyển tới địa điểm tổ chức, cậu ta rảnh rỗi lại mở mạng xã hội lên lướt một chút giết thời gian. Chủ đề toàn là ảnh từ fansite của cậu thôi, lắm lúc là vài câu chuyện người hâm mộ thuật lại, hoặc là vài bài đăng bất chợt lướt thấy của một số người cậu theo dõi.

Cậu cong môi trả lời bài đăng của vài anh em trong chương trình. Khoé môi đang cong lại chợt đình trệ khi tầm mắt thu về hình ảnh của nam nhân ngự trị tâm trái.

Hắn ta hôm nay cũng có mặt tại đó.

Hình ảnh của người trong màn hình khiến cậu mấp máy môi chững lại vài giây trôi, là đẹp tới mức hồn này cũng bị cuốn theo. Vest đen vận lên thân mà mãi đến buổi tiệc rồi mới ngỡ ra dresscode sậm màu, chứ ban đầu mơ màng của nghĩ hắn là chú rể đang trên đường rước dâu.

Chậm chạp để khoảnh khắc chăm chăm di động này đi qua, mãi đến khi xe dừng đèn đỏ thì cậu mới ý thức được bản thân mình đã ngưng đọng tại thời điểm ấy quá lâu. Và rồi, vào lúc xe tiếp tục chạy nốt đoạn đường dang dở thì tay cậu khẽ ấn phím, để chiếc bình luận vài chữ ngắn ngủi.

Trước khi tắt di động anh thuận tiện lưu ảnh vào máy.

Màn trời chuyển chạng vạng, phủ vùng đất sống một màu sẫm tối. Anh Khoa đẩy cửa rời khỏi xe, chỉnh lại áo khoác ngoài rồi bước vào trong.

Buổi tiệc chúc mừng 13 năm thành lập SpaceSpeaker cho nên quy tụ nhiều người quen mặt, vài người cậu biết chứ không thân. Anh Khoa cầm ly whiskey đi dạo một vòng sảnh chào hỏi từng người, cốt là để có thêm nhiều mối quan hệ, về sau có thể sẽ cần nhau trong một vài sản phẩm sắp sửa ra mắt.

Đứng tại một chỗ thôi đi tiếp, cậu đưa mắt quan sát những người vừa tới xuyên qua đám đông lại nhìn thấy nam nhân thân vest đen đang nói chuyện cùng Touliver. Mắt đăm đăm hướng về người sau chiếc kính đen, bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu, cậu bỗng dưng muốn lại ghẹo bạn mình một chút.

Chân này nhúc nhích chuẩn bị cất bước liền lập tức trì hoãn, vì bởi trước mặt giờ đây có sự xuất hiện của Trường Sơn và Bùi Công Nam.

Anh Khoa lại nghĩ một chút rồi ghẹo, ở lại tán gẫu dăm ba câu với hai người này cũng được.

"Đi tiệc chứ có phải dự Halloween đâu mà màu mè thế?"

"Mưu mô muốn chiếm spotlight mà."

"Không có, tại dì BB kêu em phải lồng lộn lên."

"Ê đừng có đổ lỗi cho má tao."

"Tao biết BB sẽ không kêu mày, mẻ mà kêu là mày phải vẽ con báo lên mặt."

"Hong 2, cỡ má em là phải thành hồ ly mới vừa."

Bùi Công Nam nhe răng cười nghệch, nhấp một ngụm sâm panh.

Anh Khoa mím môi lấy di động ra quay lại gửi vào broadcast.

Buổi tiệc này vốn không có nhiều sự tham gia từ bên truyền thông. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mời những gương mặt thân quen, hoặc là những mối quan hệ cá nhân của các thành viên trong tổ đội rồi mời tới. Thế nên việc để những người không tham dự nhìn thấy layout không giống ai của Bùi Công Nam khá khó, sớm nhất là giữa tiệc mới thấy nếu không ai cập nhật cùng thời điểm, vì vậy không muốn để tối muộn mọi người mới thấy nên Anh Khoa liền nhanh tay quay lại cho những bạn trong broadcast của mình xem.

"Tao quay cho mấy bạn tao xem layout của mày." Nói rồi Anh Khoa ấn quay.

"Ah không, cái này chỉ là vô tình thôi-"

"Người ta đi ai cũng bình thường. Một bữa tiệc âm nhạc nhưng nhìn nó đi."

"Thấy Neko đi! Neko mặt mộc. Kay Trần mặt mộc."

"Một sự cố. Mọi người biết không? Tại vì ngày hôm nay makeup làm cho hết phấn nền nên buộc phải lấy cây chân mày kẻ mấy cái đường che bớt lớp nền lại."

Trường Sơn không nhịn được liền đưa tay chỉ xuống phần mí dưới của Bùi Công Nam "Còn có nhũ nữa."

"Nhũ là sao? Không có con nhền nhện nào mà có nhũ hết á."

"Ah, nhũ này là cay mắt nước mắt nó chảy ra đó."

"Qua Hàn Quốc về học được cái này hả?"

"Đâu đâu Hàn Quốc nói con nhện là gì nghe coi?"

"Con nhện hả? Là... blee."

Thế là không nhịn được cười to.

Anh Khoa ấn gửi vào broadcast, nhấn vài dòng rồi tắt di động.

Giây phút này mới thôi đùa cợt, yên lại cùng Trường Sơn và Bùi Công Nam hỏi thăm tình trạng hổm rày không gặp gỡ. Sau chương trình ai cũng tất bật với công việc riêng, chẳng hạn như Bùi Công Nam vừa rồi sang Hàn quay cho một chương trình sắp sửa công chiếu vào tháng mười một.

Trường Sơn đi diễn vài nơi trong thành phố hoặc các tỉnh khác, không có nhiều thời gian ngồi lại livestream reaction. Còn Anh Khoa, mới bốn ngày trước vừa diễn ra buổi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của cậu, trộm vía là suôn sẻ thuận lợi dù ban sáng gặp một chút khó khăn trong chuyến bay vì trời không được đẹp. Hậu fanmeeting cậu phải ngồi lại sắp xếp quà của hơn năm trăm cô dâu từ Bắc vào Nam gửi tặng. Và, anh cũng sắp xếp lại mớ cảm xúc ngày ấy chưa phai.

Xúc động chồng chất, vì sau tất cả lại được trông thấy tận mắt nhiều người yêu thương mình tới thế.

Thời điểm đó mắt dính hoen, ửng đỏ nhưng nhiều hơn là ướt lòng, tan trong tình yêu của những người trước mắt.

Mấy hôm nay cậu còn đắm mình trong những lời chúc, lời gửi yêu thương trên bảng note bên team fancouple làm ra cho những người hâm mộ tới viết lên. Cậu đọc hoài, đọc nhiều lần, đọc nhiều tới mức bản thân bắt đầu sinh ra cảm giác không an tâm khi để nó như vậy, thế là cậu dùng keo dán lại chắc chắn rồi lại nhìn những dòng chữa lành mình.

À, cậu còn thấy lời chúc bạn mình gửi. Vỏn vẹn một dòng nhưng cậu đã khắc ghi tới thuộc lòng.

Dừng thôi. Hồi tưởng một hồi lại bị chìm vào cảm xúc lụy fanmeeting chưa nguôi.

Sau chương trình thay đổi cuộc sống của cậu nhiều vô kể, hàn gắn các mối quan hệ tưởng chừng không còn liên lạc tới.

Lớn nhất có thể đề cập tới bạn mình - Huỳnh Sơn.

Vốn rằng con đường bạn và mình bước đi không cùng hướng nữa, từ sau Ngôi Sao Việt đã không cùng. Mình và bạn giống nhau ở chỗ kín tiếng, ngại hỏi hang vì vậy liên lạc cũng dần dần ít ỏi. Thế rồi vào chương trình mối quan hệ ấy lại được nối lại, bọn mình tựa như một lần nữa trải qua cảm giác thuở thiếu thời khi tham gia Ngôi Sao Việt năm ấy.

Trở về như tháng ngày kề vai sát cánh khi ấy, cùng nhau thâu đêm suốt sáng viết nhạc cho nhà, chỉnh sửa luyện tập. Rốt cuộc sau bao năm mình và bạn tìm thấy điểm tương đồng ở nhau. Thời gian ngồi tại phòng thu âm nhà bạn, rảnh rỗi não bộ mình nhìn lại mấy năm trôi. Đã bao lâu rồi kể từ năm ấy, tới giờ bọn mình mới có một lần hợp tác đầu tiên.

Bao lần hẹn bỏ dở, hiện tại trân quý từng phút giây cạnh kề. Trộm vía là nỗ lực của mình với bạn được đền đáp xứng đáng, trong chương trình bọn mình gặt hái thành tựu về cho cá nhân và nhà. Ngoài chương trình thì được nhiều người biết tới và yêu thương.

Anh Xuân Đan từng bảo mình: Khiêu vũ dưới cơn mưa giống như những lúc thức đêm làm nhạc cùng Soobin, đó là cơn mưa của em.

Cơn mưa ấy, mưa tới đâu mát mặt tới đó. Chỉ là không biết bao giờ cơn mưa ấy lại tuôn?

Bất chợt khoảnh khắc đó, một mình nơi phòng trống trải. Chỉ mình thôi, riêng mình với cảm xúc chưa vơi sau chuỗi ngày. Để rồi nhận ra nơi tâm trái này đã không trống chỗ.

Có lẽ mình bị cuốn theo người, cảm xúc động lòng sau mối tình cách đây năm sáu năm một lần nữa rục rịch, xốn xang nhịp sống.

Mình chẳng dám thừa nhận đâu.

Sợ nhất là tình này sẽ khiến người thương bị liên lụy. Và, có thể mình giữ riêng để rồi cho đến năm bốn mươi sẽ chôn vùi vào tận miền không dòm tới.

"Kay, Bin kìa em. Đi chào đi."

Trường Sơn ăn cơm trước Anh Khoa vài năm, cũng từng trải qua một mối quan hệ vợ chồng cho nên có một số chuyện dẫu Anh Khoa không chủ động thổ lộ cho anh em cơ mà anh đây đã mơ hồ phát giác chút đỉnh. Thuận theo em mình, anh không bộc bạch nói ra chỉ lẳng lặng nghĩ vài điều khiến đôi trẻ có sự giao tiếp suốt quà trình diễn ra buổi tiệc.

Anh nói bên tai, lúc này Anh Khoa mới thực sự gác bỏ mớ suy nghĩ đang kéo tâm trạng mình chùng theo.

Được thôi, đến lúc đi rồi. Ở khoản này Anh Khoa bỏ qua dáng vẻ một người đơn phương, khoác lên hình ảnh một Kay Trần mọi người thường biết.

Cậu cầm ly whiskey bước đến gần Huỳnh Sơn.

Hắn ta nơi xa đang cúi đầu gắp đồ ăn cho vào đĩa. Khoảnh khắc này không biết ma xui quỷ khiến, Anh Khoa lấy di động ra, càng tiến lại gần hơn.

Huỳnh Sơn xoay đầu đối đáp vài câu với quản lý bên cạnh, sau đó lại không để ý xung quanh chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt, nhưng đến khi một phần mũi giày thu về tầm mắt thì hắn mới nương theo đó ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Anh Khoa.

"Đám cưới ai bạn?"

Ở khoảng đó, hắn đã dừng lại nghĩ một chút. Chỉ một chút thôi, ngắn củn cỡn ấy mà.

"Đám cưới tôi và bạn."

Không ngoài dự liệu.

Lập tức tiếng cười tràn ra vùi lấp đi chút ngượng ngùng bủa quanh Anh Khoa, cậu lùi lại cách Huỳnh Sơn một khoảng.

Biết là đùa cợt thôi nhưng đâu đó cũng đánh động vào tâm trái khiến cậu có hơi rung rinh. Chính vì dễ rung động ấy cho nên cậu mới thoát lẹ, nếu không lại rơi vào hố sâu không đáy, tự thân chìm nghỉm trong ảo tưởng lại toi đời.

Xoay người gửi dòng tin nhắn kèm đoạn ngắn vào broadcast, một lần nữa Anh Khoa tắt di động. Vừa đưa mắt nhìn đường đi lại va phải SlimV cũng đang hướng mắt tới cậu. Anh ta híp mắt, chiếc cười vẫn trên môi chưa chịu kéo xuống. Thế thì chữa ngượng, cậu tiến lại chuyển chủ đề, tán gẫu với vị giám đốc âm nhạc.

Mà có lẽ Khoa không nhận ra, anh rõ thật lòng mà.

Ánh mắt có chút sững sốt dần dà chuyển sang nét dịu dàng. Tiếng nói hắn thốt là thật lòng trong vỏ bọc đùa cợt hùa theo lời em ghẹo.

Có lẽ lời nói này cách câu hỏi em không lâu thế nên bị quy thành những câu bông đùa đôi bạn đối đáp. Huỳnh Sơn khẽ nhếch mép, hắn nghĩ bản thân nên lựa một thời điểm nào đó nhắc lại câu này khi mà cả hai không ai vương dáng vẻ giỡn hớt.

"Anh này, chút sang nói vài câu với chị bầu show nhé."

Huỳnh Sơn thôi nghĩ, nghe theo lời quản lý nhìn tới người phụ nữ đang đứng xa xa. Hắn không từ nan, chỉ chậm rãi ăn phần đồ ăn trong đĩa sau cùng mới cầm ly whiskey bước đi.

Sảnh diễn ra buổi tiệc khá rộng lớn, may thay người tham dự lại không lưa thưa, cậu đi vài bước liền va phải người quen. Chẳng hạn như hiện tại, Anh Khoa đứng lại cùng Kiên Ứng nói chuyện mấy câu, đương thời nói dang dở cậu ngước mặt lên vừa vặn nhìn thấy màn hình lớn phát lại những đoạn Spacejam 3 năm ngoái. Trong số đó vô tình lưu hình ảnh cậu chàng khoác áo hoạ tiết da beo.

Ngày ấy, Anh Khoa muốn rời nơi tăm tối sau chuỗi ngày của những sự kiện không hay bủa quanh, muốn bước khỏi hình ảnh tự kỷ, cô lập mình trong phòng tối, và muốn lần nữa được trở về dáng vẻ lâu nay mình đánh mất, vừa vặn lời rủ của Binz xuất hiện dẫn em ấy rời một đoạn ám ảnh.

Quả đúng là Kay Trần đã tìm thấy được mình, nhưng trong mắt hắn, suốt khoảng thời gian diễn ra Spacejam 3 em rụt rè hẳn nếu so với lần gặp gỡ cuối cùng vào những năm về trước, một chút thu mình ẩn ẩn trong ánh mắt mỗi lần bất chợt em đối diện hắn. Bao nhiêu đó, hắn đều nhận ra cả mà.

Về sau tái ngộ trong chương trình lần nữa, dẫu chẳng còn trông thấy mặt ấy của em thường xuyên nhưng mấy lần trong ký túc xá, cả đám rơi vào trạng thái chìm sâu thì hắn vẫn nhìn ra như ngày ấy nơi Đà Lạt. Khoảnh khắc đó hắn hiểu rằng em vốn chưa hề được lành lặn những vết thương lòng.

Sau tất thảy mấy năm trôi, một lần nữa hắn lại nảy sinh động lòng muốn mình lần nữa chở che, xoa dịu vài nơi chưa khỏi nơi thâm tâm em ấy.

Anh Khoa xoay người lại, tầm mắt phóng xa lại thu về bóng đang nam nhân đang chuyện trò với đồng nghiệp. Spacejam 3 là lần đầu cậu gặp lại người bạn này sau khoảng thời gian rất lâu không liên lạc.

"Anh em mình tụ lại chụp một bức nhờ."

Cậu ở vị trí xác định là chỗ chụp ảnh mới bèn tìm đường ra rìa đứng. Anh Khoa không có thói quen ở giữa một khung ảnh, thường thì toàn chọn những chỗ khuất mình, là vì không muốn mình nổi bật quá, dù sao cậu cũng là khách mời.

Một hàng những anh em đứng cạnh nhau đồng loạt nhìn về ống kính. Đa phần toàn là anh em chông gai, hoặc là những người đứng sau sự thành công của chương trình.

Vài thanh âm tách tách vang khẽ, chốc lát liền tản ra bớt người.

"Đang đám cưới bạn đi đâu đấy?"

Anh Khoa chưa kịp cất giọng gọi với Trường Sơn thì đằng sau tiếng nói của Huỳnh Sơn đã truyền về tai.

"Content từ công 5 tới giờ chưa hết nữa hả?"

"Còn dài dài."

Song Sơn đối đáp, Anh Khoa chỉ đứng bên nghe rồi cười chứ không tiếp lời.

"Fanmeeting thuận lợi nhỉ?"

"Ừ, trộm vía ổn áp. Cảm ơn lời nhắn của bạn nhé."

"À bên Sookay truyền lại. Thế làm thêm một buổi tại Hà Nội đi?"

"Chưa sắp xếp được, nhưng chắc sẽ có."

"Vậy tôi có trong danh sách khách mời không?"

"Bạn có thời gian thì tôi mời."

Huỳnh Sơn nhấp một ngụm rượu, môi nhếch đáp lời cậu nói.

"Nhắc fanmeeting mới nhớ, dạo trước bóc quà fan tặng có một món là con khỉ-"

"Khoa có ý tặng thì anh cảm ơn."

Concert Hồ Chí Minh kết thúc Huỳnh Sơn liền bị cuốn vào guồng quay công việc tất bật. Hắn bận thế là đang cố gắng chuẩn bị cho một concert lần đầu tiên của riêng hắn trong suốt 14 năm làm nghề. Chính vì muốn concert của mình thật chỉn chu và hoành tráng thế nên hắn mới lao đầu chạy show, nhận lời tới mức lịch trình kín bưng. Nhọc đến thế, mỗi lần ngủ không đủ giấc hắn lại mường tượng ra khung cảnh bản thân đứng trước hàng ngàn khán giả, hò hát đắm mình trong niềm hân hoan, chút suy nghĩ này xoa dịu biết bao ngày mệt nhoài vây quanh.

"Giữ sức khoẻ nhé. Thấy bạn mệt lắm."

Huỳnh Sơn cười xoà, hắn đưa tay chạm mi dưới "Bạn makeup che khuyết điểm rồi, trông vẫn còn rõ lắm à?"

"Không, ý là lướt threads gặp vài bài fans nói về lịch trình của bạn, nên tôi bảo bạn giữ sức khoẻ thay mấy bạn ấy."

"À, ráng thôi, năm sau lặn đi chữa lành rồi."

Huỳnh Sơn nhấp một ngụm, thôi đặt ánh nhìn lên đối phương, hắn chậm chạp dời tầm mắt ra sau lưng em. Thấp thoáng khoảng cách giữa người bầu show với Bùi Công Nam xuất hiện trợ lý của cổ đang quay lại cuộc đối thoại. Huỳnh Sơn vừa mới tán chuyện phiếm với cô ấy xong, dĩ nhiên hắn xuất hiện trong hẳn một video, vậy cho nên là vốn dĩ tiệc không private hoàn toàn. Nhưng rồi hắn không quan tâm mấy, thu lại ánh mắt và đặt lại lên em.

"Mà kiểu, showcase của tôi bạn đi nhá?"

Hắn híp mắt mỉm cười, sau liền gật đầu "Thế thì phải ngoi lên đi."

"Cơ mà ảnh hỏi. Bạn makeup hôm nay hơi quá tay, bạn xem mặt anh trông ổn không? Tẹo lên trước nhiều người mà son phấn không ổn thì ngại chết."

Anh bảo thì Khoa mới chăm chú nhìn kỹ để tìm vài nơi lỗi để chỉ cho anh mình.

"Son lem."

"Ô thế á, lau giúp anh."

Vốn có thể từ nan nhưng trong phút tâm trí không suy nghĩ nhiều, giống như là anh nói gì nghe nấy thì em liền đưa tay lên lau vệt son vương lại khoé môi thay người.

Cơ mà đồng an với nhau mấy ai làm ba chuyện xấu hổ kiểu này. Thời điểm em nó nhận ra hành động có hơi không ổn thì vành tai cũng đã đỏ một vùng, mắt thường cũng dễ dàng nhìn rõ.

Trường Sơn đang nói chuyện với đồng nghiệp, anh thuận thế đưa mắt nhìn sang hai bạn liền lập tức khẽ giãn đồng tử do kinh ngạc trước đôi trẻ, nụ cười đang nở cũng khựng lại mấy giây. Đầu não sau đó lập tức phát tín hiệu, anh nghĩ mình có lẽ nên nhắc nhở thằng Tin coi chừng hành động.

Nơi này Huỳnh Sơn lại cong môi khi nhận ra đối phương dường như chưa phát giác được hành động của mình được camera phía sau ghi lại.

Hắn cũng không nhắc em mình, vì rõ ràng từ ban đầu hắn không quan tâm tới việc họ bị ghi lại. Đôi lần cảm thấy cùng nhau lọt vào camera cũng không phải chuyện gì to tát, coi như là tập tành cho người xem sau này đỡ bỡ ngỡ.

"Tin cam kìa em ơi." Giọng Trường Sơn vừa đủ để khoảng cách từ đây tới đó cậu có thể nghe được.

Anh Khoa cảnh giác nhẹ di chuyển tầm nhìn, em ấy lập tức giật mình trông thấy phía sau là Bùi Công Nam và chị bầu show đang cười đùa, trọng điểm là trợ lí đang quay lại bọn họ và dính cả hành động vừa rồi của em. Thế là Anh Khoa liền vội lau vệt son vào áo hắn, môi xinh đang tách tạo chiếc cười nhác thấy chững lại.

Nhọc nhất chắc là Bùi Công Nam.

Cậu ta đang trong trạng thái cười đùa khi cuộc trò chuyện với cô nàng đối diện vẫn dang dở, ấy thế chút hình ảnh ấy lại lọt vào ánh nhìn lúc cậu ta khẽ khàng di dời tầm mắt. Và rồi cậu ta lập tức phản ứng nhanh, vội phủi bỏ lớp khựng lại mà nhẹ rướn người ra trước vờ như đang ngả ngớn, nhằm mục đích che chắn phần nào cho đôi trẻ.

Tin nó từng kể cho cậu ta nó đang thích một đồng nghiệp cùng giới tính, dù không nói rõ là ai nhưng mấy lần ngẫm lại với cả được nghe Duy Khánh kể vài chuyện thì cậu ta cũng ngờ ngợ ra đối phương là ai. Chỉ là không nghĩ trong bữa tiệc với vô số khách tham dự mà thằng Tin nó gan tới thế.

Huỳnh Sơn phì cười hoà nhã không khí, hắn dời mắt nhìn sang bên cạnh lại vô tình đặt lên môi xinh người đối diện.

Vô tình rơi vào tầm nhìn nhưng cố tình chậm rãi thoát nơi khiến hắn chú ý.

Ngày xưa, Huỳnh Sơn không có máu nghệ thuật hẳn giờ đã trở thành thầy Sơn dạy địa.

Hắn lưu lại nơi đó không lâu nhưng tâm trí lại giữ sâu sắc. Môi mọng bóng lưỡng do dưỡng kỹ, đỏ đỏ nơi môi phút mơ hồ hắn còn không phân biệt nổi là em có đánh son không hay là do tự nhiên. Vậy mà đầu não hình như đang hiểu những gì hắn nghĩ, lục lọi trong ký ức vụn vặt, hắn nhớ về có một lần lướt threads lại vô tình va phải post của fan với hình ảnh đoạn chat trong broadcast Minh Phúc miêu tả Anh Khoa. Nôm na là quyến rũ.

Nói sao nhỉ? Nếu thế thì cũng muốn nếm thử xem sao.

Phục vụ vào mục đích nghiên cứu ấy mà, chứ đọc và nhìn thì không tưởng tượng nổi.

Còn phục vụ cho nghiên cứu về cái gì thì hắn tạm thời chưa nghĩ ra.

Bắt đầu dần không đứng đắn rồi.

Mỗi lần cạnh bạn mình thì suy nghĩ hay vượt mức pickleball như thế.

"Soo!"

"Ơi? Anh nghe."

"Sắp lên chúc mừng kia kìa, gọi mãi không nghe."

"Biết rồi, thế anh đi."

"Đợi chút, chụp một tấm gửi broadcast."

"Được thôi."

--

Mình đứng dưới nhìn lên những thành viên đi từ ngày đầu của SpaceSpeaker nói về hành trì dài đằng đẵng suốt 13 năm qua.

Đôi lần mình cảm thấy ghen tị với họ, nhưng có lẽ nhiều hơn là ngưỡng mộ. Từ lâu đã không còn là niềm yêu thích đơn thuần với nghệ thuật mà đã thành một giá trị kết nối của những người yêu âm nhạc lại với nhau bằng những con tim chân thành nhất. Mình thấy ghen tị vì họ kề vai sát cánh suốt chặng đường dài, thứ mà mình luôn mong muốn, nhưng chính vì đó mình mới ngưỡng mộ cách họ yêu thương, hỗ trợ nhau, dìu dắt người bên cạnh. Nên mình respect anh em SS lắm.

Mà có lẽ Khoa lại không nhận ra, anh từ sau những ngày mình kề cạnh trong chương trình đã nảy sinh cảm giác muốn nâng đỡ, hỗ trợ em âm thầm.

Thật ra thì có lẽ chỉ mình cậu biết lúc viết lời cho falling in love again cậu đã nghĩ tới người.

Tiết trời cuối thu năm ấy một chút cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim bị phủi bay bởi thực tại khổ sở. Thuở Ngôi Sao Việt nói không có cảm giác khác lạ với bạn khi cùng tại vị nơi xứ người là nói dối. Mình mà, một thanh niên chập chững sang hai mươi, chút động lòng tuổi đó làm sao tránh khỏi, huống hồ đôi lần bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của đối phương, ngày đó không chết chìm trong tình đã là bản lĩnh lắm rồi.

Còn là thực tại không đón nhận nếu mình và bạn thành chúng mình.

Và, đoạn ấy nhà mình không giàu sang gì. Mình không còn muốn tiếp tục ở đây thi thố nữa, muốn về cùng người nhà xoay sở trả khoản nợ chưa xong. Thế là cảm giác chớm nở nơi tâm trái, chút ấm áp sưởi ấm thân này bị mình buộc dập tắt.

Giờ đây, ngồi nơi trại Tình Ai cảm giác kia không còn là mầm nhỏ đang sinh sôi mà đã thành gốc rễ cắm sâu không bứng nổi.

Lẩm nhẩm viết nên những lời tựa như tình cũ nối lại, mà cũng đúng, mình với bạn, tình xưa hàn gắn, chỉ là chưa đi xa.

Gửi vào nắng chút vấn vương từng ngày dài.

Chút tiếc nuối cái nắm thật mềm mại.

Biết sẽ chẳng thể nào quay lại.

Cứ nghĩ suy về ai..

Vài dòng lời hát Anh Khoa bất giác hướng mắt tới người sau lớp kính đen. Giọng của Hoàng Hiệp lập tức tiếp nối sau khi đoạn của cậu trôi qua, Anh Khoa nhẹ giọng bè theo từng câu chữ. Mỗi khoảnh khắc trôi, cho tới khi cậu có dự định thu lại ánh nhìn lại bắt gặp người trong lòng nơi đám đông đang nhìn cậu không rời.

Lại xao xuyến.

Buổi tiệc kết thúc tối muộn. Màn hình di động điểm hơn hai mươi hai giờ đêm. Anh Khoa đứng ngoài cửa vui vẻ đi tiễn các anh em ra xe trở về.

"Em về đi Kay, tiễn bọn anh chi cho cực."

"Không sao ạ, anh về cẩn thận, chút xe tới là em về."

"Về nghỉ ngơi đi Kay, mai còn chạy show chứ."

"Không nhọc lắm, anh về cẩn thận nhé."

Vũ Đức Thiện vỗ vài cái thật vào nhẹ lưng Anh Khoa "Đi chung với anh không? Đợi tới lượt em hơi lâu đó."

"Thôi anh, xíu tới em à. Anh về cẩn thận."

Trung Đan chỉnh lại áo khoác nhìn Anh Khoa "Trời khá lạnh em vào trong đợi xe đi, giữ sức khoẻ thấy em hay ốm vặt lắm đấy."

"Cảm ơn anh, em sẽ giữ sức khoẻ. Anh Binz về cẩn thận nhé."

"Khoa, chung cư anh với em gần nhau hay đi chung xe về cho tiện." Duy Kiên vỗ vai nhìn theo xe Trung Đan đi xa.

"Em muốn hít gió đêm cho tỉnh xíu, nãy uống hơi nhiều. Anh về cẩn thận."

Thế là cho tới tận chẳng còn bóng dáng ai ở lại Anh Khoa mới suy nghĩ tới việc đi về.

Cậu xoay người lại theo thói quen mới phát hiện vẫn còn người chưa đi.

Đối diện là Huỳnh Sơn đứng dựa vào cửa, tay cầm pod đưa lên miệng hút từng lần, phà khói bủa quanh ngũ quan. Từng hành động hắn làm thì một ánh mắt không kiêng dè đặt lên em chưa bao giờ rời khỏi.

Anh Khoa tựa bị thôi miên, cước bộ cử động tiến gần về phía người trước mặt. Khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp, cậu dừng lại nâng tầm mắt nhìn hắn.

"Sao chưa về? Muộn rồi."

"Bạn cũng có về đâu. Đã vậy, sao không ở lại uống chút nhỉ?"

Cậu vội xua tay "Thôi, mới nãy uống chưa đủ à? Mai còn phải chạy lịch trình nữa đấy."

"Chưa đủ."

"Không có phục vụ."

"Tự phục vụ."

"Bị mắng."

"Có anh."

Anh Khoa mím môi cùng nam nhân đi vào lại bên trong. Nơi này đã không còn người qua lại, đèn cũng đã tắt bớt chỉ còn lờ mờ nơi nguồn sáng rọi từ phía quầy rượu hắc ra. Khung cảnh mờ ảo cứ có cảm giác không đứng đắn thế nào ấy.

Ngồi lại trên ghế, tay chống xuống bàn. Anh Khoa lắc lắc ly rượu whiskey trên tay, không biết nên bắt chuyện với người đàn ông bên cạnh từ đoạn nào. Cậu cảm thấy nói chủ đề nào cũng không hợp, vì chỉ có họ thôi, mấy chủ đề kia liền không còn thích hợp nữa.

Huỳnh Sơn bên trong quầy rượu bật nắp rót vào ly của mình, hắn ngược sáng vì vậy biểu cảm trên mặt giờ ra sao thực tình cậu không nhìn rõ nữa. Có thể do rượu khiến tầm mắt mơ hồ, có thể lại do ánh sáng không đủ chiếu xuống. Như thế nào, chung quy cảm giác bủa vây cứ có chút không đàng hoàng.

Dần dà chẳng ai nói không khí bắt đầu có hơi ngột ngạt rồi. Anh Khoa bèn cúi đầu cố vắt óc nghĩ ngợi chủ đề sao cho có thể phá vỡ đi chút gượng gạo sắp bao phủ họ.

"Em có ghét anh không?"

"Không, sao thế?"

"Sau này thì có ghét anh không?"

"Không, nói năng xàm xí."

Nơi màn đêm bao lấy, hắn cụp mắt, chút lo lắng lại hiện tại đáy mắt không nguôi.

Sẽ đi về đâu nếu tình này được hắn bộc lộ hết thảy trong khoảnh khắc đây?

Thế là không vội nói nhanh, hắn nốc rượu vào thân. Một ý nghĩ khá hèn, nhưng biết sao giờ trong khi hắn vừa muốn nói rõ trong lòng vừa muốn bảo vệ mối quan hệ hiện giờ tránh khỏi vết nứt. Huỳnh Sơn dự định nói rõ lòng trong cơn men, dĩ nhiên bao nhiêu đây không làm gục hắn được đều là một cái cớ thôi. Vì có thể mượn cớ đó để tìm đường lui, nếu thành theo ý nguyện sẽ cứ vậy bước tiếp, nhưng nếu có lỡ mọi thứ lệch khỏi suy nghĩ ban đầu hắn sẽ đổ tất thảy cho rượu.

"Anh và em, chúng ta có thể bên cạnh nhau không? Ý anh là có thể gần nhau thêm một chút, không là bạn bè như lúc này..."

Tiếng nói tông trầm, có chút khàn do rượu thấm vào cổ họng, từng chút đó truyền vào màng nhĩ. Anh Khoa nghe và hiểu hết mà, chỉ là em không kịp phản ứng thôi.

Thế là Huỳnh Sơn có chút run trong khi chờ em đáp lại, hắn cầm pod lên miệng hút mới nhận ra tay mình đang run nhè nhẹ. Xoay đi phà khói, hắn lặng lẽ nuốt khan, lo lắng đeo bám mỗi phút mỗi giây trôi.

Thời điểm sẵn sàng đổ cho rượu khiến hắn nói nhăng nói cuội, em lại nói vài chữ đáp lời.

"Lặp lại anh nghe với."

"Có thể.."

"Một lần được không?"

"Anh già nên bị lãng tai à?"

"Ừ, anh không còn trẻ nữa.. nên anh muốn nghe."

"Em nói có thể, là có thể để mình-"

"Hôn! Có thể hôn không?"

Anh Khoa khựng lại, hồi sau mới tặc lưỡi. Không biết là do muộn rồi quanh đây bóng người không còn ai trông tầm mắt cho nên em nó mới thuận theo, hoặc là men rượu thấm vào người thúc đẩy khiến em có thêm vô vàn dũng khí. Em tháo chiếc kính mình đang đeo bỏ lên mặt bàn đứng dậy rướn người giữ lấy đầu hắn kéo vào chiếc hôn như hắn muốn.

Triền miên đắm vào cái hôn đôi mình trao gửi. Huỳnh Sơn đưa tay xuống ngang eo em ôm lấy, ý định muốn mang người sang cạnh vô cùng rõ rệt. Cái bàn hệt như những quán bar nơi bartender phục vụ tại chỗ, tức là phải dừng lại và đi đến lối vào mới có thể đến gần Huỳnh Sơn. Nhen nhóm trong đầu em liền muốn tách ra để thực hiện trọn vẹn mà chẳng bị vướng mắc, chỉ là nửa đường suy nghĩ này liền bị bỏ dở.

Hắn bên kia không muốn chiếc hôn bị cắt ngang, lập tức dùng sức bao bọc quanh eo em ôm chặt, em bên đây hết cách liền kiễng chân tìm bàn đạp đẩy thân trèo lên bàn.

Môi lưỡi quấn quanh không chút kẽ hở, không chút suy nghĩ trì hoãn. Tiếp diễn như thể mai đây mối quan hệ của họ sẽ trở về trạng thái nguyên bản.

Không muốn kết thúc chỉ muốn kéo dài chẳng ngơi.

Anh Khoa trèo được lên bàn, tay liền vòng ra sau cổ hắn kéo gần khoảng cách. Huỳnh Sơn siết chặt tay bên eo ôm lấy đối phương từ trên bàn đặt chạm dưới sàn. Hành động diễn ra có hơi vội, thành ra hắn không giữ được pod trong tay ngay tức khắc làm rơi xuống sàn, thanh âm cứ vậy đi vào không gian một tiếng vang va chạm nền khá lớn. Nhưng tiếc là chẳng ai mảy may tới cả, trước mắt họ giờ đây chỉ còn biển tình phủ lấy tâm trí, bao bọc lấy thân thể này một màu rực của dục nồng trồi dậy.

Lặng đi tiếng pod đụng sàn, quanh quẩn chỉ còn tiếng rên nhè nhẹ phát ra từ cổ họng Anh Khoa. Em nó thiếu chỉ có 3cm khi đứng cạnh người, ấy thế mà hiện tại đôi mình hôn nhau em ấy lại phải nhón chân mới đưa chiếc hôn nào vào sâu. Kiên nhẫn dần vơi, em thôi kiễng chân để hắn tự mình cúi xuống nếu muốn cái hôn này còn tiếp tục thêm. Cơ mà hắn còn muốn thật, muốn nhiều hơn là đằng khác.

Huỳnh Sơn không ngần ngại ghì chặt em khi mình cúi xuống, hắn đào sâu vào khoang miệng ẩm ướt toàn mùi whiskey đọng lại. Nơi mờ ảo hắc xuống từ ánh đèn quầy rượu, bóng người khít chặt chồng chéo lên nhau.

Dần dà dưỡng khí tích tụ bao lâu bị đớp trọn, Anh Khoa bắt đầu vùng vẫy muốn thoát. May cho em gã ta chưa bị rượu làm cho mất lý trí, hắn rời đi ngay khi em có chút kháng cự đầu tiên.

Huỳnh Sơn dời tay ôm lấy má người từ từ sát gần cụng trán "Anh thích Khoa lắm. Khoa chấp nhận thì anh vui lắm. Anh thích Khoa lâu rồi."

"Không phải, tôi thích bạn trước cơ."

"Không, là anh thích Khoa trước."

"Hong! Tôi thích bạn trước."

"Thôi đi, đừng có kiểu tôi-bạn với anh. Anh thích em trước cả khi em thích anh."

"Bạn.. Chậc, anh hơn thua quá."

"Anh thua."

Hắn đặt tay xuống eo em siết nhẹ. Gục đầu Huỳnh Sơn tựa vào vai người tình dụi dụi.

"Về thôi, chút nữa bảo an đi kiểm tra thấy mình là toang."

Anh Khoa vò vò góc áo vest của hắn "Vừa nãy đi vào cùng bạn tôi có bảo tài xế không cần đợi.. giờ này tìm xe về khó lắm."

"Lại tôi-bạn.. Sửa đi, gọi anh nhiều cho quen."

"Quen kiểu đó rồi..."

Huỳnh Sơn nghiêng mặt đặt lên cổ em một nụ hôn "Về với anh."

"Có chung đường đâu?"

"Về nhà anh."

Có một số người chọn về nhà rồi làm một vài chuyện mới có cảm giác hưng phấn tột đỉnh.

--

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro