Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em mèo bên cửa

• oneshot, ooc, ngôi thứ nhất.
• cún nhà x mèo hoang.
• một chiếc gâumeo V⁠●⁠ᴥ⁠●⁠V/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\.
• sau này sẽ có một chiếc khỉ x gấu mèo..

--

Tôi nhớ rõ mồn một thời điểm lần đầu tôi trông thấy em.

Đêm trăng tròn rọi vào cửa sổ mà cô chủ quên đóng rèm, một mảng sáng to lớn rơi xuống sàn nhà chậm rãi đặt lên thân tôi. Tôi nằm trong ổ mềm, cuộn người rơi vào giấc. Sáng trăng rọi qua mắt, tôi nheo nheo vài cái lại tách ra nhìn theo hướng gây khó chịu.

Ngược màu trăng là em.

Em ngồi trên mái nhà đối diện, lưng thẳng, mắt dán chặt vào ánh trăng tròn đang toả sáng.

Thị giác của tôi chủ yếu hai màu, may làm sao màu của em lại không thuộc loại sẽ khiến tôi nhầm lẫn. Thế là tôi nhìn em thật lâu để rồi nhận ra em có bộ lông trắng.

Tai tôi đang thư giãn theo tâm trạng lại bỗng chốc dựng đứng khi nhận ra em đang đối mắt cùng tôi.

Nơi cửa sổ không đóng rèm, không đóng kín. Tôi chẳng thể suy nghĩ chi, theo bản năng đứng dậy chạy nhanh và nhảy vọt ra bên ngoài.

Tôi muốn bắt em, vật chết tại chỗ.

Từ lâu rồi, tôi không biết chính xác khi nào nhưng từ khi nhìn nhận được xung quanh thì những con chó ở lồng bên cạnh đều truyền vào đầu não tôi một tin rằng loài mèo đang dần xâm chiếm thế giới cho nên cần loại bỏ mọi lúc mọi nơi.

Tôi khi ấy: ???

Nhưng rồi thời điểm đó còn non nớt, ai nói gì thì nghe theo. Huống hồ mấy con chó ở lồng bên cạnh còn sống trước tôi một thời gian, có thể gọi là người đi trước dạy trẻ đi sau.

Sau đó, tôi được đón về nhà cô chủ, sống thêm hai năm thì gặp được em.

Quay lại lúc lần đầu tôi gặp em.

Khi ấy, tôi vụt ra khỏi cửa sổ mà chẳng nghĩ suy kĩ càng, một điều duy nhất hiện trong đầu não là phải bắt được em ấy. Cho đến khi bấp bênh, thân không vững bám víu mái nhà mới nhận ra vốn dĩ tôi chỉ là một con cún.

Loài chó và loại mèo khác nhau nhiều chỗ, lớn nhất có thể nói về cơ thể linh hoạt. Tôi không bằng em ở khoản đó, vì vậy lúc này đây tôi cố bám vào mái hiên không muốn mình ngã, nhưng rồi khó lắm ạ. Nhìn em trước mắt, chỉ cần một bệ đỡ thôi là tôi sẽ có đà và nhảy lên đứng trực diện với em, tiếc làm sao đó chỉ là ước muốn. Tôi khổ sở dùng hai chân trước níu một góc mái hiên, chân dưới của tôi quơ loạn xạ để tìm nơi không trung một chỗ đỡ lấy thân xác này.

Phía dưới chủ căn nhà rải toàn là những viên đá dăm, nếu không toi đời tại chỗ thì cũng phải gãy chân chứ ít gì.

Tôi không muốn mình rơi đâu, tôi còn bé lắm chỉ mới ba năm được sống thôi.

Thế là từ kẻ săn mồi thành kẻ tự đào hố chôn mình.

Tôi giương ánh mắt nhìn lên em.

Em ngược trăng, đêm phủ bọn tôi.

Đôi mắt em sáng lên nhìn tôi vô cùng lạnh nhạt, em vẫn ngồi thẳng lưng, yên một chỗ không nhúc nhích.

Rơi vào một đoạn mê hoặc toát ra từ em.

Tôi run lên vì hết sức giữ mình, chân bỏ khỏi mái hiên xem như bỏ cọng rơm cứu lấy cái mạng ba năm tồn tại.

Tôi ở giữa không trung. Khoảng cách tôi và em càng lúc càng xa cho đến khi em trong mắt tôi chẳng còn rõ ràng sẽ là lúc tôi hạ mình xuống lớp đá dăm điếng thân.

Tầm mắt ánh lên một chút mờ mịt, tôi chẳng còn nhìn được chung quanh. Chầm chậm tiến vào khoảng lặng của chính mình.

Thật ra tôi nghĩ đời này đến đây thôi. Chỉ là không ngờ tôi vẫn được thấy màu nắng của sớm mai, màu sáng nơi đèn treo chói mắt và trông thấy khuôn mặt vị bác sĩ thú y tôi liệt vào blacklist.

Tôi thấy chân mình bó một băng vải trắng cứng ngắt khiến cho tôi không khép lại được. Sau đó, tôi lại nhìn tới cô chủ của mình. Bà cô nhỏ đó khóc thê thảm, khóc tới mức lấn át cả tiếng sủa inh ỏi của bạn đồng loại giường bên. Dường như mascara của cô nhỏ cũng bị nước làm trôi, trông cổ không còn đẹp như lúc cổ chuẩn bị dắt tôi đi dạo.

Thành ra tôi vẫn sống.

Tiếng thở dài thật khẽ, tôi tựa đầu lên chân trước trong khi chân sau tôi buộc dơ lên vì nó chẳng tài nào khép lại được.

Không lâu sau, trong khi đang ăn trưa tôi nghe được cuộc trò chuyện của cô nhỏ với bạn trai của cổ. Tôi mới biết hoá ra là em đã cứu tôi.

Vào lúc nhìn thấy con cún ấy rơi khỏi mái hiên mèo ta đã định bỏ mặc rồi, dẫu sao cũng không đồng loại với cả tại do con cún ấy mở đầu câu chuyện thôi. Chỉ là đương lúc xoay đầu lại không hiểu vì sao bị thôi thúc bởi một cảm giác sâu trong mình, thế là mèo ta quay đầu chạy sang nhà đối diện, tìm đường nhảy vào cửa sổ nơi cô chủ của con cún ấy đang say giấc nồng. Nhọc nhằn mãi mới kéo được cô ta từ trong mơ trở về thực tại, chắc có lẽ mèo ta đã kêu đến mức cổ họng khô rồi.

Đoạn đầu vừa xong, tiếp theo phải kéo cô ta sang sân nhà đối diện để cho cổ trông thấy cún yêu đang nằm bệt dưới đá dăm chẳng rõ sống chết.

Kể lại nghe dễ dàng chứ một đoạn ấy khổ cực biết bao.

Mấy ngày sau khi bị gãy chân, tôi luôn trông chờ bên cửa vào mỗi đêm để được nhìn thấy em nói vài điều. Nhưng là đều chẳng thấy mèo ta, tưởng chừng mèo ta bỏ đến nơi khác cách xa tôi thì ngay hôm rằm, trăng rọi vào ổ mềm tôi đang cuộn thân, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ em hướng kia.

Tôi mới ngồi dậy, khập khiễng từng bước đi để đến bên cửa. Cô nhỏ là thuộc tuýp người đi ngủ nhưng không đóng cửa sổ, thế là công đoạn mở cửa bị bỏ qua.

"Mèo ơi tớ bảo."

Nơi mái nhà, em lười biếng dời tầm mắt đi qua. Đối diện tôi, em vẫn hờ hững không thay đổi.

"Tớ muốn cảm ơn mèo đã cứu tớ."

Khoảng lặng và thanh âm gió thổi nhè nhẹ đáp lời tôi.

"Thật sự tớ hết có thành kiến với mèo rồi. Mèo cứ ngồi trên hiên nhà đi, tớ không rượt mèo đâu."

Bất ngờ làm sao em lại bỏ khỏi mái nhà, tìm đường nhảy sang bên cửa nơi tôi.

Thời điểm em ở trước mặt, tôi đã bệt dưới sàn vì chân phát đau.

Nơi cửa sổ không đóng, em mèo ngồi yên đó nhìn xuống.

"Sao không đóng cửa sổ?"

"Cô nhỏ của tớ không có thói quen đó."

"Không sợ nguy hiểm à?"

"Không sợ lắm, dù sao có tớ đây thây."

"Gãy chân thì giỏi hơn ai."

Tôi nhìn xuống chân mình vẫn còn bó bột chưa khép lại được, tai bất giác cụp xuống không trả lời em.

"Đi ngủ đi."

"Thế cậu còn muốn ngắm trăng à?"

"Không phải ngắm trăng."

"Tớ có thể biết lý do không?"

"Không nói."

Mặc chân đang đau âm ỉ. Hai chân trước đặt lên bệ cửa hai chân sau chống đỡ cả thân mình. Tôi đứng rướn người đến sát cạnh em, đặt một chiếc chạm nhẹ lên mũi đen màu.

"Tớ cảm ơn nhé."

"Loài cún mấy cậu cảm ơn toàn thế hả?"

"Không á, chỉ tớ muốn tặng cậu thôi."

Thật.

Về sau, việc tôi không mang ý định vật chết em trong đầu thì không có nghĩa với con mèo khác tôi cũng sẽ vậy. Việc tôi cho em vào nhà, ăn uống trong bát thức ăn, nằm trong ổ của tôi thì không có nghĩa mấy con mèo hoang khác cũng sẽ được.

Nói ngắn gọn thì chỉ em được, còn con mèo khác thì không.

"Đồ dại mèo."

"Nhưng cậu không lợi dụng tớ."

“À, tớ muốn nói. Mái nhà đôi khi nguy hiểm cho cậu, cậu có thể sang cửa sổ nhà tớ ngắm trăng. Dù sao cô nhỏ của tớ cũng không đóng lại nên cậu cứ ngồi thoả thích.”

Sau lời đó tôi không nghe được em đáp.

Lời cảm ơn cũng đã nói xong, tôi quay đi hướng về ổ mềm, tôi bước vào cuộn mình lại chìm giấc.

Trước khi hoàn toàn rơi vào giấc, tôi mơ hồ nhìn thấy em vẫn còn ngồi bên cửa. Thẳng lưng, không đặt tầm nhìn vào phòng mà đã chuyển về hướng trăng xa xăm.

Hừng đông.

Tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng nhìn quanh phòng lại phát hiện em chưa hề đi. Em mèo yên lặng bất chợt xoay lại đối diện tôi. Nhảy xuống bệ cửa từng bước từng bước lại gần.

Cho đến khi ngồi trước mặt tôi, loáng thoáng nghe em nói “Đợi mẹ.”

Phút nửa tỉnh nửa mê tôi không hiểu từ em nói. Mãi đến quá giờ trưa tôi mới hiểu ra, em đang trả lời câu hỏi trước kia của mình.

"Thế mai này làm sao để tớ gặp lại cậu?"

"Tùy hứng."

Tôi hiểu lời em, không nói nữa liền tựa đầu lên chân, mắt lim dim chuẩn bị ngủ nốt đến khi nắng trời rơi vào phòng.

"Mèo là giống đực."

Tiếng em lại đi vào tai.

Mèo là giống đực?

À, tôi biết mà.

--

Thế rồi tôi thôi đặt em vào vị trí tôi muốn diệt trừ. Tôi sẽ đặt em ở nơi tôi chầm chậm quan sát. Để sau đó tôi mới phát hiện em có nhiều điều mà chỉ riêng em sở hữu.

Tỉ như những ngày trăng sáng nhất em mới lên mái nhà đối diện, ngồi thẳng lưng ngóng về một hướng. Ngồi thật lâu, dường như mặt trời ngoi hướng đông em mới lặng lẽ rời đi.

Ngày sau em kể. Thuở còn thơ, ngay lúc trăng vừa tròn mẹ mèo dẫn lên mái nhà bảo em đợi mẹ đi tìm đồ ăn về. Em ấy ngơ ngác mà vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Chờ suốt mấy lần ông trời toả nắng đến sáng trăng rọi đêm cũng không thấy bóng dáng mẹ quay lại.

Không biết qua bao lâu, vào một hôm đương lúc lục lọi thùng rác mới nghe mấy chú mèo hoang to nhỏ.

Tai em thính cho nên đều nghe rõ mồn một.

Thế là em mèo bỏ dở tìm đồ ăn, mặc cho cơn đói cồn cào dạ dày. Dùng hết tốc lực còn lại chạy vội vàng đến dưới gầm cầu thì chết sững khi thấy xác mẹ mình đã khô tựa bao giờ.

Biết là mẹ mình đã rời cõi trần, nhưng em chẳng bỏ được thói quen khắc cốt ghi tâm.

Những ngày rằm trăng vừa tròn thì liền có bóng dáng em mèo bên cửa.

Hay là có một lần tôi cố tình để thức ăn của mình sát cửa sổ đang mở hòng xem em có vào không.

Và, em vào thật.

Tôi tại nơi khuất mắt em, giương tầm nhìn rơi tới con mèo kia.

Sau khi em đi, tôi lại gần xem xét mới nhận ra phần thức ăn rõ có thịt nhiều ơi là nhiều nhưng em này không động một tí, chỉ lấy vài chiếc xương cô chủ để vào cho tôi gặm.

Về sau em thủ thỉ. Ngày trước moi móc đồ ăn thừa chỉ toàn thấy xương, ăn riết rồi quen cho nên cảm thấy xương là vừa miệng mình.

Hoặc là em sẽ không dở bỏ lớp phòng bị của mình mỗi khi đối diện với cô nhỏ.

Dẫu cho cô nhỏ có ra sức cố gắng trở thành một vùng an toàn cho em, em vẫn không.

Thật ra, ban đầu đối với tôi em cũng xử sự y hệt, phải rất khổ sở và cật lực mới có thể kéo gần khoảng cách của tôi với em lại.

Sau này em nói. Trước cả khi có tôi bên cạnh em từng có một bạn khác và một chủ nhỏ.

Em khi ấy rất dễ thuần hoá, chỉ cần cho ăn vài lần thì em sẽ ngoan ngoãn dụi đầu mình vào chân chủ nhỏ, sẽ giỡn hớt với bạn mới như thể xuất phát điểm của bản thân chẳng còn cản trở.

Ấy thế rơi vào lúc em cảm thấy mọi thứ đều đã trở về như ngày em còn mẹ thì một lần nữa lặp lại.

Em phát hiện nhà họ từ bạn thân tới chủ nhỏ đều không còn dấu hiệu sự sống.

Vài hôm sau mới nghe mấy chú mèo hoang tường thuật. Chủ nhà không có thói quen đóng cửa sổ vào ban đêm, kẻ trộm thừa thời cơ vào nhà trộm đồ có giá trị thuận tay sát hại luôn cả chủ nhà đến vật nuôi.

Vậy là từ một con mèo có nhà để về em tiếp tục thành mèo hoang, trơ trọi tự tìm đường sống.

Hai lần qua đủ ám ảnh một tâm hồn non nớt nơi em, để rồi sau này gặp tôi và cô nhỏ em đã không dám mở lòng trở nên thân thiết.

Nhưng mà tôi phát hiện mỗi đêm trôi em luôn ngồi bên cửa sổ đến trời sáng mới rời.

Một tư thế duy trì không đổi, hướng mắt ra xa xăm không nhìn vào phòng.

Không còn là vào những hôm trăng tròn sáng rực mới thấy em mèo bên cửa, giờ đây đã thay đổi thành mỗi đêm đều trông thấy em ấy yên vị một chỗ. 

Em ngồi đó như thể một vệ sĩ trông chừng.

Sau đó, tôi mới nhớ ra tôi từng bảo em cứ ngồi không cần lo cửa sổ sẽ đóng.

“Tin này, cậu vào ổ của tớ nằm đi.”

“Toàn mùi cậu thôi, tớ không quen.”

“Thế á, vậy tớ lấy nước hoa của cô nhỏ làm bay mùi nhé.”

“Thôi đi, tớ không thích mùi nồng.”

“Không nồng lắm đâu, cậu đừng lo.”

Thế là đêm đó tôi không thấy em ngồi một chỗ đến sáng nữa, em nằm ngoan trong ổ của tôi mà không dùng tới nước hoa của cô nhỏ.

--

Em Tin.

Tôi là Bin.

Do cô nhỏ đặt cho bọn tôi.

Tin đối với tôi và cô nhỏ đã không còn bài xích như lúc ban đầu, nhưng mà để kêu em vào nhà bọn tôi ở luôn thì em không chịu.

Em nói một câu khiến tôi không hiểu nổi.

Em bảo: “Càng lún sâu sẽ càng khó thoát.”

Rồi thôi.

Tin không muốn thì tôi cũng không ép, ưu tiên hàng đầu là em thấy thoải mái là được.

Còn một việc quan trọng này, dù sao cũng phải nói. Tôi với em Tin không còn ở mức bạn bè nữa, trải qua một khoảng thời gian dài thì bọn tôi đã tiến lên một mức rời khỏi danh nghĩa bạn bè bình thường.

Thời điểm cô nhỏ phát giác được bọn tôi không giống anh em bình thường thì cổ đã hoảng tới mức đứng yên như tạc tượng nhìn bọn tôi.

Thật ra thì việc động vật đồng tính luyến ái không quá xa lạ trong loài thú bọn tôi, nhưng chắc có thể vì cô nhỏ chưa kinh qua chuyện này nên phản ứng của cổ thành ra vậy.

Sao con người có thể mà bọn tôi lại không?

Cô nhỏ chắc là đã nghĩ ra câu này cho nên sau đó cổ cũng không tách bọn tôi ra, mặc bọn tôi tùy ý.

“Tin, tớ muốn hỏi. Ban đêm cậu tới ngồi ở cửa sổ vậy ban ngày cậu đi đâu thế?”

“Kiếm sống.”

“Cậu không ăn pate mèo thì ăn cơm của tớ đi. Đừng đi nữa lỡ đâu bị chó hoang cắn thì sao?”

“Thì chết thôi.”

“Đấy, tớ mới bảo cậu đừng đi nữa. Cô nhỏ mua mỗi thứ riêng cho cậu cả rồi, cậu ở lại với tớ đi.”

“Là đang khều tớ ở luôn à?”

Tôi không ngần ngại gật đầu.

Rất lâu về trước, khi biết được sự hiện diện của em bên cạnh tôi thì cô nhỏ đã lật đật đi mua bát cho mèo, hạt, pate, súp thưởng, ổ nệm riêng, thậm chí còn mua cả đồ cào móng cho em, nhưng em vẫn không.

“Tớ chưa tìm được cảm giác xem chỗ này là nhà, khi nào có thể tớ sẽ đến.”

“Vậy cậu xem tớ là gì?”

“Nơi trở về.”

Trời mẹ.

Em nói một câu khiến tôi bỏ ngang ý định khều em ở lại.

Tin không nói tiếp, tôi cũng đành thôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống vườn trong sân nhà. Chẳng biết đến khi nào tôi và em mới có thể xuống dưới tha hồ chơi nhỉ? Ban sáng là không gặp em, đêm về mới được thủ thỉ tỏ bày tâm tình ngày dài dồn nén.

Quá khứ của em tệ. Tôi lại đến trễ cho nên chỉ có thể dùng ngày sau chữa đi nơi vết thương chưa khỏi trong em.

Đương lúc mãi mê suy nghĩ tôi phát giác được đỉnh đầu mình ươn ướt, tôi dời tầm mắt nhìn sang em.

Tin bé nhỏ đang rướn người liếm đầu tôi.

Hình như tôi đã nghe ở đâu đó bảo rằng chỉ ở mức độ thân thiết, hoặc là mèo ta coi đối phương là người trong gia đình nên dùng cách liếm lông là chăm sóc.

Tôi cũng hay làm thế với em.

Lông em so với tôi dài hơn một chút nên đôi khi hơi cực. 

Lúc này, hai chân trước em câu qua cổ tôi để tìm tư thế không gây khó khăn, sau cùng em lại ngồi bằng hai chân. Sợ rằng vì vậy lúc mỏi nhừ em sẽ ngã cho nên tôi liền hạ thấp đầu xuống cho em dễ dàng hơn.

Đêm trôi, tôi ngồi yên hưởng thụ.

--

Một sáng rã rời tôi cùng cô nhỏ trở về nhà sau chuyến du lịch ba ngày hai đêm với bạn trai của cổ.

Tôi nhớ Tin bé nhỏ muốn điên.

Đi du lịch với cô nhỏ nhưng thực chất là ba ngày trăng mật trá hình. Tôi bị dồn cơm người do cổ và vị chủ tương lai kia cứ tình tứ không ngơi khiến mấy lần tôi phải xoay mặt đi.

Tôi lê lết từng bước về phòng, tìm hướng để cái ổ thân yêu để ngả lưng.

Em Tin bé nhỏ nói rằng sáng em ấy sẽ không quay lại, chỉ có đêm về thôi. Thế là tôi quyết định nằm ngủ một chút lấy lại sức rồi tối nay sẽ giải thích với em.

Đúng vậy, tôi đi du lịch với cô nhỏ nhưng chưa cho em hay.

Tôi khá lo vì mình không nói với em, nhưng hết cách rồi vì sáng hôm trước bị ẵm đi bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì. Định hình lại đã tới một bãi biển xa nhà.

Tôi nằm tựa lên chân, cuộn thân lại. Tai tôi bắt đầu hoạt động thu về từng thanh âm của bước chân va chạm sàn gỗ, tôi mở hờ đôi mắt mới nhận ra cô nhỏ đẩy cửa bước vào.

Đuối quá nên tôi bỏ qua công đoạn vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy cổ.

Cô nhỏ chậm rãi đến bên cửa sổ mở chốt, kéo cửa mở ra cho gió nhẹ thổi vào. Tôi lờ mờ đưa tầm mắt hướng về phía đó, chầm chậm phát hiện hình như có một bóng dáng trắng trẻo đang nhìn về.

Thôi, không phải Tin đâu.

Tin bé nhỏ đã nói rồi. Em sẽ không đến lúc sáng, nhưng sẽ cùng tôi trải qua đêm đen.

Thế nên màu trắng ấy chắc do tôi hoa mắt ấy mà.

Tiếng bước chân bên tai kêu lạch bạch dưới sàn mấy lần rồi lại dần dần xa. Tôi nhận ra có lẽ cô nhỏ đã rời phòng, vậy là tôi thư thả đi vào giấc sâu.

Thời điểm tâm trí của tôi từ từ rỗng tuếch vì bước vào giấc mộng xa xôi thì mũi lập tức thu về mùi hương quen thuộc. Tôi mở mắt ra liền thấy em ngồi sừng sững trước mặt. Em khác mọi ngày là không còn thoải mái bên cạnh tôi, em hiện tại thẳng lưng ánh nhìn không còn mềm mại như hôm trước.

Tôi chưa kịp ngồi dậy đã ăn trọn ngay cú đánh của Tin.

Em không dừng lại ở đó, liên tục dùng chân trái đập vào đầu tôi không ngớt khiến tôi đau quá mới vội nhảy khỏi ổ chạy xa ra khỏi em. Tin bé nhỏ chạy theo tôi, em nhanh hơn tôi tưởng. Thoáng chốc đã bắt kịp và đè tôi nằm oặt ra sàn. Tôi chẳng hiểu cái đéo gì đang xảy ra, nhưng về cơ bản có thể là do tôi phạm sai lầm lớn mới khiến em bộc phát tới mức này.

Tôi nằm nghiêng không nhúc nhích, tầm mắt không dám nhìn lên.

Đuôi cụp, tai cũng cụp nốt.

Dáng vẻ hèn hơn bao giờ hết.

Chốc lát, mùi hương của em càng lúc càng sát gần, tôi mới khẽ di chuyển ánh nhìn sang. Tin bé nhỏ đang cúi xuống cắn vào tai tôi.

Tôi biết, em giận rồi.

Chỉ khi em giận em mới trút nỗi niềm bằng cách đó.

"Tớ đau." Tôi cất tiếng nói em nghe.

Thật ra thì đau từ trước rồi cơ mà em cắn lâu quá tôi chịu không nổi nên buộc lòng thốt lời. 

Tin thôi cắn, em ngồi yên nhìn tôi chẳng nói nửa lời. Vào lúc này tôi mới ngồi dậy ngang tầm em, nhìn vào bé mèo đối diện tôi nhận ra em trông khác quá. Nơi mắt kia vốn dĩ đã được thêm chút mềm mại sau tháng ngày tôi cố gắng từng chút từng chút đối xử với em, giờ đây trông mệt mỏi rõ ràng còn có sự trống rỗng hiện loáng thoáng.

Tôi di chuyển lại gần dụi dụi đầu vào cổ em.

"Nói tớ nghe."

"Bin đi sao không nói tớ?"

Tôi không ngừng hành động, tiếp tục muốn xoa dịu em "Tớ xin lỗi. Tớ đi du lịch với cô nhỏ, nhưng tớ chẳng nghe cổ nói gì về việc đó cả. Mãi tới buổi sáng hôm trước cổ bồng tớ đi thì muộn rồi... ah không, tớ có đi tìm cậu! Thật đó, tớ có tranh thủ đi tìm cậu nhưng không thấy mà còn bị mấy con chó hoang đuổi nên tớ đành thôi.."

Tin bé nhỏ lặng đi. Tôi ngừng dụi đầu để nhìn vào em.

"Tin này, đừng tự trách bản thân nhé. Từ bây giờ tớ sẽ ráng nghe ngóng nếu cô nhỏ có dấu hiệu muốn đi du lịch. À, cậu cho tớ biết chỗ cậu hay ở đi, nếu lại gặp tình huống đó lần nữa tớ sẽ đến ngay chỗ đó tìm cậu."

"Tớ không đi nữa.."

"Hả?"

"Tớ sẽ ở cạnh Bin, ở nhà với Bin."

Mãi rất lâu về sau, khi mà mọi thứ dần ổn định em mới chịu kể cho tôi nghe về đoạn thời gian tôi không ở đây.

Tôi đi ban sáng, tối muộn em Tin mới đến, vì vậy không gặp được nhau. Lúc rời đi cô nhỏ khoá cửa sổ tránh trường hợp không đáng có xảy ra, thế là em mất đường vào.

Đêm trăng tròn rọi sáng nhân gian, em Tin định sang nhưng rồi phải khựng lại vì căn phòng ngủ trống trơn, tức là không bóng dáng ai, tôi không thấy và cô nhỏ cũng không.

Tin chững lại bên mái nhà đối diện, em nhìn qua rất lâu trong lúc ấy từng chút từng chút ký ức xưa cũ đang gợi lại chạy quanh bộ não em tôi.

Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang.

Vế trước áp vào khiến một nhà chủ cũ ra đi khi không được phản kháng. Lần này nếu sự việc lặp lại em nhủ lòng mình sẽ một mình như thế, không thân với ai cho đến ngày hơi thở này lụi tàn.

Cho đến khi em nhìn thấy đồ vật trong nhà nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn hoặc vết tích của cuộc chống trả nào, em mới có chút hi vọng nhỏ nhoi. Tin đã bắt lấy khung cảnh trước mắt, xem như là cọng rợm cứu lấy chút tự tin cuối cùng sắp sửa rời xa.

Vài ngày trôi dù không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhà về nhưng em ấy vẫn ở đó không bỏ đi. Từ sáng đến đêm hôm, ngồi yên một chỗ nhìn về bên cửa đối diện hòng nhìn thấy được dáng vẻ cún của mình. Đâu đó em có niềm tin cún của mình sẽ trở lại. Rõ ràng đồ đạc vẫn ở đó, bạn không thể bỏ em đi được.

Tới ngày đó, Tin trở lại hiên nhà sau khi đi uống chút nước. Em nhìn thấy bạn mình về, bạn ấy nằm trong ổ như ngày đầu em gặp bạn. Cô nhỏ ra mở chốt cửa, nhìn em rồi cười tươi vẫy tay.

Trái tim nhẹ bẫng.

Bất chợt tại khoảnh khắc đăm đăm, mình nhận ra do mình nên bạn không thể tiếp cận để rồi mọi thứ xảy đến khiến mình tưởng rằng khổ sở lại ập tới.

Bạn trở về rồi.

Mình không đi nữa.

Toàn thời gian của mình sẽ cùng bạn trải qua ngày dài đêm trôi.

Sau này mình không rời nhà, mình nghe lời bạn, ở với bạn.

--

: chắc sẽ có phần 2 vô tri hơn =)).

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro