Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ 0.5




trời hà nội chuyển sắc xanh khi những đợt gió đầu xuân kéo đến,

dưới tán cây phượng, ngôi trường trung học búp non hiện lên với nắng. mái ngói sờn đỏ, lá cây xanh đung đưa theo gió, những bức tường sơn vôi trắng tô điểm cho một khung cảnh nhộn nhịp, mà yên bình đến lạ. tiếng những học sinh tíu tít trò chuyện, dắt xe ra về, lẫn vào tiếng hò reo của đội thể thao trường đang luyện tập,  vang lên cả một khu phố. 
 
trong một góc nhỏ của toà nhà phơn phớt vôi, là một phòng học nhạc be bé của câu lạc bộ âm nhạc. tiếng đàn piano dịu dàng cất lên, như hoà vào mùi hương của gió, của đất trời. piano du dương, nhè nhẹ, như lẫn vào trong bầu không khí tan trường, lúc trầm lúc bổng. từng ngón tay uyển chuyển dạo chơi trên phím đàn, quyện vào từng nốt nhạc. chàng trai trẻ ngồi chơi đàn vô thức mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt.

"sơn lại chơi piano à?"

trung đan và quốc thiện đang đi ngang qua bỗng ngó chút vào phòng nhạc, bất giác nhìn đứa em thả hồn vào âm nhạc mà mỉm cười.

huỳnh sơn đánh vài nốt rồi ngừng tay. cậu có chút giật mình, nhưng rồi lại gãi đầu cười cười với đàn anh.

"dạ, em đang tập ạ"

"lâu rồi mới thấy mày lại chơi đàn, bộ nhớ lắm rồi đúng chứ?"

sơn cũng gật đầu, nhìn hai anh, nhưng tâm trí lại bay tới chốn nào rồi, một nơi tràn ngập hình bóng nụ cười của một cậu trai với mái đầu cam như quả quýt.











nguyễn huỳnh sơn là một nhạc sĩ chơn vơn. anh dường như đã bỏ lại piano phía sau quá khứ của mình, cái quá khứ về "thiên tài thanh nhạc trẻ tuổi" chói lọi với biết bao danh hiệu cao quý, giải thưởng đếm không xuể. nhưng rồi người qua kẻ lại, tiếng đồn vang vọng về 'con robot biết chơi nhạc', những áp lực như đè bẹp cậu thanh niên trẻ tuổi cứ từng ngày một chồng lên, rồi vỡ oà trong lặng lẽ. trên sân khấu năm ấy, chỉ có một cậu bé ngồi ôm mặt vào tay, khi những nốt nhạc bập bệ vang lên rồi im bật, khi cả sân khấu rộng lớn chỉ thu về một chấm đen, giữa biển người xì xào, bàn tán. anh chưa bao giờ lướt thêm một phím đàn nữa, để cho giấc mơ cùng biết bao hoài bão bám bụi từng ngày, che lắp thứ xúc cảm trong trẻo, rực rỡ khi cất lên những nốt nhạc. lớp bụi ấy tầng tầng lớp lớp hơn khi mẹ đi làm xa, để sơn một mình với cõi lòng cuồn cuộn thành bão. trắng nhoà ánh mắt, giăng sương bên tai, mọi màu sắc đã rời bỏ sơn mất rồi.

nhưng trần anh khoa, cậu nhóc chọi dưa lớp 10 anh tình cờ gặp vào ngày khai trường, khi nhìn thấy cậu học sinh mới vào câu lạc bộ âm nhạc, rồi trình diễn bản độc tấu violin, em thật khác lạ.

từ những nốt đầu tiên em phất lên, tất cả điều tô một nét mới vào cuộc đời đơn sắc của huỳnh sơn.








---
tớ xin lỗi vì khởi đầu ngắn quá, hứa chap sau sẽ dài hơn ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro