Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sớm tinh mơ, cậu út làng Sao Sáng quần là áo lượt cùng thằng Tị xách con gà trống cồ sang làng Muồi.

Qua mấy cơn mưa lớn rửa trôi lớp bụi nắng hè, những mái ngói đỏ tươi như được thay áo mới. Cây cầu son chắp nối mấy nhịp cũng vừa được phết lại lớp sơn. Đường vào nhà cậu út làng Muồi chớm nở những cành phượng vĩ đỏ rực như đôi môi ai hồng.

Hồi qua sau khi cùng phú ông và cậu mợ cả tiếp cha con cô Lệ, cậu út làng Sao Sáng cứ hỏi đi hỏi lại thằng Tị có thật là mợ út qua kiếm cậu không?

Thằng Tị nó thề thốt cam đoan là có. Lúc mà cậu út nhà nó vào nhà rồi, nó chạy ra đầu làng còn thấy bóng mợ út thấp thoáng đằng xa, khoác tay cậu học trò nào ấy vận áo tấc xanh. Dĩ nhiên là nó chỉ kể cái đoạn thấy mợ út, còn cái đoạn mợ út đi với ai nó giấu nhẹm đi luôn vì nó lo cậu út nhà nó nghe xong đổ bệnh thì khổ.

Trông cậu út nhà mình cứ thấp thỏm trước nhà cậu út làng Muồi, tự dưng thằng Tị thấy thương cậu út quá. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao, giờ nó không dám kể cái chuyện kia ra nữa.

Nhà cậu út làng Muồi vẫn là một mảnh im lìm, chỉ có tiếng gió xào xạc xô vào tán cây xoài già trong sân.

Cậu út làng Sao Sáng như mọi lần đi thẳng vào nhà tìm cậu út làng Muồi, nghĩ là người ta vẫn đang ở sau hè bào cây chuối cho heo ăn.

"Cậu út cậu út."

Thằng Tị nó khều tay cậu út làng Sao Sáng rồi nhướng mày hướng lên cái bàn gỗ cũ kĩ kê bên cửa sổ, trên bàn xếp vài quyển sách đã úa vàng. Con tò he Tề Thiên Đại Thánh lấm lem bùn đất đứng hiên ngang nhìn cậu.

Cậu út làng Sao Sáng chạm tay lên con tò he, tự dưng trong lòng mất mát, thật rất muốn hỏi em vì sao tới rồi lại không gặp cậu.

"Cậu gì ơi, cậu vào nhà tui kiếm cái chi đó?"

Cậu út làng Sao Sáng giật mình quay lại, phía sau là hai bác nét mặt hao hao cậu út làng Muồi, bác trai vác cuốc trên vai, bác gái tay ôm gánh củi.

Biết là mình thất lễ khi vào nhà người ta mà chưa xin phép, cậu út làng Sao Sáng liền khom lưng cúi đầu.

"Dạ con thưa hai bác, con qua kiếm em Khoa."

"Khoa nó đi học bên nhà thầy Minh rồi. Cậu đây là..."

"Dạ đây là cậu út Sơn con trai cưng của phú ông làng Sao Sáng."

Thằng Tị nó nhanh mồm nhanh miệng chêm câu "út cưng" làm cậu út làng Sao Sáng đỡ không kịp lời. Mà nhìn sắc mặt cha má cậu út làng Muồi tự dưng cậu út thấy lo lo.

"Vậy cậu út ngồi chơi, chắc phải tới trưa Khoa nó mới về."

"Dạ không sao con đợi được."

Rồi má cậu út làng Muồi đem lên ấm trà sen, nhưng vị không giống trà lần trước cậu được uống. Thiếu đi hậu ngọt, mà cũng không thanh bằng.

"Đợt trà trước là Khoa nó tự sao, được mẻ đầu ngon nhất chỉ để tiếp khách quý."

"Dạ em Khoa khéo tay, làm món nào cũng ngon."

Cái này cậu út làng Sao Sáng khen thiệt chứ không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi đâu.

"Bữa rày vợ chồng tui bận chuyện ruộng vườn thành ra ở nhà giao phó hết cho thằng Khoa, nghe nó kể mấy lần cậu út qua chơi, sợ là nó tiếp đãi cậu không chu đáo."

Cậu út làng Sao Sáng vội xua tay. Ngồi ngang hàng với cha má cậu út làng Muồi lại còn nghe mấy câu này làm cậu út bối rối quá.

"Dạ đâu có, em Khoa dễ thương, con quý em ấy lắm."

Thằng Tị nó đương cầm cây quạt đứng sau lưng quạt cho cậu út mà nó cũng phải ngưng lại vì sững sờ hệt như cha má cậu út làng Muồi luôn.

Nhưng bạn bè quý nhau là chuyện thường tình. Lời cậu út làng Sao Sáng nói ra thiệt tình không có cái gì xa xôi cả.

"Lần thằng Khoa làm cậu út đứt chân, nhà tui vẫn chưa xin lỗi cậu đàng hoàng, nhân đây cho tui thay mặt nó xin lỗi cậu."

Cậu út làng Sao Sáng nhìn cha cậu út làng Muồi rót cho mình tách trà, khói trắng phất phơ cuộn lên như mây, trong lòng cậu út cũng dợn lên một đợt sóng khó nói thành lời.

"Dạ chuyện đó là do con đi đứng không cẩn thận chứ không phải lỗi của em Khoa đâu bác."

Với lại em cũng đã hầm canh gà canh cá cho cậu, so với cái vết thương tí tẹo đó thì đến tận bây giờ cậu vẫn thấy áy náy với em.

"Nhà con có nuôi mấy con gà vừa đúng tuổi thịt, nay con đem qua biếu hai bác. Lần trước em Khoa hầm canh mang sang tận nơi cho con con còn chưa có dịp cảm ơn em."

Thằng Tị nó nghe tới đây thì hiểu ý nên xách con gà đang kêu oai oái lên. Chỉ là cha cậu út làng Muồi lại nắm nhẹ cổ tay của má cậu rồi không ai có nhã ý tiếp nhận con gà.

"Cảm ơn cậu út đã không để bụng. Nhưng canh cá là thằng Khoa nó nấu để chuộc lỗi, cậu xí xóa là nhà tui mừng lắm rồi, quà này nhà tui không dám nhận đâu."

Cha cậu út làng Muồi nói còn chưa dứt câu thì đã bị người bên cạnh giật gấu áo, thế mà ông lại phủi đi rồi nói tiếp.

"Thằng Khoa nhà tui nó còn nhỏ dại, nếu mà nó có làm điều chi không phải với cậu út thì mong cậu út thương tình bỏ qua cho."

"Ông à..."

"Độ rày thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhà xa đường trơn, tui cũng dặn nó ít đi ra làng ngoài, bị gì nhà tui chỉ có mỗi nó, tui thương nó không để đâu cho hết, chỉ sợ gió lạnh sương hàn bất chợt khiến nó đổ bệnh ra."

"Dạ con hiểu."

"Cậu út hiểu cho nhà tui, tui cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu út học rộng tài cao, sự nghiệp công danh rộng mở, mong là sau này cậu út sẽ tìm được người môn đăng hộ đối với cậu, cùng cậu bạc đầu giai lão."

Cậu út làng Sao Sáng gượng cười, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có cái gì nó cứ vướng ở cổ họng làm cậu nuốt xuống không đặng mà nhả ra cũng chẳng xong.

"Lát nữa vợ chồng tui ra ngoài hè coi hái đám đậu nành, chắc không có tiếp cậu út được, cậu út thông cảm cho nhà tui nghen."

"Dạ vậy con xin phép về trước, bữa khác con qua."

Cậu út làng Sao Sáng khuất sau ngõ rồi, má cậu út làng Muồi mới đánh vào tay ông chồng một cái rõ đau.

"Ông này, không dưng đi nói mấy câu đó với cậu út. Người ta cũng chỉ coi con mình là bạn thôi."

Trông cậu út làng Sao Sáng buồn đi thấy rõ nên má cậu út làng Muồi cũng xót dạ theo.

"Bà có biết vì sao mà thằng Khoa nó buồn cả đêm qua hông mà bà nói?"

"Chứ hổng phải vì nó đi kiếm chuyện với cậu ba Nam rồi bị mắng vốn sao?"

"Hồi qua tui gặp ông cả Hương, ông ấy khoe là sắp được đi ăn cưới cậu út Sơn làng Sao Sáng, mà thằng Khoa nhà mình nó cảm mến người ta, nó qua bên đó chắc là biết tin rồi nên nó mới buồn dữ vậy."

"Ông nói thiệt hả?"

"Tui xen vào chuyện của nó là tui sai, nhưng là cha nó, tui không bảo vệ được nó thì tui càng sai."

Cậu út làng Sao Sáng không có sai. Thằng Khoa nhà mình cũng không có sai. Nhưng càng gần gũi lâu ngày thì càng nặng nợ thêm thôi, không bằng để tui nói với cậu út cho cậu út tránh nó trước, thời gian qua rồi mọi chuyện sẽ lại nguôi ngoai.

Cậu út làng Sao Sáng đứng trước nhà thầy Minh, nhìn vào khoảng sân nhỏ không thấy ai, chỉ nghe thanh âm hòa giọng vang vang từ phía xa vọng lại, nhưng nghe mãi cũng không nghe được giọng mà mình muốn nghe.

Câu hỏi lúc trước của cậu út làng Sao Sáng cuối cùng cũng có đáp án rồi.

Cậu hỏi khi nào đậu nành nhà em chín để cậu còn qua. Giờ đậu nành đã chín rồi nhưng cậu lại không được phép qua nữa.

Môn đăng hộ đối là cái gì mà người lớn cứ hay đem ra răn dạy, để đôi trẻ chúng mình còn chưa nắm được đã phải buông?

"Cậu út ơi, thiệt ra có một chuyện con chưa kể cho cậu."

Thằng Tị thấy cậu út nhà nó thừ người ra lâu quá nên nó mới khều tay cậu út. Nhìn cái ánh mắt buồn như lạc mất cả trăm năm quay sang nó, bao nhiêu câu từ cũng thất lạc mất tăm.

"Chuyện gì?"

"Thiệt ra... thiệt ra..."

Cậu út nâng cây quạt lên, nhưng lần này cậu út không khõ mà lại xoa đầu nó.

"Thôi, không nói được thì khi khác rồi nói."

Cái giọng cậu út dịu dàng quá, như thể cậu đã không còn sức lực để mắng nó nữa.

"Cậu út, thật ra mợ út thương cậu lắm á, cậu đừng có vì mấy câu này mà bỏ lỡ mợ út nghen."

Thằng Tị nó nhắm mắt nhắm mũi nói vội như sợ mình không thể nói hết câu. Cậu út nghe xong sững lại một giây rồi cười khổ.

"Mày cũng dữ hen, bữa nay bày đặt an ủi cậu."

"Đâu con nói thiệt đó. Ai nhìn vô cậu mợ mà hổng thấy hai người thương nhau? Cái gì giấu được chứ cái ánh mắt cậu mợ sáng lên như trăng đêm rằm mỗi khi nhắc tới người kia là hổng có giấu được."

"Mà cậu út có thương mợ út nhiều hông dạ cậu?"

Thương chứ. Cậu thương em không để đâu cho hết. Thương từ lần đầu được em nắm tay ở hội làng thương đến tận bây giờ. Mà cậu đã nghĩ cậu sẽ thương em tới hết đời này lận dù cậu còn chưa biết đời của cậu dài rộng bao nhiêu.

Rồi cậu út bước qua ngạch cửa.

Thầy Minh là bạn thân của thầy Năm. Cậu út đã gặp thầy Minh mấy lần, còn là kì phùng địch thủ bất phân thắng bại trên bàn cờ tướng nên tính ra cũng có thể gọi là chỗ quen biết thân tình.

"Ủa, cậu út qua chơi hay là thầy Năm có gởi gắm gì cho tui?"

Cậu út làng Sao Sáng cười cười.

"Dạ thầy Năm gửi cho thầy con gà, nói là độ rày thầy với học trò vất vả ôn thi nên nhắc thầy bồi bổ."

"Dạ, thầy Năm chu đáo quá, để mai tui mần cho mấy đứa học trò ăn."

Thằng Tị nó hai tay dâng con gà qua cho thầy Minh. Nó cứ nghĩ cậu út đứt đường biếu gà rồi ấy chớ. Vậy là mợ út nó vẫn sẽ được ăn con gà mà cậu út nó sớm hôm dày công chăm sóc.

"Mà cậu út, tui nghe dân tình kháo nhau là cậu sắp lấy vợ, cho tui chúc mừng cậu trước nghen."

Cậu út làng Sao Sáng ngơ ra, mà vừa lúc bên hông nhà có tiếng bước chân xào xạc, cậu ngó ra thì chạm mắt cậu út làng Muồi.

Rồi người ta lảng ánh mắt qua chỗ khác.

Cậu ba Phúc lườm cậu út làng Sao Sáng, rồi cậu ba lấn qua, kéo cậu Nam Bùi sát rạt lại bao lấy cậu út làng Muồi, mỗi người một tay xách cậu út làng Muồi đi một mạch ra tới hiên cửa.

"Trời ai đồn mà ác vậy? Cậu út nhà con là trai tân, hai chục năm qua chưa có mảnh tình vắt vai, đâu ra mà cưới thầy?"

"Tui nghe ông cả Hương nói cậu út sắp cưới cô Lệ nào ở trên tỉnh chuyển về, nếu không đúng hai cậu cho tui xin lỗi."

Cậu út làng Sao Sáng vẫn ngoái theo cậu út làng Muồi. Nhìn tấm lưng nhỏ nhỏ gầy gầy càng lúc càng xa mà nỗi buồn cứ theo đó lớn dần. Cho đến khi cậu út làng Muồi nhấc chân bước qua ngạch cửa, cậu mới ngoái lại nhìn cậu út làng Sao Sáng.

Chỉ là một ánh mắt ngắn ngủi nhưng vẫn đủ xua đi cơn giông trong lòng cậu út.

"Cô Lệ là con gái út ông bác chín em ruột của ông ngoại tui, tính ra tui phải gọi là dì Lệ lận. Hôm rồi ông bác dắt dì qua hỏi cha tui có mối nào tốt mần mai cho dì. Chắc bác cả Hương qua chơi rồi nghe tiếng đực tiếng cái nên hiểu lầm tui rồi."

"Chậc, vậy thì cậu út phải giải thích cho tường tận, để thôi mấy cô gái thầm thương trộm nhớ cậu khóc hết nước mắt."

Cậu út làng Sao Sáng cười cười, chốc chốc vẫn nhìn ra ngoài ngạch cửa.

"Dạ phải giải thích chứ thầy."

Hồi đó giờ đều là cậu út chờ em qua, lần này cho cậu được đổi lại, từ nay về sau cậu sẽ tìm em.

Em chỉ cần nguyện ý đứng yên đó chờ cậu qua là được rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay