Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ban trưa nắng gắt, cậu út làng Sao Sáng đương nằm lim dim trên cái võng mắc bên chái nhà thì thằng Tị ở đâu hớt ha hớt hải chạy vào. Nó không dám lay mạnh sợ làm cậu út giật mình, chỉ ghé vào tai cậu thều thào nho nhỏ.

"Cậu út ơi có cậ... có mợ út qua kiếm."

Cậu út làng Sao Sáng mở bừng mắt rồi lập tức ngồi dậy ngó dọc ngó ngang.

"Đâu?"

"Dạ con mới mời mợ út qua bên chỗ ao sen ngồi chơi ngắm cá rồi, xong con chạy ra đây kiếm cậu út."

Cậu út làng Sao Sáng gật gù khen thằng này giỏi, rồi cậu xỏ chân vào đôi guốc, toan đứng lên thì nhớ ra một chuyện.

Cậu út làng Muồi ngồi dưới mái đình ở giữa ao sen, bên ngoài nắng vẫn chói chang nhưng lại không có cảm giác nóng. Vài đợt gió mát rượi thổi qua làm mấy đóa sen hồng lay động, vài con cá chép vàng vội nấp vào bên dưới lá sen, ló cặp mắt tròn xoe lên nhìn cậu út làng Muồi.

Ở đằng xa xa bóng dáng cậu út làng Sao Sáng bước đi cà nhắc, khoác vai thằng Tị chậm rãi tiến lại gần.

Cậu út làng Muồi vừa trông thấy người ta thì vội vàng đứng dậy, đỡ lấy người quần là áo lượt chỉnh tề như đi ăn hội ngồi xuống cái ghế đá.

Cậu út làng Sao Sáng phất cái quạt vào tay thằng Tị, dặn nó xuống kêu con Huệ pha cho cậu ấm trà ngon với đem mấy cái bánh lên đây, chứ cứ đứng chàng ràng ở đó hoài làm cậu út làng Muồi ngại nhìn cậu rồi thôi không nói gì nữa.

"Bữa rày chân cậu út đỡ nhiều chưa? Cậu có đi thầy lang hông đó?"

Cậu út làng Muồi ngó cái chân cậu út làng Sao Sáng từ nãy đến giờ rồi. Thấy chân cậu út vẫn quấn miếng vải trắng tinh, đi thì cà nhắc, mỗi bước đi đều nhăn mặt, không chừng còn nghiêm trọng hơn cái lúc mới bị thương.

"Tui có mà, thầy lang dặn kiêng nước, không đi lại nhiều, phải dăm ba bữa nữa may ra nó mới lành."

Cậu út làng Muồi xót dạ, càng nói càng thấy có lỗi vô cùng. Phải chi hôm bữa không rủ cậu út làng Sao Sáng đi thả diều thì đâu có ra nông nỗi.

"Tui có nấu bát canh cá, cậu út ăn tẩm bổ nghen."

Cậu út làng Muồi giở nắp cái giỏ mây, lấy ra bát canh cá còn nóng hổi đưa qua cho cậu út làng Sao Sáng.

"Cá này tui gỡ xương hết rồi, cậu út ăn đi cho mau khỏi."

Cậu út làng Muồi nghe anh Tị nói cậu út làng Sao Sáng kén ăn lắm, cũng không thích mùi cá tanh nên lúc nấu canh này cậu đã lược bỏ hết da, chỉ chừa lại phần thịt ngon nhất.

Thiệt ra cậu út làng Sao Sáng mới ăn xong mấy cái bánh ít mà cậu cả mua ở gánh hàng quen về, thành ra bụng vẫn còn óc ách, nhìn canh cá thì muốn ăn nhưng mà cũng lực bất tòng tâm.

"Em để đó lát nó nguội rồi tui ăn."

"Hay để tui thổi cho mau nguội."

Cậu út làng Sao Sáng nhìn cậu út làng Muồi khuấy nhè nhẹ bát canh rồi đưa lên miệng thổi, tự dưng cậu út thấy tiếc quá trời quá đất.

Phải chi bữa đó cậu út bị đứt cái tay...

Cậu út làng Muồi thổi xong rồi lại đẩy bát canh qua chỗ cậu út làng Sao Sáng, rồi nhìn người ta bằng ánh mắt chờ mong.

Cậu út làng Sao Sáng dằn cái bụng đầy ứ xuống, chậm rãi múc một muỗng canh lên nếm thử.

Nước canh trong vắt, cá không bị vỡ ra, không da, không mỡ, vị ngọt ngọt thanh thanh, nuốt xuống tới đâu là mát lòng mát dạ tới đó.

"Hồi đó giờ tui chưa có nấu canh cho ai ăn ngoài cha má tui, nên là hổng biết có vừa miệng cậu út hông."

Cậu út làng Muồi nói tới đây thì vành tai đỏ ửng lên, làm cho cậu út làng Sao Sáng cũng ngây ra.

Ơ thế cậu út là người đầu tiên được em nấu canh cho ăn á?

Em nói như này thì làm sao cậu nỡ ăn hết bát canh...

"Ngon lắm, mà phải chi..."

"Phải chi sao cậu?"

Phải chi ngày nào tui cũng được em nấu cho ăn.

"Mà cũng hổng phải. Thiệt ra sớm hôm qua tui đã bắt con gà mái đương đẻ trứng đem đi mần thịt, hầm một nồi canh gà định bụng đem qua biếu cậu út rồi. Mà hầm xong đâu đấy tui mới nhớ ra cậu út bị đứt chân ăn gà dễ cương vết thương, nên tui mới chạy ra đồng bắt con cá lóc, rồi nay tui nấu canh cá cho cậu."

Cá lóc gọng qua một đêm cũng tiêu đi ít mỡ, sạch ruột sạch gan, lúc nấu canh sẽ ngon hơn nhiều, không lo váng mỡ trên mặt.

Cậu út làng Sao Sáng nghe cậu út làng Muồi kể mà thấy xót quá chừng. Tự dưng cậu út thấy mình ác vì đã lừa em.

Nhưng mà cậu út lỡ leo lên lưng cọp rồi, giờ mà để em biết được sự tình chắc... em giận không thèm đoái hoài tới cậu út nữa.

"Rồi cái phần canh gà đó em đem cho ai rồi?"

"Thì hôm bữa tui cưa đứt dây con diều của em Khánh làm ẻm giận thằng tó Nam, qua bữa sau tui lại đòi cậu út cưa đứt tiếp con diều đẹp của nó nữa làm con diều lao xuống ruộng nhà ông bảy gãy gọng lấm lem bùn đất, nó hổng đem tặng em Khánh được, nên là tui đem canh gà đền cho tó Nam đi dỗ em Khánh rồi."

Cậu út làng Sao Sáng càng nghe càng thấy chói cái lỗ tai.

Con diều đó là cậu mua, cậu cưa đứt thì có làm sao mà em phải đền cho người ta cả một bát canh gà?

Con diều của cậu, bát canh gà cũng của cậu, tự dưng đều thành của cậu Nam gì đó...

Sao mà ông trời ổng bất công với cậu út.

"Cậu út ăn thêm miếng nữa đi."

Cậu út làng Muồi khều tay cậu út làng Sao Sáng, hễ mỗi lần người ta ăn thêm một miếng canh là lòng cậu đỡ nặng nề hơn một chút.

Cậu út làng Sao Sáng ăn vừa hết bát canh thì thằng Tị đem trà bánh ra, rồi cậu út lại sai nó đi coi mấy con gà để cậu út còn thảnh thơi nói chuyện với người ta.

Cậu út rót cho cậu út làng Muồi một tách trà xanh. Loại trà này là trà thượng hạng, phú ông để dành chỉ tiếp khách quý thôi. Mà bữa nay cả phú ông với cậu cả đều đi thu tô rồi, còn có mỗi cậu út ở nhà.

"Em cũng ăn bánh đi. Bánh đậu xanh tui dặn nướng sẵn chờ em qua đó."

"Sao cậu biết tui qua mà dặn nướng sẵn dạ?"

"Bữa kia em nói em qua thăm tui mà, hôm qua tui cũng dặn làm bánh lá dừa để sẵn, lát em về cho tui gửi mấy cái biếu hai bác ăn lấy thảo."

Cậu út làng Muồi tự dưng thấy ngại quá chừng. Cái vết thương của cậu út làng Sao Sáng là do đi chơi với cậu mà có, rồi cậu còn thất hẹn một hôm, thế mà cậu út không trách cậu tiếng nào, lại tử tế với cậu như thế nữa. Bởi hỏi sao làng trên xóm dưới ai cũng khen cậu út nhà phú ông không ngớt lời.

"Tui cảm ơn cậu út nhiều nha. Mà bữa nay cha tui lên tỉnh mua bầy heo giống, từ mai là tui bận phụ cha má tui rồi, sáng thì tui đi học ở lớp thầy Minh, nên chắc tui không qua thăm cậu út được nữa."

Cậu út làng Sao Sáng nghe tới đây thì lòng buồn rười rượi. Biết thế cậu út đã không nói vết thương chưa lành, giờ thì phải dăm ba bữa nữa cậu mới sang thăm em được.

"À tui có đem cho cậu út chai thuốc, cái này bôi vào vết thương hở mau lành lắm mà không để lại sẹo nữa, cậu để dùng thử coi hạp hông."

Cậu út làng Sao Sáng nhận chai thuốc nho nhỏ trên tay cậu út làng Muồi. Lúc mấy đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay, tự dưng cậu út có dự cảm không lành, không nỡ buông ra.

"Mà bữa nay cậu út bôi thuốc chưa? Hông ấy để tui bôi cho cậu."

Nếu mà vết thương nó còn cần bôi thuốc thì cậu út đã ăn vạ từ lâu rồi, đằng này có cho bạc cho vàng cậu cũng không dám đưa ra.

"Vừa nãy thầy lang qua coi đã bôi thuốc cho tui rồi, thuốc của em để tối tui mới dùng có được không?"

"Dạ được chứ."

Cậu út làng Muồi ngồi tiếp chuyện với cậu út làng Sao Sáng cả buổi, đến khi mặt trời đứng bóng rồi nghiêng dần về tây thì cậu mới xin phép cậu út ra về.

Cậu út làng Sao Sáng muốn tiễn cậu út làng Muồi nhưng người ta từ chối, chỉ vì cái vết thương chưa lành của cậu. Rồi cậu cứ ngồi đó nhìn bóng em khuất dần nơi con ngõ, tách trà ngon vẫn còn quá nửa đã lạnh đi.

Cậu út làng Muồi vừa ra đến ngõ thì gặp cậu Nam Bùi mới đi chợ huyện về, trên tay còn cầm cái chong chóng, chắc là mua cho em Khánh rồi.

"Ủa này là nhà cậu út Sơn mà, bộ mày qua thăm cậu hả?"

"Ừa, tao hầm canh cá đem qua xin lỗi cái vụ lỡ làm cậu đứt chân."

"Trời, cái vết thương có chút xíu, hổng chừng nó lành rồi đó cha nội ơi. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột."

"Mày biết gì mà nói, cậu út là lá ngọc cành vàng nhà phú ông đó, tao sợ cậu bị gì rồi nhà tao đền không nổi thôi."

"Chứ không phải vì lo lắng cho người ta đâu ha?"

Cậu Nam Bùi nhìn sơ qua là biết, chắc thích người ta mất rồi nên mới bỏ công bỏ sức dữ thần vậy, mà lúc nói chuyện với người ta cũng ngoan ngoãn bất thường, chả bù cho lúc nói chuyện với cậu, toàn mắng trên đầu trên cổ.

"Thì mày cũng lo cho em Khánh của mày đó thôi."

"Mày cũng biết nói là em Khánh của tao, chứ còn mày? Bộ cậu út của mày hả?"

Cái mặt cậu út làng Muồi đỏ lựng lên.

Rồi, thích chắc luôn. Lát nữa cậu Nam Bùi phải báo cho mấy anh em cái tin động trời này mới được.

"Mà mày cũng phải động cái não lên, cậu út ưu tú vậy lẽ nào còn độc thân? Cẩn thận không lại rước khổ vào người."

"Cậu út có người thương rồi."

"Ủa ai? Cậu út kể với mày hả?"

"Không có kể, mà đợt làm diều đó, cậu út đề hai câu thơ tương tư ai á."

"Chắc chắn không phải mày. Nếu thương mày thì cậu đã nói rồi."

"Ờ ha."

Cậu út làng Muồi cười cười, tự dưng thấy trong lòng bức bối.

"Mà cậu út thương ai thì kệ cậu út, cũng đâu phải chuyện của tao đâu."

Cậu Nam Bùi nhìn cậu út làng Muồi bỏ đi một mạch thì vội vàng chạy theo. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi, mà với ai thì cậu cũng chả biết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay