Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I know u know

"Bên em anh là ai?
Mà bình yên cho anh đến vậy"

"Vu vơ trong anh
Một ngày không còn em ở đây
Bàn tay ấy ở đâu?"



Nghe nhạc cho high rồi đọc nì 🥰

===========

Huỳnh Sơn cảm giác bản thân kiệt sức đến mức tay chân không nhắc lên nổi nữa, nằm dài trên chiếc sofa êm ái rồi rơi vào giấc ngủ. Đang say mê trong giấc mơ đẹp thì anh cảm giác như có ai đó gọi mình dậy

-Sơn, dậy ăn đi rồi ngủ

Huỳnh Sơn nhíu mày trong cơn mơ màng bóng hình quen thuộc với mái tóc màu rượu xuất hiện

-Bệnh hả, thức dậy ăn chút gì đi, em đi lấy thuốc cho

Người kia cúi xuống đỡ anh ngồi dậy, Huỳnh Sơn uể oải ngồi hồi lâu trên sofa để tỉnh táo rồi bước đến bàn ăn, căn bếp nhỏ bừa bộn giờ đây đã sạch sẽ tinh tươm, bàn nhỏ đầy ấp đồ ăn không gian ấm cúng như gia đình nhỏ. Huỳnh Sơn ngồi trên ghế đợi người yêu của mình trở lại nhưng gần mười phút rồi vẫn không thấy đâu, chợt nghe tiếng rơi đồ trong phòng tắm, Huỳnh Sơn bước vội đến hỏi

-Khoa, sao vậy?

Bên trong mãi không có tiếng hồi âm nào, Huỳnh Sơn hoảng loạn đập cửa

-Khoa, có sao không, sao không trả lời

Huỳnh Sơn vặn tay nắm cửa, không hề khóa, bên trong khác lạ xung quanh toàn là những tấm gương lớn, Huỳnh Sơn cảm thấy lạnh sóng lưng, lúc quay sang tìm kiếm thì thấy chiếc vòng bạc lấp lánh ở dưới sàn. Tiếng dập cửa mạnh khiến Huỳnh Sơn giật mình, sau đó

-Sơn?!

Trước mắt tối sầm, đầu óc anh cứ ong ong choáng váng quơ quào khắp nơi

Huỳnh Sơn choàng tỉnh, anh vẫn đang nằm ở sofa căn phòng tối ôm chỉ có ánh sáng lập loè của ánh trăng, anh ngồi dậy ôm mắt. Anh với Anh Khoa đã chia tay nhau rồi cơ mà, đến mơ mà cũng gặp được em thì chắc anh sắp phát điên rồi

Huỳnh Sơn lại lồm cồm đi vào phòng ngủ, cả chiều anh đã không ăn gì vừa về đến nhà đã mệt lả bây giờ cũng không muốn ăn, cở đi quần áo đi diễn trên người Huỳnh Sơn thay một bộ thoải mái hơn, anh nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà nhớ lại một số chuyện cũ

Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã yêu nhau rất lâu, ở bên nhau gần mười năm, mỗi khi rảnh rỗi có thể gặp nhau được một chút để thoả nhớ nhung cũng là điều hạnh phúc nhất của Huỳnh Sơn, Anh Khoa tâm sự cho anh về ngày hôm hay của em rồi cả hài cười đùa, dù hôm đó Huỳnh Sơn có mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy em từ xa vẫy tay cười gọi thì cũng có thể xua tan muộn phiền rồi

Nhưng đến một ngày không đẹp cũng không xấu, Anh Khoa nói rằng mình đã hết tình cảm với anh và muốn dừng lại, lúc đó Huỳnh Sơn như bị quỷ hút hồn cả ngày đau lòng than thân trách phận, nhớ lại thì ngu thiệt, lúc đó anh suy tới mức sáng tác được mười cái mv tặng cho người yêu cũ luôn ấy chứ

Huỳnh Sơn thở dài, cảm giác tình cảm của mình bị bóp chặt đến nghẹt mà anh cảm thấy sống mũi cay cay



Đến hôm nọ anh em của Chông Gai rủ nhau đi họp mặt Huỳnh Sơn cũng vui vẻ đồng ý. Đến hôm tổ chức tiệc, Huỳnh Sơn đã thấy con chồn tinh nghịch đã chọc ngoáy tình cảm của mình trốn chui trốn nhủi ở trong góc thì nhếch mép lên

-xin chào, em trai xinh đẹp, cho anh làm quen được không?

-Sơn...khùng hả mẹ?

Tự nhiên giữ thần, Huỳnh Sơn không ngần ngại ngồi ngay bên cạnh Anh Khoa. Lúc này con chồn nhỏ sợ hãi nép sát vào góc tường

Anh em nhập tiệc bung xoả tới tấp, ai cũng uống đến say mềm, con chồn ngồi trong kẹt cũng bị dí đến không còn ý thức được nữa, ngã trong lòng anh, Huỳnh Sơn uống rất tốt anh chỉ mới ngà say thôi, nhìn con chồn mềm oặt trong lòng anh cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người sắp bị con chồn này cướp đi hết

-Soobin ơi, anh giúp em đưa Tin về nhe, cảm ơn

Tăng Phúc không nói hai lời quăng thằng anh của mình cho sói rồi thong thả về nhà cùng người yêu. Huỳnh Sơn đi tay không về thêm cục nợ, đã tận tình hộ tống em người yêu cũ về đến cửa nhà

-thẻ đâu?

Anh Khoa lục lội trong áo khoác ra thẻ nhà, cánh cửa mở ra anh dìu Anh Khoa ngồi trong ghế nhỏ ở cửa nhà thuần thục thoát giày ra cho em

-Sơn...

-Nghe nè

-Xin lỗi...

-Tại sao?

Anh Khoa mếu máo ôm chặt lấy cổ Huỳnh Sơn, anh không dám đẩy em ra để em thút thít trên vai mình

-Khoa xin lỗi Sơn, Sơn đừng có ghét em

-Ừm, anh có ghét em đâu

-Em xin lỗi, yêu anh lắm

Yêu? Chia tay rồi mà yêu cái gì? Huỳnh Sơn sửng sờ

-Mình chia tay rồi, Khoa

-Đừng bỏ em mà, xin lỗi

-Không dám bỏ, em mới bỏ anh mà

-Quay lại đi, em xin lỗi

Huỳnh Sơn thấy rằng đây là cơ hội trả thù con chồn này, ăn món ngon trước rồi cốt truyện tìm hiểu sau đi

-Xin lỗi thôi là đủ hả?

-Ưm... Sơn

Chồn con mắc bẫy bị Huỳnh Sơn cắn xé cả đêm, khóc cạn nước mắt nhưng tên cầm thú kia càng hăng hái cày cấy trên người mình không biết mệt

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì Anh Khoa mới mơ màng thức dậy nhưng cả người đau nhứt như bị xe tông, tay chân cứng đờ miệng khô khốc, thều thào mấy tiếng là không rõ. Quay sang nhìn thấy ác quỷ dày vò mình cả đêm đang say giấc thì máu lên nào, vung tay đánh lên vai người kia như không đủ sức, tên kia giờ này mới mở mắt

-Chưa gì đã muốn giết chồng rồi hả bé

-Im họng....a đau muốn chết

Huỳnh Sơn ôm chặt lấy eo người kia

-buông ra,đau

-sao em lại bỏ anh?

-.....xin lỗi

-nói đi anh muốn nghe

Anh Khoa cứ lí nhí trong họng nhưng anh nghe hết. Thật ra thì em không phải hết yêu anh mà sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến anh, khi một số thành phần fan hâm mộ không vui vẻ đã nói rằng em không hề xứng với anh dù cho có công khai hay không, Anh Khoa lúc đó khủng hoảng đến mức phải nói lời chia tay anh làm anh tổn thương, nhưng lúc này em cũng dằn vặt mình rất nhiều

-Không phải lỗi của em, là anh không bảo vệ được em

Huỳnh Sơn ôm lấy em dỗ dành, anh cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại khi không thể bảo vệ được người yêu trước lời nói không hay của người khác, thấy rằng bản thân mình quá thờ ơ trong mối quan hệ của hai, giờ anh sẽ phải dành một khoảng thời gian dài để bù đắp cho em rồi

-không sao nữa, anh yêu em mà, quay đi với nhau nhé Khoa, anh bảo vệ em

-vâng...em cũng yêu anh

Huỳnh Sơn bật ngồi dậy, kéo lấy người ở trong chăn lên

-Đi tắm thôi

Lát sau trong phòng tắm là tiếng hét của Anh Khoa

-Đồ chó, đừng có động vào người tui nữa!!!!











Thanh kiu so much 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro