sẽ quên em nhanh thôi,
Cạch.
'Được chưa nhỉ, alo 1 2 3 4, bạn xem xem.'
'Hình như đang ghi âm rồi đấy, bạn nói thử xem nào.'
'Ok. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Anh Khoa, sắp 20 tuổi, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2014, bọn mình đang ở Hàn ghi hình cho một chương trình tên là Ngôi Sao Việt. Ờm, nói gì nữa nhỉ, bạn ra nói vài câu xem nào!'
'Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Huỳnh Sơn, sắp 22 tuổi rồi, mình cũng tham gia Ngôi Sao Việt cùng Khoa đấy, mọi người ủng hộ bọn mình nhé. Au, sao bạn đánh tôi?'
'Được rồi, hết thoại của bạn rồi, cái này tặng cho tui thì từ giờ sẽ chỉ có giọng tui trong này thôi, giờ tui mới ghi âm nghiêm túc, cấm được nghe trộm tui nhá.'
'Ki bo thế.'
'Kệ tui. Âu kê, giờ sẽ chỉ có giọng Trần Anh Khoa này thôi, Huỳnh Sơn vừa chạy đi luyện tập rồi, mà chắc tui cũng phải đi tập cùng tiếp đây, chương trình cũng sắp phát sóng rồi, hôm nào lại nói tiếp sau nhé. À mà mọi người không biết đâu, cái máy ghi âm này Sơn tặng tui đó, còn chúc tui thu được nhiều bài nhạc hay nữa, dễ thương ghê.'
Hình như đây là tầm 10 năm về trước, khi mới chân ướt chân ráo sang Hàn, mấy đứa thực tập sinh chỉ biết túm tụm vào nhau tập luyện ngày đêm chuẩn bị cho việc quay chương trình, cũng vì thế mà mối quan hệ cũng xích lại gần nhau hơn.
Sơn với Khoa hồi ở Việt Nam cũng gọi là cùng tổ đội, nhưng cái đội ấy có bao nhiêu là người, hai người còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, chỉ gọi là biết danh. Nhưng sang đến đây, so với người khác không biết một chút gì, ít nhất là hai người đã có mối liên kết nhất định, nên cũng dễ thân thiết hơn hẳn những người khác, chắc vậy.
Sơn cũng chẳng nhớ tại sao lại tặng cho Khoa cuộn băng cassette ấy, bây giờ làm như thế nào anh cũng chẳng nhớ ra được nữa, cứ thế này anh sẽ quên hết mất, tệ thật đấy. Anh chỉ nhớ lúc nhận quà Khoa vui lắm, cứ nói liên tục, rằng sẽ dùng để ghi lại mấy thứ quan trọng, sau này cho bố mẹ nghe, cho người quan trọng nghe, rồi còn sẽ ghi lại thật nhiều ý tưởng nhạc hay, còn hứa nếu ra được sản phẩm nào nhất định sẽ đem cho anh nghe đầu tiên.
.
'Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014, giờ bọn mình mới từ phòng tập đi về đó, chăm không. Hình như tập 1 của chương trình chiếu rồi thì phải, chẳng biết chương trình chính thức trông như thế nào nhỉ, tò mò ghê, lúc nào rảnh phải rủ Sơn xem cùng mới được, giờ phải đi ngủ đã, mai mới còn có sức tập tiếp.'
.
'Hôm nay ngày mấy nhỉ, à, ngày 10 tháng 4 rồi này, giờ ở đây vẫn lạnh ghê. Nay bọn mình vẫn về muộn, bây giờ trời gần sáng rồi, mọi người cũng ngủ hết luôn, nên mình sẽ nói một xíu thôi để đi ngủ. Nếu giờ mà không nói ra thì mình sẽ quên mất chuyện này chắc luôn.
Hôm nay Sơn hỏi mình dự định tương lai sẽ như thế nào. Ừm, nói sao nhỉ, mình muốn làm nhiều lắm, nhưng lại cũng không chắc nữa. Nhưng Sơn bảo, dù thế nào thì mình cũng làm được thôi mà, hóa ra bạn ấy còn tin mình đến vậy, còn hơn hẳn niềm tin của mình vào bản thân luôn.
Thôi được rồi, cố lên thôi nhỉ, mình sẽ làm được thôi mà, dù gì vẫn còn nhiều người tin mình lắm, Sơn nè, rồi còn bố mẹ đang chờ ở nhà nữa mà, cố lên.'
Lúc tập luyện mệt quá, lặp đi lặp lại một quá trình suốt cả thời gian dài khiến con người ta thường hay muốn làm gì đó ngẫu nhiên để quên đi cái chán ngán mỏi mệt kia, nên Sơn hay tìm chủ đề để nói giết thời gian, lần này anh hỏi Khoa về dự định tương lai. Hình như anh có lỡ chém ra mấy cái gì đó lớn lao lắm, làm Khoa cứ trầm trồ nhìn anh mãi, xong đến lượt Khoa, cậu lại hơi chần chừ, mãi mới đáp lại một câu.
"Cũng không biết nữa, nếu may mắn thì sau chương trình này chắc tui sẽ nổi hơn nhỉ, rồi thì sẽ làm nhạc tiếp thôi. Tui chỉ mong càng ngày nổi để kiếm được tiền phụ ba mẹ, còn làm ngôi sao lớn chắc khó lắm, được thì được không được thì thôi vậy..."
Lúc đó Sơn chỉ thấy khó hiểu, chỉ mới thân thiết được một khoảng thời gian, nên anh không hiểu được cái sự tự ti thường trực trong Khoa là do đâu, vì với anh, Khoa giỏi lắm, gì cũng có thể làm được, mà có thể làm tốt luôn là đằng khác. Nên khi nghe tâm sự của Khoa, dù đang mệt chỉ muốn nằm bẹp hẳn ra sàn, anh vẫn phải nhỏm hẳn người lên nhìn thẳng vào Khoa một cách nghiêm túc nhất trần đời, mong có thể truyền hết suy nghĩ của mình để Khoa ghi nhớ.
"Tôi tin bạn sẽ thành công thôi, bạn giỏi như vậy cơ mà."
Chắc lúc ấy Khoa cũng cảm nhận được niềm tin của anh với chính anh, chính cậu, và cả hai người, vì ánh mắt Khoa lúc ấy đã sáng rực lên thứ ánh sáng kiên định hơn bao giờ hết, thắp lên cả niềm hi vọng cho anh suốt một khoảng thời gian dài.
.
'Hôm nay ngày 6 tháng 5 rồi này, vậy là mình, Trần Anh Khoa đã chính thức bước sang tuổi 20 rồi đấy, chúc mừng nào. Đáng lẽ hôm nay phải vui lắm, nhưng dạo này mình đang hơi không ổn, mình phát hiện ra mình chẳng ngủ được gì cả. Mình còn tưởng là do năng lượng của mình dư dả quá, đến mức ngủ không yên, nhưng đến khi mình cố tập đến mệt hẳn rồi, mình vẫn không ngủ được. Mình biết chuyện này chẳng bình thường tí nào, nhưng chẳng biết nên làm gì cả, mình sợ lắm.'
.
'Hôm nay, 2 tháng 6, lúc được hỏi rằng có muốn đi tiếp hay không, mình đã chọn dừng lại. Mình bảo là do nhớ ba mẹ, đột nhiên muốn về nhà, nhưng chỉ mình biết rõ nhất, là mình chẳng muốn dừng lại chút nào, mình vẫn muốn tiếp tục thi cùng bạn bè, nhưng mình không thể nữa rồi. Tình trạng mất ngủ của mình càng nặng thêm, còn chẳng giả vờ được nữa, à, mình còn vừa mới biết, mất ngủ như thế này là do mình quá căng thẳng trong thời gian dài, và bác sĩ khuyên mình nên dừng tình trạng như này lại đi, nếu không mình sẽ không chịu nổi được bao lâu đâu. Mình cũng tự thấy mình chẳng cố tiếp được, nên mình đành chọn dừng lại thôi, mong là mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Ừm, trông Sơn lúc mình nói dừng lại ngạc nhiên lắm, bạn ấy có vẻ cũng chẳng tin vào cái lý do vớ vẩn mà mình bịa ra, nhưng mình cũng chẳng giải thích được. Xin lỗi bạn nhiều nhé, uổng công bạn ấy tin tưởng vào mình rồi, chắc bạn ấy thất vọng lắm.'
Huỳnh Sơn thừa nhận, lúc ấy mình có hơi giận Khoa. Hơn ai hết, anh là người biết rõ Khoa cố gắng thế nào, đến mức có mệt đến mặt tái xanh vẫn muốn cháy hết mình cho sân khấu. Vậy nên anh không hiểu được, khi mà đích đến ước mơ của cả hai người chỉ còn một chút thôi là có thể chạm đến, Khoa lại chọn bỏ cuộc, chạy về nước với cái lý do vô cùng qua loa, chẳng buồn giải thích thêm với anh một câu.
Mãi đến sau này, khi dọn đống giấy tờ của cậu, phát hiện ra lẫn trong đó có một hồ sơ bệnh án cũ kĩ tầm 10 năm trước, chẩn đoán trầm cảm mức độ nhẹ, rối loạn lo âu kéo dài dẫn đến mất ngủ, anh mới hiểu ra. Nhưng giờ thì hối hận hay thương xót cũng chẳng để làm gì cả, tất cả đều đã trôi qua hết rồi mà.
.
'Hôm nay chiếu chung kết chương trình rồi đó, bạn mình giỏi lắm, được hẳn á quân, mà người đạt quán quân cũng là anh Tùng, trùng hợp ghê, cả hai người cùng nhóm với mình lúc đầu đều đứng đầu luôn, tự hào quá đi.
Chắc lý do nhớ ba mẹ cũng không hẳn là do mình bịa vô căn cứ nhỉ, về nước một thời gian mình lại ngủ được rồi, vẫn ít nhưng may quá, mình thấy thoải mái hơn một chút. Dù vẫn hơi tiếc, nhưng tự mình vẫn thấy lựa chọn mình đã đúng, ít nhất là về nước trước dự tính đã khiến mình tỉnh ra, nhìn rõ hơn ba mẹ mình đang chật vật mưu sinh như thế nào, thúc đẩy mình đi tìm các hướng khác nhau để đỡ đần thu nhập cho ba mẹ. Dù ba mẹ lúc thấy mình đi về thì lo lắm, mình đã nói là mình bị loại, không đủ giỏi rồi mới về, nhưng chẳng biết nghe từ đâu mà bố mẹ mình lại biết mình từ chối đi tiếp, làm hai ông bà cứ lúc mình đi làm việc lại nhắc mãi, bảo mình cứ làm cái mình thích đi đừng lo cho ba mẹ nữa, ba mẹ lo được mà. Nói vậy thôi, nhưng lúc mình đưa tiền, ba mẹ mình vẫn vui lắm, nâng niu giữ lại từng tờ một, rồi lại khóc. Mẹ bảo mẹ khóc vì vui vì mình kiếm được tiền giúp gia đình đỡ đần chi tiêu cho gia đình, mình sẽ tin vậy, mình sẽ giả vờ không biết ba mẹ sẽ cất hết chỗ tiền đó vào số tiết kiệm, ghi chú ở ngoài là tương lai của con đâu.
Mình có nên nhắn tin chúc mừng Sơn đạt giải không nhỉ, từ lúc về nước mình vẫn không dám nhắn gì cho bạn ấy nhiều quá, sợ lại bị hỏi tại sao lại chọn ra về thì lại chẳng biết trả lời ra sao, tại mình không muốn nói dối nữa. Chắc mình sẽ bị giận mất, chẳng nói năng gì mà bỏ đi như thế, trong khi bạn ấy bảo tin mình như vậy cơ mà.'
Sơn không biết Khoa đã nghĩ mãi về việc có nên nhắn tin cho anh hay không như vậy, nhưng thật may mà cậu đã quyết định nhắn cho anh thật. Suốt mấy tháng trời chẳng nhận được tin nhắn gì từ cậu, anh còn đã lên kế hoạch ngay sau khi chương trình kết thúc và được thả về nước, điều đầu tiên anh muốn làm chính là đến gặp trực tiếp Khoa để hỏi tại sao lại có thể nhẫn tâm cắt hết mối quan hệ như vậy.
Anh thậm chí còn lo lắng đến mức, đi hỏi Đan cách thức liên lạc của bố mẹ Khoa. Đan nghe được thì ngạc nhiên lắm, còn cố hỏi tại sao Sơn lại làm thế nhưng Sơn thì cứng đầu chẳng chịu nói, bảo cứ đưa đây, em có việc quan trọng cần biết. Và thế là Sơn biết được Khoa về nước an toàn, nhưng lại nói với bố mẹ là mình bị loại. Cái tuổi trẻ ngây thơ ấy của Sơn chẳng bao giờ chấp nhận bạn mình lại tự hạ thấp bản thân như vậy, nên anh thẳng thắn nói ra việc Khoa lựa chọn từ bỏ ước mơ, chẳng rõ vì lý do gì.
Bây giờ thì Sơn biết hành động ấy là vô cùng bồng bột, nhưng anh không hối hận. Sự không chu toàn ấy đã khiến bố mẹ Khoa vô hình chung trở thành một sợi dây chắc chắn hơn bao giờ hết kéo Khoa lại với con đường âm nhạc, kéo cậu lại với ước mơ cậu hằng mong, thứ mà anh đã thất bại, chẳng đủ sức để có thể khiến Khoa do dự nhìn lại, dù chỉ là một chút.
.
'Có vẻ như Sơn không giận mình lắm, may quá, bạn ấy còn hẹn đợi khi về nước gặp mình nữa. Nhưng dạo này mình bận ghê, một ngày chạy mấy ca liền, chắc phải thất hứa với bạn ấy rồi. Đợi sau một thời gian nữa tích được số tiền kha khá thì nghỉ được mấy việc lặt vặt nhỉ, chỉ nhận mấy việc chính làm được thời gian dài thôi cho bớt đi lại nhiều.'
.
'Hôm nay từ quán bar đi về muộn quá, khách hôm nay đông nghịt người, chắc là do ngày lễ. Mình về nhà đã tờ mờ sáng nhưng mẹ vẫn chưa ngủ, ngồi đó đợi mình. Mẹ hỏi mình cứ thế cam tâm không theo âm nhạc nữa à, làm mình muốn khóc. Mình biết là do mình tự quyết định, chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, nhưng nghe mẹ nói vậy mình vẫn thấy tủi thân. Vừa đi làm về mệt quá, mình chẳng muốn nói gì, cũng sợ đối mặt với mẹ, nên mình đành lảng đi, nói dối rằng còn có việc cần đi mấy ngày, rồi chạy trốn. Lúc đi ra cửa, nhìn lại mắt mẹ, mẹ biết mình nói dối, nhưng mẹ cũng chẳng nói thêm gì, chỉ thở dài.
Mình cũng chẳng biết làm sao cả, cũng chẳng biết đi đâu, tự dưng lại nhớ đến lời hẹn gặp của Sơn mấy ngày trước. Từ hồi về nước, cứ tầm mấy ngày, Sơn lại muốn gặp nhau, nhưng lần nào mình cũng bảo bận quá, rồi từ chối. Hình như Sơn cũng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn không từ bỏ lời mời, chỉ là thời gian mời thưa ra, giờ thì vài tháng một lần. Sơn cũng không cố chấp bay vào gặp thẳng mình, khi mà mình chưa sẵn sàng đối mặt, lần nào cũng chỉ chờ đợi, hỏi một câu còn chẳng thay đổi cú pháp.
Rảnh không, hôm nào gặp đi.
Bây giờ mình cũng không biết nên làm gì tiếp nữa, nên gặp thì gặp vậy, ít nhất thì vẫn có người luôn tin vào mình dù có chuyện gì xảy ra, nên mình quyết định bay ra Hà Nội gặp Sơn.'
Những tưởng sẽ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi được Khoa có thể nghĩ thông thoáng ra mà gặp mặt mình, Sơn còn định vào hẳn Sài Gòn mà hỏi thẳng, dù biết sẽ kì cục và gượng gạo lắm, nhưng anh cần câu trả lời rõ ràng, chứ không phải cứ cầm chừng mãi trong cái lối vào ngõ cụt như thế này, thì Khoa xuất hiện ở Hà Nội, ngay trước mắt anh. Niềm vui gặp lại lớn quá, nên anh cũng chẳng để ý được có gì đó không ổn ở cậu, háo hức chia sẻ cho cậu biết mọi niềm vui trong đời đang xảy ra với anh gần đây.
Khoa cũng không thể hiện ra mình đang có tâm sự gì cả, hầu hết thời gian cậu chỉ nghe anh lảm nhảm, và chúc mừng. Đến khi Sơn nhận thấy câu chuyện từ lúc gặp lại chỉ có một mình mình kéo dài, anh bắt đầu hỏi chuyện của Khoa, thì cậu lại lảng đi, như thể chuyện cậu lặn lội tự mình từ Sài Gòn ra Hà Nội gần nửa ngày trời chỉ để nghe Sơn kể chuyện và chúc mừng anh thôi vậy.
Sơn biết có gì đó không đúng ở đây, dần dà, sau vài lần hiếm hoi Khoa ra Hà Nội chỉ để gặp anh và nghe anh nói chuyện, rồi lại về, Sơn biết lúc đó cậu có chuyện, nhưng chẳng thể hỏi được đó là chuyện gì. Nhưng khi đã lờ mờ đoán ra, anh không thể làm như mình không biết gì, anh không dám hỏi có gì xảy ra, vì sợ đụng vào vết thương lòng của cậu, không buồn kể chuyện của mình nữa, cũng vì sợ vô tình đụng vào vết thương ấy.
Khoảng im lặng trong câu chuyện giữa hai người càng ngày càng tăng lên, và làm Sơn càng bối rối, anh sợ Khoa hiểu lầm, nhưng không biết nên diễn đạt như thế nào, anh ước mình có thể vô tâm kể mấy câu chuyện về mình như trước, nhưng anh cũng chẳng làm được.
Có một lần anh chẳng biết làm gì đến mức, chỉ biết trượt qua trượt lại điện thoại một cách vô thức, và hình như đã làm Khoa hiểu nhầm anh có việc riêng, cậu nói gì anh cũng chẳng rõ, nhưng biết là cậu đang có ý để anh đi, nên anh cũng đành hùa theo để thoát ra khỏi cái bầu không khí gượng gạo ấy. Thoát ra được rồi anh lại hối hận, sao lại có thể bỏ cậu lại trong khi chẳng ổn tí nào chứ, nên anh đã vội vã quay lại sau khi sắp xếp được suy nghĩ của mình, với cốc đồ uống nóng trên tay giữa trời thu lành lạnh ấy coi như một lời xin lỗi, nhưng đã chẳng còn bóng dáng Khoa ở chỗ ấy nữa.
Kể từ ấy, Sơn đã quyết định, dù mọi việc có khó xử như thế nào, dù im lặng đến đâu, dù vẫn chẳng biết nói gì, và dù kể cả khi hai người có bất đồng quan điểm đến mức nào, Sơn cũng không phải là người bỏ đi trước, và hình như anh đã làm được, dù không phải lúc nào lựa chọn ấy cũng tốt.
Sau này, lúc hai người đều đang trong bờ vực tồi tệ nhất của cảm xúc, cả hai đều chọn cồn như cách giải tỏa, tự nuốt những đắng chát trong tâm hồn theo từng ngụm rượu trôi sâu vào tận trong lòng chẳng chịu nói ra. Khoa vẫn là người hỏi anh trước, anh cũng chỉ ậm ừ, cũng rất muốn hỏi vậy cậu thì sao, nhưng biết là một khi nói ra thì ngay cả việc ngồi im lặng thế này cậu cũng sẽ né tránh hết, nên thôi.
.
'Hình như mình lại đưa ra một quyết định sai lầm nữa, nhưng lần này nghiêm trọng đấy, chẳng tránh được nữa rồi. Mình lớn rồi mà, chẳng thể cứ mãi tìm người khác tìm cảm giác an toàn được nữa, mình phải tự giải quyết tất cả thôi. Lần này không có cớ ra Hà Nội gặp người ấy nữa rồi, nhưng chuyện này không liên quan đến ai là tốt nhất, mình tự làm tự chịu thôi, biết sao được giờ, hì.'
.
Lần này, Khoa không ra Hà Nội gặp Sơn nữa, nhưng mỉa mai là, anh không cần dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cậu nữa mà vẫn biết mọi thứ một cách rõ ràng và rành mạch, thông qua sự rùm beng của báo đài và mạng xã hội. Sự ồn ã của cái kết này tỉ lệ thuận với cái hoành tráng của sự khởi đầu, nhưng lúc khởi đầu muốn nó bùng cháy bao nhiêu, kết thúc lại mong nó lụi tàn bấy nhiêu.
Sơn cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ lằng nhằng xung quanh, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là Khoa có ổn không, vì sợ cái gì thì cái đó đến, lần này Khoa không tìm anh. Anh chỉ muốn, ít nhất là trở thành nơi cậu có thể tin tưởng những lúc yếu đuối, nhưng lần này Khoa lại đẩy anh ra triệt để, đẩy hẳn quan hệ hai người về mốc còn chẳng bằng lúc mới gặp gần chục năm trước.
.
'Mình vẫn ổn mà, mọi người cứ làm quá lên. Chỉ là mình hơi sợ phải gặp người ấy, sợ người ấy có một xíu thất vọng về mình thôi, mình sẽ buồn lắm. Mà mình xấu tính quá, lại nghĩ xấu về người ấy, người ấy sẽ chẳng biểu hiện ra tí tiêu cực nào đâu, vì người ấy cứ nhắn mãi, nhắc mãi cho mình biết người ấy tin mình như thế nào, nhưng mình vẫn sợ. Mình ghét cái yếu đuối này của mình quá, cứ không biết làm gì lại vô thức tìm đến muốn nhắn hỏi người ấy cái gì đó, nhưng may mà mình nhịn kịp, chẳng làm gì ngu ngốc nữa. Mình với người ấy chỉ nên làm người quen bình thường thôi, đừng nên thân thiết quá, dù mình thích người ấy lắm, may mà người ấy chẳng biết được, nếu không ảnh hưởng lại lớn hơn mất.
Anh Đan cứ rủ mình đi làm nhạc, mình biết thừa ảnh chỉ muốn kiểm tra xem mình còn sống không, đùa thôi. Mình bảo mình vẫn ổn mà, không sao đâu, với cả chỗ sáng tác ấy dành cho người nhà thôi chứ, mình cùng lắm quen biết thôi mà, đi thì ngại lắm, xong mình bị mắng. Anh Đan trách mình không coi anh ấy ra gì cả, còn dọa từ mặt mình luôn, mình vẫn sợ gặp được Sơn lắm, nhưng thôi, tuy mình biết anh Đan chỉ nói dỗi như thế thôi, nhưng mình vẫn sợ anh ấy giận thật, giận thật thì mình lại càng cô đơn mất, nên đành đi thôi, chú ý chút là được.
Sợ gì chứ, mày làm được mà Trần Anh Khoa, cứ coi như không có gì xảy ra thì sẽ không có gì xảy ra thôi.'
May mà nhờ Binz, đã kéo được Khoa ra khỏi cái kén dày đặc cậu tự bao lấy mình mà bước ra tham dự Space Jam, và để Sơn nhìn thấy Khoa bằng xương bằng thịt sau một thời gian dài không thể tìm thấy, không có thông tin, chẳng thể tiếp cận.
Nhưng anh lại cảm thấy sao mà xa lạ quá, thà rằng Khoa cứ im lặng như cũ bên cạnh anh, anh sẽ còn có thể im lặng sẻ chia như mọi lần, vậy mà lần này, ngay cả cơ hội chỉ ngồi gặm nhấm nỗi đau của cậu anh còn chẳng có. Khoa thoải mái một cách bất ngờ, tự nhiên chào hỏi anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và, chỉ vậy thôi. Cậu tham gia cuộc trò chuyện, làm quen với tất cả mọi người ở đó, vui vẻ, hòa đồng, khách sáo, ở một chừng mực nhất định.
Giây phút ấy, Sơn biết mình đã bị Khoa đẩy ra đến vòng tròn xa nhất, vào cái vùng một người quen, không hơn không kém.
.
'Lúc mình nhận được lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, mình biết cơ hội được quay trở lại trước tầm mắt công chúng đến rồi, lần này, dù có tích cực hay tiêu cực thì mình phải cố mà nắm lấy, đời người chỉ có một lần này thôi, liều thì liều thôi nhỉ.
Điều làm mình ngạc nhiên nhất là Sơn cũng tham gia, thường thì người ấy sẽ chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện này đâu nhỉ, hay là mình ngộ nhận vậy thôi. Mà thôi, ai biết được, may mà mình đã học được cách có thể thoải mái đối mặt với người ấy mà không cảm thấy lúng túng nữa, chắc thứ mình luyện được tốt nhất sau khoảng thời gian qua là cái mặt nạ giả tạo này mất, tệ thật đấy. Hình như dạo này bạn ấy đang hạnh phúc lắm, vui ghê, điều đúng đắn nhất mình quyết định được chắc là việc không làm ảnh hưởng đến ai nữa, có thể tự giải quyết mọi việc một mình rồi.
Công diễn đầu tiên trùng hợp quá, mình lại cùng nhóm với người ấy, cùng hai người anh trong SpaceSpeakers nữa, mọi người đều vui vẻ luyện tập, làm mình lại nhớ đến ngày xưa cũng thế, bạn ấy vẫn giỏi như thế. Nhưng lần này mình sẽ không tự tạo áp lực cho mình đến mức lo âu như trước nữa đâu, ngốc quá, mình sẽ cố tận hưởng việc được diễn trên sân khấu nhất có thể, mình thích nhất là làm điều này mà.'
Sơn bắt đầu tìm lại chương trình xem lại từng tập một, anh vẫn sợ mình quên mất lúc đó mình và Khoa đã làm gì, nói gì. Thú thật là anh không định tham gia chương trình này thật, anh Vịnh bảo mãi anh còn gạt đi, đến lúc Đan bảo anh rằng Khoa cũng tham gia đấy, chẳng chần chừ một lúc, anh đã đồng ý tham gia ngay. Anh thừa nhận là anh cố ý, tuy biết rằng với cậu lúc này anh đã trở thành một người quen không hơn không kém, nhưng anh vẫn muốn giữa hai người ít nhất phải có một điểm giao nhau nữa, trước khi trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi.
.
'Hình như mình không thể tự giữ tâm trạng bản thân tích cực mãi, mình lại tự áp lực bản thân mình quá mức nữa rồi, Hai bảo mình thế. Nhưng làm sao mà không lo lắng cho được, mình biết là nhóm mình có bao nhiêu khó khăn, cũng cố gắng biết bao nhiêu, nhưng kết quả lại chẳng ra được như ý. Việc này chẳng trách ai được, nhưng mình là nhóm trưởng nên mình cảm thấy có lỗi lắm, anh Tùng với Phát cứ bảo mãi không sao đâu, anh Ti thấy mình buồn thì cứ lại gần hỏi han mãi, và cả người ấy, dù đã mặc sẵn đồ diễn sắp lên sân khấu vẫn ngồi lại, chỉ im lặng choàng tay qua vai mình, im lặng an ủi.
Tự dưng lúc ấy mình tự thấy sự khách sáo giả tạo mình tạo ra bấy lâu bỗng chốc trở thành trò cười, vì mình đã yếu lòng, mình vẫn thèm khát sự dịu dàng của người ấy, vẫn cần sự sẻ chia không lời của người ấy mỗi khi tâm trạng tệ hại, và dù giấu đến đâu, tình cảm mình cố chối bỏ bỏ bấy lâu vẫn trồi lên, hiện hữu trong trái tim của mình mãi.'
Càng lớn lên, càng trưởng thành, càng thân quen và hiểu Khoa hơn, anh dần biết áp lực và sự tự ti của Khoa từ đâu ra, nhưng anh vẫn thấy như vậy không đáng. Trong lòng anh, Khoa vẫn là người giỏi nhất, tự tin nhất, sáng chói nhất trên sân khấu, và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bên cạnh cậu, cổ vũ và nhắc cho cậu rằng cậu đã làm tốt như thế nào.
.
'Mình ước mình không nhận thức bản thân rõ quá, cứ mù mờ như trước đi cũng được, ít nhất là không nhận ra mình có tình cảm vượt mức với bạn thân, khi mà người ấy đang trong khoảng thời gian hạnh phúc, có đủ mọi thứ trên đời, và mình dường như trở nên thừa thãi một cách không đáng có.
Mình gặp Hân từ lúc chương trình bắt đầu rồi, hai người ấy đẹp đôi lắm, và điều đó càng làm mình cảm thấy có lỗi, dù chẳng ai biết đến cái lỗi lầm này cả. Dần dần, mình cũng học được cách ngụy trang, cư xử lại một cách tự nhiên nhất có thể, mở rộng mối quan hệ hơn, coi Sơn chỉ như một người bạn bình thường nhất trên đời, như bao người bạn khác. Cứ như thế này mãi cũng tốt nhỉ, ít nhất cái sai lầm này chỉ mình biết, và mình cũng đã tự có thể xóa bỏ được rồi, cứ thế này mãi thì tất cả đều sẽ được hạnh phúc thôi, nhỉ.'
.
'Hình như khi mình chắc chắn điều gì đó quá, hiện thực lại ập vào khiến mình tỉnh táo ra hẳn, rằng mọi chuyện chẳng thể như mơ. Lúc đọc được cái vụ vì yêu không được đáp lại kia mà nôn ra hoa, mình còn cười cợt một lúc vì sự khó tin ấy, giờ thì mình nôn ra những cánh hoa thật, mình lại chẳng cười được nữa.
Ít nhất thì những cánh hoa ấy cũng đẹp, hoa hướng dương mà, mà nó cũng hợp với chuyện của mình ghê, bông hoa cứ mãi hướng về phía mặt trời, tắm trong ánh nắng tươi sáng ấy đến khi lụi tàn, hợp với tình yêu đơn phương mà, nhỉ.
Nhưng chắc tư cách tận hưởng ánh nắng mặt trời của mình còn chẳng có đâu, Hân đã biết chuyện rồi. Giấy thì chẳng gói được lửa, nói vậy được không nhỉ, ngoài việc có lỗi ra, mình chỉ thấy tệ cho Hân, vì giờ em ấy là người khó xử nhất khi biết chuyện, và nguyên do là những điều mình gửi trong này, nên chắc những gì mình nói trong này sẽ kết thúc ở đây thôi, tránh xa tất cả mới là điều đúng đắn nhất mình nên làm lúc này. Mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ai nữa, nhất là người ấy, và mong Hân sẽ có thể bỏ qua mọi chuyện để vững bước tiếp bên người ấy, dù mình biết như thế rất đạo đức giả, tại mọi chuyện đều từ mình ra mà, nhưng mình mong Sơn sẽ hạnh phúc.'
Cuộn băng kết thúc, chẳng có thêm thông tin gì nữa, nhưng nhắm mắt lại Sơn cũng có thể kể ra những chuyện xảy ra tiếp theo. Anh và Hân chia tay, chuyện của Khoa chỉ là giọt nước tràn li cho cái mối quan hệ đầy nứt vỡ này, nhưng anh không chấp nhận, và đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu.
Rồi thì, Khoa lại bỏ đi, muốn tránh hết mọi thứ như muốn chuộc lỗi.
Rồi thì, cái càn quấy trong người anh chẳng để yên, vẫn cố chấp giữ cậu lại để tổn thương với cái suy nghĩ sao mình lại phải tự chịu đựng những chuyện này, dù chẳng biết gì, cũng không biết Khoa đang phải chống lại sự đau đớn trong cơ thể vì tình cảm đơn phương kia.
Rồi thì, anh làm thêm những chuyện chẳng thể nào cứu vãn, để rồi khi phát hiện ra căn bệnh của cậu, cũng đã muộn.
Rồi thì, anh cuối cùng cũng đã buông tha cho cậu, và để cậu theo Thạch sang nước ngoài, với hi vọng có thể xóa bỏ được sự đau khổ kia của cậu, dù cho cậu có thể quên anh đi mãi mãi, Sơn cũng học được cách chấp nhận, và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, miễn là cậu vẫn khỏe.
Rồi thì, Thạch về nước một mình, với một chiếc bình, và đưa cho anh cuộn băng cassette.
Nguyễn Huỳnh Sơn giờ đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng người được gửi gắm tình cảm ấy đã không còn nữa rồi.
Anh đặt cuộn băng cassette trên ngôi mộ nho nhỏ nằm ở góc nghĩa trang, vuốt ve di ảnh một chút, rồi đặt thêm một nhành hoa phong lan trắng bên cạnh cuộn băng. Hoa đẹp đẽ, tươi tắn, những cánh hoa trắng muốt còn vương chút sương mai, nom chẳng khác gì thứ anh cũng đang nôn ra hàng ngày.
Anh biết mình đang phải chuộc tội, nôn ra những cánh hoa vì mang theo thứ tình cảm không bao giờ được chấp nhận, không phải vì người anh thích không chấp nhận anh, mà là vì người ấy không thể nào chấp nhận anh nữa rồi.
Dạo này anh quên nhanh lắm, nên anh phải tự nhắc mình mỗi ngày bằng thứ duy nhất Khoa để lại cho anh này, mong là đến lúc nhành hoa phong lan kia lụi tàn, anh vẫn có thể giữ mãi những kỉ niệm về Khoa trong tâm trí của mình.
.
Hoa phong lan đã úa theo giấc mơ anh trồng sau nhà
Mùa đông năm ấy chắc sẽ không còn.
(Sẽ quên em nhanh thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro