Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiệm con bò....


------

Tiệm bánh và cà phê nhỏ xinh có tên "Bò" nằm trên một con phố yên tĩnh. Bên trong tiệm, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa kính, phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ được xếp gọn gàng. Một vài chiếc ghế trống trơn, không khí vắng vẻ lạ thường. Anh Khoa ngồi phía sau quầy, tay lướt điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chủ tiệm, Duy Thuận, đứng ở góc quầy pha chế. Anh mặc chiếc tạp dề màu be, khuôn mặt lạnh lùng nhưng toát lên nét sắc sảo. Anh liếc nhìn Khoa đang ngồi không làm gì, rồi nhếch mép.

Duy Thuận (châm chọc): "Cậu rảnh đến mức chơi điện thoại giữa giờ làm à? Quán vắng không có nghĩa là cậu được phép lười."

Anh Khoa giật mình, vội cất điện thoại vào túi, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào anh chủ.

Khoa (ấp úng): "Dạ... em xin lỗi. Em chỉ xem qua một chút thôi..."

Duy Thuận (liếc Khoa, giọng độc miệng): "Xem cái gì? Tình nhắn của bạn trai à? Nhìn mặt cậu là tôi thấy có chuyện không bình thường rồi."

Khoa càng đỏ mặt hơn, cúi gằm xuống, không biết phải trả lời thế nào. Duy Thuận lắc đầu, hừ nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nền phát nhỏ nhẹ trong quán.

Khoa ngồi thừ người ra, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ô cửa kính. Những hình ảnh của Huỳnh Sơn cứ hiện lên trong đầu cậu, nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén, và cả giọng nói khàn khàn hôm nào.

Khoa (nghĩ thầm, lòng rối bời): Mình thật sự thích Sơn... phải không? Nhưng... sao lại khó khăn thế này? Bạn ấy vừa nổi tiếng, vừa hoàn hảo. Mình thì... chỉ là một nhân viên tiệm bánh bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Cậu thở dài, tay vô thức nghịch chiếc khăn trải bàn trên quầy. Mấy ngày qua, Sơn không liên lạc nhiều vì bận lịch diễn xa. Khoảng cách ấy làm cậu cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết, nhưng cậu lại không dám nhắn tin trước. Suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Khoa (lẩm bẩm): "Mình... có nên quên bạn ấy không? Hay... thử đối diện với tình cảm của mình?"

Một chiếc lá rơi nhẹ ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều dần nhạt đi. Khoa ngước nhìn ra ngoài, trong lòng cậu như có một nỗi buồn âm ỉ nhưng cũng đầy những câu hỏi chưa có lời giải.

Tiệm vẫn vắng khách như thường, buổi chiều ánh nắng nhạt phủ qua cửa kính làm không gian trở nên ấm áp. Anh Duy Thuận đã lui vào văn phòng để làm việc riêng, để lại không gian yên tĩnh cho ba nhân viên còn lại. Công Nam đang đứng lau cốc, Quốc Bảo dựa lưng vào quầy pha chế, còn Khoa thì ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bàn, đôi mắt như mất hồn nhìn ra cửa sổ.

Công Nam (liếc Khoa, vừa lau cốc vừa cà khịa): “Ê gấu mèo, mấy hôm nay thấy mày cứ như người mất hồn. Làm việc không tập trung, khách gọi còn không nghe. Chuyện gì thế? Hay bị bồ đá?”

Khoa (lườm Nam, phản pháo): “Cái chiều cao hai mét thiếu một mét rưỡi như mày thì có tư cách nói tao à?”

Quốc Bảo bật cười ha hả, còn Công Nam thì đỏ mặt, quay lưng đi không thèm đôi co. Khoa cũng nhếch mép cười, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Cậu thở dài, chống cằm lên bàn. Quốc Bảo nhận ra điều gì đó khác thường, bèn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Quốc Bảo (giọng nghiêm túc): “Thật đấy, Khoa. Con có chuyện gì à? Nhìn mặt như bị ai giẫm đạp qua á.”

Khoa (lí nhí): “Má... Con hỏi thiệt, người như con mà đi thích một người vừa nổi tiếng vừa hoàn hảo thì có điên không?”

Quốc Bảo và Công Nam ngẩng phắt đầu lên, đồng thanh.
Quốc Bảo, Công Nam: “Ai cơ??”

Khoa ngập ngừng, ánh mắt né tránh. Cuối cùng cậu cũng thốt ra một cái tên khiến cả hai người kia ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi đồ trên tay.

Khoa (giọng nhỏ xíu): “Huỳnh Sơn...”

Quốc Bảo trợn tròn mắt, vỗ mạnh vào vai Khoa một cái khiến cậu kêu “Á” lên. Công Nam cũng lao tới, ngồi xổm xuống trước mặt Khoa, nhìn cậu như thể cậu vừa tuyên bố mình sẽ lên sao Hỏa sống.

Công Nam (há hốc mồm): “Cái gì? Huỳnh Sơn? Ca sĩ nổi tiếng Huỳnh Sơn á?”

Quốc Bảo (phẩy tay): “Thằng này hết thuốc chữa rồi hả con. Con tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình à?”

Khoa (nóng mặt): “Thì sao? Làm sao mà không được chứ? Sơn... Bạn ấy nói thích con mà.”

Lần này, Quốc Bảo và Công Nam nhìn nhau, ánh mắt như muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không.

Quốc Bảo: “Khoan đã. Sơn thích con? Là anh ta nói thẳng luôn hả?”

Khoa (gật đầu): “Ừ... hôm ổng say, nói thích con dưới cột đèn đường.”

Công Nam (phồng má): “Uầy, lãng mạn ghê ha! Nhưng mà... sau đó thì sao?”

Khoa cúi gằm mặt, nhớ lại cảnh mình hoảng loạn bỏ chạy. Cậu ngượng đỏ mặt, giọng lí nhí.

Khoa: “Sau đó... tao chạy mất...”

Quốc Bảo bật ngửa ra ghế, tay đập trán thở dài đầy ngao ngán. Công Nam thì đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn Khoa như muốn mắng.

Công Nam: “Trời đất ơi! Có người nổi tiếng tỏ tình với mày mà mày lại bỏ chạy? Mày bị khùng hả?”

Quốc Bảo (gật đầu lia lịa): “Má cũng nói con khùng. Được Huỳnh Sơn tỏ tình mà còn chạy mất dép. Giờ thì sao? Con định làm gì?”

Khoa vò đầu bứt tóc, ánh mắt rối bời.

Khoa: “Thì con cũng không biết nữa! Con thích Sơn thật, nhưng mà... Sơn quá nổi tiếng, quá hoàn hảo. Con sợ không với tới được. Lỡ sau này... Bạn ấy hối hận thì sao?”

Công Nam và Quốc Bảo bắt đầu cãi nhau. Nam cho rằng Khoa nên quên Sơn đi, vì mối quan hệ này chỉ toàn rắc rối. Quốc Bảo lại bảo Khoa nên mạnh dạn theo đuổi, vì chẳng mấy ai có cơ hội được Sơn thích như vậy. Trong khi hai người kia tranh cãi, Khoa ngồi giữa, ôm đầu, mặt nhăn nhó.

Khoa (lẩm bẩm): “Thôi chết rồi... mình còn chẳng biết bây giờ Sơn nghĩ gì nữa...”

Cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi, nhưng Khoa thì chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu thở dài thườn thượt, đôi mắt mơ màng nhìn về phía ô cửa sổ, nơi ánh nắng chiều nhạt dần.

-------

Trời tối, ánh đèn đường nhấp nháy trên con phố nhỏ. Sau khi tan làm ở tiệm "Bò," ba người Khoa, Công Nam, và Quốc Bảo cùng nhau kéo đến nhà Quốc Bảo. Nhà của Quốc Bảo là một căn hộ chung cư nhỏ nhưng ấm cúng, với những món đồ trang trí ngộ nghĩnh và một vài chậu cây xanh bên cửa sổ.

Ba người ngồi bệt trên sàn phòng khách, trước mặt là một cái bàn thấp với vài lon nước ngọt và đồ ăn vặt. Quốc Bảo ngồi khoanh chân, tay cầm bịch snack. Công Nam nằm dài ra sàn, còn Khoa thì chống cằm, gương mặt đăm chiêu.

Quốc Bảo (vừa nhai snack vừa hỏi): “Rồi, giờ nói đi. Con còn khúc mắc gì về chuyện Huỳnh Sơn nữa? Tụi này là chuyên gia tâm lý tình yêu, giúp được hết!”

Công Nam (lười biếng, nằm ngửa nhìn trần nhà): “Phải đấy. Nói đi, đừng có ngồi ủ rũ như bánh bao chiều nữa.”

Khoa thở dài, nhìn chằm chằm vào lon nước ngọt trước mặt, giọng buồn rầu.

Khoa: “Chuyện là... hôm đó bạn ấy tỏ tình với con, bảo thích con. Nhưng hôm sau, lúc mình đến nhà sơn để xin lỗi, bạn ấy lại bảo hôm qua chỉ khen trăng đẹp thôi. Con... chẳng biết đâu là thật nữa.”

Quốc Bảo suýt sặc snack, nhìn Khoa với ánh mắt ngỡ ngàng.

Quốc Bảo: “Cái gì? Hôm trước tỏ tình, hôm sau nói khen trăng? Làm gì có ai xoay như chong chóng vậy trời?”

Công Nam (cười khẩy): “Chắc hôm trước say quá nên nói linh tinh, hôm sau tỉnh lại xấu hổ quá nên chối thôi.”

Khoa lắc đầu, ánh mắt đầy bối rối.

Khoa: “Nhưng lúc đó bạn ấy nghiêm túc lắm. Ánh mắt, giọng nói... tất cả đều thật sự. Con không nghĩ Sơn đùa đâu.”

Quốc Bảo chống cằm, ra vẻ suy tư, rồi đột nhiên bật dậy, hăng hái vỗ tay.

Quốc Bảo: “Má hiểu rồi! Chắc anh ta đang thử thách lòng con! Xem con có dám chủ động tỏ tình ngược lại không!”

Công Nam (nhếch mép): “Thử thách? Thử thách kiểu gì mà nghe chẳng hợp lý tí nào. Tao thấy khả năng cao là anh ta tỉnh dậy, nhớ lại cái vụ hôm trước, xấu hổ quá nên chối phắt thôi.”

Quốc Bảo (phản đối): “Không, tao tin vào lý thuyết của tao hơn. Chắc chắn là anh ta muốn biết Khoa có nghiêm túc với anh ta không!”

Khoa nhìn hai người bạn cãi nhau, đầu óc càng thêm rối bời. Cậu đưa tay ôm trán, giọng khổ sở.

Khoa: “Hai người thôi đi. Cãi nhau làm gì trong khi chính mình còn chẳng biết phải làm sao...”

Quốc Bảo quay lại nhìn Khoa, ánh mắt đầy nghiêm túc, rồi đột nhiên cười phá lên.

Quốc Bảo: “Dễ mà, Khoa. Con cứ chủ động lên. Đừng để mọi chuyện dở dang như vậy. Nếu con thích anh ta thật, thì đi tìm anh ta, nói rõ lòng mình đi. Dù sao com cũng đâu có gì để mất.”

Công Nam (phụ họa, giọng đầy ẩn ý): “Phải đó. Tình yêu mà, phải liều lĩnh. Mày cứ nhắn tin hỏi thẳng anh ta xem hôm đó là đùa hay thật.”

Khoa ngẩng mặt lên, nhìn hai người bạn mình. Cậu biết họ đang cố động viên mình, nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn và lo lắng.

Khoa (giọng nhỏ): “Nhưng lỡ... anh ấy thật sự chỉ khen trăng đẹp thôi thì sao? Mình... chẳng biết làm sao đối mặt với anh ấy nữa.”

Quốc Bảo đặt bịch snack xuống bàn, vươn tay xoa đầu Khoa một cái thật mạnh.

Quốc Bảo: “Mày khờ vừa thôi con, Khoa. Đời người không có nhiều cơ hội để gặp được người mình thích đâu. Lỡ đâu anh ta thích mày thật thì sao? Đừng để mình phải hối hận!”

Khoa cúi đầu, những lời của Quốc Bảo và Công Nam như xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt vẫn đầy bối rối nhưng dường như có một chút quyết tâm le lói.

Khoa (lẩm bẩm): “Có lẽ... mình phải làm rõ mọi chuyện thật...”

Phòng ngủ nhỏ của Quốc Bảo vào buổi sáng. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, hắt lên những món đồ trang trí lộn xộn trong phòng. Khoa cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một mớ tóc vàng hoe rối tung ra ngoài. Quốc Bảo đứng bên giường, vẻ mặt bất lực.

Quốc Bảo (ngáp dài, lắc đầu): “Dậy đi, gấu mèo. Sắp trễ giờ làm rồi, không dậy là hôm nay mày lãnh nguyên bài chửi của ông Thuận đó!”

Khoa ậm ừ, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí, còn ngái ngủ.

Khoa: “Năm phút nữa thôi mà... Mệt quá...”

Quốc Bảo (bật cười khinh khỉnh): “Con có biết ‘năm phút nữa’ của con đã kéo dài nửa tiếng rồi không? Má không có thời gian đâu, dậy nhanh không là khỏi làm luôn!”

Quốc Bảo cúi xuống, dùng hết sức lôi chăn ra khỏi người Khoa. Nhưng Khoa lại cuộn người chặt hơn, cậu mếu máo như sắp khóc.

Khoa (giọng nũng nịu): “Má ơi, cho con ngủ thêm tí đi. Tối qua má bắt con nói chuyện tới khuya mà...”

Quốc Bảo (giọng nghiêm túc hơn): “Thêm cái gì mà thêm? Trễ giờ làm thì đừng có khóc. Ông Thuận mà chửi thì má không cứu được mày đâu!”

Khoa lật người, thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt lờ đờ, tóc tai rối bù.

Khoa (ngáp dài): “Rồi rồi, com dậy mà... Nhưng má làm gì dữ vậy chứ?”

Quốc Bảo (nhún vai): “Không dữ thì mày có chịu dậy đâu. Thôi nhanh lên, đi rửa mặt thay đồ đi, mà đợi bây dưới bếp.”

Sau mười lăm phút lề mề, Khoa cuối cùng cũng lết xuống nhà. Cậu mặc đồng phục của tiệm, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Quốc Bảo ngồi ở bàn bếp, vừa uống cà phê vừa nhìn cậu với ánh mắt châm chọc.

Quốc Bảo: “Thề luôn, má không hiểu sao ông Thuận chịu nổi mày. Cái kiểu lề mề này mà làm nhân viên phục vụ? Chắc kiếp trước mày cứu cả thế giới nên kiếp này mới có người bao dung với mày vậy.”

Khoa (phản bác yếu ớt): “Thì con vẫn làm việc đàng hoàng mà... Chỉ là sáng dậy hơi trễ thôi...”

Quốc Bảo (cười nhạt): “Hơi? Mày biết bây giờ mấy giờ không? Tụi mình sắp trễ rồi đấy, uống xong cốc nước má rót cho mày rồi chạy nhanh đi. Hôm nay mà ăn chửi là má bỏ mặc mày luôn đó!”

Khoa hớp vội ly nước, mặt cậu vẫn còn bần thần vì buồn ngủ. Nhưng khi nghe Quốc Bảo nói, cậu bật dậy, mặt hoảng hốt.

Khoa: “Sắp trễ thật à? Trời ơi, sao má không nói sớm? Đi lẹ, đi lẹ!”

Quốc Bảo nhìn theo bóng Khoa tất tả chạy ra cửa, vừa cười vừa lắc đầu.

Quốc Bảo (nói với chính mình): “Gấu mèo lười biếng, không hối thúc chắc nằm đó tới trưa mất...”

------

Không gian yên tĩnh, ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính, làm nổi bật những chiếc bàn ghế gỗ đơn giản. Khoa và Quốc Bảo bước vào, thở hổn hển vì chạy vội.

Khoa (vừa thở vừa cúi gập người): “Trời ơi, tới kịp rồi... may mà không trễ.”

Quốc Bảo (lắc đầu, chỉnh lại đồng phục): “Mày may mắn đấy, chỉ cần chậm một phút là xong đời với ông Thuận rồi.”

Từ phía cửa sau, Duy Thuận bước vào, tay cầm ly cà phê. Ánh mắt anh săm soi hai đứa như thể đang soi lỗi. Công Nam thì đã đứng sẵn trong quầy, lúi húi lau bàn.

Duy Thuận (nhíu mày, giọng châm chọc): “Hai đứa bây đi catwalk ngoài đường hay sao mà giờ này mới tới? Hôm nay tao dễ tính nên tha đó, nhưng đừng để lần sau!”

Khoa (cười trừ, lí nhí): “Dạ, tụi em xin lỗi, sáng nay có chút việc nên hơi muộn...”

Duy Thuận (hất cằm về phía quầy): “Thôi, bớt lí do đi. Thằng Nam làm từ sớm kìa, nhìn mà học hỏi. Hai đứa vô dọn dẹp lẹ đi, khách tới thì ráng mà phục vụ tử tế, hiểu chưa?”

Công Nam từ trong quầy ngẩng đầu lên, nhìn hai người với vẻ hài hước.

Công Nam: “Đấy,đã nói rồi. Đến sớm một chút có phải đỡ bị chửi không?”

Quốc Bảo (xua tay): “Thôi mày im đi. Tao đã chịu khổ cả buổi sáng để lôi thằng Khoa dậy, giờ còn bị mắng ké nữa.”

Khoa chu mỏ, lườm Quốc Bảo một cái rồi cúi xuống nhặt cây lau nhà. Cậu bắt đầu dọn sàn, mặt nhăn nhó.

Khoa (lẩm bẩm): “Sáng sớm bị chửi là quá quen thuộc rồi... Mình phải làm gì để sửa cái vận mệnh này đây chứ?”

Duy Thuận nghe thấy, lập tức quay sang nhìn Khoa, ánh mắt sắc lẹm.

Duy Thuận: “Muốn sửa vận mệnh thì làm việc cho đàng hoàng vào, đừng có lầm bầm nữa!”

Khoa giật mình, lập tức im bặt. Công Nam cười khúc khích, còn Quốc Bảo thì vội vàng quay đi để không bật cười thành tiếng. Không khí trở lại yên bình khi cả nhóm tập trung dọn dẹp.

Quốc Bảo (hạ giọng, thì thầm với Khoa): “Cố gắng đi, lát nữa đông khách là không còn thời gian mà thở đâu.”

Khoa (nhăn mặt): “Ừ, biết rồi... Nhưng ông Công Nam cứ làm như siêng năng nhất thế giới vậy, có ghét không chứ!”

Công Nam nghe thấy, giả vờ không quan tâm nhưng lại nhếch mép cười đầy thách thức. Khoa lườm cậu bạn một cái nhưng cũng không dám nói thêm, tiếp tục làm việc với vẻ mặt phụng phịu.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro