mặt trời bỏ chạy...
---------
Đêm khuya, đường phố vắng tanh. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây. Anh Khoa đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ, điện thoại bất chợt rung lên, ánh sáng màn hình chiếu rọi một góc phòng tối. Là Huỳnh Sơn.
Tôi (vừa nhấc máy, giọng ngạc nhiên): "Sơn? Có chuyện gì mà gọi giờ này thế?"
Sơn (giọng hơi lờ đờ, như vừa uống rượu): "Khoa... Bạn đang làm gì vậy?"
Tôi (ngồi dậy, cầm điện thoại chặt hơn): "tui chuẩn bị ngủ. Còn bạn thì sao? Nghe giọng... Bạn uống rượu à?"
Sơn (cười khẽ, tiếng cười có chút cay đắng): "Ừ, uống vài ly thôi. Nhưng mà... Tui muốn gặp bạn. Bây giờ, ngay bây giờ. Bạn có thể ra ngoài không?"
Tôi (giật mình, không hiểu chuyện gì): "Ra ngoài? Muộn thế này... Có chuyện gì quan trọng không?"
Sơn (giọng khẩn khoản, pha chút mệt mỏi): "Khoa, mình thật sự cần gặp bạn. Chỉ một lát thôi. Chỗ cột đèn ở con đường cũ ấy, bạn nhớ không? Tui đợi bạn ở đó."
Tôi (ngần ngừ, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nỡ từ chối): "Được rồi, nhưng cậu đợi mình khoảng mười phút nhé."
Anh Khoa mặc vội chiếc áo khoác, bước nhanh ra khỏi nhà. Đường phố về khuya im lìm, ánh sáng từ những chiếc đèn đường rọi xuống mặt đường trơn láng. Khi đến nơi, Huỳnh Sơn đang tựa người vào cột đèn, dáng vẻ có chút bơ phờ. Gương mặt anh hằn lên nỗi buồn, đôi mắt dường như sáng hơn dưới ánh đèn vàng vọt.
Tôi (đứng cách một khoảng, lên tiếng): "Sơn, mình tới rồi đây. Rốt cuộc là chuyện gì?"
Sơn (ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhạt, bước vài bước về phía tôi): "Cảm ơn bạn... Cảm ơn vì đã ra gặp mình."
Tôi (chậm rãi tiến lại gần): "bạn làm mình lo đấy. Nói đi, chuyện gì khiến bạn uống rượu rồi còn ra ngoài giờ này?"
Sơn (nhìn tôi chăm chú, giọng nói khàn đi nhưng vẫn đầy nghiêm túc): "Khoa, mình không biết phải bắt đầu thế nào... Nhưng... mình đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi."
Tôi (tim bắt đầu đập nhanh hơn, cảm thấy không khí xung quanh như đông đặc): "Chuyện gì cơ? Bạn nói đi."
Sơn (nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ấm): "anh thích bạn, Khoa. Từ lâu lắm rồi."
Cả không gian như ngưng đọng. Anh Khoa đứng sững người, không tin vào những gì vừa nghe. Tiếng gió thổi qua khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
Tôi (lùi lại một bước, lắp bắp): "Sơn... Bạn... đang nói gì thế? Mình không hiểu..."
Sơn (bước lên một bước, cố gắng giữ ánh mắt với tôi): "Anh thích em. Thích từ lúc còn học chung. Nhưng anh đã không đủ can đảm để nói ra. Đến tận bây giờ, anh không muốn giấu nữa."
Anh Khoa cúi đầu, bàn tay siết chặt, lòng rối bời giữa niềm vui và nỗi lo sợ. Cậu không thể đối diện với ánh mắt chân thành kia, và cũng không biết phải làm gì. Sau vài giây im lặng, Khoa lùi thêm một bước.
Tôi (giọng run rẩy): "Xin lỗi, Sơn... Bạn... mình phải đi."
Khoa quay lưng chạy đi, bỏ lại Huỳnh Sơn đứng đó một mình, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn. Con đường giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng và cái bóng đơn độc của Sơn đổ dài.
Đường phố vắng tanh, gió thổi se lạnh. Huỳnh Sơn đứng lặng dưới ánh đèn đường, nhìn theo bóng Anh Khoa dần khuất xa. Anh cười nhạt, nhưng trong đôi mắt ánh lên nỗi cô đơn không thể che giấu. Anh bước lảo đảo về phía tường gạch bên cạnh, tựa người vào, tay ôm lấy ngực như để ngăn nỗi đau đang dâng trào.
Sơn (ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng khẽ lẩm bẩm, đầy xót xa): "Trăng hôm nay đẹp thật... Nhưng mặt trời của tôi... vừa bỏ chạy rồi."
Ánh trăng bạc chiếu xuống khuôn mặt Huỳnh Sơn, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Anh đưa tay lau đi, nhưng nụ cười gượng gạo vẫn chẳng thể giấu được sự tổn thương. Sơn đứng đó một lúc lâu, rồi nhấc chân rời khỏi con đường vắng, bước từng bước nặng nề trên vỉa hè, bóng dáng anh cô độc dưới ánh đèn leo lét.
Căn hộ của Huỳnh Sơn. Anh mở cửa, bước vào không bật đèn. Không gian tối tăm càng khiến nỗi buồn thêm rõ rệt. Sơn cởi áo khoác, vứt nó lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, đầu tựa vào mép ghế.
Sơn (nói khẽ, giọng run run): "Khoa... tại sao bạn lại chạy? Chỉ một cơ hội thôi, mình cũng không có sao?"
Ánh sáng mờ mờ từ thành phố bên ngoài chiếu vào căn phòng. Sơn cầm lấy chai nước trên bàn, uống một ngụm lớn như để xua đi nỗi cay đắng trong lòng. Nhưng chẳng thể xoa dịu, anh đặt chai xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.
Sơn (khẽ cười, giọng lạc đi): "Đẹp trai, nổi tiếng... thì sao chứ? Cuối cùng, mình cũng chẳng giữ được bạn."
Sơn nằm ngả lưng xuống sàn, tay che mắt, để mặc cảm xúc cuộn trào.
-------
Căn phòng nhỏ của Anh Khoa. Cậu ngồi trên giường, đầu gục xuống hai đầu gối, hai tay ôm lấy ngực như thể muốn giữ trái tim mình không đập loạn lên. Gương mặt đỏ ửng, tai cũng nóng ran, nhưng đôi mắt lại đầy hoảng loạn.
Khoa (nghĩ thầm, cố gắng điều hòa hơi thở): Trời ơi, mình vừa làm gì thế này? Sơn... cậu ấy tỏ tình với mình... nhưng mình lại chạy mất. Sao mình lại hành xử như vậy chứ?
Khoa ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt mặt, nhưng bàn tay run rẩy vô thức áp vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Khoa (nhắm mắt, nghiến răng): Mình từ chối Sơn rồi... Không phải từ chối... mà là bỏ chạy. Cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Có giận không? Có thấy mình quá đáng không?
Khoa nhìn xuống hai bàn tay của mình, siết chặt lại như đang cố dằn lòng. Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ lo lắng, ánh mắt dao động.
Khoa (lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu): "Mình không muốn làm cậu ấy buồn... Nhưng... Mình thật sự không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào... Cậu ấy vừa nổi tiếng, vừa hoàn hảo... Sao lại thích mình được chứ?"
Khoa nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nỗi bất an lẫn niềm vui lạ lẫm quẩn quanh trong đầu cậu. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt chân thành của Sơn, mặt cậu lại nóng bừng lên.
Khoa (che mặt, lẩm bẩm): "Mình điên thật rồi. Làm sao đây... Làm sao để gặp lại Sơn bây giờ..."
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài bất lực của Anh Khoa. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, hy vọng ngủ quên để trốn thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
------------
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn hộ của Huỳnh Sơn. Sơn đang nằm dài trên sofa, một tay ôm đầu, mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu dữ dội do rượu. Anh lẩm bẩm gì đó khó nghe, mắt lờ đờ, cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã phịch trở lại.
Sơn (nhăn mặt, giọng khàn đặc): "Chết tiệt... sao tối qua mình uống nhiều thế này..."
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ. Sơn nhíu mày, nhắm mắt chịu đựng thêm vài giây, rồi cuối cùng lảo đảo đứng dậy. Anh kéo lê đôi chân mệt mỏi ra mở cửa, đầu vẫn đau như búa bổ. Cửa mở ra, trước mặt anh là Anh Khoa – với mái tóc vàng hoe hơi rối, gương mặt bối rối nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, nhìn anh như một chú cún vừa mắc lỗi.
Khoa (giọng lí nhí): "Chào bạn... Mình... mình đến để xin lỗi..."
Huỳnh Sơn đứng im vài giây, ánh mắt nhìn Khoa từ đầu đến chân. Mái tóc vàng hoe của cậu phản chiếu ánh nắng, làn da trắng mịn nổi bật, và ánh mắt như thể đang cầu xin tha thứ khiến Sơn không kìm được một suy nghĩ vụt qua đầu.
Sơn (nghĩ thầm, khóe miệng giật nhẹ): 'A... dễ thương quá. Chết tiệt, sao bạn lại có thể dễ thương thế này chứ...'
Nhưng ngay lập tức, Sơn kìm nén cảm xúc, vẻ mặt anh trở lại lạnh lùng. Anh đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút lạnh nhạt.
Sơn: "Bạn đến làm gì?"
Anh Khoa mím môi, hai tay siết chặt vạt áo khoác của mình, vẻ bối rối càng hiện rõ hơn. Cậu cúi đầu, như đang thu hết can đảm để nói ra điều mình đã nghĩ suốt đêm qua.
Khoa (giọng run run): "Mình... mình muốn xin lỗi vì chuyện tối qua. Mình không nên chạy đi như vậy... Mình không có ý làm bạn buồn..."
Huỳnh Sơn nhướng mày, hơi nghiêng đầu, nhưng vẻ mặt vẫn giữ lạnh lùng. Anh không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú, như muốn xem Anh Khoa sẽ nói gì tiếp theo.
Khoa (ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt chân thành): "Thật sự, mình không biết phải làm sao cả. Mình không ghét cậu... Mình chỉ... quá bất ngờ. Bạn có thể tha lỗi cho mình không?"
Ánh mắt Huỳnh Sơn thoáng dịu lại, nhưng anh vẫn không để lộ cảm xúc thật. Anh nhếch môi cười nhạt, rồi đứng thẳng dậy, bước sang một bên để mở lối vào nhà.
Sơn (giọng khô khốc): "Vào đi. Đứng ngoài cửa nói chuyện, hàng xóm nhìn kỳ lắm."
Anh Khoa rụt rè bước vào, lòng đầy hồi hộp, còn Sơn đi thẳng vào bếp, rót một ly nước. Nhưng từ phía sau, đôi vai anh đã thả lỏng hơn, ánh mắt ẩn chứa chút ấm áp không nói thành lời.
Căn phòng khách sáng sủa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai người đang ngồi đối diện nhau. Huỳnh Sơn ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước, đôi mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Anh Khoa ngồi bên kia bàn, cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt đầy bối rối.
Khoa (lí nhí, không dám nhìn Sơn): "Hôm qua... bạn... Bạn nói là bạn thích mình..."
Huỳnh Sơn quay đầu lại nhìn Khoa, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh tựa ly nước lên môi, nhấp một ngụm, rồi nhún vai như thể chuyện đó chẳng đáng quan tâm.
Sơn (giọng tỉnh bơ): "Hôm qua à? Ừm... chắc mình chỉ khen trăng sáng và đẹp thôi. Mình không nhớ rõ lắm. Mình say mà, bạn cũng thấy rồi đấy."
Khoa ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu nhìn Sơn, vẻ mặt dường như không tin nổi điều vừa nghe.
Khoa (ấp úng, mặt đỏ bừng): "Nhưng... nhưng rõ ràng bạn đã nói... Bạn thích mình mà..."
Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn Khoa, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trêu chọc.
Sơn (giọng đùa cợt): "Thật à? Mình nói vậy sao? Nhưng mà mình không nhớ, thế nên chắc là bạn nghe nhầm rồi."
Anh Khoa cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt hơn, mặt đỏ chín như trái cà chua. Cậu lúng túng không biết nói gì, chỉ lí nhí trong miệng.
Khoa (giọng nhỏ xíu): "Không phải... mình không nghe nhầm..."
Huỳnh Sơn chống cằm nhìn Khoa, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu chằm chằm, khiến không khí càng thêm ngượng ngập. Khoa cắn môi, cảm giác như muốn độn thổ ngay lập tức.
Khoa (lẩm bẩm, vẫn cúi đầu): "Mình... mình chỉ muốn chắc là bạn không giận thôi..."
Sơn (giọng nhẹ nhàng, nhưng hơi lạnh lùng): "Giận? Vì sao? Mình còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Cậu căng thẳng làm gì?"
Khoa càng ngại ngùng hơn, mặt cúi thấp đến mức gần chạm vào bàn. Trái tim cậu đập loạn xạ, còn Sơn thì ngồi yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Huỳnh Sơn vẫn ngồi yên, quan sát Anh Khoa đang cúi gằm mặt xuống bàn, gương mặt đỏ rực như lửa, chẳng khác nào một chú gấu mèo bị bỏ vào lò nướng. Anh nhếch nhẹ khóe môi, cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu khi nhìn thấy sự lúng túng của cậu bạn cũ.
Sơn (thở dài, giọng pha chút trêu chọc): "bạn định đỏ đến mức bốc khói luôn à, gấu mèo?"
Khoa giật mình ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt cậu vẫn long lanh như vừa kìm được nước mắt. Sơn không nhịn được, vươn tay xoa đầu Khoa một cái, mái tóc vàng hoe mềm mại của cậu khẽ rối lên.
Sơn (giọng dịu đi, hơi cười): "Thả lỏng đi. Bạn căng thẳng đến mức mình cũng thấy ngại lây rồi đây."
Khoa ngước nhìn Sơn, đôi mắt ướt át, mang theo chút ngập ngừng và bối rối. Cậu mím môi, rồi lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Khoa: "Nhưng mà... mình nghe rõ ràng... Bạn nói bạn thích mình mà... Mình không nghe nhầm đâu... Bạn... Bạn giận mình rồi đúng không?"
Nụ cười của Huỳnh Sơn khựng lại trong giây lát. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Khoa, ánh mắt cậu như đang cầu xin một lời giải thích, hoặc có lẽ là một sự xác nhận. Sơn thở ra một hơi dài, rút tay về, rồi tựa lưng vào ghế, đưa ly nước lên môi uống cạn.
Sơn (giọng điềm tĩnh nhưng khó đoán): "Khoa, mình đã nói rồi mà. Mình không nhớ mình nói gì tối qua, chắc chỉ là lời linh tinh của một kẻ say thôi. Bạn nghĩ nhiều làm gì?"
Khoa im lặng, cúi mặt xuống, nhưng đôi mắt vẫn lén lút liếc về phía Sơn. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra. Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ trong căn phòng.
Khoa (thì thầm, gần như tự nói với mình): "Nhưng mà... mình không muốn bạn giận mình..."
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh thoáng hiện lên chút mềm mại. Nhưng ngay lập tức, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.
Sơn: "Mình không giận. Thật đấy. Nếu bạn cứ nghĩ linh tinh, thì mình mới giận đấy."
Khoa chớp mắt, nhìn Sơn với vẻ ngập ngừng. Dù Sơn nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng rối bời, cảm giác như có gì đó quan trọng đã thay đổi giữa họ.
------------
Đăng giờ này thì có gọi là đánh úp không 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro