dick
"Còn ngàn thứ sóng sánh long lanh lấp la lấp lanh đang chờ đợi đó
Double B we're in the building SSG we represent"
Support cho frankietaki_sjam nào lên FIC đầu thì t im 🤡🤡
==============
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Anh Khoa ngồi trong phòng học, trang tập trống trơn không một chữ viết, tay xoay xoay cây viết mực
-Trần Anh Khoa!!
-Dạ!!
Giảng viên gõ bàn một tiếng rõ lớn làm em giật thót mình đứng phắc dậy
-Mang vở ghi của cậu lên đây
Nãy giờ có ghi cái gì đâu mà mang lên
-dạ... thưa thầy, em viết không đủ
-không đủ, hay là không viết!?
-dạ.....
-nói nhanh lên!
-dạ không viết
Giảng viên kia tức xì khói mắng xa xã vào mặt Anh Khoa
-học hành kiểu gì ấy hả, nhà em giàu lắm hay gì mà muốn học lại môn à. Lần này tôi tha lần sau là em rớt
-Dạ!!!!
-aaaa, áp lực quá....
-kệ mày
Anh Khoa quay sang vỗ đầu Tăng Phúc một cái
-im coi con hỷ lai này
-mơ em nào hay gì mà ngồi học cứ lơ đễnh vậy?
-có em nào đâu..
-vậy thì anh nào
Anh Khoa bịt tai lại để không còn nghe mấy tiếng lèm bèm của Quốc Bảo với Tăng Phúc nữa
-im lặng hết về nhà mà cãi nhau
Nói rồi em xách balo bước đi một mạch ra lấy xe đi về, hừ nay giảng viên chính môn đó nghỉ, bình thường có bắt chép bài đâu toàn gửi file cho học, nay gặp giảng viên dạy một khác mà Anh Khoa cũng học, rõ là ghim em từ môn kia qua đây cũng bị dí, nửa tháng nay toàn gặp cái quần gì đâu không.
Anh Khoa hôm nay tâm trạng tồi bỏ mẹ nên quyết định đi về nhà, bước vào nhà thì nhớ ra gì đó rồi mở điện thoại ra xem, vãi hai ngày nữa là tới kì phát tình , dù sao cũng gần cuối tuần mà kỳ phát tình thì chỉ vọn vẹn ba ngày nên quyết định gửi đơn xin nghỉ học mấy hôm lên trường. Xong xuôi công việc, em lại lật đật chạy đi mua thuốc ức chế cùng với một chút đồ ăn dự trữ
Đến tối trước kì phát tình một đêm Anh Khoa định bụng là sẽ ăn mì gói như bình thường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
-Xin....chào
-Hi em, nay mẹ anh có gửi qua ít đồ ăn, anh rủ em qua ăn cùng cho vui, với đồ ăn cũng nhiều á
-à ừ, em định ăn mì gói mà anh có lòng thì em có bụng húy húy
-ăn mì gói nhiều không tốt đâu
Nhìn bàn ăn có rất nhiều món ăn chuẩn bữa cơm gia đình Bắc thì Anh Khoa hơi ngỡ ngàng
-hấp dẫn thiệt đó nha
-thích thì ăn nhiều vào
Suốt bữa ăn Anh Khoa thì cứ cấm đầu ăn còn người kia thì cứ nhìn chằm chằm em. Lúc này Huỳnh Sơn thấy phản phất ở đầu mũi hương lavender nhàn nhạt quen thuộc như đã thấy qua ở đâu, nhìn em ngồi ăn trước mặt liền ngờ ngờ nhận ra
Lát sau Anh Khoa ăn xong liền được anh hàng xóm dắt đến cửa nhà rồi mới yên tâm đi về. Anh Khoa bước được vào trong nhà thì ngã khuỵu, cơn phát tình ập đến đột ngột khiến em choáng váng, cả người châm chít như bị hàng vạn cây kim đâm vào, bụng quặn lên từng cơn thân nhiệt ngày cao. Cố lê thân xác nặng nhọc về giường, em cuộn tròn trên giường khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, vòm họng khô khốc, giằng co hồi lâu cả người em mệt lả lịm đi
Gần sáng Anh Khoa thức dậy với cái đầu đau nhứt không tả được, nhớ rõ hôm qua bản thân đã lăn lộn trên giường thành một mảng hỗn độn mà giờ đây, cả người nằm gọn gàng, trán còn được chườm khăn ấm, em nghi hoặc thì cửa phòng bật mở, dáng hình quen thuộc xuất hiện
-em tỉnh rồi hả?
-anh, sao vô đây được?
-à...
Lúc quay về nhà thì nhớ ra túi rác còn chưa vứt nên anh đi xuống tần vứt, lúc quay lại thấy cửa nhà của em hé mở điện trong nhà còn sáng nên Huỳnh Sơn mới tiến đến, gọi thử vài tiếng thì không ai trả lời nên đánh liều mở cửa luôn, bên trong trống trơn, thấy cửa phòng ngủ mở toang nên anh đi vào
-em đang trong kỳ phát tình hả?
-....ừm. Nhưng cũng cảm ơn anh nha
Huỳnh Sơn gãi đầu xua tay, anh là người của nhân dân gặp người cần giúp thì anh giúp, việc nhỏ nhặt thế không cần ơn nghĩa làm gì
-anh em bạn bè giúp nhau việc thường thôi
-dạ, cùng làm Alpha với nhau mà anh ha
Huỳnh Sơn nghe xong câu đó sượng trân, nhưng cũng gượng cười một cái. Dù ổn hơn nhưng vẫn trong kì phát tình, Anh Khoa mệt mỏi tới mức không thể lết xuống giường, cả người hầm hầm dù có bật máy lạnh. Đến tối Huỳnh Sơn mang cho em một bát cháo, giúp em lau qua người rồi còn ngồi lại trò chuyện với em
-Thôi trễ rồi anh về nha
-dạ, anh về cẩn thận
Anh Khoa không chút phòng bị nghe tiếng đóng cửa rồi cũng nằm xuống ngủ, trong đêm tối cảm giác mát lạnh cùng với hương thơm linh lan tràn vào sóng mũi, pheromone lavender của em mất kiểm soát tỏ ra tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Áo thun oversize bị kéo cao đến qua ngực, cảm giác mơn trớn trên từng tất da thịt làm em phát ra mấy tiếng nỉ non
Trong cơn phát tình mơ màng thấy được, hình ảnh quen mắt hiện lên, người kia đang không ngừng cắn mút đầu tiên ngực đáng thương của em, phát ra mấy tiếng ám muội không rõ
-Ah.....ai
Anh Khoa yếu ớt dùng chút sức tàn đẩy phần đầu của người kia ra khỏi ngực mình, người kia rướn người hôn lên cằm của em, rồi vùi đầu vào cổ trắng nõn hít hà mùi hương lavender
-đừng...
-em nằm yên đấy
Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai làm Anh Khoa có chút ngờ nghệch, người kia ngồi dậy cởi bỏ áo trên người rồi quay sang em, nhanh chóng lột sạch quần áo không chừa lấy một mảnh vải nào
-Sơn...anh Sơn, đừng....
Huỳnh Sơn hơi bất ngờ, bị phát hiện rồi. Nhưng tới khúc này bỏ dở thì không hay
-ừm, anh nghe nè, Khoa nằm yên nhé
Nói câu đó thì ai ngu mà làm theo, Khoa lấy lại chút lý cho trí cuối cùng vùng vẫy
-em là Alpha, anh cũng là Alpha không thể!!
-sao lại không, anh đâu có nhận mình là Alpha đâu, em tự nói ra đấy thôi, không trách anh được
Tay chân bị kẹp chặt, Anh Khoa bất lực nhìn người trước mặt làm trò trên người mình
-Khoa, anh biết thế này khó chấp nhận thật, nhưng anh thích em nhiều lắm
-chó mới tin anh....á
Đầu ngực bị nhéo một cái, cả người em run lên bần bật, Anh Khoa lườm anh một cái nhưng con sói đói thấy mòi ngon trước mặt dù là thể diện đi chăng nữa nó cũng không cần
-Anh không phải Alpha, anh là Enigma, anh muốn cắn em, muốn em là của riêng anh, của một mình anh
Khoa nhỏ bên dưới bị bàn tay to lớn bao lấy liền truyền đến cảm giác tê rần, Anh Khoa lớn rùng mình rên rỉ
-buông ra, đừng
-em Khoa cương rồi này, để anh giúp em nhé.
Huỳnh Sơn tụt xuống bên dưới, há miệng ngậm lấy cậu em của Anh Khoa, trên em lắc đầu ngoày ngoạy bàn tay run rẩy nắm lấy mái tóc mềm mượt của anh đẩy ra
-đừng mà...xin anh đó
Bên dưới Huỳnh Sơn như bị điếc, không ngừng dày vò Anh Khoa, đến khi chất dịch đục trắng bắn lên bụng của em thì anh mới tha, nhìn Anh Khoa thở hắc một cái Huỳnh Sơn nhếch mép
-anh có làm tốt không hả?
Huỳnh Sơn cúi người hôn lên môi em, Anh Khoa trợn mắt hoảng hốt nhưng mùi linh lan đậm đặc tràn vào buồng phổi làm em mụ mị, chiếc lưỡi ranh mãnh của Huỳnh Sơn len lỗi vào trong càn quét khoang miệng của em. Bài tay bên dưới không rảnh rỗi mà đã chen vào bên trong động huyệt ẩm ướt, Anh Khoa bị tấn công cả trên lẫn dưới run rẩy bám lên vai anh như cọng rơm cứu mạng
-ha...ha ah, anh đừng mà, huhu xin anh đó
Huỳnh Sơn cúi người hôn lên mắt ngấn lệ của em như lời an ủi, ngón tay bên trong không ngừng khoáy đảo bên trong
-không đừng...sâu thế, hức!
Anh Khoa ngửa đầu thở dốc, mùi lavender trong không gian ngày một đậm hoà cùng với mùi linh lan thơm mát. Huỳnh Sơn lấy ba ngón tay của mình ra khỏi động mật , Anh Khoa khó có sự lấp đầy của dị vật nên rấm rức trong lòng. Huỳnh Sơn cởi bỏ quần thứ duy nhất còn lại trên người anh, để cậu em trước cửa động thèm khát như muốn trêu chọc Anh Khoa
-sao, muốn không, cầu xin anh đi
-hức... người xấu...
-bé Khoa ngoan đi nào
-em.... hức, em muốn anh, em xin anh Sơn...huhu, chơi em đi!
Huỳnh Sơn cười mỉm, nhanh chóng đẩy đầu nấm vào trong mật huyệt, lần đầu bị dị vật to lớn xâm nhập Anh Khoa hốt hoảng rên rỉ vì đau, Huỳnh Sơn cũng không khá hơn chưa vào được bao nhiêu thì bị Anh Khoa siết chặt đến đau
-thả lỏng đi, anh cũng đau, xin lỗi em
-Sơn...đau đau huhu
Bàn tay to lớn của Huỳnh Sơn đan vào bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thon dài của em, bên dưới dần làm quen anh từ từ ra vào để Anh Khoa không hoảng sợ anh đã dịu dàng hết mức
Kì phát tình trôi qua sau ba ngày Anh Khoa nằm tren giường có người đút cháo tắm rửa, bù lại là những đêm nồng cháy trong biển tình với anh hàng xóm đẹp trai. Đêm cuối cùng trong cơn đê mê của dục vọng tiếng ù ù bên tai làm cho Anh Khoa khó biết trời trăng ra sao, bên dưới bị dày vò đến không khép lại được
-Khoa khoa, anh yêu em, em là của anh thôi được không?
Huỳnh Sơn cúi đầu cắn mạng vào tuyến thể nóng bỏng trên cổ em, Anh Khoa hoảng hốt la lớn, mùi hương ngọt ngào của linh lan rót đầy vào tuyến thể nóng bỏng của em hoà mùi tanh nòng của máu. Huỳnh Sơn hài lòng chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình trên người em
Đến sáng hôm sau, Anh Khoa tỉnh dậy thấy cổ mình đau nhức đến muốn rớt xuống, trợt nhớ ra gì đó thì đỏ âu hết mặt mũi, toi đời rồi bị Enigma cắn rồi, trở thành Omega mềm mại của người ta rồi huhu. Đang rơi vào sụp đổ thì eo em có một lực nhẹ siết lấy, nhìn vào con người đang ngủ ngon lành cái thứ to lớn hành hạ em cả đêm qua còn cấm trong cái chỗ nhạy cảm đó nữa
-sớm mà em ngủ thêm đi
-bỏ cái thứ của nợ của anh ra khỏi người tôiiii
-tch, vợ ngoan nằm yên
-ai là vợ anh buông ra!!!!
================
Xíu nữa là scam các người đẹp rùi😔😔😔
Buồn ngủ quá chúc các người đẹp ngủ ngon mơ đẹp 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro