Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dark

Rảnh quá rủ nhận vật phụ cô láp frankietaki_sjam

==============

Ngồi trong xe Anh Khoa khó chịu nhăn nhó, cả người nóng đến mức muốn nổ tung cùng với men rượu làm cho cái nóng càng tăng cao

-Cố chịu xíu đi, sắp đến nhà rồi

Đứng trong thang máy Anh Khoa liên tục kêu lên mấy tiếng khó chịu, tay siết lấy hong của Huỳnh Sơn cả người mềm nhũn không đứng vững. Sau một hồi chật vật thì cũng đến trước cửa nhà em

-thẻ nhà đâu, nhớ mật khẩu không?

Anh Khoa loạng choạng tìm trong áo khoác ra thẻ nhà, Huỳnh Sơn dìu em vào trong để em ngồi trên sofa. Cơn phát tình của em đột nhiên kéo đến dữ dội cả người hầm hầm như sắp bị nấu chín, bụng quặn đau dữ dội

-Anh...anh Sơn, đau...

Anh Khoa chống tay lên sofa nhìn về hướng Huỳnh Sơn đang tìm thuốc ức chế

-ngồi yên đó cẩn thận té bây giờ

Huỳnh Sơn thấy em loạng choạng sắp ngã thì chạy đến đỡ lấy

-Anh Sơn... buồn ngủ

Nói rồi em cọ đầu vào lòng ngực anh ngủ thiếp đi, Huỳnh Sơn đỡ lấy em đi về phòng. Thấy em ngủ yên rồi mới ăn tâm đi ra ngoài, vừa ra đến phòng khách điện thoại trong túi quần run lên

-Nói

-Anh Sơn, anh trai đó sao rồi?

-Ngủ rồi,mày làm phước cho anh rồi đó em

-em xin lỗi, nãy em gấp quá nên quên

-quên bà mày, mày là yellet* đó thằng khùng

-huhu, em xin lỗi anh, mai anh lên em tạ tội mà

-ngậm họng lại đi, anh mày đang nhức đầu

Huỳnh Sơn dây thái dương, rồi mở cửa đi về nhà mình, lát sau anh quay lại cùng với tô cháo với thuốc giải rượu, để lại một tờ note rồi cất cháo vào tủ lạnh . Cảm thấy hôm nay tích được quá nhiều công đức nên Huỳnh Sơn quyết định đi ngủ sớm vào lúc 1h45

Lại một ngày mới bắt đầu, cả người Anh Khoa râm ran như bị kim chít đầu thì đau điếng như búa bổ, cực khổ vác thân xác nặng nề xuống giường, đi tắm rồi thay đồ đã là một chuyện quá sức chịu đựng của một Alpha vừa bị phát tình khi chưa đến kỳ rồi. Bước ra đến phòng bếp thì thấy ít thuốc cùng tờ note mà Huỳnh Sơn để lại

-Cũng tốt tính dữ....

Anh Khoa mở điện thoại lên thấy tin nhắn của "má" Bảo gửi cho em, em nhắn lại với tin nhắn bảo hôm qua say quá nên về trước rồi xin lỗi mọi người

Ăn uống xong rồi Anh Khoa ngồi thừ trên sofa, chuyện hôm qua em cũng không nhớ rõ chỉ biết là mình ngửi thấy mùi pheromone cỏ cháy của ai đó rồi phát tình trước hạn rồi được Huỳnh Sơn mang về nhà. Anh Khoa định là đến chiều xem Huỳnh Sơn đi làm về sẽ sang nhà cảm ơn nhưng đợi mãi không thấy, cứ thế gần một tuần liền người kia không về nhà, Anh Khoa hơi hụt hẫng nhưng biết sao giờ người ta làm cho nhân dân lỡ cơ việc gì hệ trọng quá không về thì cũng bình thường. Đến hôm đó vừa tròn một tuần, Anh Khoa cảm thấy thèm ăn đồ ngọt nên đi xuống cửa hàng tiện lợi mua kem với bánh ngọt thì gặp ngay Huỳnh Sơn với cậu em Huỳnh Pháp đứng ngay trước cửa hàng, trên tay cậu đồng nghiệp kia còn đang cầm điếu thuốc hút dở, bản thân em đã không hút thuốc và cũng không muốn nghe cái mùi kinh khủng đó nên cũng vờ không thấy cứ thế định đi vào mua đồ luôn

-Khoa

-A, dạ?

Anh Khoa nghe tiếng gọi thì quay lại, Huỳnh Sơn liếc mắt bảo cậu đồng nghiệp dẹp điếu thuốc đi, cậu kia cũng biết điều dập đi rồi vứt vào thùng rác

-Có chuyện gì hả?

Huỳnh Sơn nhìn sang cậu đồng nghiệp đang bẽn lẽn như mới về nhà chồng đưa mắt nhìn Anh Khoa

-Anh...anh Khoa em xin lỗi, em là người làm anh phát tình hôm đó á, mong anh bỏ qua sự ngu ngốc này của em

Anh Khoa hỏi chấm hỏi , vãi, nhóc này không phải Omega, không phải Alpha

-em là Yellet...em xin lỗi

Yellet, giới tính hiếm cỡ đó mà đến việc kiểm soát pheromone cũng làm không xong thì tại sao lại đi làm công an được, với cả mùi pheromone của nhóc này rất tệ, mùi cỏ cháy....ai đời có cái mùi khó ngửi vô cùng

-không... không sao, ha, chuyện qua rồi không cần như vậy

-Dạ, cảm ơn anh

Cả ba đứng luyên thuyên cả buổi xong Anh Khoa mới nhớ ra mục đích xuống đây là để mua kem, em tạm biệt cả hai rồi đi mua đồ

-phù

-chừa chưa, có việc đơn giản vậy cũng làm không xong

-em biết lỗi rồi đừng có mắng nữa.... thôi em đi về

-phắn nhanh

Huỳnh Sơn không lên nhà mà quyết định đứng chờ em cùng về, lát sau Anh Khoa bước ra thì thấy Huỳnh Sơn vẫn đứng ở đấy

-chưa về nhà à?

-đợi bạn đó

Anh Khoa nhướng mày, rồi ậm ừ bước đi cùng Huỳnh Sơn. Cả đoạn không ai nói câu nào đến khi hai người bước đến trước cửa nhà em

-Vào nhà chơi một lát không?

-cũng được

Anh Khoa đi vào bếp lấy ít trái cây với bánh ngọt em mới mua về để mời khách, Huỳnh Sơn còn mặc nguyên cây xanh lè ngồi trên ghế

-Nguyên tuần qua bạn hàng xóm đi công tác hả?

-Đúng rồi, nhớ anh hay gì mà hỏi?

-điên, người ta muốn cảm ơn thôi

Huỳnh Sơn cười phì, từ lúc gặp nhau lần đầu tới bây giờ cả hai chỉ gặp nhau có mấy lần, nói cùng được mấy câu, không gọi là quá thân nhưng dù gì cũng là hàng xóm




















=============

Chương cũng hơi dài rồi á🥹🥹

Nên tôi sẽ để hai hôm nữa tôi đăng phần ngon nhất lên cho các người đẹp của toii húy húy

P/s: cảm ơn đồng chí Pháp đã giúp tôi để cái chap này dài thêm chút

  *Yellet: pheromone có thể khiến cho các giới tính khác phát tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro