Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Khoa rảo bước nhanh hơn, dù đôi giày đã thấm nước, quần áo ướt sũng dán chặt vào da thịt, từng cơn gió lùa qua khiến em rùng mình. Trạm xe buýt chỉ còn cách vài mét, nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe lao qua vũng nước ngay trước mặt. Một màn nước bẩn đột ngột hất thẳng vào người Khoa. Em sững lại, toàn thân lạnh buốt, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc và bực bội.

"Chết tiệt! Bộ đi không nhìn h-"

Em nghẹn lại, bởi qua lớp cửa kính, cậu thấy Vy ngồi ở ghế phụ lái, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng quay sang người đàn ông đang cầm vô lăng... Sơn. Bàn tay Khoa siết chặt lại, móng tay gần như bấm vào da thịt. Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, từng giọt lạnh buốt chảy dọc theo gương mặt em, hòa lẫn với thứ gì đó nóng bỏng đang chực trào nơi khóe mắt.

Chiếc xe đã đi xa, nhưng đôi chân Khoa như nhũn ra, em loạng choạng suýt ngã xuống đường.

"Cậu không sao chứ?... Khoa, là Khoa phải không?"

Giọng của một người đàn ông vang lên, ngay sau đó một cánh tay vững chãi đỡ lấy em. Khoa quay sang, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của người nọ. Là Luân, một người bạn đã lâu Khoa không gặp.

"Là Luân à..." – Khoa lẩm bẩm, vẫn chưa hết choáng váng.

Luân nhìn Khoa từ đầu đến chân, cau mày vì bộ dạng ướt sũng của em. Không hỏi nhiều, anh cởi áo khoác của mình trùm lên người Khoa, che đi những giọt mưa lạnh lẽo.

"Phải tìm chỗ nào trú mưa đã, không thể cứ đứng ngoài này mãi được. "

Khoa không nói gì, chỉ gật đầu. Luân nhanh chóng đưa Khoa đến quán cà phê gần đó. Anh tìm trong balo một bộ đồ thể thao còn mới nguyên, có lẽ Luân mới mua nó và chuẩn bị đến phòng tập.

" Không đủ ấm, nhưng chắc vẫn hơn bộ đồ ướt sũng của mày." - Luân tự nhiên đẩy Khoa vào nhà vệ sinh của quán - " Lát ra lấy áo khoác của ông đây là ấm rồi."

"Ê, không cần..."

"Chỉnh đốn lại trang phục đi rồi hẵng nói chuyện với ông đây, ông đây không thích chat với con gấu mều ướt lông."

Vẫn là một Luân cợt nhả như lần cuối hai người gặp mặt. Khoa thay xong bộ đồ ra đến bàn thì đã thấy Luân gọi một cốc trà gừng nóng đặt trước mặt Khoa rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện, quan sát em thật kỹ.

"Nói xem thằng chó nào dám bắt nạt con gấu mều để ông đây xử lý nào. "

Khoa cười nhạt, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài màn mưa.

"Làm gì có, tao ổn mà."

"Ổn cái cục cức, tao quen mày bao năm chưa bao giờ thấy mày thảm hại đến mức này" - Luân nhìn Khoa, cả người em run rẩy, đôi mắt hoe đỏ nhưng lại cố tỏ ra bình thản. - " Đừng nói với tao là thằng Sơn bắt nạt mày đấy nhé?"

" Tao với Sơn, tao không biết nữa."

Khoa buông thõng chiếc thìa nhỏ đang khuấy nhỏ ly trà, bình thản trả lời Luân. Luân lại có vẻ chẳng bất ngờ lắm, anh vẫn nhàn nhã cắn hạt hướng dương.

"Là hai đứa bây sao? Tao nghe Sơn Thạch bảo mày chia tay rồi."

"Hả?"

" Ủa mày yêu mà, hả cái gì?"

" Tao gặp một tai nạn, phải phẫu thuật để cắt bỏ khối máu trong não, nên có một vài chuyện tao không nhớ rõ."

" Và thằng Sơn để một bệnh nhân như mày đi giữa thời tiết này một mình... má thằng chó..."

Luân không có ấn tượng gì tốt đẹp về Sơn, nói thẳng ra là anh ghét vãi chưởng. Chẳng làm gì mà từ lần đầu tiên gặp, Sơn luôn nhìn Luân với ánh mắt khinh khỉnh, và luôn tìm cách tách Khoa ra khỏi Luân. Hồi Sơn và Khoa còn là bạn bè thì hắn luôn kiếm cớ khiến buổi đi chơi của Luân và Khoa đều bỏ dở ngang chừng, hoặc là hủy luôn. Đến lúc cả hai yêu nhau rồi thì Sơn càng quá quắt hơn, cấm tiệt Khoa chơi với Luân. Có lẽ vì Sơn nhìn thấy được gì đó từ Luân. Mà anh cũng chẳng vội, vì với cách yêu của Sơn thì chẳng sớm thì muộn, cả hai cũng chia tay thôi. Hắn vô tâm, nhưng lại kiểm soát, kìm kẹp Khoa trong lòng bàn tay hắn.

"Thế phải bệnh nhân đang đi tới bệnh viện hả? "

" Ừ, nay tới lịch tao tái khám. Nốt hôm nay là tao xuất viện hoàn toàn rồi."

" Mày hay thật đấy, bị vậy mà còn không bảo anh em một câu."

"Thì tao tưởng mày đang ở nước ngoài, với cả kiểu gì mày chả biết qua anh Thạch."

"Thôi ông đây không thèm cãi nhau với mày, mày chỉ giỏi chịu đựng một mình thôi... mà hồi trước tao bảo mày mua xe mà đi, giàu thế mà không có nổi con bốn bánh đi trời mưa à?"

"Mua rồi, nhưng... mà thôi."

Thật ra giữa mối quan hệ giữa Khoa và Luân cũng thân thiết như em với anh Thạch, anh Trường Sơn, má Bảo hay tó Nam. Nhưng có lẽ vì lâu không gặp, cũng chắc vì Khoa biết Luân tính tình nóng này, nói ra thì Luân chạy đến đấm Sơn mất.

"Nó cắm xe mày à?"

"Không, Sơn lấy xe tao đi nhậu rồi tai nạn, xe vẫn đang ở công an."

" Vờ lờ, tao đéo hiểu sao mày yêu thằng đó ba năm luôn. Đứng dậy đi, ông đây chở mày đến bệnh viện."

"Nhưng mà... "

"Im lặng, cấm từ chối"

Khoa nhìn theo bóng lưng của Luân, thắc mắc bạn mình đi nước ngoài rồi học cái thói gia trưởng ở đâu ra thế?

Xe Luân dừng ngay trước cửa bệnh viện. Anh tắt máy, nghiêng đầu nhìn Khoa.

"Tao chờ hay đi chung với mày?"

Chưa kịp để Khoa từ chối, Luân đã tiếp lời.

"Thôi bỏ đi, lâu lắm mới gặp, tao rảnh mà. Đi chung luôn."

Khoa nhìn Luân, biết có từ chối cũng không được nên chỉ thở dài rồi gật đầu. Bước vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến Khoa hơi nhíu mày. Cậu đã từng ghét nơi này biết bao, bởi vì những cơn đau, những ký ức lộn xộn mà cậu không tài nào ghép lại cho trọn vẹn. Nhưng bây giờ, mọi thứ có lẽ đã rõ ràng hơn phần nào. Đợi một lúc, cuối cùng bác sĩ cũng gọi tên Khoa. Cậu bước vào phòng khám, Luân thì ngồi chờ bên ngoài. Cuộc kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Sau khi xem xét kết quả, bác sĩ gật gù:

"Chức năng não bộ của cậu đang dần hồi phục, có vẻ như những ký ức trước đây đã không còn bị ngăn chặn nữa. Dạo gần đây cậu có nhớ thêm được điều gì không?"

Khoa siết nhẹ bàn tay trên đầu gối. Những hình ảnh về Sơn dần trở nên rõ nét hơn trong đầu cậu. Cách anh ấy cười, cách anh ấy ôm cậu, những lần họ ở bên nhau... Nhưng rồi hình ảnh chiếc xe lướt qua, Vy ngồi cạnh Sơn lại hiện ra, như một gáo nước lạnh dập tắt tất cả.

Cậu hít sâu, lắc đầu. "Không có gì quan trọng cả." Bác sĩ không hỏi thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi để Khoa ra về. Khi cậu bước ra ngoài, Luân lập tức đứng dậy.

"Ổn không?"

Khoa gật đầu. "Ổn."

"Vậy đi kiếm gì ăn đi, tao đói rồi."- Luân vỗ nhẹ lên vai Khoa, kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe.

"Hay nhậu đi?"

" Điên hả, mày vừa ra khỏi bệnh viện đấy."

"Đã bảo tao ổn rồi mà. Đi mua đồ nhậu rồi qua nhà tao, rủ thêm mấy anh em nữa. Nay tao buồn."

" Buồn mà dám nói ra là buồn, xem ra Trần Anh Khoa đã khác xưa rồi."

" Đi nhanh lên, tao muốn ăn mực chiên mắm."

"Rồi rồi, mày thích gì tối nay ông đây chiều hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro