Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

Cơn mưa đã ngớt dần khi Sơn đưa Vy về đến nhà. Cô gái vẫy tay chào anh, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, nhưng Sơn không để tâm lắm. Hắn có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng đầu hắn lại chẳng nặn ra nổi một gợi ý. Sơn mò lấy cái điện thoại đã bị Vy tắt nguồn. Khi vừa mở điện thoại lên, hàng loạt thông báo hiện lên khiến Sơn không kịp đọc. Rồi có tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe kéo Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn cầm máy lên rồi nhấn trả lời.

" Alo Sơn hả, kết quả thế nào rồi em, Khoa nó ổn hơn chư-?"

"Chết tiệt!" Sơn lẩm bẩm, vội vã quay đầu xe, tiếng động cơ gầm lên trong màn đêm, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường ướt nước, hất tung những vệt bùn bắn ra hai bên.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Sơn lao đến đây nhanh nhất có thể, và hắn nghĩ nếu bây giờ Khoa có bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, hắn cũng sẽ làm. Chỉ là hắn không ngờ tới, người mở cửa lại là Luân. Mọi cảm giác tội lỗi và hối hận ban nãy bay biến đi đâu hết, hoặc ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Luân, chúng đã chuyển thành cơn giận dữ.  Sơn hùng hổ tiến đến xách cổ áo Luân, đẩy mạnh anh vào tường, chất vấn Luân vì sao lại xuất hiện ở nhà Khoa. Tiếng ẩu đả bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Khoa đang ở trong bếp, em chạy vội ra ngoài thì thấy Sơn đang siết chặt tay trên cổ Luân, còn Luân đang cố gắng chớp lấy từng ngụm không khí. Em chạy đến, cố gỡ bàn tay của Sơn trên cổ Luân. Hành động này của em đã chọc tức Sơn, hắn mất hết lý trí, vung tay đẩy Khoa. Đã là lần thứ bao nhiêu hắn tức giận không kiểm soát được như vậy rồi?

Khoa loạng choạng lùi lại khi bị Sơn đẩy ra, đôi chân như mất đi trọng tâm. Cả người em va mạnh vào cạnh tủ, một cơn đau nhói bắn ở đầu. Nhưng chưa kịp định thần, Khoa đã nghe thấy âm thanh chói tai của thuỷ tinh vỡ. Một chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, những mảnh vỡ nhỏ xíu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ ngọn đèn trần.
Hơi thở của Khoa trở nên gấp gáp, nhưng không phải vì đau, mà vì cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng. Khoa ngước lên, nhìn chằm chằm vào người vừa đẩy mình ra như một kẻ xa lạ.

"Sơn! Anh bị cái quái gì vậy?!"

Giọng em vang lên, không còn là sự bực tức thông thường mà là sự phẫn nộ, là nỗi thất vọng nghẹn trong lồng ngực. Nhưng Sơn không nghe thấy. Hắn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng máu đang sôi lên trong đầu mình, từng thớ thịt căng ra bởi sự giận dữ không kiểm soát. Bàn tay hắn vẫn siết chặt cổ áo Luân, ngón tay ghì đến mức các khớp trắng bệch.

"Mày làm cái mẹ gì ở đây?"

Giọng Sơn trầm khàn, từng chữ thốt ra như thể có lưỡi dao sắc cắt qua từng âm tiết. Luân dù hô hấp khó khăn vẫn cười khẩy, ánh mắt hắn ánh lên tia khiêu khích.

"Tao đến thăm bạn tao, cần báo cáo với mày à?"

"Thăm bạn? Đừng có giả vờ!" - Sơn nghiến răng, giọng đầy hằn học -  "Tao cảnh cáo mày, tránh xa Khoa ra!"

"Tránh xa? Mày lấy tư cách gì nói ra câu đó?"

Câu hỏi của Luân như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng tự tôn của Sơn. Tư cách ư? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn không cho phép bất cứ ai, nhất là Luân, lại có thể dễ dàng tiếp cận Khoa như vậy.

"Mày—"

Cơn giận bùng lên, Sơn nắm chặt tay thành quyền, không chần chừ mà vung nắm đấm về phía Luân. Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội đánh trúng. Khoa đã lao vào giữa hai người, đôi bàn tay nhỏ nhưng cứng rắn siết chặt lấy cổ tay Sơn, ngăn hắn lại.

"Dừng lại."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Sơn đột ngột khựng lại. Hắn nhìn xuống Khoa, nhận ra cơ thể Khoa đang run lên nhè nhẹ, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy hắn. Nhìn vào đôi mắt Khoa, lần đầu tiên Sơn thấy tâm hồn em đã vỡ vụn, đầy đau đớn. Hắn cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của Khoa, từng nỗ lực giữ bình tĩnh của cậu, từng cơn run rẩy nhỏ trên đôi vai gầy. Và điều đó khiến hắn sợ hãi.

Bàn tay hắn từ từ thả lỏng.

Luân nhân cơ hội đó gỡ tay Sơn ra, lùi lại, một tay đưa lên xoa cổ, hít một hơi thật sâu. Căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề và nghẹt thở.

Sơn nhìn Khoa. Hắn muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn tìm một cái cớ để giải thích, nhưng chỉ có thể đứng im, bất lực.

"Ra ngoài đi."

Giọng em rất nhẹ, nhưng Sơn nghe mà ngực đau như có một bàn tay siết chặt.

"Khoa, nghe tôi—"

"Anh muốn tôi nghe gì nữa?" - Khoa ngắt lời, lần này em nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt chỉ toàn một màu tro tàn. "Chúng ta... chia tay rồi."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ trong Sơn.

Hắn nghẹt thở. Khoa đã nhớ lại mọi thứ. Tâm hồn em giờ đây trở lại đầy những vết xước mà Sơn dùng tình cảm cứa lên, trái tim đầy rẫy những tổn thương mà người trước mặt đem đến. Khoa nhớ ra, và nhắc cho Sơn nhớ, rằng cả hai đã chia tay rồi.

Dưới lớp ánh sáng vàng vọt của đèn trần, Khoa ngồi thụp xuống, những ngón tay chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly thuỷ tinh. Động tác của em cẩn thận nhưng cũng mang theo một nỗi chua xót không nói thành lời. Sơn đứng đó, nhìn em thu dọn như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn. Không, không phải như thế. Hắn biết mình là nguyên nhân của tất cả mớ hỗn loạn này, nhưng hắn không biết phải làm gì ngoài việc đứng bất động, cảm giác như cả cơ thể bị xiềng xích bởi chính sự bất lực của bản thân.
Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng loạt soạt khe khẽ của những mảnh thuỷ tinh bị gom lại.

Sơn liếm môi, cảm thấy miệng đắng ngắt. Hắn nghĩ đến Khoa của ngày trước, người mà dù có giận đến đâu cũng sẽ không lạnh lùng đến mức này với hắn. Em sẽ nhíu mày mắng hắn, sẽ cau có cãi lại, sẽ hất tay hắn ra và nói những câu gay gắt... Nhưng không phải như thế này. Không phải cái cách mà em thu mình lại, ngồi im lặng nhặt từng mảnh vỡ, như thể tất cả sức lực đều đã bị rút cạn. Khoa đã không còn đủ kiên nhẫn với hắn nữa.

Sơn bước lên một bước.

"Khoa..."

Khoa không ngẩng đầu, cũng không đáp lại.
Hắn thấy ngực mình nghẹn lại, một cảm giác đau buốt lan ra khắp lồng ngực.

"Khoa, tôi—"

"Tôi nói anh ra khỏi nhà tôi ."

Lần này, em cắt ngang lời hắn. Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng có gì đó trong câu nói ấy như một nhát dao cứa qua lòng hắn. Hắn nhìn em thêm một lúc nữa, cố tìm kiếm dù chỉ một chút dao động trên gương mặt ấy. Nhưng chẳng có gì cả. Không giận dữ, không trách móc, không cảm xúc.

Trống rỗng.

Cuối cùng, Sơn xoay người, bước đi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.

Mưa lại rơi.

Sơn đứng trong cơn mưa, để mặc cho dòng nước buốt rát đập thẳng vào mặt mình. Có xá gì đâu, lòng hắn, còn lạnh hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro