ba.
Đã một tuần kể từ ngày Khoa rời đi, cũng là một tuần Sơn không về nhà. Sơn không biết đối diện với căn hộ lạnh lẽo đó như thế nào. Sơn ngủ ở công ty, làm bạn với rượu bia. Nhìn Sơn đúng nghĩa một thằng thất tình sắp tìm cách lìa đời. Phòng làm nhạc nhỏ giờ chẳng còn những bó hoa tươi thắm mà ai đó mang đến, chỉ có khói thuốc.
Đan lo lắng cho tình trạng của Sơn, anh sợ không sớm thì muộn Sơn cũng sẽ vào viện nằm chơi. Anh Hoàng thì bảo cứ kệ nó, lần nào thất tình nó chả thế. Nhưng có lần nào thất tình mà Sơn đem đốt hết mấy tờ ý tưởng bài mới đâu ?
Thiện dù giận Sơn, nhưng cái mã anh em 30 năm không thể nói bỏ là bỏ, nên cuối cùng anh vẫn đến và lôi Sơn ra khỏi phòng. Thiện đỗ xe ven đường, kêu Sơn ngồi yên trên xe. Rồi anh mở cửa bước sang quán cà phê phía đối diện. Sơn chợt nghĩ, từ khi nào Thiện lại thích uống cà phê nhỉ? Sau 15 phút, cuối cùng Sơn cũng biết Thiện kéo anh đến đây vì điều gì. Thiện và Khoa bước ra từ quán cà phê ấy, trên tay anh còn cầm túi lớn túi bé. Trái ngược với tình trạng chán đời của Huỳnh Sơn, Anh Khoa dường như chẳng có dấu hiệu nào của một người mới chia tay. Em nhuộm tóc mới, hai má có vẻ phúng phính hơn, miệng nở nụ cười tươi, nụ cười ám ảnh Sơn trong những cơn say, đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời. Màu Sơn thích nhất. Hai người đứng nói chuyện một lúc, trao nhau một cái ôm rồi Khoa trở lại quán, Thiện đi về xe. Sơn không rời mắt khỏi em cho đến khi hình bóng ấy biến mất sau hàng cây.
"Sao thế, có muốn ôm anh để thành ôm gián tiếp người kia không?" - Thiện thấy Sơn ngồi đơ ra, đập vào vai hắn một cái thật kêu.
"Thôi đi cha, dạo này anh cứ mát mát kiểu gì ấy. Mà sao anh biết Khoa ở chỗ này ?"
" Sơn này, mày có chắc mày là người yêu Khoa suốt 3 năm qua không đấy? Quán cà phê này là của Khoa, nó mở từ khi rút lui của giới giải trí. Mà nó giấu cũng kĩ lắm, đợt lâu chị Mít gặp nó ở đây anh mới biết đấy. Chú không biết thật à?" - Thiện một lòng đầy thắc mắc, chẳng biết ba năm qua hai đứa em anh yêu nhau kiểu gì?
Thấy Sơn không trả lời mình, Thiện cũng lặng im, lái xe đến bên bờ sông Sài Gòn. Cả hai tìm một chỗ vắng dừng xe, rồi Thiện khui mấy cái túi vừa được Khoa đưa cho. Bên trong là rất nhiều bánh ngọt với đủ kiểu hình dáng, từ những chiếc crinkle cookie phủ một lớp bột đường trắng, đến những chiếc monster cookie hình thù kì lạ nhưng đẫm đầy topping, có cả những chiếc cookie hình bông hoa, hình đám mây nữa.. Sơn ngẩn người nhìn đống bánh mà Thiện khui ra, nhiều loại thật đấy, nhưng chúng đều là cookie và có màu xanh dương. Màu Sơn thích nhất.
"Bánh Khoa nướng đấy, thằng bé khéo tay lắm. Bánh trong cửa hàng đều do một tay nó làm, phải dặn trước thì giờ này mới còn hàng đấy. Còn đây.." - Thiện đưa cho Sơn một lon nước màu xanh được trang trí đẹp mắt - "Nước detox giải độc dành riêng cho chú, màu xanh hẳn hoi nhá."
Khoảnh khắc nhận lon nước, Sơn không thể kiềm chế nổi nữa. Mắt hắn long lanh như chứa cả một đại dương nước mắt, đang trực trào tràn ra. Sơn biết thứ nước này, biết hương vị của nó. Nó là thứ nước dành riêng cho Sơn sau những cơn say rượu, làm Sơn tỉnh táo những đêm làm nhạc. Sơn không biết người làm ra nó bỏ gì vào trong, nhưng đều là những sản phẩm tự nhiên và sẽ luôn có cánh hoa đậu biếc để lên màu xanh. Những chiếc bánh kia, dù có hương vị khác nhau, nhưng đều là cookies, là loại bánh duy nhất mà Sơn chịu ăn. Sơn nhớ đến chuyện ngày xưa, Khoa luôn dỗ ngọt anh rời khỏi bàn làm việc bằng những chiếc bánh này, Sơn luôn khen nó ngon và còn hỏi Khoa là em mua ở đâu. Chỉ là lúc ấy, Sơn không nhìn thấy nét vụn vỡ và thất vọng trong đáy mắt Khoa.
"Ăn đi rồi lấy lại tinh thần mà còn làm nhạc. Anh không biết hai đứa yêu nhau kiểu gì, nhưng anh thấy sau khi chia tay, Khoa nó vui vẻ hẳn đấy. Mày cũng cần làm gì đi chứ, suy mãi thế này sao được hả em?" -Thiện nhìn Sơn, rồi lại nhìn về phía dòng sông - " Anh là anh của chú, nhưng anh cũng coi Khoa như em trai minh. Sơn ạ, hôm nay anh cho chú biết địa chỉ của Khoa, không phải mong gì việc chú với bộ dạng này đến tìm Khoa rồi hai đứa quay lại các thứ. Rồi hai đứa lại làm khổ nhau. Chú nghĩ thông suốt đi, xem chú có thật sự cần Khoa trong cuộc đời này không? Nếu Khoa chỉ là cảm hứng cho chú làm nhạc, vậy thì đến lúc từ bỏ cái thứ nhạc ăn chơi đấy rồi. Còn nếu thật sự cần Khoa, hãy đến tìm nó trong bộ dạng đẹp nhất, tử tế nhất, vì nó xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Khoa xứng đáng với một lời xin lỗi, và một Nguyễn Huỳnh Sơn yêu nó."
Thiện chẳng biết Sơn có nghe lọt chữ nào không, chỉ thấy hắn ăn hết đống bánh quy, uống hết lon nước rồi bắt Thiện chở về nhà để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro