kay vừa tỉnh, ngó nghiên không thấy hắn đâu liền ôm vội cái gối ghiền mà đi kiếm. bước qua phòng thu thì thấy hắn đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi. một tay ôm gối, một tay đẩy cửa nhẹ vào. soobin đang chăm chú thu âm cho ca khúc sắp tới. một ca khúc mang thể loại rnb mới của soobin.
soobin mãi lo cho chỉnh âm thanh mà quên mất đi sự có mặt của một em nhỏ tintin. tới khi tay của kay đặt lên vai của soobin thì soobin mới giật mình quay lại.
"sao em không ngủ nữa, còn sớm mà" vội lấy lại tinh thần, soonin nở nụ cười với nó quan tâm mà hỏi han.
"đang ngủ không thấy bạn đâu liền phải đi tìm này" mặt kay tì lên gối, vừa nói vừa nũng nịu như em bé mếu máo vì thiếu hơi mẹ.
"rnb à? hay đó" kay đứng nghe nãy giờ, giờ mới mở miệng ra khen. soobin của nó vốn đa tài mà, hắn có thể làm tốt mọi loại nhạc mà hắn muốn.
"tin thấy sao? ok ha" soobin nghe nó khen trong lòng cũng có chút hưng phấn. anh của nó không giỏi thì ai giỏi đây?!.
"bin có tính làm một sản phẩm ballad nữa không?" nhóc kay đặt câu hỏi cho hắn, vừa nghiêm túc lại vừa không.
soobin nghe nó hỏi liền hơi ngẩn ra một chút. rồi cười mỉm nhìn nó.
"sẽ có nhưng không phải lúc này" kay biết chắc câu trả lời này của soobin. anh của nó đã mang cái mác "hoàng tử ballad" từ lâu. đôi lúc lại thành tranh cãi, cũng chính vì danh xưng mà cánh nhà báo cố ý gắn ghép cho hắn. khiến khán giả lại quên đi mất rằng. hắn sự thực có tài, hắn đa tài, có thể làm đủ mọi thứ.
kay hiểu, anh của nó đa tài. có tài có đức luôn khiến cho nhóc tin luôn ngưỡng mộ. nó biết soobin là chuyện của hơn một thập kỉ trước. anh của nó ra sao, nó hiểu. quá khứ, hiện tại, tương lai, nó luôn ủng hộ soobin tới cùng.
nó nhìn soobin đáp rồi cười, cơn buồn ngủ lại kéo tới. nó vùi mặt vào gối ôm khe ngân nga vài tiếng.
"chưa đủ giấc hả, ngủ tí đi" soobin thấy đứa nhỏ đang thèm ngủ liền xoa đầu.
"bin ngủ với tui đi"
"em tin ngủ trước đi, anh chỉnh nốt phần này nữa là vào với em" soobin nghe lời ngọt của nó trong lòng có chút chịu không nổi.
"hông, hông thích" nó biết, soobin tập trung làm nhạc là như quên đi trời đất, không màng bất cứ điều gì hết, nó sợ anh nó thiếu giấc, nhìn đôi mắt anh nó cũng biết rồi mà nhỉ?!.
biết đứa nhỏ này không chịu, soobin cười trừ rồi kéo tay nó về phòng, nằm xuống kéo nó vào lòng vuốt ve như đứa trẻ. bé tin tìm được đúng chỗ nó thích liền chìm vào giấc ngủ.
đến khi hơi thở nó đều đặn thì soobin mới thôi vỗ lưng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro